Viện nghiên cứu địa chất.
Minh Trạc và Trần Ngôn Chu từ phòng thí nghiệm đi ra, vừa vặn gặp Hứa Linh Nguyệt và Đinh Giai.
Hứa Linh Nguyệt nhìn anh, ký ức đêm hôm đó hiện lên trong đầu, cô cắn môi rồi nói: “Thầy Minh.”
Minh Trạc liếc nhìn Trần Ngôn Chu, Trần Ngôn Chu lập tức hiểu ý: “Vậy em về văn phòng trước để sắp xếp lại số liệu.”
Đinh Giai cười trộm huých Hứa Linh Nguyệt, cũng đi theo Trần Ngôn Chu.
Thoáng chốc, trên hành lang chỉ còn lại hai người họ.
Hứa Linh Nguyệt đứng đó, hai tay siết chặt, vẻ mặt vô cùng bối rối.
Minh Trạc hờ hững cất lời: “Cô Hứa đi sa mạc, có học được gì không?”
“Học… học được ạ, nhờ có sự chỉ dẫn và chăm sóc của thầy Minh.”
Minh Trạc nói: “Tôi còn tưởng, tâm tư của cô đều đặt ở chỗ khác chứ.”
Tay Hứa Linh Nguyệt siết chặt hơn, vẻ mặt có chút hoảng loạn: “Em…”
“Cô Hứa, chúng ta chỉ là đồng nghiệp, đừng can thiệp vào chuyện riêng của tôi nữa.”
Minh Trạc nói xong, sải bước rời đi.
Hứa Linh Nguyệt đứng yên tại chỗ, cả người bị bao trùm bởi cảm giác xấu hổ.
Đợi Hứa Linh Nguyệt trở về văn phòng, Đinh Giai lập tức chạy đến, nụ cười đầy tò mò và mờ ám: “Thế nào, thầy Minh nói gì với cậu, anh ấy có hẹn cậu tối nay đi ăn cơm không?”
Hứa Linh Nguyệt lắc đầu: “Không có.”
Đinh Giai huých tay cô: “Còn giấu tớ cái gì nữa, thầy Minh đã nói chuyện riêng với cậu, hai người nhất định là có…”
“Đã nói là không phải rồi, cậu phiền quá!” Hứa Linh Nguyệt đột nhiên nổi đóa, mặt đỏ bừng chỉ trích, “Lần nào cũng là cậu ở bên cạnh nói mãi, tớ rõ ràng không có ý đó. Nếu không phải vì cậu, tớ cũng sẽ không…!”
Những lời còn lại, vẫn bị cô nuốt xuống, chỉ tức giận ngồi xuống chỗ của mình.
Đinh Giai bị cô mắng như vậy, cả người sững sờ tại chỗ, không dám thở mạnh.
Bố mẹ Hứa Linh Nguyệt đều là chuyên gia địa chất, tuy không ở cùng viện với họ, nhưng có thâm niên cao trong ngành này, rất có tiếng nói. Cô muốn có cơ hội phát triển tốt hơn, chỉ cần một câu nói của họ là được.
Đinh Giai há miệng, muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn không phát ra tiếng, lặng lẽ ngồi xuống.
Hứa Linh Nguyệt lấy điện thoại ra, lướt nhanh, mở album ảnh, nhìn bức ảnh chụp ở sa mạc, môi mím chặt.
Một lát sau, cô đặt mạnh điện thoại xuống, úp mặt xuống bàn.
…
Trong phòng riêng, bầu không khí rơi vào sự im lặng kỳ lạ, đến cả tiếng kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy.
Sắc mặt Quý Tư Tư rõ ràng không còn tự nhiên như trước, nụ cười trên môi cũng gần như không giữ được nữa.
La Ân cao giọng: “Không thể nào, sao tôi không thấy bình luận nào như vậy, rõ ràng là cô tự bịa ra!”
Văn Đàn vẫn bình tĩnh: “Không tin thì về tự xem đi, tôi nào có giỏi bịa chuyện như các người.”
“Cô…”
Trương Lợi ho một tiếng, cắt ngang lời La Ân: “Mọi người ngồi chung một bàn, cũng là có duyên. Ai cũng đều là diễn viên, dù bộ phim này không hợp tác được, sau này còn nhiều cơ hội, kết bạn cũng tốt mà.”
La Ân đảo mắt, nói giọng khinh thường: “Kết bạn thì kết bạn, chỉ sợ có người lấy danh nghĩa kết bạn, cố ý ké fame thôi.”
Từ Thu mỉm cười: “Cậu nói vậy không đúng, chỉ những người cùng chí hướng mới là bạn bè, những người khác đường cũng rất nhiều. À đúng rồi, hai tháng nữa có tuần lễ thời trang Paris, Tư Tư có đi không? Nếu đi thì chúng ta có thể đi cùng nhau, Ethereal vừa mời Văn Đàn đến xem show đấy.”
Chiêu này có thể coi là đòn chí mạng, Quý Tư Tư suýt thì bóp nát chiếc dĩa trên tay.
Phải biết rằng, điều cô ta muốn nhất chính là giành được hợp đồng đại diện của Ethereal. Lần trước trên thảm đỏ liên hoan phim đã mất mặt như vậy rồi, bây giờ Ethereal lại mời Văn Đàn đến xem show, mục đích là gì, không cần nói cũng rõ.
Quý Tư Tư đứng dậy, trên môi lại nở nụ cười: “Đạo diễn Trương, tôi còn có việc, vậy chúng tôi xin phép đi trước, hẹn gặp lại vào ngày bấm máy.”
Trương Lợi gật đầu đáp lại.
Sau khi La Ân và Quý Tư Tư rời khỏi phòng, bầu không khí căng thẳng ngay lập tức giảm bớt.
Từ Thu nói: “Đạo diễn Trương, cách làm của ông không được quang minh chính đại lắm.”
Trương Lợi cười gượng: “Tôi cũng không còn cách nào khác, cô cũng thấy rồi đấy, cô ta là nhân vật tầm cỡ, nào có coi tôi ra gì, nói đi là đi.”
Nói xong, ông lại nhìn Văn Đàn, nói đầy ẩn ý: “Nhưng cô gái nhỏ này cũng rất lợi hại.”
Nguyên tắc của Văn Đàn từ trước đến nay là người không phạm ta, ta không phạm người. Quý Tư Tư đã leo lên đầu cô bịa đặt rồi, sao cô có thể không phản kháng.
Cô im lặng hai giây: “Đạo diễn Trương, tôi…”
Trương Lợi giơ tay lên: “Thôi được rồi, tôi biết cô muốn nói gì, nhưng thật sự đây không phải chuyện tôi có thể quyết định, cô cũng đừng quá nản lòng. Giới giải trí mà, diễn xuất tốt là một chuyện, cuối cùng vẫn là cạnh tranh về vốn.”
Ông lại nói: “Tôi tin rằng, chúng ta sẽ còn có cơ hội hợp tác.”
…
Ra khỏi phòng riêng, bên ngoài tuyết lại bắt đầu rơi không biết từ lúc nào.
Trên đường về, Từ Thu hỏi cô: “Lúc nãy khi em nhắc đến ‘Lạc Thần Phú’, chị thấy sắc mặt Quý Tư Tư không được tốt lắm, có ẩn tình gì sao?”
Văn Đàn nhìn ra ngoài cửa xe, khẽ “Ừm” một tiếng: “Một năm trước, em có tham gia một buổi tiệc rượu. Nhà sản xuất của ‘Lạc Thần Phú’ chắc là uống say, mới kéo em lại nói, kịch bản đó ban đầu định mời em, còn lý do tại sao sau đó lại đến tay Quý Tư Tư, thì ông ta không chịu nói.”
Từ Thu nói: “Em đã hỏi quản lý cũ của em chưa?”
“Hỏi rồi, chị ấy nói chuyện đã qua rồi, bảo em đừng bới móc lại, so đo những chuyện vô nghĩa.”
“Chị sẽ giúp em tìm hiểu.”
Văn Đàn mỉm cười: “Cảm ơn chị Thu.”
Từ Thu lại nói: “Kết quả hôm nay nằm trong dự đoán, em cũng đừng quá để tâm.”
“Em biết, em chỉ là không muốn chưa làm gì đã nhận thua, giống như lần trước, để cô ta dễ dàng cướp mất như vậy. Chọc tức cô ta một chút cũng tốt, hôm nay trút giận được kha khá.”
Từ Thu lắc đầu cười: “Em đúng là còn trẻ.”
Văn Đàn nhìn Từ Thu: “Em không nên làm vậy sao?”
Từ Thu nói: “Trên đời này không có gì là nên hay không nên. Giống như em nói, có thể để em trút giận, thì cũng đáng giá. Chị nói em còn trẻ, là vì tinh thần của em khiến chị nhớ đến một người.”
“Ai vậy ạ? Nghệ sĩ mà chị Thu từng dẫn dắt sao?”
“Không phải, là một người chị quen biết trước đây.” Từ Thu thở dài, “Chị ấy đã mất nhiều năm rồi.”
Văn Đàn sững người, cảm thấy mình không nên bắt đầu chủ đề này.
Từ Thu nhìn cô, cười nói: “Sau này em sẽ biết chị ấy thôi.”
Văn Đàn nghiêng đầu, không hiểu lắm.
Từ Thu hỏi cô: “Em ăn Tết ở đâu, Giang Thành sao?”
truyện hay lắm bạn, dịch mượt nữa, ra chương mới nhanh nhanh nha bạn
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên
Cảm ơn nhà đã edit truyện ạ. Mong truyện nhanh hoàn để mn cùng đọc.😘🥰👏
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên