Giang Thủy Tiểu Tạ.
Lâm Sơ Dao vừa ngáp vừa đi vào thì thấy Minh Ứng Chương đã đến.
Cô lễ phép ngoan ngoãn chào: “Chúc mừng năm mới cậu.”
Minh Ứng Chương gật đầu: “Chúc mừng năm mới.”
Lâm Sơ Dao chạy đến bên bà cụ Minh, ôm lấy cánh tay bà làm nũng, đồng thời đưa tay ra xin lì xì: “Bà ngoại, chúc mừng năm mới ạ~”
Bà cụ Minh mỉm cười vỗ vào lòng bàn tay cô: “Mới Tết Dương lịch thôi mà, đâu phải Tết Nguyên đán, còn làm cả nghi thức chúc Tết nữa.”
Không để Lâm Sơ Dao lên tiếng, bà lại nói tiếp: “Đợi cháu có điểm thi cuối kỳ rồi, bà ngoại sẽ lì xì cho cháu một bao lì xì lớn.”
Lâm Sơ Dao: “…”
Cảm ơn, tự dưng cháu lại không muốn nữa rồi.
Cả nhà đang ngồi đó, Minh Thù không kiềm được hỏi nhỏ: “Mẹ, Minh Trạc có về không?”
Nụ cười trên mặt bà cụ Minh tắt hẳn, thở dài: “Sáng nay mẹ có gọi cho nó. Nó vừa kết thúc hội thảo nghiên cứu khảo sát sa mạc, nói là nghỉ ngơi vài ngày rồi mới về.”
Minh Ứng Chương vừa uống trà vừa lạnh lùng nói: “Nghỉ ngơi vài ngày gì chứ, rõ ràng là nó không muốn gặp con.”
Lời này vừa thốt ra, không ai dám tiếp lời.
Lâm Sơ Dao nhớ đến việc Minh Trạc đã giúp mình giấu chuyện trốn học đi Tây Bắc chơi, liền lên tiếng nói giúp anh: “Cậu ơi, lúc trước cháu có đến thăm anh họ ở sa mạc, điều kiện làm việc của họ rất vất vả, ngày nào cũng dãi nắng dầm mưa, còn thường xuyên không có đủ cơm ăn…”
“Rầm!”
Minh Ứng Chương đặt tách trà lên bàn trà gỗ đàn hương bên tay phải, trầm giọng nói: “Không phải do nó tự mình muốn đi sao? Trách ai được.”
Bà cụ Minh trách móc liếc con trai: “Chẳng ai nói trách ai cả. Sơ Dao chỉ nói là công việc của Minh Trạc vất vả, chứ không phải cố ý tránh mặt con, con nổi nóng với ai vậy?”
Sắc mặt Minh Ứng Chương mới dịu đi một chút: “Không phải cậu nhắm vào Sơ Dao đâu, cháu đừng để bụng.”
Minh Thù ho nhẹ một tiếng: “Sơ Dao còn nhỏ, lại thân thiết với anh họ, cũng là không muốn nhìn thấy hai bố con anh bất hòa.”
Nói chuyện rõ ràng như vậy, bầu không khí cũng dịu xuống.
Lâm Sơ Dao thật sự không để bụng, từ nhỏ cô đã biết tính khí của người cậu này rồi. Ông đã mất đi con trai út, vậy mà trong lúc tức giận lại đoạn tuyệt quan hệ với con trai cả, mười năm nay vì sĩ diện mà không chịu cúi đầu, ai mà chịu nổi ông chứ.
Bà cụ Minh lại nói với Minh Ứng Chương: “Bây giờ Minh Trạc đã về rồi, con tranh thủ thời gian đến nhà nó một chuyến, ngồi xuống nói chuyện cho rõ ràng.”
Minh Ứng Chương vuốt ve tách trà nóng mới rót thêm, mặt không cảm xúc nói: “Không đi, con đâu có nhiều thời gian như vậy. Công việc của nó bận, chẳng lẽ con không bận sao?”
Thực ra, Minh Ứng Chương không dám nói là hai ngày trước ông đã đến một lần, nhưng phát hiện Minh Trạc đã đổi mật khẩu nhà.
Ông thử vài ngày tháng nhưng đều sai, đành tức giận bỏ về.
Bà cụ Minh ôm ngực, than ngắn thở dài: “Không biết đời này ta còn có cơ hội nhìn thấy hai cha con con làm hòa không nữa.”
Minh Ứng Chương ngừng một lát rồi nói: “Mẹ có biết chuyện nó có bạn gái không?”
Bà cụ Minh ngạc nhiên: “Bạn gái nào?”
Lâm Sơ Dao ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt đầy vẻ hóng hớt.
Minh Ứng Chương nói: “Lần trước con đến nhà nó có gặp một cô gái. Nó nói là bạn, nhưng con thấy giống bạn gái hơn, cô ta còn đi cùng Minh Trạc đến nơi Minh Cảnh gặp nạn. À đúng rồi, cô ta còn mang cho con hai chai rượu gạo.”
Bà cụ Minh nghiến răng: “Chuyện quan trọng như vậy sao con không nói sớm?”
“Con cứ tưởng nó kể hết mọi chuyện cho mẹ rồi chứ.”
Câu nói này có chút đắc ý.
Quan hệ giữa Minh Ứng Chương và Minh Trạc đã như vậy, mà ông còn biết chuyện Minh Trạc có bạn gái trước cả bà.
Bà cụ Minh liếc xéo ông: “Nếu con nói vậy thì mẹ cũng biết đấy, nó thích cô gái đó, nhưng vẫn còn đang theo đuổi. Nếu thật sự ở bên nhau rồi, chẳng lẽ nó không nói cho mẹ biết sao?”
Lâm Vu Trung, bố của Lâm Sơ Dao, tỏ vẻ nghi ngờ: “Cô gái như thế nào mà cần Minh Trạc phải theo đuổi cơ chứ?”
Vừa dứt lời, mọi người đều nhìn về phía Lâm Sơ Dao.
Cô là người có khả năng biết rõ nhất.
Lâm Sơ Dao lặng lẽ cúi đầu, dùng chiến thuật né tránh.
Làm sao cô lại không biết chứ? Cô biết rõ là đằng khác.
Nhưng chuyện Minh Trạc chưa nói, cô mà nói ra thì chẳng khác nào chê điểm môn Địa chất tự chọn của mình cao quá.
Đến trưa, khi mọi người di chuyển đến phòng ăn, Minh Thù kéo Lâm Sơ Dao lại, hỏi nhỏ: “Cô gái mà anh họ con thích, có phải là người mà hôm đó nó đến nhà hỏi con không?”
Lâm Sơ Dao ậm ờ: “Có lẽ vậy, con không biết nữa.”
Minh Thù vỗ vào mông cô: “Nói cho đàng hoàng.”
Lâm Sơ Dao nũng nịu: “Mẹ, con thật sự không biết mà. Mẹ hỏi anh họ đi, chuyện riêng của anh ấy, con nào dám nói.”
Minh Thù im lặng vài giây, cũng không làm khó cô, chỉ nói: “Con đến sa mạc thăm anh họ con khi nào?”
Lâm Sơ Dao: “…”
Thôi xong.
…
Văn Đàn ngủ một mạch đến tận ba giờ chiều.
Đã lâu rồi cô không ngủ ngon và sâu giấc đến vậy.
Văn Đàn thoải mái vươn vai, mở mắt ra mới phát hiện đây không phải nhà mình.
Phong cách trang trí thanh lịch, tối giản mà gọn gàng.
Văn Đàn bật dậy, ký ức dần dần trở lại.
Đây là nhà thầy Minh.
Khóe môi Văn Đàn cong lên, cô vén chăn, xỏ chân vào đôi dép hình con thỏ, rồi mới đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt.
Ánh nắng chiều tà chiếu rọi vào phòng khách.
Khi Văn Đàn đi ra, Minh Trạc đang nấu ăn trong bếp.
Cô đứng sau lưng anh, nhỏ giọng gọi: “Thầy Minh.”
Minh Trạc quay đầu lại: “Em ngủ ngon không?”
Văn Đàn hết lời khen ngợi: “Ngon lắm, giường của anh rất êm ái.”
Minh Trạc: “…”
Văn Đàn hoàn toàn không nhận ra câu nói này giữa nam nữ mang đầy ẩn ý tình dục.
“Giường của anh rất êm ái” chẳng khác nào “Tối qua anh làm rất tốt”.
Cô tò mò hỏi: “Là nhãn hiệu gì vậy?”
Văn Đàn thật sự muốn xin link. Lần nào chuyển nhà cô cũng sẽ đổi giường, ngay cả những chiếc giường ở khách sạn năm sao cũng không sánh bằng giường của anh.
Minh Trạc quay người bế cô đặt lên bàn đảo bếp, hai tay chống hai bên người cô, nhìn thẳng vào mắt cô, chậm rãi nói: “Em chắc chắn là giường ngủ êm?”
“…”
Mặt Văn Đàn lập tức đỏ bừng.
Anh nói vậy, hình như cũng có lý…
Hơn hai mươi năm qua, Văn Đàn chỉ ngủ chung giường với bà ngoại và Lâm Sơ Dao, cảm giác cuộn tròn trong vòng tay anh chìm vào giấc ngủ hoàn toàn khác.
Tuy không làm gì cả, nhưng lại có cảm giác tâm hồn hòa hợp, rất an tâm.
Ánh mắt Minh Trạc dừng trên môi cô, chợt tối sầm lại, vừa định hôn cô thì điện thoại trong phòng ngủ của Văn Đàn reo lên.
Cô nhanh chóng nhảy xuống bàn đảo bếp, chui ra khỏi vòng tay anh, vành tai nóng bừng: “Em đi nghe điện thoại…”
Minh Trạc “ừm” một tiếng, thu tay lại, đứng thẳng dậy nói: “Nghe xong thì ra ăn cơm.”
Văn Đàn đáp: “Vâng.”
Trước khi quay về phòng ngủ, cô nhón chân hôn vội lên môi anh một cái.
truyện hay lắm bạn, dịch mượt nữa, ra chương mới nhanh nhanh nha bạn
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên
Cảm ơn nhà đã edit truyện ạ. Mong truyện nhanh hoàn để mn cùng đọc.😘🥰👏
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên