Văn Đàn nghẹn lại vài giây, không nhịn được ho một tiếng.
Cô nên nói thế nào đây, khi giúp Lâm Sơ Dao chọn lớp, cô đã có ý đồ với anh, muốn lột sạch quần áo của anh…
Văn Đàn bưng bát canh lên, nghiêm mặt lại, cố gắng cứu vãn tình thế: “Trước đây không phải em đã nói nếu thất nghiệp sẽ đi làm trợ giảng cho anh sao, nên… mới tra thử.”
Minh Trạc không tỏ ý kiến, chỉ nói: “Tư liệu còn nói gì nữa?”
“Sinh nhật là ngày 29 tháng 5, không ghi chiều cao, không ghi cân nặng, tình trạng hôn nhân cũng không ghi…”
Nói đến cuối, giọng Văn Đàn càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng chột dạ.
Sao cô lại không nhớ những thông tin chuyên môn gì cả.
Ý đồ của cô gần như đã hiện rõ trên mặt.
Minh Trạc chậm rãi bổ sung vào chỗ trống trong thông tin của anh: “Cao một mét tám chín, nặng 73 kg, chưa kết hôn, có bạn gái.”
Văn Đàn cố gắng kìm nén khóe môi đang nhếch lên, miễn cưỡng giữ bình tĩnh: “Ồ, vậy à, khi nào rảnh em sẽ giúp thầy Minh sửa lại tiểu sử trên Baidu.”
Minh Trạc khẽ cười, đề tài này nói nữa thì lạc đề mất.
Anh nói: “Em có thiếu gì không, lát nữa anh ra ngoài mua.”
Chuyến công tác này của Văn Đàn kéo dài, đồ đạc mang theo cũng rất đầy đủ, cơ bản là vẫn chưa dùng hết.
Cô khẽ lắc đầu, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, ngồi thẳng dậy, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy mong đợi: “Nếu chiều nay anh không bận, chúng ta đi xem phim nhé!”
Minh Trạc nói: “Tết Dương lịch đông người, em dễ bị nhận ra.”
Văn Đàn lập tức như quả bóng xì hơi, tâm trạng sa sút thấy rõ: “Cũng đúng.”
Trước đó ở sa mạc, cô còn nói với Minh Trạc rằng, yêu đương với cô sẽ rất vất vả.
Không ngờ chính cô lại là người không nhịn được trước.
Minh Trạc nói tiếp: “Có thể xem ở nhà.”
Văn Đàn thậm chí còn không nhớ lần cuối cùng mình đi xem phim ở rạp là khi nào, là đi cùng Lâm Sơ Dao, hay là đi một mình, cô hoàn toàn không có ấn tượng.
Từ nhỏ, tính cách của cô đã lãnh đạm hơn những đứa trẻ cùng tuổi, không thích tiếp xúc với người khác. Lại thêm việc lớn lên cùng bà ngoại, một hiện tượng kỳ lạ là, những người xung quanh thấy cô không có cha mẹ thì sẽ mặc định là cô dễ bị bắt nạt, coi cô là đối tượng có thể tùy ý trêu chọc, bắt nạt.
Văn Đàn không muốn bà ngoại lo lắng, dù bị tủi thân cũng không nói với bà, chỉ càng ngày càng khép kín, càng ngày càng im lặng.
Tình trạng này kéo dài đến khi sắp tốt nghiệp cấp hai, cô càng lớn càng xinh đẹp, những người từng bắt nạt cô cũng dần trưởng thành, bắt đầu có những rung động đầu đời, bắt đầu mua đồ ăn sáng để lấy lòng cô.
Lên cấp ba, càng có nhiều nam sinh theo đuổi Văn Đàn, cô đều tránh né, vẫn luôn một mình. Mặc dù vậy, cô vẫn trở thành kẻ thù của phần lớn các nữ sinh.
Vì vậy, trước khi gặp Lâm Sơ Dao ở đại học, Văn Đàn gần như không có bạn bè, cũng có những người bạn học khá thân thiết, nhưng không phải là mối quan hệ có thể cùng nhau đi xem phim.
Thời gian ban ngày mùa đông ở Giang Thành không dài, năm giờ chiều, mặt trời đã dần khuất sau những đám mây, ánh hoàng hôn vàng rực le lói.
Rèm cửa trong phòng khách được kéo kín mít, không một tia sáng nào lọt vào.
Trên màn hình tivi hơn bảy mươi inch, đang chiếu một bộ phim tình cảm kinh điển của nước ngoài.
Không khí cũng không khác mấy so với ở rạp chiếu phim.
Văn Đàn ngồi trên ghế sofa, trên người chỉ mặc một bộ đồ ngủ, mặc dù trong nhà đã bật máy sưởi, nhưng vì nhiệt độ bên ngoài giảm xuống, cô vẫn cảm thấy hơi lạnh.
Cô vừa hắt hơi một cái, Minh Trạc đã vươn tay lấy chiếc chăn bên cạnh ghế sofa, đắp lên người cô.
Văn Đàn quay đầu, nhỏ giọng nói: “Thầy Minh, anh không lạnh sao?”
Đường nét của Minh Trạc trong bóng tối càng thêm nổi bật, ánh sáng từ màn hình tivi thi thoảng chiếu lên khuôn mặt anh, càng làm tôn lên ngũ quan anh tuấn, sắc nét.
Giọng anh trầm thấp: “Vẫn ổn.”
Văn Đàn nhìn mà lòng xao xuyến, rúc vào lòng anh, đắp chăn lên người anh.
Minh Trạc đắp chặt chăn cho cô, rồi mới vòng tay qua eo cô.
Trên màn hình tivi đang chiếu đến cảnh kinh điển nhất, cũng là cảnh được lan truyền rộng rãi cho đến ngày nay của bộ phim.
Jack và Rose đứng ở mũi tàu hôn nhau, phía sau là hoàng hôn rực lửa.
Không ai biết, đêm nay sẽ có một thảm họa lớn đến nhường nào.
Họ cứ yêu nhau như vậy.
Văn Đàn nói: “Thầy Minh, anh đã xem phim này chưa?”
“Xem rồi.”
“Em cũng đã xem, nhưng lần nào em cũng không xem hết.”
“Hửm?”
Văn Đàn nhìn lại màn hình: “Không có gì, có lẽ em chỉ cảm thấy, tình yêu như vậy không tồn tại trong hiện thực, xem nhiều quá não sẽ bị zombie ăn mất.”
Thực tế là, cô không thể tưởng tượng được rằng sẽ có một người sẵn sàng yêu cô đến chết, nên cảm thấy khó đồng cảm, cũng dễ bị tổn thương và tiêu hao năng lượng, lần nào cũng đều chỉ xem nửa đầu.
Có lần Văn Đàn nói chuyện phiếm với Lâm Sơ Dao, tình cờ nhắc đến chuyện này. Lâm Sơ Dao vô cùng kinh ngạc và khó hiểu: “Sao cậu lại nghĩ như vậy? Tớ thấy nửa sau mới là hay nhất, tình yêu của họ thật cảm động. You jump I jump! Lần nào xem tớ cũng khóc hết nửa gói khăn giấy.”
Văn Đàn cảm thấy, có lẽ mình thật sự khá lạnh lùng trong chuyện tình cảm.
Minh Trạc ôm cô, giọng nói êm dịu, thong thả: “Trước thảm họa, hầu hết mọi người đều sẽ theo bản năng lựa chọn tự cứu mình, tỉnh táo đưa ra mọi lựa chọn có lợi cho bản thân. Người sẵn sàng từ bỏ mạng sống vì người mình yêu, quả thật chỉ là số ít.”
Anh cúi đầu nhìn cô: “Nhưng khi tình yêu nảy nở, cũng là lúc lý trí kết thúc.”
Văn Đàn nhìn vào mắt anh, nhất thời sững sờ.
Phim vẫn tiếp tục chiếu, là bản không cắt của Titanic.
Tiếng thở dốc như tiếng nhạc nền, dần dần lan tỏa khắp căn phòng.
Ánh mắt hai người, một sáng một tối, trong bóng tối, kìm nén đến cực điểm.
Văn Đàn khẽ mở miệng, thỏ thẻ: “Lúc nãy thầy Minh hỏi em, tra tư liệu của anh làm gì…”
Anh đỡ lấy gáy cô, luồn tay vào tóc cô, trán chạm vào trán cô, giọng nói khàn khàn trầm thấp: “Hửm?”
Chiếc chăn trên vai Văn Đàn trượt xuống, hàng mi cô khẽ run, chỉ còn lại hơi thở: “Lúc đó em đang nghĩ, phải làm thế nào mới có thể cởi bỏ bộ vest của anh, để anh…”
Giọng cô căng thẳng, không nói tiếp được nữa.
Minh Trạc hôn lên môi cô, khẽ dụ dỗ: “Để anh làm gì?”
Đôi mắt Văn Đàn ngấn lệ, cuối cùng vẫn nói hết câu: “Để anh… say đắm em, trong mắt chỉ có em…”
Những lời còn lại của cô bị nuốt chửng không một tiếng động.
Minh Trạc bế cô lên đặt trên đùi mình, lưỡi dễ dàng tiến vào, từng chút một cuốn đi vị ngọt ngào trong miệng cô.
Tay anh ôm lấy đường cong cơ thể cô, cảm nhận làn da mềm mại, mịn màng dưới lòng bàn tay.
Văn Đàn say mê không thôi, tay vừa vòng lên cổ anh định đáp lại, Minh Trạc đột nhiên dừng lại, đặt cô sang bên cạnh trên ghế sofa, rồi vội vàng đứng dậy: “Đợi anh một lát.”
Hai mắt Văn Đàn mờ mịt, không kịp trở tay: “?”
Minh Trạc bước nhanh vào phòng ngủ, đóng cửa lại.
truyện hay lắm bạn, dịch mượt nữa, ra chương mới nhanh nhanh nha bạn
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên
Cảm ơn nhà đã edit truyện ạ. Mong truyện nhanh hoàn để mn cùng đọc.😘🥰👏
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên