← Trước Sau →

Chương 114: Coi trọng

Công việc của Văn Đàn hai ngày tiếp theo là chụp hình cho một quảng cáo trang sức. Trong studio ánh đèn flash liên tục lóe lên, tràn ngập không khí sang trọng, xa hoa.

Từ Thu không có việc gì, tiện đường đến thăm cô.

Nhìn thấy Từ Thu, Văn Văn chào một tiếng “chị Thu” rồi mới nói với vẻ ngưỡng mộ: “Những món trang sức chị Văn Đàn đeo đều đẹp quá, cái nào cũng như được thiết kế riêng cho chị ấy vậy.”

Từ Thu mỉm cười, nhìn người ở đằng xa: “Em biết thế nào là thần thái thời trang không?”

Văn Văn dè dặt nói: “Ý chị là, có những người sinh ra đã hợp với ngành thời trang, mặc gì đeo gì cũng toát lên vẻ sang trọng?”

“Phải, đó chính là được trời ban cho, cũng là lý do tại sao, rõ ràng có rất nhiều người muốn chen chân vào giới thời trang, nhưng cuối cùng cũng chỉ có vài người nổi bật lên mà thôi.”

Văn Văn ghé sát vào Từ Thu, nhỏ giọng nói: “Em thấy chị Văn Đàn nhìn thế này sang hơn Quý Tư Tư nhiều, trước đây chỉ là không có những thứ này làm nổi bật thôi. Tài nguyên thời trang của chị ấy sau này chắc chắn sẽ tốt hơn Quý Tư Tư chứ?”

Từ Thu thở dài: “Những lời này cũng chỉ có em dám hỏi trước mặt nhiều người như vậy.”

Nếu để Quý Tư Tư nghe được, lại là một trận sóng gió.

“Em biết, em biết.” Văn Văn nhìn trái nhìn phải, hạ giọng xuống, “Không có ai nghe thấy đâu.”

Lúc này, Văn Đàn đã chụp xong một bộ, đi tới: “Chị Thu.”

Từ Thu gật đầu chào: “Chị đến để nói với em, bộ phim ‘Trường Phong’ của đạo diễn Quách đã bước vào giai đoạn hậu kỳ, công việc của em bất cứ lúc nào cũng có thể thêm một việc nữa, đó là lồng tiếng cho phim.”

“Không vấn đề gì.”

Bộ phim đó cô chỉ quay hai mươi ngày, nội dung sau khi cắt ghép chắc chắn còn ít hơn, lồng tiếng cũng không mất nhiều thời gian.

Văn Đàn dừng lại hai giây, rồi nói: “Chị Thu, bộ phim chị nói lần trước, em vẫn muốn cố gắng một chút.”

“Thất Ngữ” kể về một cô gái câm điếc, được người thân đưa từ quê lên thành phố làm việc, nhưng lại bị bán vào nơi mua bán dâm, khiến cuộc sống vốn đã u ám của cô càng thêm tăm tối.

Lúc đầu Từ Thu nhận bộ phim này cho Văn Đàn, là vì câu chuyện được chuyển thể từ một vụ án có thật, nhận được sự quan tâm rộng rãi trong xã hội.

Hơn nữa, những bộ phim kiểu này, rõ ràng là hướng đến việc tranh giải.

Khi giao Văn Đàn cho Từ Thu, Chu Kế Quang chỉ có một yêu cầu, đó là dù đóng phim gì, càng nhanh chóng giành được Ảnh hậu càng tốt.

Phim nghệ thuật chính là con đường tốt nhất.

Bây giờ lại xuất hiện một Quý Tư Tư, không chỉ tự giảm thù lao, mà Sáng Mỹ còn đầu tư thêm một vòng mới cho “Thất Ngữ”, rõ ràng là nắm chắc phần thắng trong tay.

Vì vậy, khi nghe Văn Đàn nói muốn tự mình cố gắng, Từ Thu im lặng một lúc: “Em không cần vội, chị đang liên hệ với các nhà sản xuất phim mới cho em. Hai tháng nay có rất nhiều kịch bản tìm đến em, có thể từ từ lựa chọn.”

Văn Đàn nói: “Em không vội, chỉ là không muốn cứ như vậy mà nhận thua, em không cam lòng.”

Cô đã bị Sáng Mỹ và Quý Tư Tư hãm hại một lần, sẽ không có lần thứ hai.

Văn Đàn tiếp tục: “Chị Thu, em biết suy nghĩ này của em rất tự phụ, nhưng em muốn thử. Nếu em bị loại vì diễn xuất, thì cũng coi như chết một cách sảng khoái, dù sao cũng sẽ không có kết quả nào tệ hơn nữa.”

Giãy giụa trong tuyệt vọng, còn hơn là mãi làm con rùa rụt đầu.

Từ Thu cũng không nói gì thêm, chỉ nói: “Vậy chị sẽ liên lạc với đạo diễn giúp em.”

Văn Đàn lại có được tinh thần này, thứ mà rất nhiều năm rồi Từ Thu chưa từng thấy lại.

Đạo diễn của “Thất Ngữ” tên là Trương Lợi, cùng thời với Quách Thụ, chỉ là giải thưởng nhận được không nhiều bằng Quách Thụ, danh tiếng cũng kém hơn một chút.

Trương Lợi trước đây đã nghe Quách Thụ khen ngợi Văn Đàn hết lời, cá nhân ông cũng muốn Văn Đàn đóng vai này, cô có một sự kiên cường, rất phù hợp với khí chất của nhân vật chính trong phim.

Chỉ là ông không có quyền quyết định lớn như vậy, không thể chống lại áp lực của các bên mà trực tiếp quyết định chọn Văn Đàn.

Vì vậy, khi Từ Thu hẹn gặp ông, ông cố tình chọn cùng ngày với Quý Tư Tư, định để họ tự cạnh tranh, ai thắng ai thua là chuyện của họ, đến lúc đó ông cũng không đắc tội ai.

Từ Thu lăn lộn trong giới nhiều năm, khi dẫn Văn Đàn vào phòng, nhìn thấy Quý Tư Tư và quản lý của cô ta cũng ở đó, chỉ thầm mắng Trương Lợi một câu, sau đó liền nở nụ cười, nói: “Thật là khéo quá, chỗ của đạo diễn Trương thật náo nhiệt.”

Quản lý của Quý Tư Tư tên là La Ân, đi cùng cô ta, luôn vênh váo tự đắc, liếc nhìn Văn Đàn rồi nói: “Luôn có người như miếng cao dán chó  bám dai như đỉa, đạo diễn Trương chắc cũng rất phiền lòng.”

Trương Lợi cười nói: “Nói gì vậy, người đến đều là khách.”

Văn Đàn gật đầu chào ông: “Chào đạo diễn Trương, tôi là Văn Đàn.”

Trương Lợi nói: “Tôi đã nghe Quách Thụ nhắc đến cô, mời ngồi.”

Văn Đàn vừa ngồi xuống, La Ân liền nói: “Tôi nghe nói vai nữ thứ năm vẫn còn trống, xem ra đạo diễn Trương đã có người để chọn rồi?”

Ý của anh ta rất rõ ràng, Văn Đàn chỉ xứng làm nền cho Quý Tư Tư, hơn nữa còn là vai phụ mờ nhạt.

Trương Lợi uống trà, trả lời nước đôi: “Đang lựa chọn, vẫn chưa quyết định.”

Quý Tư Tư mỉm cười nhìn người đối diện: “Tôi cũng nghe đạo diễn Quách khen Văn Đàn. Nếu chúng ta thật sự có thể hợp tác thì tốt quá, trong lĩnh vực điện ảnh tôi coi như là người mới, sau này mong cô chỉ dạy nhiều hơn.”

Văn Đàn nhếch môi: “Cô Quý nói quá lời rồi, những gì đạo diễn Trương còn chưa dạy được cô, làm sao tôi dạy được.”

Nụ cười trên mặt Quý Tư Tư vẫn không đổi, ánh mắt hai người chạm nhau, tóe lửa điện.

Câu nói này của cô rõ ràng là đang chia rẽ, đạo diễn Trương đang ngồi đây, nào đến lượt Văn Đàn dạy bảo.

Từ Thu chậm rãi nói: “Lấn sân sang lĩnh vực khác đúng là một thử thách mạo hiểm. Diễn xuất của Tư Tư mọi người đều thấy rõ, dù là đạo diễn Quách đến đây, e rằng cũng không có gì để dạy cô ấy.”

Câu nói này ám chỉ, Trương Lợi không thể kiểm soát cô ta, ngay cả lời của Quách Thụ cô ta cũng chưa chắc đã nghe.

La Ân là kẻ đầu óc ngu si, mới vài ba câu đã không nhịn được nói: “Đạo diễn Quách đúng là rất ưu ái Văn Đàn, gặp ai cũng khen, diễn viên bình thường nào có được đãi ngộ như vậy. Không giống Tư Tư nhà chúng tôi, chỉ biết chăm chỉ đóng phim, chưa bao giờ giở trò mèo.”

Sắc mặt Trương Lợi hơi thay đổi, ông đặt chén trà xuống: “Lời này không thể nói lung tung.”

Quý Tư Tư cười nói: “Đạo diễn Trương, anh ấy không có ý gì khác, chỉ là hâm mộ Văn Đàn được đạo diễn Quách coi trọng, đây là điều mà bao nhiêu diễn viên có mơ cũng không dám nghĩ đến.”

Chưa kịp để Trương Lợi lên tiếng, một giọng nữ lạnh lùng đã tiếp lời Quý Tư Tư: “Cô Quý đúng là luôn chăm chỉ đóng phim, chắc hẳn bộ phim ‘Lạc Thần Phú’ kia cũng nhất định là nhờ sự nỗ lực của cô đã cảm động trời xanh… À không, nhà sản xuất, đưa kịch bản đến tay cô.”

La Ân đắc ý nói: “Đương nhiên rồi, Tư Tư nhà chúng tôi chính là lựa chọn duy nhất cho ‘Lạc Thần Phú’.”

Văn Đàn nhẹ nhàng hỏi: “Sao lại là duy nhất?”

Cô mỉm cười tiếp tục: “Vừa hay mấy hôm trước tôi đang xem lại bộ phim này, muốn học hỏi cô Quý. Kết quả lại thấy một bình luận nói, kịch bản và tạo hình nhân vật này ném cho chó đóng cũng sẽ nổi tiếng. Lời này thật quá đáng, cô Quý thấy sao?”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1436
Hồng Anh
28
Minh Loan
1273
Giá Oản Chúc
1404
Mộ Chi
3890