Văn Đàn đứng trong phòng tắm, nhìn bàn chải và cốc đánh răng mới trên bồn rửa mặt, cùng với chiếc khăn tắm bên cạnh. Cô dùng hai tay che đi khuôn mặt nóng bừng, khóe môi không ngừng nở nụ cười.
Cô ngậm dây buộc tóc, buộc tóc ra sau đầu, rồi cởi từng chiếc quần áo, mở vòi hoa sen.
Tiếng nước chảy róc rách, hơi nước nóng bốc lên dần dần bao phủ cả phòng tắm.
Minh Trạc bước vào phòng ngủ, ánh mắt không khỏi nhìn về phía cánh cửa kính mờ ảo, yết hầu khẽ chuyển động.
Anh vừa định xoay người đi ra ngoài thì tiếng nước dừng lại, giọng Văn Đàn thăm dò vọng ra từ bên trong: “Thầy Minh, anh có đó không…”
Minh Trạc trầm giọng: “Hửm?”
Văn Đàn nói khẽ: “Em quên lấy đồ lót, anh lấy giúp em được không, ở trong ngăn vali, có một cái túi…”
Minh Trạc im lặng hai giây mới đáp: “Được.”
Anh đi đến chỗ vali, quỳ một gối xuống, mở ngăn mà Văn Đàn nói, bên trong ngoài hai bộ đồ lót, còn có miếng dán ngực.
Thái dương Minh Trạc giật giật, anh hỏi cô: “Em muốn màu nào?”
“… Màu nào cũng được.” Văn Đàn nói tiếp, “Anh cứ đưa cả túi cho em đi.”
Một phút sau, tiếng gõ cửa vang lên.
Một bàn tay trắng nõn thon dài đưa ra từ phòng tắm, Minh Trạc đưa túi cho cô.
Văn Đàn nhanh chóng rút tay về: “Cảm ơn anh.”
Cô nhìn đồ trong túi, khuôn mặt ửng hồng vì hơi nước càng thêm đỏ ửng.
Văn Đàn ở nhà tắm xong thường không mặc áo ngực khi ngủ, nên lúc nãy vào đã quên lấy.
Trước khi tắm, trên người cô vẫn còn miếng dán ngực lúc mặc lễ phục countdown, sau khi xuống sân khấu thay đồ xong thì đến sân bay luôn, vừa rồi đã vứt vào thùng rác…
Văn Đàn lấy hai tờ giấy che chắn, nhanh chóng mặc áo ngủ vào, thả tóc xuống rồi bước ra khỏi phòng tắm.
Minh Trạc đã không còn ở đó.
Cô thở phào nhẹ nhõm, đi ra phòng khách, tìm kiếm xung quanh: “Thầy Minh?”
Minh Trạc từ ban công bước vào: “Tắm xong rồi à?”
Văn Đàn khẽ gật đầu: “Xong rồi. Anh… đi tắm đi.”
Minh Trạc đi đến trước mặt cô, trên người vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc lá, anh đưa tay vén những sợi tóc ướt dính trên trán cô: “Nếu em buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi.”
Văn Đàn mơ màng đáp lại một tiếng: “Em biết rồi, vậy anh… lại ngủ sofa sao?”
Minh Trạc nhìn cô, như đang hỏi ý kiến cô: “Anh ngủ giường được không?”
Văn Đàn quay mặt đi, tai nóng bừng: “Đó là giường của anh, anh đương nhiên… đương nhiên là ngủ được rồi.”
Khóe môi anh cong lên: “Được.”
Văn Đàn lập tức xoay người, chạy nhanh như thỏ: “Em buồn ngủ rồi, em đi ngủ trước đây.”
Cô chui vào trong chăn, trùm kín đầu, mắt mở to long lanh.
Mọi động tĩnh bên ngoài đều rất rõ ràng, cô nghe thấy tiếng Minh Trạc mở tủ quần áo lấy đồ, tiếng anh đóng cửa phòng tắm, tiếng nước chảy róc rách…
Văn Đàn kéo chăn xuống một chút, hít thở không khí trong lành.
Tim cô đập nhanh hơn cả lúc nãy.
Vừa lo lắng vừa hồi hộp, Văn Đàn ngồi dậy lấy điện thoại trong túi xách, nằm xuống lại, trả lời những lời chúc mừng năm mới mà mọi người gửi tối qua.
Hai tiếng trước, Văn Văn đã nhắn tin báo đã về đến nhà.
Văn Đàn gửi cho cô ấy một bao lì xì 8888 tệ.
Văn Đàn: [Dạo này em vất vả rồi, chúc mừng năm mới~]
Văn Văn gần như trả lời ngay lập tức.
Văn Văn: [Cảm ơn chị Văn Đàn! Chị là cha mẹ tái sinh ra em!]
Văn Đàn: [Không cần phải nói quá như vậy.]
Văn Văn: [Chúc chị và thầy Minh mãi mãi bên nhau, hạnh phúc viên mãn, đầu bạc răng long.]
Văn Đàn lại gửi thêm một khoản tiền.
Văn Văn: [Lần đầu tiên trong đời em thấy tiền dễ kiếm như vậy…]
Văn Văn: [Sau này em nhất định phải luyện tập kỹ năng ăn nói!]
Văn Đàn mỉm cười, nói chuyện với cô ấy thêm vài câu, rồi thoát khỏi khung chat.
Cô lướt xuống dưới, ở một góc không ai để ý, Mạnh Trần An cũng đã gửi lời chúc mừng năm mới cho cô.
Mạnh Trần An: [Tiểu Đàn, chúc mừng năm mới, chúc em ngày càng tốt đẹp hơn.]
Văn Đàn không trả lời.
Lần trước ở lễ trao giải Tinh Quang, cô và Mạnh Trần An đã xé rách lớp vỏ bọc cuối cùng, không cần thiết phải khách sáo giả tạo như vậy nữa.
Ngoài ra, còn có tin nhắn của Lâm Sơ Dao.
Lâm Sơ Dao: [Chúc mừng năm mới cưng nhé. Năm nay cậu nhất định sẽ nổi tiếng rực rỡ!]
Văn Đàn gửi một khoản tiền.
Văn Đàn: [Chúc mừng năm mới, cục cưng.]
Hai giây sau, Lâm Sơ Dao trả lời ngay.
Lâm Sơ Dao: [Cậu dậy sớm vậy?]
Văn Đàn: [Thực ra vẫn chưa ngủ…]
Văn Đàn: [Cậu dậy sớm vậy làm gì?]
Bây giờ chưa đến chín giờ, đúng là thời điểm tốt để Lâm Sơ Dao gặp Chu Kế Quang.
Lâm Sơ Dao: [Đừng nhắc nữa, sáng sớm đã bị mẹ lôi dậy đi thăm bà ngoại.]
Lâm Sơ Dao: [Tớ thường xuyên đến thăm bà, là do họ bình thường không có thời gian, cứ bắt tớ đi cùng.]
Lâm Sơ Dao: [/khóc lóc/khóc lóc/khóc lóc/.jpg]
Văn Đàn gửi một icon ôm để an ủi cô ấy.
Văn Đàn: [Cậu vất vả rồi.]
Một lúc sau, Lâm Sơ Dao lại bất ngờ gửi thêm một tin nhắn.
Lâm Sơ Dao: [Cậu có muốn gặp anh họ tớ không?]
Văn Đàn: [… Cảm ơn, không muốn.]
Lâm Sơ Dao bắt đầu dọn đường.
Lâm Sơ Dao: [Anh họ tớ rất đẹp trai, đầu óc cũng thông minh, là người thông minh nhất nhà tớ.]
Văn Đàn: [Trong mắt tớ, không ai đẹp trai hơn thầy Minh.]
Lâm Sơ Dao: […]
Lâm Sơ Dao: [Nếu tớ nói, hai người họ trông khá giống nhau thì sao?]
Văn Đàn: [Haha, vậy tớ sẽ tự móc mắt mình ra.]
Văn Đàn thật sự không thể tưởng tượng được khuôn mặt của Minh Trạc đặt trên người anh họ Lâm Sơ Dao, người toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, một cú đấm có thể hạ gục mười con bò.
Thật đáng sợ.
Lúc này, tiếng nước trong phòng tắm dừng lại.
Văn Đàn không biết Lâm Sơ Dao còn gửi gì nữa, cô vội vàng nhét điện thoại xuống dưới gối, nhắm mắt giả vờ ngủ.
Chẳng mấy chốc, cửa phòng tắm mở ra, tiếng bước chân từ xa đến gần.
Văn Đàn nhắm chặt mắt hơn, tay nắm chặt một góc gối.
Minh Trạc vén chăn lên, nằm xuống phía sau cô, đưa tay nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
Trên người anh dường như vẫn còn hơi nước ấm áp, hòa quyện với mùi sữa tắm, giống hệt mùi hương trên người Văn Đàn.
Cơ thể Văn Đàn căng cứng, rõ ràng là đang giả vờ ngủ.
Minh Trạc khẽ bật cười: “Anh vẫn chưa nói với bà anh về chuyện của chúng ta. Nếu bà biết, có thể sẽ làm phiền đến cuộc sống bình thường của em. Đợi khi nào em sẵn sàng, muốn gặp bà, anh sẽ đưa em về.”
Văn Đàn từ từ mở mắt ra, biết Minh Trạc sợ cô nghĩ nhiều.
Cô xoay người chui vào lòng anh: “Bà anh có giục anh đi xem mắt không?”
Minh Trạc “ừ” đáp lại.
Văn Đàn ngẩng đầu nhìn anh: “Với cô đồng nghiệp kia sao?”
Minh Trạc cười: “Em nhớ rõ vậy?”
Văn Đàn bĩu môi: “Đương nhiên là nhớ rõ rồi, hai người là kim đồng ngọc nữ mà, cô ấy còn nói em…”
Nói được một nửa thì dừng lại.
Thực ra Văn Đàn không định nói với anh chuyện Hứa Linh Nguyệt đã đến tìm cô. Cô không để tâm đến những người không quan trọng, chỉ là lời nói ra lời nói vào, suýt nữa thì lỡ miệng.
Minh Trạc khựng lại, nhíu mày, cụp mắt nhìn cô: “Cô ấy nói gì với em?”
truyện hay lắm bạn, dịch mượt nữa, ra chương mới nhanh nhanh nha bạn
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên
Cảm ơn nhà đã edit truyện ạ. Mong truyện nhanh hoàn để mn cùng đọc.😘🥰👏
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên