Phòng tập leo núi của Quan Trì là do anh ấy tự kinh doanh, tuy là theo chế độ hội viên, nhưng người giàu cũng chia thành nhiều tầng lớp, hơn nữa chủ yếu là người trẻ tuổi.
Nơi Minh Trạc đưa Văn Đàn đến hôm nay là kiểu thương mại, muốn vào đây, tài sản trên trăm triệu chỉ là điều kiện cơ bản.
Ngoài phòng tập leo núi, đi sâu vào bên trong còn có các hoạt động giải trí khác.
Vì vậy, không chỉ paparazzi không vào được, mà ngay cả khi có người đi theo các ông lớn vào đây mà không hiểu quy tắc muốn chụp ảnh, cũng sẽ bị nhân viên nhắc nhở và ngăn chặn ngay lập tức.
Mang tính riêng tư tuyệt đối.
Văn Đàn hiển nhiên không biết những điều này, chỉ đi theo Minh Trạc vào trong.
Nhìn diện tích của phòng tập leo núi, phong cách trang trí, và cả đội ngũ nhân viên được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp xung quanh, cô cũng có thể đoán được giá cả ở đây không hề rẻ.
Văn Đàn chưa bao giờ hỏi về tình hình gia đình cụ thể của Minh Trạc, nhưng anh là chuyên gia địa chất, kiêm giáo sư đại học, lại từng du học nước ngoài, biết leo núi, biết cưỡi ngựa, còn tự mua nhà.
Bố anh trông cũng… rất có phong thái và uy nghiêm.
Gia cảnh của Minh Trạc chắc hẳn không tệ, nhưng từ khi quen nhau đến nay, luôn là anh chi tiền, Văn Đàn cảm thấy rất áy náy.
Cô cũng biết, lý do anh đưa cô đến đây là vì cô đã nói không muốn gặp anh họ của Lâm Sơ Dao ở phòng tập leo núi của bạn anh.
Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm sau Tết Dương lịch, lại vừa đến chiều tối, nên trong phòng tập leo núi không có nhiều khách.
Vách núi ở đây cao hơn ở chỗ của Quan Trì.
Leo được một nửa, Văn Đàn đã cảm thấy đuối sức.
Minh Trạc đỡ lấy cánh tay cô, để cô tựa vào vai mình: “Nghỉ một chút nhé?”
Văn Đàn thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn đỉnh núi xa vời vợi: “Em cảm thấy mình leo không nổi nữa…”
Minh Trạc mỉm cười: “Leo núi không nhất thiết phải lên đến đỉnh, leo đến độ cao mình có thể chấp nhận được là được rồi.”
“Nhưng chỉ có vị trí cao nhất mới có tư cách đưa ra nhiều lựa chọn hơn.”
Minh Trạc không nói gì thêm, chỉ nói: “Anh đi cùng em.”
Văn Đàn “ừm” một tiếng, lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi rồi tiếp tục leo lên.
Hôm nay sau khi gặp Từ Thu, cô còn nhận được điện thoại của Ôn Thư Đồng.
Ôn Thư Đồng nói: “Tôi nghe nói có một bộ phim gần như đã định là cô đóng rồi, bây giờ Quý Tư Tư lại đi tranh giành sao?”
Văn Đàn đáp: “Nghe quản lý của tôi nói cô ta muốn chuyển hướng sang đóng phim điện ảnh.”
“Thôi đi, cô ta muốn chuyển hướng cái gì, cô ta căn bản không chịu được vất vả khi đóng phim điện ảnh. Phim điện ảnh không giống phim truyền hình, một cảnh quay phải quay đi quay lại nhiều lần, cô ta vốn đã rất tự hào về diễn xuất khuôn mẫu của mình, sao có thể chịu thay đổi phong cách diễn xuất.”
“Hơn nữa, ngoài mấy đạo diễn lớn, ai dám bắt cô ta quay đi quay lại nhiều lần. Theo tôi hiểu về cô ta, chắc chắn là cô ta cố ý chọc tức cô đấy. Lần trước cô mặc bộ haute couture của Ethereal trên thảm đỏ khiến cô ta mất mặt, cô ta không tìm cơ hội đè bẹp cô, trả thù lại mới lạ.”
Thật ra chuyện các diễn viên cùng tranh giành một vai diễn là chuyện rất bình thường trong giới, dù cuối cùng người chiến thắng là nhờ diễn xuất, hay là nhờ tài nguyên và mối quan hệ phía sau, nói khó nghe một chút, cũng là do bản lĩnh của mỗi người.
Trước đây khi nghe Từ Thu nói những điều này, Văn Đàn chỉ nghĩ rằng địa vị và độ nổi tiếng của mình không bằng Quý Tư Tư, dù nhà sản xuất đưa ra lựa chọn gì, cô cũng có thể chấp nhận được.
Dù sao thì trên đời này, người ta đều vì lợi ích mà đến.
Văn Đàn chưa bao giờ chủ động gây thù chuốc oán với Quý Tư Tư, càng không quen biết cô ta. Việc mặc bộ haute couture của Ethereal tại lễ trao giải, cũng là vì Quý Tư Tư nói lời cay nghiệt, không cho các nhãn hàng khác cho cô mượn đồ, mới dẫn đến chuyện sau này.
Bây giờ Quý Tư Tư thà giảm thù lao cũng muốn nhảy sang tranh giành tài nguyên của cô, khiến Văn Đàn không khỏi nhớ đến bộ phim đã giúp Quý Tư Tư nổi tiếng, ban đầu nhà sản xuất đã tìm đến cô.
Cô không khỏi nghĩ, đó cũng là do Quý Tư Tư cướp mất sao, cụ thể là dùng cách gì?
Chỉ cần nghĩ đến những điều này, Văn Đàn cảm thấy như có một cục tức nghẹn trong lồng ngực, không thể kiểm soát được sự kích động và cảm xúc của mình.
Cô rất muốn xông đến Sáng Mỹ hỏi chị Mạch, hỏi sếp Tưởng cho ra nhẽ. Nhưng chuyện đã qua lâu rồi, ngoài việc nổi cơn tam bành, để người khác coi mình là kẻ điên ra, thì chẳng được gì cả.
Thế giới của người trưởng thành vốn dĩ là như vậy, vĩnh viễn chỉ nhìn vào kết quả, quá trình đối với họ không quan trọng.
Vì vậy, cô muốn leo lên cao hơn, cao hơn nữa…
Cao đến mức không ai có thể dễ dàng thay thế cô, cao đến mức cô có thể trở thành lựa chọn đầu tiên cho tất cả các kịch bản, cao đến mức cô có thể là chính mình, cái tên Văn Đàn không còn xuất hiện trên hot search vì những tin đồn nhảm nhí nữa.
Cô muốn mọi người nhớ đến tên cô vì tác phẩm của cô.
Văn Đàn không biết mình đã leo lên đỉnh như thế nào, cũng không nhớ mình đã xuống như thế nào. Khi rời khỏi vòng tay Minh Trạc, tay chân cô đều mềm nhũn, suýt thì không đứng vững.
Minh Trạc ôm cô bằng một tay, bảo nhân viên lấy nước đường glucose đến, đặt ống hút vào miệng cô: “Uống từ từ thôi.”
Văn Đàn toát mồ hôi, lại khát nước, nên uống hết mấy ngụm.
Tuy người mệt mỏi, nhưng trong lòng lại rất sảng khoái: “Đã quá!”
Minh Trạc: “…”
Anh đặt cốc nước xuống, lấy khăn lau mồ hôi cho cô: “Nghỉ ngơi một chút rồi hãy đi tắm.”
Văn Đàn “vâng” đáp lại, nhìn anh: “Thầy Minh, anh không hỏi em hôm nay tại sao lại muốn leo núi à?”
Minh Trạc nói: “Nếu anh hỏi mà em không muốn nói thì sao?”
“Vậy thì em sẽ nói… em thích anh.”
Minh Trạc nhìn vào mắt cô, khẽ cười.
Văn Đàn nhận lấy chiếc khăn trong tay anh, tự lau mồ hôi: “Thật ra cũng không có gì, chỉ là một chút chuyện công việc. Bây giờ em đã nghĩ thông rồi, em sẽ cố gắng tranh giành những gì mình muốn, nếu thật sự không được thì cũng đành chịu. Dù sao thì gặp được thầy Minh, đã là điều may mắn nhất trong đời em rồi.”
Khóe môi Minh Trạc cong lên: “Em dùng từ ngữ rất hay.”
“Cũng tạm được, em thi đại học môn Ngữ văn được hơn một trăm ba mươi điểm đấy.”
Văn Đàn cảm thấy mình đã nghỉ ngơi đủ rồi: “Vậy em đi tắm trước nhé, anh đợi em một lát.”
Minh Trạc “ừm” một tiếng: “Từ từ thôi, không cần vội.”
Sau khi Văn Đàn vào phòng tắm, Minh Trạc đi đến khu vực hút thuốc, lấy điện thoại ra gọi một cuộc.
Anh mở miệng: “Dì Thu.”
Từ Thu cũng không cần anh nói nhiều, trực tiếp nói: “Muốn hỏi chuyện của Văn Đàn?”
“Vâng.”
“Nếu cô ấy không nói với cháu, có nghĩa là cô ấy có thể tự mình giải quyết. Hơn nữa, chuyện này trong giới thật sự không tính là chuyện gì to tát, diễn viên nào cũng sẽ trải qua.” Từ Thu nói tiếp, “Cháu có thể giúp cô ấy có được bất kỳ tài nguyên nào cô ấy muốn, nhưng dì nghĩ, cô ấy không muốn cháu làm như vậy.”
Minh Trạc đút một tay vào túi quần, không nói gì.
Từ Thu lại nói: “Chuyện của Ethereal lần trước, đến giờ cô ấy vẫn còn rất lo lắng, Kế Quang cũng luôn dọa cô ấy. Văn Đàn rất giỏi, cũng có thực lực, dù không có sự giúp đỡ của cháu, cô ấy cũng sẽ từng bước đi đến vị trí mình mong muốn, cháu nên tin tưởng cô ấy.”
Một lúc lâu sau, Minh Trạc mới chậm rãi nói: “Cháu tin, cô ấy nhất định sẽ là ngôi sao tỏa sáng nhất.”
truyện hay lắm bạn, dịch mượt nữa, ra chương mới nhanh nhanh nha bạn
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên
Cảm ơn nhà đã edit truyện ạ. Mong truyện nhanh hoàn để mn cùng đọc.😘🥰👏
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên