Sau những trận mưa xuân dữ dội và nhanh chóng, cái nóng nực của mùa hè rốt cuộc cũng lấp ló.
Trong khách sạn nghỉ dưỡng ven biển, Văn Đàn cầm ly sâm panh, hờ hững lắc nhẹ.
Bên tai, giọng của người quản lý hòa lẫn trong làn gió biển thoang thoảng: “Lần này em có thể quay lại làm việc sớm là nhờ Mạnh Trần An xin xỏ giúp đó. Lát nữa anh ấy đến nhớ cảm ơn.”
Văn Đàn buột miệng “ồ” nhẹ một tiếng, rõ ràng là không để tâm.
Chị Mạch quản lý thấy cô như muối bỏ bể, nói khô cả họng cũng đành thôi, quay sang đi chào hỏi những người khác.
Hôm nay là tiệc riêng của tổng biên tập một tạp chí thời trang danh tiếng, đặc biệt chọn tổ chức ở bờ biển.
Đây cũng là lần đầu tiên Văn Đàn xuất hiện trước công chúng sau ba tháng bị công ty đình chỉ mọi hoạt động.
Khách mời không chỉ là những nhân vật sừng sỏ trong giới thời trang, mà còn có các ngôi sao hạng A. Đương nhiên, không thể thiếu những người có máu mặt gồm đạo diễn và nhà sản xuất có quan hệ thân thiết với tổng biên tập.
Giới giải trí vốn là một vòng tròn. Những mối quan hệ tưởng chừng chẳng liên quan, nói không chừng lại là bạn chí cốt.
Quản lý của Văn Đàn vô cùng bận rộn, bận kết giao với những nhân vật tầm cỡ này.
Còn Văn Đàn, tiểu hoa hạng hai hạng ba, dở dở ương ương, thỉnh thoảng góp mặt trong những bộ phim bom tấn, thỉnh thoảng đóng vai nữ chính trong những web drama hạng xoàng.
Đó là con đường mà công ty đã định sẵn cho cô.
Năm năm trước, Văn Đàn nổi lên như cồn với một bức ảnh đứng trước chùa, hai tay chắp lại thành kính cầu nguyện.
Trong ảnh, cô mặc chiếc sườn xám màu trắng ngà, mái tóc được búi cao, cài trâm ngọc. Giữa không gian cổ kính và thanh nhã, cô hiện lên vừa thanh khiết, vừa thoát tục.
Bức ảnh đó đã định hình cho Văn Đàn hình tượng lạnh lùng như tuyết.
Đến tận bây giờ, người ta vẫn tranh cãi xem bức ảnh có phải là sản phẩm của dàn dựng hay không.
Mỗi lần bức ảnh xuất hiện, fan và antifan lại lao vào cuộc chiến nảy lửa.
“Tiểu Đàn, sao lại ở đây một mình?” Một giọng nam ấm áp vang lên.
Văn Đàn ngước mắt nhìn sang, nở nụ cười nghề nghiệp: “Thầy Mạnh.”
Mạnh Trần An đứng bên cạnh cô, thân hình cao lớn, khí chất hơn người.
Anh đã ba mươi lăm tuổi, nhưng dường như thời gian bỏ quên anh, chỉ thêm vào vài phần trưởng thành và điềm tĩnh.
Mạnh Trần An là một trong những người đầu tiên hưởng lợi từ làn sóng lưu lượng. Anh không chỉ có lượng fan hùng hậu, còn có trong tay những tài nguyên mà ai cũng mơ ước. Vài năm trước, anh đã xuất sắc giành được giải Thị đế vô cùng vinh dự.
Văn Đàn từng đóng vai nữ phụ trong một bộ phim của anh, vai không nhiều đất diễn, nhưng lại có tuyến tình cảm với nhân vật của Mạnh Trần An, cuối cùng chết trong vòng tay anh.
Sau khi phim phát sóng, một lượng lớn fan CP của họ đã ra đời, đau khổ tột cùng vì cái kết BE đã được định trước.
Văn Đàn cũng nhờ bộ phim này, từ một diễn viên hạng mười tám vô danh vụt sáng lên hạng ba.
Mạnh Trần An lấy ly sâm panh từ khay của người phục vụ, liếc nhìn chị Mạch quản lý đang bận rộn trong đám đông, nhấp một ngụm rồi nói: “Nghe nói em đã quyết định bộ phim tiếp theo rồi, vẫn là phim ngôn tình.”
Văn Đàn cười nhạt: “Công ty quyết định.”
Để duy trì hình tượng của cô, công ty không chỉ không cho cô nhận vai khác, mà còn cấm cô đóng phim của công ty khác.
Trước đây, cô đã chủ động đi thử vai một nhân vật mà mình yêu thích. Buổi thử vai diễn ra suôn sẻ, đạo diễn cũng rất hài lòng, hợp đồng gần như đã được ký, nhưng công ty lại lấy lý do cô đã có lịch trình để từ chối vai diễn đó.
Khiến vị đạo diễn kia mỗi khi nhìn thấy cô đều trừng mắt giận dữ.
“Tiểu Đàn, em cứ mãi quanh quẩn trong các bộ phim ngôn tình, không muốn có đột phá gì sao?” Mạnh Trần An nhìn cô, nói rõ ý định của mình: “Anh có một bộ phim sắp khởi quay, là phim niên đại, vai nữ thứ hai vẫn còn trống. Nếu em hứng thú, anh sẽ nói chuyện với công ty của em.”
“Cảm ơn ý tốt của thầy Mạnh.” Văn Đàn đáp: “Hợp đồng của chúng ta đã kết thúc, tốt nhất là nên tránh hiềm nghi.”
Mạnh Trần An nhíu mày: “Em vẫn còn để bụng chuyện đó sao? Chuyện đó không phải do anh cố ý.”
Văn Đàn cười nhẹ bẫng: “Sao có thể chứ? Ba năm qua nhờ có danh tiếng của thầy Mạnh, em mới có được vị trí ngày hôm nay. Em cảm kích thầy Mạnh còn không hết nữa là.”
Mạnh Trần An mím môi, nói: “Tiểu Đàn, chuyện hợp đồng đã qua rồi. Thời gian qua, anh đã suy nghĩ rất kỹ, tình cảm anh dành cho em là thật…”
“Thầy Mạnh.” Văn Đàn nhẹ nhàng cắt ngang, “Em đi vệ sinh một lát, em xin phép.”
Nói rồi, cô ngửa cổ uống cạn ly sâm panh, mỉm cười với anh ta, như lời xin lỗi.
Khi Văn Đàn xoay người, đôi xương bướm trên tấm lưng trần khẽ run lên.
Mạnh Trần An nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt càng sâu hơn.
Không thể phủ nhận, Văn Đàn rất đẹp.
Mắt sáng, răng trắng, da dẻ mịn màng.
Giới giải trí mấy năm nay thiếu hụt nhân tài, không có tiểu hoa nào vừa nổi bật vừa có diễn xuất tốt.
Văn Đàn rất tốt, nhưng cô không được đào tạo bài bản, hình tượng lại có phần đóng khung. Vì vậy, con đường diễn xuất của cô quá hẹp, giống như hoa trong nhà kính, chỉ cần bị nắng chiếu vào một chút là sẽ héo tàn.
Khó mà thành đại nghiệp.
…
Văn Đàn không đến nhà vệ sinh, mà bước ra khỏi sảnh tiệc.
Bên ngoài mưa gió xối xả, lá chuối xiêu vẹo, phát ra tiếng xào xạc.
Không khí trong lành, sảng khoái.
Một giọt mưa bị gió thổi lệch, rơi xuống chiếc váy dạ hội của Văn Đàn.
Vạt váy trắng như tuyết lập tức bị vấy bẩn, loang lổ như mực.
Văn Đàn tính toán giá trị chiếc váy, đang định bước lên thì nghe thấy giọng nam trầm thấp, lạnh lẽo từ hành lang vọng lại.
“Tháng này đều bận, không thu xếp được thời gian.”
Văn Đàn tiện thể nhìn sang, người đàn ông đứng sau những tàu lá chuối khổng lồ, hơn nửa người bị che khuất.
Một tay anh tùy ý đút túi quần, tay kia cầm điện thoại, dường như đang gọi điện.
Không biết người bên kia nói gì, yết hầu anh khẽ rung lên, tựa như tiếng cười khẽ: “Gặp em đương nhiên là khác.”
Văn Đàn không có thói quen nghe lén, vừa định quay đi, chiếc ví cầm tay bất ngờ tuột khỏi tay, lăn vài vòng, rơi xuống bậc thềm.
Xem ra, dù không muốn, chiếc váy này cũng không tránh khỏi bị bẩn rồi.
Văn Đàn vừa định bước tới nhặt thì bóng người dưới hành lang tiến lại.
Cô theo phản xạ muốn quay đầu, nhưng khi liếc thấy sườn mặt người đàn ông, cô bỗng khựng lại.
Minh Trạc bước xuống bậc thềm, đôi tay như ngọc xuyên qua màn mưa, nhặt chiếc ví đưa cho cô.
Văn Đàn như bừng tỉnh, vội vàng đưa tay đón lấy: “Cảm ơn…”
Minh Trạc khẽ gật đầu: “Không cần.”
Anh định rời đi, Văn Đàn gọi anh lại: “Đợi một chút.”
Minh Trạc quay đầu, ánh mắt dò hỏi.
Văn Đàn mỉm cười, khuôn mặt rạng rỡ.
Cô nói: “Chiếc ví này là bà ngoại để lại cho mẹ tôi, mẹ tôi để lại cho tôi. Nó rất quan trọng đối với tôi. Hôm nay anh đã giúp tôi một việc lớn như vậy, xét về tình và lý, tôi đều nên mời anh một bữa cơm.”
Minh Trạc nhìn cô, nhất thời im lặng.
Văn Đàn vội nói tiếp: “Tôi biết tháng này anh bận, không sao, lúc nào tôi cũng rảnh.”
Dừng một chút, cô lại tỏ vẻ áy náy: “Tôi không cố ý nghe anh nói chuyện điện thoại đâu, tôi chỉ đi ngang qua thôi.”
Tiếp đó, Văn Đàn chậm rãi nói ra ý định thật sự: “Nếu anh không ngại, có thể cho tôi xin thông tin liên lạc được không? Bữa cơm này lúc nào cũng có hiệu lực.”
Cuối cùng, Minh Trạc cũng mở lời, giọng nói nhã nhặn, lạnh lùng: “Nếu tôi nhớ không nhầm, tôi đã để lại số điện thoại cho lớp lúc khai giảng rồi.
Anh bổ sung bằng giọng đều đều: “Bạn học Lâm Sơ Dao.”
Văn Đàn: “…”
Chết tiệt, vẫn bị nhận ra rồi!
truyện hay lắm bạn, dịch mượt nữa, ra chương mới nhanh nhanh nha bạn
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên
Cảm ơn nhà đã edit truyện ạ. Mong truyện nhanh hoàn để mn cùng đọc.😘🥰👏
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên