Giang Thủy Tiểu Tạ.
Bà cụ Minh ngồi trên ghế thái sư, khẽ hừ một tiếng: “Cuối cùng cũng đợi được người bận rộn này về. Nghỉ ngơi thoải mái rồi chứ?”
Minh Trạc uống trà, vẻ mặt bình thản: “Cũng tạm ạ.”
Bà cụ Minh bắt đầu thăm dò: “Không ra ngoài đi dạo à?”
“Không ạ.”
Bà cụ Minh bất lực: “Không phải cháu có cô gái mình thích sao? Tết Dương lịch là cơ hội tốt như vậy, cháu nên hẹn cô ấy ra ngoài, ăn cơm, đi dạo phố chứ, suốt ngày ru rú trong nhà làm gì.”
Minh Trạc ho nhẹ một tiếng: “Bà nội.”
“Bà nói cho cháu biết, với công việc của cháu, mấy tháng trời không ở nhà, nếu cháu không chủ động hơn một chút, con gái nhà người ta sẽ bị người khác cướp mất đấy!”
Minh Trạc đặt tách trà xuống: “Không đâu ạ.”
Bà cụ Minh lườm anh: “Không đâu cái gì, con gái tốt ai cũng muốn tranh giành cả. Bà nói cho cháu biết, con gái tìm bạn trai đều muốn tìm người chu đáo, dịu dàng, biết quan tâm, đẹp trai không thể thay cơm được.”
“Kiểu như cháu, hỏi gì cũng chỉ trả lời hai chữ, không thích nói chuyện, lại bận rộn công việc. Vừa không cho được giá trị tinh thần, vừa không có thời gian ở bên cạnh, ra ngoài kia không có lợi thế cạnh tranh đâu.”
Minh Trạc: “…”
Bà cụ Minh cũng không mong anh có thể nói ra được những lời hoa mỹ gì, lại hỏi tiếp: “Bà nghe ba cháu nói, cô gái đó còn đi Namcha Barwa cùng cháu, cháu bảo cô ấy đi cùng sao?”
“Không ạ.” Minh Trạc dừng một chút, rồi bổ sung: “Cháu không ngờ sẽ gặp cô ấy ở đó.”
Anh biết rõ, lúc đó Văn Đàn hỏi anh đó là núi tuyết gì, thật ra chỉ là tìm đại một chủ đề để nói chuyện mà thôi.
Cô thật sự không có hứng thú với những thứ đó.
Bà cụ Minh cảm thán: “Được rồi, cuối cùng cũng nói được nhiều hơn hai chữ.”
Minh Trạc thu hồi suy nghĩ, giọng nói trầm xuống: “Bà đừng để ông ấy đến nhà cháu nữa.”
Mặc dù anh không nói rõ là ai, nhưng bà cụ Minh cũng hiểu, bà thản nhiên nói: “Ai? Ai đến nhà cháu?”
Minh Trạc nhìn bà không nói gì.
Bà cụ Minh uống một ngụm trà, hắng giọng, rồi mới chậm rãi nói: “Cháu định cả đời không làm hòa với bố mình sao? Người thì đã ngoài năm mươi, người cũng đã ngoài ba mươi, sao cứ như trẻ con vậy, cãi nhau một lần là đoạn tuyệt quan hệ, không bao giờ nhìn mặt nhau nữa?”
“Đợi đến khi nào ông ấy không can thiệp vào cuộc sống và công việc của cháu nữa thì hãy nói.”
Minh Ứng Chương bây giờ không phải là hối hận vì lúc trước quá bốc đồng, mà là ông cảm thấy mười năm nay Minh Trạc đã nếm trải đủ mọi khó khăn ở bên ngoài, tuổi của mình cũng đã cao, nên ông muốn nhân cơ hội này cho Minh Trạc một bậc thang để quay về kế thừa gia sản.
Bà cụ Minh cũng lo lắng: “Vậy cháu nói phải làm sao, Minh Cảnh đã mất, cháu lại như vậy, sau này nhà họ Minh giao cho ai? Cháu cũng phải nghĩ cho bố mình chứ, nếu còn lựa chọn khác, nó cũng sẽ không ép cháu như vậy.”
Minh Trạc im lặng.
Trên đời này làm gì có chuyện vẹn cả đôi đường.
Bà cụ Minh lại nói: “Hay là thế này, trong vòng hai năm, cháu sinh cho bố cháu một đứa con, coi như là người thừa kế để bồi dưỡng. Cháu có thể làm những việc mình muốn, nhà họ Minh cũng có người nối dõi.”
Minh Trạc chậm rãi nói: “Ông ấy cũng có thể sinh mà, cứ nhắm vào cháu làm gì.”
Bà cụ Minh tức đến suýt nghẹn: “Nói bậy bạ gì vậy!”
Minh Trạc đứng dậy: “Bà đừng cứ nhắm vào cháu nữa, mẹ cháu đã mất nhiều năm như vậy rồi, bà khuyên ông ấy tái hôn đi, vẫn còn kịp đấy.”
“Bố cháu mà nghe được câu này, chắc lại mấy năm nữa không muốn nói chuyện với cháu cho xem.”
Minh Ứng Chương tuy tính tình cứng đầu, nhưng luôn giữ mình trong sạch, lại cả ngày bận rộn công việc.
Mẹ của Minh Trạc đã mất mười mấy hai mươi năm rồi, trong khoảng thời gian đó cũng có không ít phụ nữ tiếp cận ông, nhưng ông vẫn không hề có ý định tái hôn sinh con.
Minh Trạc đứng trước hồ nước, lấy một nhúm thức ăn từ trong lọ trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh ném xuống, giọng điệu nhàn nhạt: “Cũng nên buông bỏ rồi, không phải sao?”
Bà cụ Minh nhìn bóng lưng anh, ngẩn người một lúc, rồi mới hơi nghiêm mặt lại.
Cháu trai bà nói câu này, là đã vượt qua được cú sốc từ tai nạn của Minh Cảnh rồi ư?
Một lúc sau, người giúp việc đến bên bà cụ Minh, cơm tối đã chuẩn bị xong, hỏi bà khi nào dùng bữa.
Minh Trạc quay đầu lại: “Cháu không ăn tối cùng bà đâu, cháu đi trước.”
Bà cụ Minh bực bội nói: “Bà đã hỏi giáo sư Triệu rồi, còn mấy ngày nữa cháu mới đi làm.”
Minh Trạc lấy khăn từ khay người giúp việc đưa tới lau tay: “Bà nói rồi mà, cháu phải đi tán gái. Tránh để cô ấy đột nhiên phát hiện ra, ngoài đẹp trai ra, cháu chẳng có gì cả.”
Bà cụ Minh: “…”
“Cháu đợi đã.”
Bà cụ Minh gọi anh lại, tháo chiếc vòng ngọc trên tay xuống, đồng thời ra hiệu cho người giúp việc. Người giúp việc nhanh chóng mang một chiếc hộp gỗ đàn hương đến.
Bà cụ Minh đặt chiếc vòng ngọc vào trong hộp, đưa cho Minh Trạc: “Tán gái cũng phải có phương pháp tán gái, nói những lời hay ý đẹp, tặng những món đồ đẹp mắt, như vậy mới có thể đạt được hiệu quả gấp đôi.”
Minh Trạc nhận lấy: “Cảm ơn bà.”
Anh ngẩng đầu lên khen ngợi: “Cây trâm ngọc trên đầu bà cũng đẹp đấy ạ.”
Bà cụ Minh trừng mắt nhìn anh: “Cháu định đến chỗ bà để nhập hàng à?”
Mặc dù vậy, bà vẫn tháo cây trâm xuống, cất vào một chiếc hộp gỗ dài đưa cho anh.
Khóe môi Minh Trạc cong lên: “Đợi cháu… tán được cô ấy rồi, sẽ đưa cô ấy đến gặp bà.”
Bà cụ Minh giục giã: “Cháu đừng đứng đây nữa, mau đi đi, để bà sớm được gặp cháu dâu tương lai của bà.”
Minh Trạc nói: “Cháu đi đây, khi nào rảnh cháu sẽ đến thăm bà.”
Ra khỏi Giang Thủy Tiểu Tạ, anh ngồi trong xe, nhắn tin cho Văn Đàn, hỏi cô đã xong việc chưa.
Hai phút sau, Văn Đàn gọi điện lại.
Cô nói: “Thầy Minh, chúng ta đi leo núi nhé?”
…
Văn Đàn bảo tài xế và Văn Văn đưa mình đến phòng tập leo núi rồi rời đi.
Đây không phải là phòng tập mà Minh Trạc đưa cô đến lần trước, hình như rộng hơn, cũng xa hơn.
Bên cạnh còn có hồ nhân tạo, trông hơi giống khu nghỉ dưỡng.
Cô vừa xuống xe, Minh Trạc đã đi tới từ xa.
Anh hỏi: “Ăn cơm chưa?”
Văn Đàn khẽ lắc đầu, thuận thế ôm lấy cánh tay anh, đôi mắt dưới mũ lưỡi trai đặc biệt sáng ngời: “Chưa, em muốn ăn cùng anh.”
Minh Trạc dắt tay cô đi về phía trước: “Nếu đói thì ăn chút hoa quả trước, đợi tập xong rồi hẵng đi ăn.”
“Vâng.” Văn Đàn vừa đi vừa nghiêng đầu nhìn anh, “Vậy hôm nay em nên gọi anh là thầy Minh hay… huấn luyện viên Minh?”
Minh Trạc nghiêng đầu, ghé sát tai cô, khẽ nói ba chữ: “Gọi anh đi.”
Văn Đàn: “…”
Khuôn mặt cô lập tức đỏ bừng.
Những lời tán tỉnh trên giường này, sao anh có thể nói ra giữa ban ngày ban mặt, với vẻ mặt và giọng điệu nghiêm túc như vậy…
Văn Đàn buông tay anh ra, ho nhẹ một tiếng: “Em vẫn nên tự tìm một huấn luyện viên nữ thì hơn, lỡ lại bị người ta chụp ảnh đăng lên mạng.”
Trước đây cô có thể đường đường chính chính nói Minh Trạc không phải bạn trai mình, nhưng bây giờ thì khác.
Minh Trạc cười: “Yên tâm, ở đây không có ai chụp lén đâu.”
truyện hay lắm bạn, dịch mượt nữa, ra chương mới nhanh nhanh nha bạn
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên
Cảm ơn nhà đã edit truyện ạ. Mong truyện nhanh hoàn để mn cùng đọc.😘🥰👏
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên