Chị Mạch rõ ràng không muốn nói thật, chỉ nói: “Chị không biết em đang nói gì, ngành nào cũng có cạnh tranh, huống hồ là giới giải trí, vốn dĩ là nơi cá lớn nuốt cá bé, ai có bản lĩnh người đó thắng.”
“Hơn nữa, bây giờ tài nguyên của em tốt như vậy, chưa đến nửa năm mà độ hot, độ thảo luận đều đã đuổi kịp Quý Tư Tư, còn so đo chuyện mấy năm trước làm gì. Văn Đàn, con người ta nên nhìn về phía trước.”
Văn Đàn cảm thấy buồn cười: “Nhìn về phía trước? Không phải các người không buông tha tôi sao?”
Chị Mạch im lặng vài giây: “Chị sẽ đi tìm sếp Tưởng nói chuyện.”
Trở về nhà, Văn Đàn lặng lẽ ngồi trong bồn tắm, không biết đang suy nghĩ gì.
Mãi đến bây giờ, cô mới nhận ra những gì Sáng Mỹ làm trước đây, nói cô nổi tiếng nhờ hình tượng lạnh lùng, phải duy trì hình tượng, không được tùy tiện thay đổi phong cách và định vị, cũng không cho cô nhận phim bên ngoài, thật nực cười biết bao.
Họ căn bản không có ý định lên kế hoạch phát triển cho cô, cũng không muốn cô phát triển tốt hơn.
Thậm chí khi hợp đồng sắp hết hạn cũng không muốn để cô đi, đưa ra đủ loại yêu cầu khắc nghiệt. Nếu không phải nhờ đội ngũ pháp lý hùng hậu của Hoàn Vũ, các công ty khác chắc chắn không dám nhận đống hỗn độn này.
Họ chỉ muốn giam cầm cô ở Sáng Mỹ.
Văn Đàn không hiểu tại sao, cũng không biết mình đã làm sai điều gì mà bị đối xử như vậy.
Suốt năm năm, ngoài việc không muốn đi tiếp rượu, bất cứ chuyện gì, bất cứ công việc gì công ty yêu cầu, cô chưa từng từ chối, kể cả việc làm người yêu hợp đồng với Mạnh Trần An, cũng bị họ dụ dỗ ép buộc phải chấp nhận.
Đối với Sáng Mỹ, cô luôn không thẹn với lòng, tận tình tận nghĩa.
Văn Đàn nhắm mắt lại, cảm thấy nơi đầu ngón tay tê dại.
Không biết qua bao lâu, tiếng mở cửa mơ hồ vọng lại.
Tâm trí đang phân tán của Văn Đàn dần tập trung, cô với lấy khăn tắm, vội vàng đứng dậy khỏi bồn nước.
Khi cô thay đồ ngủ đi ra, Minh Trạc vừa đẩy cửa phòng ngủ.
Anh nhìn cô, giọng nói trầm thấp: “Vẫn chưa ngủ sao?”
Văn Đàn ấp úng: “Vừa tắm xong, đang định đi ngủ.”
Vừa nói, cô vừa đi về phía giường, “Em hơi buồn ngủ rồi, anh đi tắm đi.”
Minh Trạc tiến lên vài bước, nắm lấy cánh tay cô: “Tóc vẫn còn ướt, sấy khô rồi hãy ngủ.”
Văn Đàn đã gội đầu ở phòng tập leo núi, khi tắm chỉ búi đại tóc lên, có lẽ không chú ý nên phần sau bị ướt một chút.
Cô chợt nhận ra, “Ồ” một tiếng, quay người lại: “Vậy giờ em đi sấy.”
Minh Trạc buông tay, ánh mắt dõi theo bóng lưng cô.
Văn Đàn nói vừa tắm xong, nhưng người cô lại rất lạnh.
Trong phòng tắm, Văn Đàn cúi người lấy máy sấy tóc ra, cắm điện, vừa định đưa tay lên sấy tóc thì tay đã bị nắm nhẹ, máy sấy tóc cũng bị lấy đi.
Giọng nói của Minh Trạc vang lên: “Để anh.”
Máy sấy tóc được bật ở mức thấp nhất, gió nóng rất nhẹ.
Minh Trạc cúi đầu, dùng ngón tay tách những sợi tóc ướt ra.
Văn Đàn nhìn cảnh tượng này trong gương, cảm thấy cơ thể mình dần ấm áp.
Cô nhỏ giọng gọi: “Thầy Minh…”
Minh Trạc ngẩng đầu, nhìn cô qua gương: “Hửm?”
Văn Đàn quay người lại, dựa vào bồn rửa mặt, hơi ngẩng đầu nhìn anh: “Anh có bao giờ thấy em kỳ lạ không?”
Minh Trạc tắt máy sấy tóc, cuộn dây lại gọn gàng, đặt xuống: “Kỳ lạ chỗ nào?”
“Chính là… tính tình kỳ lạ, hay đột nhiên không vui, không nói gì, nhưng một lúc sau lại tự hết.”
“Đột nhiên không vui chứng tỏ em gặp chuyện phiền lòng, một lúc sau lại tự hết chứng tỏ em luôn điều chỉnh bản thân, không để cảm xúc tiêu cực chi phối.” Minh Trạc vuốt những sợi tóc mai của cô, “Em tốt như vậy, sao lại kỳ lạ.”
Văn Đàn nhắm mắt lại, sống mũi cay cay, nước mắt trào ra.
Cơn xúc động mãnh liệt, lúc này như tìm được bến đỗ, trở lại bình yên.
…
“Lúc đó, sau khi nổi tiếng nhờ một bức ảnh, rất nhiều công ty đã liên hệ với em. Chị Mạch chỉ hơn em vài tuổi, nhảy việc từ công ty trước sang Sáng Mỹ… Khi đó Sáng Mỹ còn là một công ty nhỏ, không có ngôi sao nổi tiếng nào.”
“Chị ấy nói với em, chỉ cần em ký hợp đồng với Sáng Mỹ, công ty cam kết sẽ dành cho em những tài nguyên tốt nhất, giúp em trở thành Ảnh hậu trẻ tuổi nhất, chúng ta cùng nhau bước lên thảm đỏ Cannes, để cái tên Văn Đàn vang danh quốc tế.”
“Hai năm đầu vào công ty, chị ấy nói với em rằng em không phải xuất thân chính quy, cần phải rèn luyện diễn xuất, để em bắt đầu với những bộ phim chiếu mạng nhỏ, em đồng ý rất sảng khoái… Nhưng không ngờ, đó chỉ là mới bắt đầu.”
“Em muốn đóng các loại phim khác, họ không cho. Em muốn nhận phim bên ngoài, họ cũng không cho. Cứ như vậy ngày qua ngày, cuối cùng cũng đến ngày hợp đồng hết hạn, không ngờ họ vẫn không chịu buông tha em.”
“Chuyện sau đó anh cũng biết, Hoàn Vũ đã thay em trả tiền vi phạm hợp đồng. Sáng Mỹ cũng nể mặt Hoàn Vũ, nhưng trong lòng chắc vẫn cho rằng họ là người lăng xê em, nếu không có họ thì em đã sớm không còn phim để đóng, vì vậy luôn cảm thấy em rất vô ơn.”
“Chỉ cần có thể gây khó khăn cho em, họ cũng cảm thấy hả dạ.”
Văn Đàn nằm trong lòng Minh Trạc, kể lể những ân oán tình thù với công ty cũ.
Những ký ức đau khổ nhất, cô đều không nhắc đến.
Văn Đàn cụp mắt tiếp tục: “Em thường nghĩ, có phải mình thật sự rất tệ, chỉ có thể đóng những vai diễn na ná nhau, dường như fan hâm mộ thích em chỉ là vì hình tượng mà công ty tạo ra cho em, nếu không có những thứ này, em chẳng là gì cả.”
Trên chiếc giường màu hồng phấn, Minh Trạc ôm cô, nhẹ nhàng nói: “Đừng vì lời nói của bất kỳ ai mà phủ nhận bản thân mình. Nếu em thật sự tệ, họ cũng sẽ không đợi đến khi hợp đồng hết hạn mà vẫn không chịu buông tha em. Thương nhân luôn tìm kiếm lợi nhuận, họ hiểu rõ giá trị của em hơn em.”
Nghe anh phân tích ngắn gọn súc tích như vậy, Văn Đàn ngạc nhiên: “Thầy Minh hình như rất hiểu chuyện thương trường?”
“Một chút thôi.”
Văn Đàn “Ồ” một tiếng, lại nói: “Sau này em cũng đã hiểu ra, họ chỉ đang thao túng tâm lý em, vẽ ra những chiếc bánh vẽ cho em. Tối nay em nhớ lại rất nhiều chuyện, cũng có rất nhiều chuyện không hiểu, nhưng em biết, đó đều không phải lỗi của em.”
Minh Trạc nắm lấy ngón tay cô: “Ngoan lắm.”
Lần trước Văn Đàn được khen như vậy, chắc là lúc cô hai ba tuổi. Cô có thể tự ăn hết một bát cơm lớn, bà ngoại vừa lau miệng cho cô, vừa cười khen cô: “Nhiều vậy mà cũng ăn hết rồi, Đàn Đàn của bà ngoan lắm.”
Tai cô hơi đỏ: “Thầy Minh, anh nên đi tấu hài đi, ‘đỡ miếng’ giỏi lắm.”
Minh Trạc mỉm cười: “Lời an ủi chắc là em không muốn nghe, suy nghĩ và cách làm của em đều rất tốt, anh chỉ là thêu hoa trên gấm mà thôi.”
Văn Đàn nói những điều này với anh, thật sự không phải muốn được an ủi. Cô chỉ cảm thấy, cô luôn như vậy, chắc chắn anh cũng sẽ lo lắng.
Họ đã ở bên nhau rồi, không thể cái gì cũng giấu diếm không nói.
Minh Trạc nói: “Anh sẽ cùng em, đi đến vị trí cao nhất.”
Trái tim Văn Đàn rung động mãnh liệt: “Giống như leo núi hôm nay sao?”
Anh “Ừm” một tiếng, hôn lên ấn đường cô: “Anh sẽ luôn ở phía sau em, em quay đầu lại là sẽ thấy anh.”
truyện hay lắm bạn, dịch mượt nữa, ra chương mới nhanh nhanh nha bạn
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên
Cảm ơn nhà đã edit truyện ạ. Mong truyện nhanh hoàn để mn cùng đọc.😘🥰👏
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên