Minh Trạc gật đầu, sải bước rời đi.
Đợi anh đi khuất, Văn Đàn mới cởi giày cao gót, đặt chân xuống đất.
Cô mở túi giấy trên bàn nhỏ ra, bên trong ngoài hai túi chườm đá, còn có một chai xịt bong gân.
Văn Đàn cười tươi hơn, ngồi xuống ghế sofa, đắp túi chườm đá lên.
Cơn đau ngay lập tức dịu đi.
Trong lúc chờ đợi, cô nhìn thấy bông hoa cẩm tú cầu rơi trên vai mình.
Văn Đàn đưa tay nhặt lên, nhìn hai giây, rồi mở ốp lưng điện thoại nhét vào trong.
…
Buổi chiều, chị Mạch đến phim trường.
Chị ta cười chào hỏi mọi người trong đoàn làm phim, rồi đi đến bên cạnh Văn Đàn: “Chị đã đến bệnh viện rồi, mọi việc đã được xử lý xong, mấy fan đó cũng đã về nhà.”
Văn Đàn “ừm” một tiếng: “Em biết rồi.”
Chị Mạch lại nói: “Hiện trường có nhiều người như vậy, khó tránh khỏi việc bị lan truyền trên mạng, nhưng chị đã cho người xử lý rồi, sẽ không ầm ĩ quá đâu, nhiều nhất hai ngày là xong, em không cần quan tâm.”
Văn Đàn cầm kịch bản, vẫn là câu nói đó: “Em biết rồi.”
“Lộ Tuyết là đàn em của em, nó còn nhỏ, có gì không hiểu em cứ chỉ bảo nó, đừng để xảy ra chuyện như vậy nữa.”
Văn Đàn ngẩng đầu lên: “Ý chị Mạch là, nói đi nói lại vẫn là lỗi của em sao?”
Chị Mạch hít một hơi thật sâu: “Chị không có ý đó. Dù là lỗi của ai, chuyện fan đánh nhau nói ra cũng không hay, nếu ầm ĩ lên, em nói xem công ty sẽ đứng về phía em hay đứng về phía Lộ Tuyết?”
Văn Đàn cười: “Chị Mạch, nếu hôm nay người đứng ở đây là Quý Tư Tư, chị có nói với cô ấy những lời này không?”
Chị Mạch cau mày khó chịu: “Văn Đàn, em cứ thích đối đầu với chị làm gì?”
“Không có gì.” Văn Đàn nói, “Là em không hiểu chuyện, lại làm phiền chị phải chạy qua đây một chuyến.”
“Em không cần nói với chị như vậy. Chị biết trong lòng em không vui, nhưng giới này vốn là như vậy, ai đông fan hơn người đó là nhất. Nếu em cảm thấy ấm ức thì hãy tìm một vai diễn quan trọng trong bộ phim thảm họa mà Mạnh Trần An sắp tham gia ở Hoàn Vũ, dùng tác phẩm để khiến họ phải im miệng mới là giỏi.”
Văn Đàn quay đầu đi, ánh mắt lạnh lùng: “Có phải chị cảm thấy em rời khỏi Mạnh Trần An rồi thì chẳng làm được gì nữa. Hay là, ai cũng có thể giẫm đạp em?”
Chị Mạch thấy cô như vậy, cuối cùng cũng dịu giọng: “Tiểu Đàn, sao em cứ luôn hiểu sai ý của chị vậy.”
Văn Đàn nói: “Chị Mạch, em còn phải quay phim.”
Chị Mạch lấy một tập tài liệu từ trong túi ra: “À đúng rồi, chị thấy hợp đồng của em còn mấy tháng nữa là hết hạn. Đây là hợp đồng mới mà chị đã nhờ bộ phận pháp chế soạn lại, tăng tỷ lệ chia lợi nhuận cho em. Em xem đi, nếu không có vấn đề gì thì ký tên vào.”
Văn Đàn không nhận, mặt không đổi sắc nói: “Chị đưa cho Văn Văn đi.”
Dựa vào kinh nghiệm làm quản lý nhiều năm của chị Mạch, rõ ràng có thể nghe ra Văn Đàn đang từ chối.
Chị ta suy nghĩ vài giây rồi nói: “Được, vậy khi nào em rảnh thì xem, có yêu cầu gì khác cũng có thể nói ra, chị sẽ bảo bộ phận pháp chế bổ sung.”
Giang Thủy Tiểu Tạ là nơi bà cụ nhà họ Minh sinh sống, tuy gọi là thủy tạ nhưng lại chiếm diện tích vài mẫu, không hề nhỏ chút nào.
Phong cách lâm viên kiểu Trung Quốc điển hình, đi qua hành lang có mái che, là khung cảnh lâm viên Tô Châu tao nhã, cá chép bơi lội tung tăng, cành liễu rủ xuống, mỗi tòa nhà đều mang đậm nét cổ kính.
Khi Minh Trạc đến, bà cụ Minh đang đứng ở thủy tạ cho cá ăn. Bà buông thức ăn trong tay xuống, quay người lại, kéo khăn choàng trên người: “Sao giờ mới đến, bố con vừa mới đi.”
Minh Trạc nói: “Có chút việc bận.”
Bà cụ Minh giả vờ trách mắng: “Con bây giờ là người bận rộn rồi, muốn gặp con một lần cũng phải hẹn trước, còn khó hơn gặp bố con nữa.”
Minh Trạc cười: “Mỗi lần gặp bà, bà đều sắp xếp cho con xem mắt, con sao có thể không trốn chứ.”
Bà cụ Minh bước lên hai bước, ngồi xuống ghế thái sư, nói với vẻ mặt bất mãn: “Ta nghe giáo sư Triệu nói, ông ấy giới thiệu cho con một cô gái ở viện nghiên cứu, con không đồng ý?”
Minh Trạc đưa tay xoa xoa thái dương, ngồi đối diện bà: “Con không có ý định yêu đương, làm lỡ dở người ta làm gì.”
“Không có ý định yêu đương, chẳng lẽ con định sống cả đời trong phòng thí nghiệm thật sao?”
“Cũng không phải là không được.”
Bà cụ Minh trừng mắt nhìn anh: “Ta thấy con là cố tình muốn chọc ta tức chết.”
Minh Trạc nói: “Sao có thể chứ, lần trước con đã hỏi bác sĩ Trịnh rồi. Sức khỏe của bà tốt hơn những người cùng tuổi, có thể sống đến trăm tuổi.”
Bác sĩ Trịnh là bác sĩ riêng của bà cụ.
Bà cụ Minh nghiêm mặt nói: “Ta sống đến trăm tuổi làm gì, sống thêm một ngày là bị hai cha con con chọc tức thêm một ngày, chi bằng chết quách cho rồi.”
Giọng nói lạnh lùng của Minh Trạc mang theo chút bất lực: “Bà nội.”
Bà cụ Minh im lặng một lúc, rồi lại nói: “Hai tháng nữa là ngày giỗ của Tiểu Cảnh rồi, con vẫn không định về nhà họ Minh sao?”
Minh Trạc thản nhiên nói: “Không về.”
“Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, nếu Tiểu Cảnh còn sống, chắc chắn nó cũng không muốn hai bố con con bất hòa như vậy…”
Minh Trạc không nói gì.
“Thôi được rồi.” Bà cụ Minh chuyển chủ đề, “Ta đã bảo nhà bếp hầm canh gà ác, con ăn một bát rồi hãy đi.”
“Con đã ngửi thấy mùi thơm từ lâu rồi, bà đuổi con cũng không đi đâu.”
Bà cụ Minh trừng mắt nhìn anh, đứng dậy đi vào bếp tự mình canh lửa.
Minh Trạc đi ra hành lang ngoài, châm một điếu thuốc.
Không lâu sau, một giọng nữ vang lên từ phía sau: “Anh họ!”
Minh Trạc phủi tàn thuốc, giọng nói lười biếng: “Sao em lại về đây?”
Giọng Lâm Sơ Dao có chút đắc ý: “Em thường xuyên về thăm bà ngoại mà. Đâu giống anh, người bận rộn, mười ngày nửa tháng cũng không thấy mặt mũi đâu.”
Minh Trạc nói: “Nếu em dùng chút tâm tư đó vào việc học, cũng không đến nỗi bài kiểm tra bất chợt chỉ được có năm điểm.”
Lâm Sơ Dao: “…”
Cô nhỏ giọng biện minh: “Địa chất học khó quá, những câu hỏi anh ra em đọc chẳng hiểu gì.”
Minh Trạc liếc nhìn cô, giọng điệu chậm rãi: “Trên lớp anh đã giảng hết rồi.”
Lâm Sơ Dao chỉ có thể đổi cách khác: “Em đi du lịch Maldives với bố mẹ mà, bạn em điểm danh giúp em. Bài giảng của anh giống như toán học vậy, chỉ cần lơ đãng một chút là không hiểu gì nữa.”
“Nhờ người khác điểm danh hộ, em còn thấy tự hào à?”
Lâm Sơ Dao vẫn mạnh miệng: “Cho anh ngắm gái xinh miễn phí còn gì. Bao nhiêu người muốn ngắm cô ấy cũng không được, có tiền cũng không được.”
Minh Trạc lười để ý đến cô.
Lúc này, bà cụ Minh đi tới: “Hai đứa nói chuyện gì mà vui thế?”
“Bà ngoại~” Lâm Sơ Dao ôm lấy cánh tay bà, nũng nịu: “Đang nói về người bạn mà lần trước con cho bà xem ảnh đó. Có phải cô ấy rất đẹp không?”
Bà cụ Minh gật đầu đồng tình, rồi nói: “Cô ấy cũng quen anh họ con à?”
Lâm Sơ Dao vừa định mở miệng, lại ý thức được nếu nói ra chuyện cô trốn học sẽ bị phát hiện, đến lúc đó chắc chắn sẽ bị bà cụ mắng cho một trận, cô nàng đảo mắt: “Con định giới thiệu cô ấy làm bạn gái anh họ, bà thấy thế nào?”
Bà cụ Minh bĩu môi: “Ta thấy thế nào cũng không được, phải anh họ con thấy được mới được.”
Lâm Sơ Dao làm ra vẻ hỏi ý kiến của người trong cuộc: “Anh họ, anh thấy sao?”
truyện hay lắm bạn, dịch mượt nữa, ra chương mới nhanh nhanh nha bạn
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên
Cảm ơn nhà đã edit truyện ạ. Mong truyện nhanh hoàn để mn cùng đọc.😘🥰👏
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên