Chương 4: Kỳ nghỉ

Trước khi về, Nhiếp Anh Hồng dặn đi dặn lại Nhiếp Thanh Châu phải học hành chăm chỉ, làm bài tập đầy đủ, nhuộm lại tóc đen…, anh đều đồng ý cả. Tiễn Nhiếp Anh Hồng về rồi, Nhiếp Thanh Châu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh dọn dẹp, rửa sạch bát đĩa, rồi đi vào nhà vệ sinh, ngắm nghía khuôn mặt ở trong gương.

Ánh sáng trong nhà vệ sinh là ánh sáng trắng, lại rất mạnh, chiếu thẳng vào khiến mặt Nhiếp Thanh Châu trắng bệch, vết đỏ trên má càng thêm rõ ràng. Anh nhìn khuôn mặt xa lạ này, xương cốt cân đối, da dẻ không tệ, sống mũi cao, mắt một mí, đáng lẽ phải là một khuôn mặt rất được con gái yêu thích. Chỉ là đôi mày hơi nhướng cao, khoảng cách giữa chân mày và mắt lại gần, khiến cả người trông có vẻ khó gần, thậm chí có chút hung dữ.

Nhưng khi anh cười, nụ cười ấy lập tức xua tan đi vẻ ngang tàng trên khuôn mặt thiếu niên, vẻ hung dữ bỗng trở nên dễ mến hơn hẳn.

“Chẳng trách mười năm sau mình phải đeo kính, để tóc dài, cả ngày cười toe toét.” Nhiếp Thanh Châu lẩm bẩm.

Anh dừng lại giây lát, rồi nói với khuôn mặt xa lạ trong gương: “Đây là lý do mình đến đây sao? Cậu muốn một ‘Nhiếp Thanh Châu’ có thể làm hài lòng bố mẹ và cô cậu.”

Khi bị Nhiếp Anh Hồng mắng chửi, anh men theo những manh mối mà bà đưa ra, lại nhìn thấy thêm nhiều ký ức của Nhiếp Thanh Châu.

“Nhiếp Thanh Châu” là một đứa trẻ nóng nảy, thích gây gổ đánh nhau, ăn nói tổn thương người khác, nhưng cậu cũng khao khát được yêu thương, được quan tâm, khao khát tìm thấy ý nghĩa tồn tại của mình trên thế giới rộng lớn này. Nhưng cậu còn quá trẻ, cậu không biết phải làm thế nào, cũng không ai bảo cậu phải làm thế nào. Thời thơ ấu, ông nội đã nuôi nấng cậu, cho cậu ăn no mặc ấm. Nhưng ông lại ít nói, không giỏi bày tỏ, giữa họ thiếu sự giao tiếp, cậu dường như chưa từng nhận được tình yêu và sự công nhận đúng nghĩa.

Vì vậy, lòng cậu đầy hoài nghi và tức giận với thế giới này.

Thực ra cậu không thi đỗ vào trường Trung học số Một Thường Xuyên, cô cậu đã tốn rất nhiều công sức mới cho cậu vào học tạm ở đó. Hè năm nay, lần đầu tiên cậu đến nơi ba mẹ làm việc và tận mắt chứng kiến họ vất vả, cực nhọc như thế nào. Cậu vẫn còn tức giận vì ba mẹ đã bỏ rơi mình, nhưng nặng nề hơn là những kỳ vọng và mong mỏi của họ như một ngọn lửa đốt cháy trong lồng ngực chật hẹp của cậu. Cậu bị đốt cháy đến mức càng thêm hoang mang và bất an. Cậu không nghe giảng, lén tiêu tiền, đánh nhau vô mục đích, phung phí tuổi trẻ, chỉ muốn trốn tránh sự hoang mang đó.

Cậu cũng đầy hoài nghi và tức giận với chính mình.

Cậu cảm thấy sự vất vả, cực nhọc của ba mẹ mình hoàn toàn vô nghĩa, bởi vì cậu hoàn toàn không xứng đáng. Cậu chính là gỗ mục, là bùn lầy, cả đời này cũng sẽ không có gì khởi sắc, sẽ không làm nên cơm cháo gì. Ba mẹ cậu có tốn bao nhiêu tiền mồ hôi nước mắt, dì cậu có tốn bao nhiêu tâm huyết, cũng chỉ là lãng phí vô ích.

Chỉ mới mười sáu tuổi mà cậu đã tin chắc rằng cuộc đời mình đã kết thúc, hoảng sợ muốn dùng một số cách để ba mẹ và người thân cũng tin rằng cậu đã hết thuốc chữa, đừng cố gắng cứu vớt cậu nữa.

Nhưng vào một số thời điểm, cậu lại căm ghét chính mình. Cậu tự hỏi tại sao mình không phải là những học sinh giỏi thông minh kia, cậu không phải là đứa trẻ có thể làm cho ba mẹ ngẩng cao đầu tự hào, tại sao cậu chỉ có thể làm cho ước nguyện của ba mẹ tan thành mây khói. Nếu cậu không phải là cậu thì tốt rồi, vốn dĩ cũng không ai yêu thương cậu, không ai quan tâm đến cậu, nếu cậu có thể trở thành một đứa trẻ “con nhà người ta” thì tốt biết mấy.

Có lẽ ông trời đã nghe thấy ước nguyện của cậu, đứa trẻ “con nhà người ta” này đã đến với cơ thể này vào ngay ngày hôm nay.

Nhiếp Thanh Châu khoanh tay, khẽ thở dài một tiếng: “Cậu nghĩ tôi chính là kiểu con mà bố mẹ và cô cậu muốn, hay tôi là kiểu người mà cậu muốn trở thành?”

Nếu cậu và tôi đổi cuộc đời cho nhau, liệu cậu có thích cuộc đời của tôi hơn không, một cuộc đời làm hài lòng tất cả mọi người xung quanh, duy chỉ có bản thân mình là không nhìn thấy?

Nói rồi anh quay người lại nhìn phòng vệ sinh bẩn thỉu, và sàn nhà đầy dấu chân bên ngoài, nhớ lại lời Nhiếp Hồng Anh nói trước khi đi, nhà cũng bẩn quá rồi, con mau dọn dẹp đi.

Có thời gian suy nghĩ vẩn vơ như vậy, “Nhiếp Thanh Châu” không thể lau nhà trước được à?

Ở cái tuổi đẹp đẽ này, điều nguy hiểm nhất chính là suy nghĩ lung tung một đống, nhưng lại chẳng làm gì cả.

“Thằng nhóc cậu đang tuyển một người giúp việc đến hay gì? Giày tôi đã phải bịt mũi giặt sạch cho cậu rồi, giờ còn muốn tôi dọn dẹp phòng ốc nữa. Mấy chuyện đó thì thôi không nói làm gì, nhưng ngày đầu tiên tôi đến mà đã bị đánh thay cậu! Xem ra trong vòng mười năm nữa tôi cũng không về được rồi, thằng nhóc cậu chạy đi đâu rồi hả?” Nhiếp Thanh Châu ngửa mặt lên trời chửi bới.

Thông cảm thì thông cảm, chửi thì chửi, Nhiếp Thanh Châu là người làm việc nghiêm túc, tối đó quả thực đã dọn dẹp sạch sẽ căn nhà không mấy rộng lớn này. Sáng hôm sau tỉnh dậy, phát hiện mình vẫn chưa thể trở về năm 2021, anh chỉ buồn bã một lát rồi xuống dưới đạp xe đi rút tiền.

Bất kể lúc nào, tiền cũng là gốc rễ của sự sống, là cội nguồn của vạn vật.

Cảm giác trước đó của Hạ Nghi không sai, Nhiếp Thanh Châu đến tiệm tạp hóa mua chịu thôi mà cũng đỏ mặt, hẳn là một người từ nhỏ đến lớn chưa từng thiếu tiền. Nhà họ Chu tuy không giàu sang phú quý nhưng cũng thuộc tầng lớp trung lưu, ba mẹ đều là công chức, chưa bao giờ để anh thiếu thốn về tiền bạc. Công việc của anh ở một doanh nghiệp nhà nước sau khi tốt nghiệp cũng rất ổn định, không lo cơm ăn áo mặc.

Nhưng nhà họ Nhiếp thì túng thiếu hơn nhiều, nếu không cũng không thể bỏ con lại đây, hai vợ chồng đều phải đi làm xa. Nhưng với quan niệm khổ gì cũng không thể để con khổ, ba mẹ Nhiếp Thanh Châu vẫn rất hào phóng với con trai, trong khả năng của mình.

