Khi Văn Đàn quay lại chỗ ngồi, Lâm Sơ Dao đã ăn gần hết bánh ngọt trên đĩa.
Cô ấy ngẩng đầu lên hỏi: “Sao cậu đi lâu thế?”
Văn Đàn có vẻ hơi lơ đãng: “Nghe điện thoại.”
Lâm Sơ Dao cũng không nghĩ nhiều, lại nói: “Lát nữa chúng ta đi ăn gì? Pháp, Ý, Đông Nam Á? Hay lẩu hoặc nướng?”
Văn Đàn nhìn cô ấy, nghiêm túc hỏi: “Cậu thấy, bây giờ tài nguyên của tớ có tốt không?”
Lâm Sơ Dao gật đầu: “Khá tốt mà, mấy blogger thời trang cậu follow, cơ bản đều khen cậu hết. Yên tâm đi, sau này cậu nhất định sẽ càng ngày càng tốt hơn.”
Văn Đàn cau mày: “Vậy cậu thấy, tớ có giống như có kim chủ chống lưng không?”
Lâm Sơ Dao “phụt” một tiếng, suýt nữa thì phun cà phê ra ngoài: “Kim chủ? Nếu cậu có kim chủ, còn bị Sáng Mỹ và Mạnh Trần An gài bẫy sao? Tên khốn nào tung tin đồn này vậy?”
Thực tế, từ khi Văn Đàn ký hợp đồng với Hoàn Vũ, đúng là luôn có một luồng dư luận khác.
Hầu hết mọi người đều biết, Chu Kế Quang ký hợp đồng với cô là để trả thù, đánh vào Mạnh Trần An. Nhưng cũng có những tài khoản marketing luôn tỏ vẻ như người trong cuộc, đăng bài tiết lộ trên các trang công khai.
[Các fan yêu quý đừng để những bài PR trên mạng đánh lừa. Hoàn Vũ đúng là đã trở mặt với Mạnh Trần An, nhưng việc nâng đỡ Văn Đàn cũng không đơn giản như các bạn tưởng. Rõ ràng là cô ta đã tìm được kim chủ mới, bộ haute couture của Ethereal cũng là kim chủ cho cô ta tài nguyên.]
Văn Đàn không quan tâm người khác nói gì, làm diễn viên, xuất hiện trước ống kính công chúng, vốn dĩ sẽ phải hứng chịu đủ loại lời ra tiếng vào.
Cô chỉ nghĩ đến việc, cả Hứa Linh Nguyệt và Tần Uyển Uyển đều nói, cô và Minh Trạc chỉ là chơi đùa mà thôi.
Hình như trong mắt mọi người, mối tình này đều không thể đi đến cuối cùng.
Lâm Sơ Dao đưa tay ra trước mặt cô, lắc lắc: “Nghĩ gì thế?”
Văn Đàn lấy lại tinh thần, bình tĩnh nói: “Tớ đang nghĩ xem nên ăn đồ Pháp hay đồ Ý… hoặc là lẩu và nướng.”
Lâm Sơ Dao: “…”
“Vậy cậu nghĩ xong chưa?”
“Nghĩ xong rồi, tớ phải về ăn cơm cùng thầy Minh.”
Lâm Sơ Dao: “?”
“Này, cậu thấy sắc quên bạn cũng nhanh quá đấy.”
Văn Đàn bảo nhân viên phục vụ lấy đồ của mình, đứng dậy nói: “Tha thứ cho tớ nhé, chúng ta đã ăn rất nhiều bữa cơm rồi, tớ và thầy Minh mới ở bên nhau chưa được bao lâu, đang trong giai đoạn nồng nhiệt, xa nhau một chút là nhớ.”
Lúc này Lâm Sơ Dao mới thật sự bị sặc nước bọt.
Giai đoạn nồng nhiệt?
Anh họ cô, người trông có vẻ thanh tâm quả dục, lạnh lùng, lúc nào cũng bình tĩnh, lý trí…
Từ “nồng nhiệt” dùng cho anh ấy thật xa lạ, thật kỳ quái, thật khó tin.
Lâm Sơ Dao cũng rất tò mò… cách họ ở bên nhau như thế nào.
Văn Đàn lấy ra một hộp trang sức từ trong túi, đặt trước mặt Lâm Sơ Dao: “Đây là quà tớ mua cho cậu ở Macao. Chúc mừng năm mới. Cục cưng, lần sau tớ mời, cậu muốn ăn gì cũng được.”
…
Môn Địa chất tự chọn học kỳ này là do giáo sư Triệu dạy thay Minh Trạc, nhưng bài thi cuối kỳ vẫn được giao cho anh chấm điểm.
Anh ngồi trước bàn làm việc, vừa chấm bài vừa nhập điểm.
Đột nhiên, điện thoại bên cạnh rung lên hai tiếng.
Minh Trạc tháo kính xuống, xoa xoa sống mũi, mở khóa màn hình.
Lâm Sơ Dao: [Ha ha ha ha ha anh họ, anh tiêu rồi!]
Lâm Sơ Dao: [Hôm nay em định nói thật với Văn Đàn, nhưng mà cô ấy cực kỳ cực kỳ cực kỳ bài xích anh.]
Lâm Sơ Dao: [Em quyết định không nói nữa, anh tự giải thích với cô ấy đi, hihi.]
Ba tin nhắn của cô ấy, không cái nào là không mang ý nghĩa hóng chuyện.
Minh Trạc liếc mắt tìm bài thi của cô ấy, chấm điểm xong trong phút mốt, chụp ảnh gửi qua.
Lâm Sơ Dao: [Anh họ yêu quý~ điện thoại em vừa bị nhiễm virus, có gửi tin nhắn lạ cho anh không?]
Lâm Sơ Dao: [Xin anh đấy, cho em qua môn đi. Anh là người anh họ tốt nhất trên đời.]
Lâm Sơ Dao: [Từ nay về sau, Văn Đàn không còn là bạn em nữa!]
Lâm Sơ Dao: [Cô ấy là chị dâu yêu quý của em~~~]
Minh Trạc cầm điện thoại bằng một tay, gửi một tin nhắn thoại qua: “Cộng thêm mười điểm, coi như em qua môn.”
Giọng Minh Trạc trầm thấp, từ tính: “Gọi lại một tiếng nữa.”
Lâm Sơ Dao trực tiếp gửi lại một tin nhắn thoại dài sáu mươi giây, bên trong chỉ có hai chữ: “Chị dâu chị dâu chị dâu chị dâu chị dâu…”
Khóe môi Minh Trạc cong lên, chuyển cho cô ấy một bao lì xì lớn.
Lâm Sơ Dao ở đầu dây bên kia thật sự mở mang tầm mắt. Bây giờ cô ấy tin lời Văn Đàn nói rồi, họ đang trong giai đoạn nồng nhiệt, thật nồng nhiệt, thật hào phóng.
Minh Trạc đặt điện thoại xuống, tiếp tục nhập điểm.
Một lúc sau, anh đặt bút xuống, lại cầm điện thoại lên, bấm vào số của Văn Đàn.
Nếu Lâm Sơ Dao đã có thể tùy tiện như vậy, thì có nghĩa là họ đã chia tay rồi.
Minh Trạc đang định gọi điện hỏi cô khi nào về thì nghe thấy tiếng mở cửa ở huyền quan.
Anh cầm cốc nước đứng dậy, đi ra khỏi phòng làm việc.
Văn Đàn thay dép, đi được vài bước đã nhìn thấy anh, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ: “Thầy Minh.”
Minh Trạc nói: “Không phải em đi ăn cơm với cô ấy sao?”
Văn Đàn tiến lên, ôm lấy eo anh: “Vốn dĩ là vậy, nhưng không nỡ bỏ thầy Minh ở nhà một mình.”
Minh Trạc nhận ra cảm xúc nhạy cảm của cô, đặt cốc nước sang một bên, đưa tay ôm cô, hạ giọng hỏi: “Lâm Sơ Dao chọc em giận sao?”
“Không có.” Văn Đàn ngẩng đầu nhìn anh, tựa cằm vào ngực anh, “Thầy Minh, em đã nói với anh chưa nhỉ, em rất thích anh.”
Minh Trạc nhìn cô chăm chú: “Giờ thì nói rồi.”
Khóe miệng Văn Đàn cong lên: “Vậy sau này em sẽ thường xuyên nói.”
Minh Trạc khẽ “ừm” một tiếng, luồn tay vào tóc cô, giọng nói trầm khàn: “Vừa rồi không nghe thấy, nói lại lần nữa.”
“Em rất thích anh.”
“Hửm?”
Văn Đàn nhìn anh, lặp lại: “Em rất thích…”
Cô chưa nói hết câu, môi đã bị anh hôn thật mạnh.
Minh Trạc ôm cô, ngồi xuống ghế sofa.
Tay anh vừa đặt lên, cô đã sợ hãi rụt lại: “Vẫn còn đau…”
Minh Trạc ghé sát tai cô, dỗ dành: “Để anh xem.”
Rèm cửa được kéo ra, đèn trong phòng khách sáng lên.
Văn Đàn nằm trên ghế sofa, hàng mi khẽ run, quay đầu sang một bên.
Minh Trạc nhìn một lúc, ánh mắt sâu thẳm, lại hôn cô một cái, rồi đứng dậy nói: “Đừng cử động, đợi anh.”
Văn Đàn nhắm mắt lại, nghe thấy Minh Trạc hình như lấy thứ gì đó từ trong túi áo khoác ở cửa, rồi đi rửa tay…
Hai phút sau, anh lại ngồi xuống bên cạnh cô, ngón tay dính thuốc mỡ, rất lạnh.
Văn Đàn không nhịn được nắm chặt lấy cánh tay anh.
Minh Trạc ôm cô: “Ngoan.”
Mặt Văn Đàn đỏ bừng như sắp bốc cháy: “Anh… mua khi nào vậy? Lại mua cùng… sao?”
Minh Trạc khẽ cười: “Anh mua sau khi em ra ngoài, trước đây không có kinh nghiệm, không biết phải mua cái này.”
Nghe anh nói vậy, Văn Đàn lại không kìm được mà có phản ứng.
Minh Trạc vừa bôi thuốc xong, còn chưa mặc đồ cho cô.
Anh thở dài, nhắm mắt lại, yết hầu cuồn cuộn lên xuống.
Cô đúng là do ông trời phái xuống để thử thách anh.
truyện hay lắm bạn, dịch mượt nữa, ra chương mới nhanh nhanh nha bạn
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên
Cảm ơn nhà đã edit truyện ạ. Mong truyện nhanh hoàn để mn cùng đọc.😘🥰👏
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên