← Trước Sau →

Chương 111: Khó khăn

Hồ nhân tạo về đêm khác hẳn vẻ tĩnh lặng ban ngày. Dưới ánh đèn dịu dàng, từng đàn thiên nga đen nô đùa, quấn quýt trên mặt nước, đẹp như một bức tranh.

Ngồi trong nhà hàng, nhìn qua khung cửa kính, Văn Đàn cảm thấy cảnh tượng ấy thật tuyệt vời.

Sống ở Giang Thành ngần ấy năm, cô chưa từng nghe nói đến nơi nào đẹp như thế này.

Giọng nói của Minh Trạc vang lên: “Tay em còn đau không?”

Văn Đàn quay lại, lắc đầu, rồi cử động cánh tay: “Chỉ hơi mỏi một chút…”

Minh Trạc nói: “Về nhà nhớ dùng nước nóng chườm nhé.”

Văn Đàn đáp lại, chợt nhớ ra điều gì, cô nghiêng người lấy túi xách, rút ra một chiếc thẻ ngân hàng đặt trước mặt Minh Trạc: “Đây là tiền em tiết kiệm được trong mấy năm đi làm, chắc cũng được năm sáu triệu.”

Minh Trạc khẽ nhướng mày, thong thả cắt miếng bít tết trên đĩa, từ tốn nói: “Em muốn bao nuôi anh?”

“…” Văn Đàn đỏ mặt, “Không phải, ý em là, yêu đương vốn là chuyện của hai người, không thể lúc nào cũng tiêu tiền của anh. Tóm lại… tóm lại là anh cứ cầm lấy, khi nào cần thì dùng, không cần nói với em, mật khẩu là năm số 8.”

Sợ Minh Trạc ngại, cô vội nói thêm, “Anh yên tâm, bây giờ tài nguyên của em tốt hơn rồi, chắc chắn kiếm được nhiều hơn anh tiêu, không cần tiết kiệm cho em đâu.”

Minh Trạc nhìn cô, vẻ mặt khó đoán: “Không sợ anh cầm tiền bỏ trốn sao?”

Văn Đàn cong môi, tâm trạng vui vẻ: “Thì em cũng không lỗ, dáng người thầy Minh…”

Bên cạnh có người ho nhẹ, lên tiếng: “Tiểu Trạc.”

Minh Trạc đặt dao nĩa xuống, bình tĩnh quay đầu lại: “Chú Chu.”

Hôm nay Chu Thịnh cùng bạn bè đến đây chơi golf, sau khi kết thúc thì đến nhà hàng ăn tối, nào ngờ lại gặp Minh Trạc ở đây.

Ông lại gần định nói chuyện với anh, ai ngờ lại chứng kiến một cảnh tượng “động trời” như vậy.

Đường đường là con trai trưởng nhà họ Minh, không lo kế thừa công ty to lớn, lại ở đây vì vài triệu tệ mà bán sắc bán thân, nào là bao nuôi, nào là ôm tiền bỏ trốn.

Vẻ mặt Chu Thịnh vô cùng đặc sắc, cố gắng giữ bình tĩnh, gật đầu với Minh Trạc, rồi nhìn sang Văn Đàn: “Vị này là?”

Người trong cuộc đã muốn tìm cái lỗ nẻ để chui xuống đất rồi. Không phải nói ngoài đời không có nhiều khán giả như vậy sao, sao cô chỉ buông lời trêu đùa mà lại bị trưởng bối bắt gặp chứ.

Minh Trạc nhìn Văn Đàn, dường như đang suy nghĩ xem nên giới thiệu cô như thế nào.

Nhà họ Chu và nhà họ Minh quen biết nhiều đời, Chu Thịnh và Minh Ứng Chương cũng là bạn thân từ nhỏ, nếu ông biết Minh Trạc có bạn gái thì Minh Ứng Chương cũng sẽ biết, điều đó có nghĩa là, đối với cả nhà họ Minh, chuyện này không còn là bí mật nữa.

Không biết cô có đồng ý hay không.

Hơn nữa, Chu Thịnh còn là cha của Chu Kế Quang.

Chuyện công, chuyện tư dễ bị lẫn lộn.

Thấy anh không nói gì, Chu Thịnh càng cảm thấy mối quan hệ của họ tế nhị đến mức không thể công khai.

Ông gần như đã viết ba chữ “đau lòng thay” lên mặt.

Lúc này, Văn Đàn đỏ mặt ngẩng đầu lên, nào dám nói là bạn gái của anh, lắp bắp nói: “Chào… chào chú, cháu là… học trò của… thầy Minh.”

Chu Thịnh thầm kinh ngạc, thời buổi này lại còn thịnh hành chuyện nữ sinh… bao nuôi thầy giáo sao?

Dù sao cũng là người lăn lộn trên thương trường, từng trải sóng gió, ông vẫn giữ vẻ mặt bình thản, vỗ vai Minh Trạc, giọng nói đầy ẩn ý: “Cháu có giận dỗi với cha cháu thì cứ giận, nhưng chú vẫn là người thân của cháu, nếu gặp khó khăn gì, nhất định phải nói với chú.”

Minh Trạc: “…”

Chu Thịnh nói xong, thở dài đánh thượt rồi rời đi.

Ông quên mất, mục đích ban đầu của ông là muốn thay Minh Ứng Chương khuyên nhủ Minh Trạc.

Chu Thịnh không còn tâm trạng ăn uống, ra ngoài nhà hàng hóng gió, đồng thời gọi điện cho người bạn thân.

“Ứng Chương à, anh đừng giận Tiểu Trạc nữa, nó ở bên ngoài sống không dễ dàng gì đâu.”

Minh Ứng Chương nghe vậy liền nổi giận: “Nó không dễ dàng? Nó không dễ dàng là do tôi ép nó sao, tự nó chọn con đường đó, ai nói cũng không nghe, chẳng lẽ tôi phải quỳ xuống cầu xin nó quay về sao!”

Chu Thịnh buồn bã hút thuốc, không biết làm sao để nói với ông bạn một cách tế nhị rằng “không dễ dàng” của Minh Trạc cụ thể là như thế nào.

Hai cha con nhà này đều cứng đầu như nhau.

Nhưng xem ra Minh Trạc vẫn hơn một bậc, đến nước này rồi mà vẫn không chịu cúi đầu.

Chu Thịnh về đến nhà, nhìn thấy con trai đang ngồi chơi game trên sofa, trong lòng trăm mối cảm xúc, vẫy tay gọi anh ta lại.

Chu Kế Quang uể oải đứng trước mặt ông: “Bố, con đang thử nghiệm game mới của công ty.”

Tuy Giải trí Hoàn Vũ đã giao cho Chu Kế Quang quản lý, nhưng tập đoàn Chu thị không chỉ có một công ty giải trí này, mà còn phát triển mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực khác.

Chu Thịnh vỗ vai con trai: “Dạo này còn liên lạc với Minh Trạc không?”

Chu Kế Quang nói: “Đã lâu rồi không liên lạc, sao vậy ạ?”

Chu Thịnh cảm thán: “Dù sao hai đứa cũng là bạn bè từ nhỏ, bình thường rảnh rỗi thì liên lạc nhiều hơn, nếu nó có khó khăn gì, con cũng phải tinh ý một chút, giúp đỡ nó.”

Chu Kế Quang: “…”

“Cậu ấy có thể gặp khó khăn gì mà cần con giúp đỡ chứ?”

Chu Kế Quang cảm thấy bố mình thật kỳ lạ, vừa quay người định đi thì bị kéo lại.

Chu Thịnh trừng mắt: “Nó thật sự gặp khó khăn thì ngại mở lời, cho nên mới bảo con phải tinh ý, quan sát kỹ một chút, bình thường không phải con rất lanh lợi sao.”

Chu Kế Quang nhíu mày: “Rốt cuộc cậu ấy làm sao vậy?”

Chu Thịnh chỉ thở dài rồi lên lầu.

“…”

Chắc là uống hơi nhiều rồi.

Văn Đàn nhìn theo hướng Chu Thịnh rời đi, nhịn vài giây mới nói: “Chú của anh hình như hiểu lầm gì rồi…”

Minh Trạc lại cầm dao nĩa lên, tiếp tục cắt bít tết, không mấy để tâm: “Chắc là vậy.”

“Vậy anh có định giải thích với ông ấy không?”

“Không cần.” Minh Trạc đặt miếng bít tết đã cắt xong trước mặt cô, đôi môi mỏng mỉm cười, “Những lời em vừa nói, thật sự nghe rất giống muốn bao nuôi anh.”

Văn Đàn đỏ mặt cãi lại: “Rõ ràng là anh… nói ra những từ ngữ mang tính chất dẫn dụ như vậy.”

Minh Trạc nói: “Em đã từng nghe câu này chưa?”

“Câu gì?”

“Cho tiền đàn ông tiêu cả đời sẽ xui xẻo.” Minh Trạc chậm rãi bổ sung, “Từ lúc em lấy thẻ ngân hàng ra, cả hai chúng ta đã bắt đầu xui xẻo rồi.”

Văn Đàn: “…”

Cô nhỏ giọng biện minh, “Em cũng không phải cho tiền anh tiêu, em chỉ muốn dùng làm chi tiêu chung thôi, không muốn lúc nào cũng lợi dụng của anh.”

Minh Trạc nhìn cô, nói từng chữ: “Nếu được, anh hy vọng em ngày nào cũng lợi dụng anh.”

Văn Đàn rõ ràng cảm nhận được, “lợi dụng” mà anh nói không phải là “lợi dụng” mà cô nói…

Tai cô nóng bừng, vội vàng lấy lại thẻ ngân hàng nhét vào túi, cố gắng giữ bình tĩnh, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1436
Hồng Anh
28
Minh Loan
1296
Giá Oản Chúc
1404
Mộ Chi
3890