Vào lúc 9 giờ sáng ngày 1 hàng tháng, Nhiếp Thanh Châu đều nhận được 700 tệ do ông Nhiếp gửi đến, đều đặn như vắt tranh. Số tiền này là sinh hoạt phí cả tháng của Nhiếp Thanh Châu, bao gồm tiền ăn uống và chi tiêu hàng ngày.

Tuy chỉ có 700 tệ, nhưng nhận được tiền, Nhiếp Thanh Châu cảm thấy mình như thẳng lưng hơn, đạp xe nhanh như gió, chiếc áo thun trắng bay phần phật trong gió như một lá cờ. Đến trước tòa nhà, anh dừng xe chạy vào tiệm tạp hóa trả tiền, nhưng anh đến không đúng lúc, quầy hàng của tiệm tạp hóa lại không có ai.

Niềm hưng phấn của một kẻ trọc phú mới nổi không có ai chia sẻ, Nhiếp Thanh Châu có chút tiu nghỉu đi vòng quanh trong tiệm tạp hóa chờ đợi. Những tiệm tạp hóa nhỏ như thế này bán nhiều nhất là đồ ăn vặt và văn phòng phẩm, tất cả đều được xếp ngay ngắn trên kệ. Cả tiệm tạp hóa cùng với hàng hóa trên kệ đều được lau chùi rất sạch sẽ.

Anh không có hứng thú gì với đồ ăn vặt, liếc mắt nhìn một lượt, lại bị một túi kẹo mút Alpenliebe nhiều màu sắc rực rỡ thu hút sự chú ý.

Anh còn nhớ trong một cuộc phỏng vấn của Hạ Nghi mười năm sau, cô nói mình thích nhất kẹo mút Alpenliebe, đặc biệt là vị cola.

Nghe nói từ đó về sau, fan của Hạ Nghi đều nhét kẹo mút vào quà tặng, thậm chí còn có fan bó 999 cây kẹo mút thành bó hoa ra sân bay đón cô. Em họ anh cũng không chịu thua kém, tích trữ ở nhà một đống kẹo mút Alpenliebe “cùng loại với Hạ Nghi”, không ít trong số đó đã chui vào bụng anh.

Chuyện mới xảy ra cách đây không lâu, mà bây giờ lại như đã cách cả một đời. Nhiếp Thanh Châu bất giác cúi xuống nhặt túi kẹo mút đó lên. Đây là một gói kẹo thập cẩm, trên chiếc túi vuông vắn nhiều màu sắc có ghi hương vị và số lượng. Gió thổi làm chiếc chuông gió trước cửa tiệm tạp hóa kêu leng keng, giữa tiếng chuông trong trẻo ấy vang lên một giọng nữ.

“Chu Bân.”

Nhiếp Thanh Châu sững người.

Anh quay đầu lại, nhìn Hạ Nghi không biết đã xuất hiện sau quầy hàng từ lúc nào.

Cô vẫn để mái tóc đen ngắn kiểu tomboy, mặc chiếc áo hoodie màu xám, nhưng lại như hòa làm một với thiên tài tỏa sáng rực rỡ của mười năm sau.

Tim anh như nhảy lên tận cổ họng, anh bước nhanh đến trước mặt Hạ Nghi, ánh mắt sáng lên nói: “Sao cậu biết…”

Đúng lúc này, Hạ Nghi cầm cuốn sổ nợ lên giơ giơ trước mặt anh, chỉ vào dòng chữ anh ký tên mua chịu ngày hôm qua, trên đó rõ ràng ghi hai chữ “Chu Bân” thật to.

Nhiếp Thanh Châu như một quả bóng bay bị kim châm đột ngột, tất cả sự hưng phấn xẹp lép không còn dấu vết. Anh nhìn chữ ký phóng khoáng của mình trên cuốn sổ nợ, ngượng ngùng nói: “À… Tôi vô tình viết nhầm tên.”

Vừa nói câu này xong, Nhiếp Thanh Châu nghĩ chắc chỉ có hai khả năng. Một là Hạ Nghi nghĩ anh là đồ ngốc, hai là Hạ Nghi nghĩ anh coi cô là đồ ngốc.

Thế là anh lập tức rút một tờ một trăm tệ từ trong túi ra, cung kính đưa bằng hai tay.

“Tôi không có ý định quỵt nợ, tôi đến để trả tiền.”

Hạ Nghi liếc anh một cái, chẳng nói gì nhiều. Trong vài lần gặp mặt ít ỏi của họ, cô đều tỏ ra kiệm lời. Cô nhận tiền cho vào máy kiểm tra tiền, rồi nhìn túi kẹo mút anh đang cầm trên tay.

“Cậu lấy cái này không?” Cô hỏi.

Nhiếp Thanh Châu nhìn túi kẹo mút trên tay, với tình hình kinh tế eo hẹp hiện tại, tốt nhất anh nên đặt túi kẹo mút này nguyên vẹn trở lại kệ hàng.

Tuy nhiên, anh vẫn đặt nó lên quầy, nói: “Tôi lấy.”

Trong lúc Hạ Nghi quét mã vạch rồi cúi xuống tìm tiền lẻ, Nhiếp Thanh Châu xé túi kẹo, lục lọi một hồi tìm ra hai cây kẹo mút vị cola, đặt lên quầy.

“Cái này cho cậu, cảm ơn cậu hôm qua đã cho tôi mua chịu.”

Hạ Nghi ngước mắt nhìn anh, hờ hững nói: “Là bà cho cậu mua chịu, không phải tôi.”

Nhiếp Thanh Châu bật cười, xách chỗ kẹo mút còn lại đi ra ngoài: “Vậy thì hai bà cháu mỗi người một cây, thay tôi cảm ơn bà nữa.”

Anh vẫy tay bước vào trong ánh nắng. Ánh nắng chiếu lên cánh tay gầy guộc nổi gân xanh đang đung đưa của anh, dường như anh không để ý đến vết bầm tím chưa tan trên má mình. Như thể anh không phải là một cậu học sinh ngổ ngáo, bạo lực, hay đánh nhau, mà là một học sinh giỏi hiền lành, lễ phép, học hành xuất sắc.

Hạ Nghi nhìn theo bóng dáng kỳ quặc đó dần xa, cúi đầu nhìn cây kẹo mút trên quầy, bóc vỏ nhét vào miệng, tiếp tục làm vị thần giữ cửa cho tiệm tạp hóa nhỏ của mình.

Cô xoay cây bút bi trong tay vài vòng, rồi lấy bài tập và giấy nháp ra, viết những dòng nháp lộn xộn “1 = C 2/4”, phía sau là một chuỗi nốt nhạc.

Tiếng bước chân của người hàng xóm xa lạ này đột nhiên thay đổi, bây giờ nó đã giống như nhịp trống của một bản hành khúc.

Về cuộc phỏng vấn mười năm sau liên quan đến việc Hạ Nghi thích ăn kẹo mút mà Chu Bân đã xem, còn có một vài đoạn bị cắt bỏ mà anh không hề hay biết.

Trong một đoạn phim, sau khi nghe Hạ Nghi chia sẻ về sở thích ăn vặt của mình, người dẫn chương trình nói: “Ha ha ha, đây đều là những kỷ niệm tuổi thơ của chúng ta rồi. Sao cô Hạ lại đặc biệt yêu thích kẹo mút Alpenliebe vậy?”

Hạ Nghi ở phía sau ống kính xõa mái tóc dài gợn sóng, mặc một chiếc váy dài ren đen lấp lánh, như bầu trời đêm cao vời, xinh đẹp mà xa tầm với. Không ai có thể ngờ rằng Hạ Nghi của năm lớp Mười lại để tóc ngắn như con trai, quanh năm suốt tháng không bao giờ mặc váy.

Cô nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Trước đây tôi không thích ăn kẹo. Sau này có một người bạn thích ăn kẹo, anh ấy luôn cho tôi kẹo mút Alpenliebe vị cola. Ăn mãi rồi cũng thành thích.”

Câu trả lời của cô luôn rất ngắn gọn, đó là đoạn dài nhất mà cô nói trong ngày hôm đó.

Trong những manh mối ẩn giấu này, vòng tuần hoàn nhân quả của thời gian lặp đi lặp lại, không ai biết đâu là khởi đầu, đâu là kết thúc.

Hoặc có lẽ, trong từng khoảnh khắc, chính khoảnh khắc này chính là sự khởi đầu.

BÌNH LUẬN

    Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Ngân Bát
171
Thất Duyên Lý
486
Húy
12056
Mộ Chi
314
Hàm Yên
34513
error: Content is protected !!