← Trước Sau →

Chương 11: Gia hạn hợp đồng

Minh Trạc bẻ gãy nửa điếu thuốc còn lại ném vào thùng rác, chậm rãi nói: “Anh thấy em cố gắng thêm chút nữa, lần sau phấn đấu thi được mười điểm, dù sao cũng là một sự tiến bộ.”

“…”

Quả nhiên, giọng bà cụ nhanh chóng vang lên: ” Sơ Dao, trường cháu lại thi rồi à?”

Cả nhà họ Minh ai cũng học giỏi. Bà cụ Minh từ thời trẻ đã là giáo sư của Đại học Thanh Hoa, mãi đến năm hơn năm mươi tuổi bị bệnh, không thể làm việc quá sức nên mới ở nhà tĩnh dưỡng.

Bố mẹ của Lâm Sơ Dao cũng đều là thạc sĩ kép ngành tài chính, còn cậu của cô, cũng chính là bố của Minh Trạc, tốt nghiệp xuất sắc Đại học Stanford.

Minh Trạc thì khỏi phải nói, năm anh trở thành giáo sư thỉnh giảng thậm chí còn trẻ tuổi hơn cả bà cụ Minh năm xưa.

Cả nhà chỉ có mỗi mình cô là học kém.

Đây cũng là lý do chính khiến Lâm Sơ Dao thề sống thề chết phải bảo vệ bí mật mối quan hệ của mình với Minh Trạc, nếu không thì thật mất mặt.

Lâm Sơ Dao lay lay cánh tay bà cụ: “Bà ngoại, lúc đó cháu bị ốm, trạng thái không tốt, nếu không cháu nhất định được điểm tuyệt đối!”

Minh Trạc bật cười không chút nể nang.

Người giúp việc bước tới nói: “Bà ơi, canh hầm xong rồi ạ.”

Bà cụ Minh xua tay, thở dài: “Đi thôi, uống chút canh bồi bổ đầu óc.”

Bà cụ Minh và Lâm Sơ Dao đi phía trước, nhỏ giọng nói: “Cháu đó, bảo cháu đi trông chừng anh họ cháu, kết quả cháu lại đi thi được mấy điểm.”

Lâm Sơ Dao cũng hạ giọng: “Bà ngoại, bà cũng biết mà, cháu đâu phải người học giỏi, thi đỗ nghiên cứu sinh là đã tốt lắm rồi. Cháu học văn, địa chất học đối với cháu còn khó hơn cả thiên văn học.”

Bà cụ Minh biết là đang làm khó cô, nhưng bà vẫn không yên tâm về Minh Trạc, nên mới cử Lâm Sơ Dao làm gián điệp nhỏ, ít nhất mỗi tuần có thể xem tình hình của anh.

Bà lại nói: “Vừa rồi cháu nói muốn giới thiệu bạn của cháu cho anh họ cháu, có thật không?”

Tất nhiên là giả.

Văn Đàn không thích kiểu người như anh họ cô.

Nhưng lời đã nói ra như bát nước hắt đi, Lâm Sơ Dao chỉ có thể gật đầu: “Thật mà, thật mà.”

Bà cụ Minh lúc này mới yên tâm, bảo cô tranh thủ thực hiện.

Phía sau, Minh Trạc đi theo không xa không gần, cũng không biết có nghe thấy họ nói chuyện hay không.

Sau khi tan làm, Văn Đàn nhìn chai xịt bong gân mà Minh Trạc mua cho mình, khóe môi khẽ cong lên.

Văn Văn thấy vậy liền hỏi: “Chị Văn Đàn, chị có cần đi bệnh viện không?”

Văn Đàn hoàn hồn, cất đồ đi: “Không cần.”

Chỉ là bong gân thôi, xịt thuốc vài hôm là khỏi.

Văn Văn lại lấy ra một tập tài liệu từ trong túi: “Chị Mạch bảo em đưa cái này cho chị, chị ấy dặn em phải nhìn chị ký tên.”

Văn Đàn: “…”

Đúng là một cô bé thật thà.

Cô nói: “Cứ để đó đi, nếu chị Mạch hỏi thì em cứ nói chị chưa có thời gian.”

Văn Văn rất thẳng thắn hỏi: “Chị Văn Đàn, chị không muốn gia hạn hợp đồng nữa đúng không?”

Văn Đàn im lặng hai giây, thế hệ gen Z bây giờ “chỉnh đốn” luôn cả cô rồi sao.

Văn Đàn không ngốc, làm việc trong giới giải trí nhiều năm, cô cũng đã chứng kiến không ít chuyện công ty và nghệ sĩ tranh chấp sau khi chấm dứt hợp đồng, khiến cả hai bên đều khó xử.

Mặc dù cô và Giải trí Sáng Mỹ chỉ là hết hạn hợp đồng không gia hạn, nhưng nếu công ty không cho cô đi thì cũng chẳng khác gì chấm dứt hợp đồng, kiểu gì cũng phải lột một lớp da.

Còn hơn hai tháng nữa mới hết hạn hợp đồng, nếu chưa đến bước đường cùng, cô sẽ không chủ động trở mặt với công ty.

Nhưng chị Mạch là người thông minh, không ai hiểu rõ hơn chị ta rằng chỉ cần không đồng ý ngay lập tức thì chính là có ý định khác.

Vì vậy, chuyện Văn Đàn và fan của Lộ Tuyết đánh nhau ở phim trường hôm nay, vốn chỉ là một cuộc cãi vã nhỏ trong cộng đồng fan, nhưng đến tối lại lên hot search.

Những tài khoản marketing lên tiếng đều ủng hộ Lộ Tuyết, nói Văn Đàn dựa vào việc ra mắt trước hai năm mà bắt nạt đàn em cùng công ty.

Văn Văn nhỏ giọng nói: “Chị Văn Đàn, chúng ta có cần giải thích không?”

Văn Đàn vẫn bình tĩnh: “Không cần, hà cớ gì phải tự mình nhảy vào bẫy, bây giờ chỉ là mấy tài khoản marketing nói thôi, nếu chúng ta nhảy ra giải thích thì mới đúng là chột dạ.”

“Vậy có cần nói với chị Mạch không?”

Văn Đàn cười nhạt, cũng không ngăn cản cô ấy: “Muốn nói thì nói đi.”

Văn Văn có thể không nhận ra, nhưng Văn Đàn lại quá rõ ràng, đây là lời cảnh cáo của chị Mạch dành cho cô.

Những tài khoản marketing này chính là những tài khoản đã từng rầm rộ đăng tải tin đồn tình cảm của cô và Mạnh Trần An.

Cũng là do một tay chị Mạch bồi dưỡng.

Lúc Văn Văn gọi điện cho chị Mạch, Văn Đàn đã đứng dậy, đi chân trần vào phòng tắm.

Cô nằm trong bồn tắm, nhìn đoạn chat với Minh Trạc.

Nghĩ đến chuyện hôm nay, Văn Đàn chợt cảm thấy người đàn ông này không nho nhã lạnh lùng giống như vẻ ngoài, mà ẩn chứa một sự hoang dã khó nhận ra từ trong xương cốt.

Giống như một con mãnh thú đã thu lại móng vuốt, chỉ cần anh muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công.

Văn Đàn nằm nhoài trên thành bồn tắm, một tay chống cằm, khẽ gõ nhẹ, do dự có nên nhắn tin cho anh hay không.

Nhưng nếu nhắn tin quá thường xuyên mà lại không gặp mặt thì cảm giác sẽ bị phai nhạt.

Văn Đàn sợ làm phiền anh nên quyết định thôi, đợi chân khỏi rồi sẽ hẹn anh.

Chưa đầy hai phút sau, điện thoại rung lên.

Nếu không phải Văn Đàn nhanh tay bắt lấy, điện thoại đã rơi xuống nước rồi.

Cô liếc nhìn màn hình, là Lâm Sơ Dao.

Văn Đàn bước ra khỏi bồn tắm, vừa nghe máy vừa bật loa ngoài, vừa mặc áo choàng tắm.

Giọng nói của Lâm Sơ Dao nhanh chóng vang lên: “Sao cậu lại đánh nhau với Lộ Tuyết?”

Văn Đàn đã quen với cách nói phóng khoáng của cô ấy, cô đáp: “Không có gì, chỉ là mâu thuẫn giữa fan hâm mộ thôi.”

Mặc dù cô nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Lâm Sơ Dao vẫn cảm thấy tình hình trên mạng không ổn, liền nói: “Cái công ty rách nát của cậu có phải biết cậu sắp rời đi nên bắt đầu ra sức bôi đen cậu không?”

Văn Đàn cười, thắt dây áo choàng tắm: “Hôm nay chị Mạch đưa hợp đồng gia hạn cho tớ, tớ không ký ngay, chắc chị ta đoán ra rồi.”

Lâm Sơ Dao chửi thề: “Đôi khi tớ thật sự không hiểu, cậu rõ ràng xinh đẹp như vậy, diễn xuất cũng tốt, họ cứ bắt cậu đóng mấy bộ phim chiếu mạng kinh phí thấp đó cũng thôi đi, lại còn không cho cậu rời đi, đúng là chó má.”

Văn Đàn cầm điện thoại, chuyển sang chế độ nghe bình thường: “Kệ đi, chịu đựng thêm vài tháng nữa là được.”

Đã đến nước này rồi thì chỉ có thể nước đến chân mới nhảy thôi.

“Thôi được rồi, vậy cậu tự cẩn thận nhé, không được thì đành phải nhịn thôi.” Ngay sau đó, Lâm Sơ Dao nhanh chóng chuyển sang vấn đề chính: “Người đàn ông mà cậu nói thích trước đây, tiến triển thế nào rồi?”

Văn Đàn im lặng một lúc: “Cậu đã nghe câu chuyện Rùa và Thỏ chưa?”

“Nhanh như thỏ à?”

“Không, chậm như rùa.” Văn Đàn lại nói: “Nhưng truyện ngụ ngôn dạy chúng ta một chân lý, muốn làm được một việc gì đó, chậm một chút cũng không sao, chỉ cần kiên trì thì cuối cùng cũng sẽ thành công.”

“… Thật triết lý.”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1436
Hồng Anh
28
Minh Loan
1297
Giá Oản Chúc
1404
Mộ Chi
3890