Ở tỉnh ven biển giàu có này, Thường Xuyên chỉ là một huyện lỵ nhỏ không mấy tên tuổi, nghèo thì cũng không nghèo đến đâu, giàu thì cũng chẳng giàu có gì, cuộc sống cứ như con trâu già lơ đãng lắc lư chiếc chuông trên cổ, từng bước từng bước tiến về phía trước.
Mùa đông ở đây lạnh lẽo, khô hanh và kéo dài, mùa hạ nóng ẩm cũng kéo dài, mùa xuân và mùa thu dễ chịu nhưng lại vô cùng ngắn ngủi, có thể nói là khí hậu khắc nghiệt. Nhìn quanh không thấy những tòa nhà cao tầng sầm uất, chỉ có những dãy nhà màu xám trông na ná nhau, tầng dưới là những tiệm tạp hóa nhỏ, nơi mọi người ngồi cắn hạt dưa tán gẫu.
Những ngày nắng đẹp, sào phơi đồ ngoài cửa sổ như một buổi triển lãm quốc kỳ, treo đầy đủ các loại quần áo, chăn ga gối đệm. Không khí cũng thoang thoảng mùi đặc trưng của chăn đệm sau khi phơi nắng, khiến người ta ngửi thấy là chỉ muốn nhắm mắt lại, ngả đầu ngủ một giấc.
Đối với Hạ Nghi, đây chính là toàn bộ thế giới, cô chưa từng đến nơi nào xa hơn.
Cô dựng chiếc xe đạp trước cửa nhà. Hạ Diên, cậu em trai đang học lớp Bảy, ôm cặp sách nhảy xuống từ yên sau xe cô. Cậu bé không nhìn cô, chỉ cứng nhắc nói một tiếng “cảm ơn” rồi cà nhắc bước vào trong.
“Bà ơi, chúng cháu về rồi ạ!” Tiếng Hạ Diên vọng đến từ phía trước.
Hạ Nghi bước vào tiệm tạp hóa nhỏ của nhà mình, sau quầy hàng là một bà lão phúc hậu mặc chiếc áo sơ mi cũ màu đen nền hoa đỏ, trông rất sạch sẽ. Khuôn mặt bà đầy những nếp nhăn hằn sâu như những đường rãnh, khóe mắt trễ xuống, nụ cười rất hiền hòa.
“Hạ Hạ, Tiểu Diên! Mau đi rửa tay đi, bà mua một quả dưa hấu nhỏ, mỗi đứa một nửa, lấy thìa mà xúc ăn nhé!”
Hạ Nghi đang tháo cặp xuống thì nghe thấy tiếng phanh xe gấp gáp phía sau, rồi tiếp đến là tiếng loảng xoảng. Cô quay người lại, thấy ở khoảng trống trước cửa tiệm tạp hóa nhà mình, một cái đầu vàng chóe đang cúi xuống khóa xe.
Bà cụ ngạc nhiên: “Ôi chao, đây là hàng xóm mới nào vậy?”
Chỉ thấy nam sinh đó khóa xe xong vội vàng quay người chạy vào hành lang, tường nhà cách âm rất kém, tiếng bước chân của cậu rõ mồn một như ở bên tai.
Bàn tay đang tháo cặp của Hạ Nghi khựng lại, cô nhìn ra phía cửa thì đã không còn bóng dáng ai. Tiếng bước chân của anh đã thay đổi.
“Không phải hàng xóm mới đâu, ở trên tầng nhà mình đấy ạ.” Hạ Nghi đáp.
“À, là thằng bé đó hả? Sao nó… tóc nó sao lại thành ra thế này?”
Bà cụ còn chưa hết ngạc nhiên thì đã nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết từ trên tầng vọng xuống, nam sinh chạy xuống cầu thang theo nhịp hai phách chính xác, lao thẳng vào tiệm tạp hóa. Tay anh vẫn còn đang bịt mũi, khi bước vào tiệm mới buông tay ra, định hít một hơi thật sâu không khí trong lành thì lại nhìn thấy Hạ Nghi đang đứng trong tiệm.
Kết quả là cuối cùng vẫn không kịp hít vào.
Nhiếp Thanh Châu và Hạ Nghi đứng trong tiệm tạp hóa nhìn nhau trân trối, sau một thoáng ngạt thở, anh vừa cố gắng điều hòa hơi thở vừa nói: “Trùng hợp thật, cậu cũng đến mua đồ à?”
Mắt bà lão sau quầy hàng sáng lên, cười nói: “Ấy, chàng trai, cháu quen Hạ Hạ nhà bà à!”
Nhiếp Thanh Châu nhìn bà lão rồi lại nhìn Hạ Nghi, ngạc nhiên nói: “Đây là cửa hàng nhà cậu? Cậu ở… dưới tầng nhà tôi à?”
Hạ Nghi gật đầu, bà cụ nhiệt tình nói: “Chàng trai, cháu muốn mua gì nào?”
Nhiếp Thanh Châu lúc này mới nhớ ra chuyện chính, anh nói với vẻ mặt chân thành: “Ở đây có mặt nạ phòng độc không ạ?”
Anh vừa về đến nhà mở cửa, đã bị đôi giày thể thao hôi thối đặt trước cửa làm cho chạy ra ngoài. “Nhiếp Thanh Châu” ra ngoài cũng không biết mở cửa sổ thông gió, dưới ánh nắng thiêu đốt, mùi trong giày đã lên men, lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong nhà, hiệu quả không khác gì vũ khí sinh học.
Trước đó “Nhiếp Thanh Châu” sống thế nào nhỉ, chẳng lẽ người này bị mất khứu giác rồi sao?
Anh nghĩ kỹ lại thì phát hiện đôi giày này hóa ra là màu trắng, sở dĩ trông đen là vì “Nhiếp Thanh Châu” chưa bao giờ giặt.
Trong tiệm tạp hóa nhỏ chỉ rộng hơn hai mươi mét vuông này đương nhiên không có thứ cao cấp như mặt nạ phòng độc, Nhiếp Thanh Châu lấy một gói khẩu trang, một cái bàn chải, một đôi găng tay cao su. Bà lão hiền từ nói: “Hai mươi lăm đồng năm hào.”
Nhiếp Thanh Châu vô thức định móc điện thoại, chợt nhận ra bây giờ chưa có thứ gọi là mã thanh toán, anh bắt đầu lục túi.
Anh lục một hồi rồi chợt dừng lại. Một vệt đỏ khả nghi từ từ lan từ gáy lên đến dái tai, rồi nhuộm đỏ cả khuôn mặt anh. Anh khó khăn ngẩng đầu nhìn bà lão, nắm chặt vạt áo nói: “Cháu có thể… mua… mua… chịu được không ạ?”
Nói rồi ánh mắt anh hướng về phía Hạ Nghi, như đang cầu cứu cô.
Hạ Nghi quan sát người tóc vàng hoe đang đỏ bừng mặt ở trước mặt mình. Lúc này trông anh như một cậu ấm được dạy dỗ tử tế, chưa bao giờ thiếu tiền tiêu.
Cô không có ý định ra tay giúp đỡ.
“Mai… mai ba cháu sẽ gửi tiền sinh hoạt phí cho cháu, mai cháu nhất định sẽ trả! Cháu ở ngay tầng trên… cháu không chạy được đâu.” Nhiếp Thanh Châu nói với vẻ rất tội nghiệp.
Trong lòng anh trăm mối ngổn ngang, anh đã bao giờ phải khốn khổ vì tiền như thế này chưa?
Vẫn là bà cụ đứng ra hòa giải, hiền hậu đồng ý, ghi số tiền anh nợ vào một cuốn sổ nhỏ. Nhiếp Thanh Châu ký tên ngay ngắn phía sau, cảm ơn rối rít rồi xách đồ, hít một hơi thật sâu chạy thẳng lên tầng.
Bà cụ cầm sổ nợ, cảm thán: “Hóa ra thằng bé này tên là Chu Bân à.”
Hạ Nghi vốn đã đi qua, lại quay đầu nhìn cuốn sổ nợ trong tay bà, im lặng một lúc rồi nói: “Chắc cậu ta không định trả tiền đâu.”
Khi màn đêm buông xuống, đèn đường bắt đầu sáng lên, Nhiếp Anh Hồng xuất hiện trước tòa nhà màu xám. Tiếng giày cao gót lộc cộc vang dội trên cầu thang, bà đi một mạch thẳng lên tầng hai, rút chìa khóa mở cửa phòng 203 không một động tác thừa. Bà hít một hơi thật sâu, định lớn tiếng gọi tên Nhiếp Thanh Châu, thì bất ngờ bị mùi hôi nồng nặc xộc thẳng vào mặt làm cho ho sặc sụa.
Cậu học sinh mặc đồng phục trường Trung học số Một Thường Xuyên đeo khẩu trang, đeo găng tay cao su, một tay xách giày, một tay cầm bàn chải từ nhà vệ sinh chạy ra. Mái tóc vàng chóe nổi bật khiến Nhiếp Anh Hồng không chỉ thở không ra hơi, mà tim cũng không được khỏe.
Bà chỉ vào mái tóc của Nhiếp Thanh Châu, đầu ngón tay run rẩy, ho đến mức không nói nên lời. Nhiếp Thanh Châu lại lập tức tháo găng tay, lôi từ trong túi ra một chiếc khẩu trang, áy náy nói: “Thật sự xin lỗi cô, trong nhà mùi quá, con mở cửa sổ thông gió một lúc rồi mà vẫn chưa hết, cô đeo khẩu trang vào trước đi, đỡ được phần nào.”
Nhiếp Anh Hồng mở to mắt, Nhiếp Thanh Châu kéo bà ngồi xuống ghế sô pha, vừa bịt mũi vừa ném đôi giày thể thao đã giặt sạch ra ban công, rồi đóng chặt cửa ban công lại. Sau đó lập tức chạy vào bếp rửa tay thật kỹ, rồi bưng một cốc nước nóng ra đặt trước mặt Nhiếp Anh Hồng.
“Cô uống chút nước trước đi ạ.” Anh ôn tồn nói.
Nhiếp Anh Hồng nhìn Nhiếp Thanh Châu từ trên xuống dưới, chắc chắn cả đời này bà chưa bao giờ nhìn thấy một Nhiếp Thanh Châu lịch sự và lễ phép đến vậy. Bà suy nghĩ một lúc, rồi tức giận nói: “Mày đừng có giở trò với cô, mày tưởng làm vậy là lừa được cô à? Cô hỏi mày, mày lấy tiền ở nội trú làm gì rồi? Tóc mày sao thế kia?”
Nhiếp Thanh Châu gãi gãi tóc, bắt đầu nói nhảm một cách nghiêm túc: “Cô ơi… là thế này, hôm qua con đi ngang qua một tiệm cắt tóc, thấy tiệm đó đang có chương trình khuyến mãi, nhuộm tóc giảm giá một nửa. Chủ tiệm nói hết mùa cao điểm Quốc khánh là hết chương trình, con thấy… con thấy cũng hời, nên nhất thời nổi hứng nhuộm tóc ạ.”
“Bao nhiêu tiền?”
“Cô ơi…”
“Cô hỏi mày bao nhiêu tiền!”
“… Hơn bốn trăm ạ.”
Mắt Nhiếp Anh Hồng tóe lửa, bà ôm ngực, nói: “Mày tiêu tiền vào đâu hết rồi? Bây giờ mày còn lại bao nhiêu?”
Nhiếp Thanh Châu chỉ cảm thấy thái dương giật đùng đùng, với tình trạng cách âm tệ hại của tòa nhà này, hàng xóm láng giềng chắc đều đã nghe được “truyền hình trực tiếp” giọng nói oang oang của cô anh. Anh thành khẩn nói: “Cô ơi, cô nói nhỏ chút. Tiền đó con tiêu hết rồi ạ, nhưng việc đã rồi, tiền cũng đã tiêu, con…”
Một cái tát vang dội kèm theo cơn đau dữ dội ập đến, Nhiếp Thanh Châu ngẩn người, nhìn chiếc khẩu trang bị đánh bay xuống đất, quay đầu lại nhìn Nhiếp Anh Hồng với vẻ không dám tin. Tay bà vẫn còn lơ lửng giữa không trung, bà tức đến mức toàn thân run rẩy, mắt đỏ ngầu.
“Tiêu hết rồi? Mày đúng là… giọng mày cũng lớn thật đấy! Mày không biết ba mẹ mày kiếm những đồng tiền này cực khổ thế nào à? Hè mày đã lên tỉnh rồi, ba mẹ mày đi chuyển nhà cho người ta. Nào là tủ lạnh, tủ quần áo, ghế sô pha, nặng như vậy mà phải khiêng lên từng tầng một cho người ta, trời hè nóng nực áo quần ướt sũng. Nhưng một đồng họ cũng không dám tiêu, quanh năm không dám ăn ngon, chắt bóp từng đồng mua cho mày căn nhà này, cho mày đi học, chỉ mong sau này mày có tương lai! Mày xem lại mình đi, mày đã làm những gì? Đây là tiền mồ hôi nước mắt của ba mẹ mày mà mày nỡ lòng tiêu như vậy! Mày còn nhuộm cả tóc, mày muốn làm cô tức chết phải không?”
Nhiếp Anh Hồng nói rồi tức đến mức bật khóc, bà nghẹn ngào: “Mày cố tình không đi học, mày cố tình quậy cho đến khi bị đuổi học mới vừa lòng phải không? Ngày xưa ba mày học rất giỏi, vì bà nội mày mất, nhà lại khó khăn, ba mày mới bỏ học đi làm, ba mày khao khát được đi học biết bao nhiêu! Sau này dù khổ thế nào ông ấy cũng nuôi cô học hết đại học, bây giờ dù khổ thế nào ông ấy cũng phải nuôi mày. Hồi mày còn nhỏ, cô mới làm giáo viên bận quá nên để mày ở với ông nội, cô không chăm sóc được cho mày. Không ngờ mày lại giao du với những kẻ bất hảo ngoài xã hội, chẳng thèm để tâm đến việc học, mày như vậy thì có tương lai không? Mày có còn lương tâm không, mày muốn ba mẹ mày lo lắng cho mày cả đời à?”
Bà dần dần khóc không thành tiếng, còn chàng trai trước mặt thì sưng vù nửa bên má, nhìn bà bằng ánh mắt vô cùng bình thản, thậm chí là bất đắc dĩ.
Anh rút mấy tờ giấy đưa cho cô, phụ họa theo: “Vâng, con không có lương tâm, con biết mà. Cô lau nước mắt và bình tĩnh lại đi ạ.”
Anh dừng lại giây lát, nghiêm túc nhìn vào mắt Nhiếp Anh Hồng, nói một cách ôn hòa: “Con xin lỗi cô. Chuyện đã qua con có giải thích cũng không có ích gì. Trước đây con đã làm cô và ba mẹ buồn lòng, phụ sự kỳ vọng của mọi người, từ nay về sau con sẽ nhìn thẳng vào cuộc đời mình, học hành tử tế. Con biết con đã bỏ lỡ rất nhiều bài vở, thời gian này con sẽ ở nhà cố gắng học bù.”
Nhiếp Anh Hồng cầm khăn giấy nhìn đứa cháu duy nhất của mình, trong lòng vô cùng bối rối. Sao nó đột nhiên thay đổi như vậy, nó lại đang có ý đồ gì đây?
“Mày không ở nội trú nữa à?” Nhiếp Anh Hồng nắm bắt được ý trong lời nói vừa rồi của anh.
“Con thấy học ở nhà có thể tận dụng được nhiều thời gian hơn.” Nhiếp Thanh Châu vô cùng thành khẩn.
Nhiếp Anh Hồng nhìn anh chằm chằm: “Không được, ở nhà không có ai trông coi mày, mày đi học về lại không biết sẽ giao du với hạng người nào nữa.”
“Thế này đi, con ở nhà trước. Cô đặt mục tiêu cho con, thi giữa kỳ đạt thứ hạng bao nhiêu thì mới được tiếp tục đi học về, nếu không đạt được thì sau này con sẽ ở nội trú.”
Nhiếp Anh Hồng do dự một lúc rồi nói: “Ít nhất cũng phải đứng trong top sáu trăm của khối mới được.”
Trường Trung học số Một Thường Xuyên mỗi lớp hơn năm mươi học sinh, một khối có hai mươi lớp, vậy một khối có hơn một nghìn học sinh. Kỳ thi khảo sát trước đó, Nhiếp Thanh Châu vừa đúng xếp hạng một nghìn của khối.
Nhiếp Anh Hồng đột nhiên yêu cầu anh tiến bộ hơn bốn trăm hạng, rõ ràng là không muốn đồng ý với anh.
Nhiếp Thanh Châu lại cười, anh nói: “Cô ơi, cô có thể kỳ vọng ở con cao hơn một chút.”
“Cô cũng muốn kỳ vọng cao lắm, muốn tiến bộ là tốt, nhưng cũng phải thực tế, cô nói top một trăm của khối mày làm được không?” Nhiếp Anh Hồng chỉ cảm thấy đứa cháu này mắt cao hơn đầu, toàn nghĩ viển vông.
Nhiếp Thanh Châu nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi nói: “Mới bắt đầu có thể cần thời gian để làm quen, top năm mươi chắc là được ạ.”
“Top năm mươi của lớp mày, sao mày không nói là hạng ba từ dưới lên đi?”
“Là top năm mươi của khối ạ.”
Nhiếp Anh Hồng tỏ vẻ kinh ngạc. Dường như Nhiếp Thanh Châu biết cô mình không thể nào tin được, bèn đứng dậy cười nói tiếp: “Cô chưa ăn tối phải không ạ? Con lấy tiền thừa mua chút thức ăn, cháo đã ninh rồi, cô đợi con nấu cơm nhé.”
Nói xong anh liền quay người đi, thành thạo đeo tạp dề vào bếp.
Nhiếp Anh Hồng ngạc nhiên nhìn bóng lưng Nhiếp Thanh Châu.
Cơ hội bà gặp Nhiếp Thanh Châu thực ra không nhiều, bà là giáo viên cốt cán của trường tiểu học, cả ngày bận túi bụi, nhà cũng ở một phía khác của Thường Xuyên. Mấy năm nay Nhiếp Thanh Châu lớn rất nhanh, gần như mỗi lần gặp lại một khác, nhưng tính cách nổi loạn và nóng nảy của anh thì chỉ ngày càng tăng.
Còn Nhiếp Thanh Châu mà bà nhìn thấy hôm nay, tuy mái tóc vàng hoe trông có vẻ du côn, nhưng ánh mắt và giọng điệu đều vô cùng bình tĩnh, đôi mắt nâu nhìn bà, khiến bà cảm thấy người ngồi trước mặt như một người lớn trưởng thành. Thậm chí trong suốt cuộc nói chuyện, bà đã vô tình bị Nhiếp Thanh Châu dẫn dắt.
Chuyện gì đã xảy ra với đứa trẻ này, thật sự có thể trưởng thành sau một đêm sao?
Nhiếp Anh Hồng theo vào bếp, vốn nghĩ đứa cháu này làm sao biết nấu ăn, ai ngờ Nhiếp Thanh Châu ở trước mặt bà thái rau rồi cho vào nồi xào nấu, nêm nếm gia vị thành thạo vô cùng, còn khéo léo khuyên bà ra khỏi bếp.
Tới giờ cơm tối, Nhiếp Thanh Châu bưng ra hai món ăn, một món chay, một món nửa chay nửa mặn, trông rất bóng bẩy. Nhiếp Anh Hồng do dự gắp một đũa, vậy mà lại chín, vậy mà lại chẳng hề khó ăn.
Bà ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thanh Châu, liền nhận được một nụ cười tự tin của anh. Anh đẩy đĩa thức ăn về phía bà, nói: “Để cô đợi lâu rồi. Cô đói rồi phải không? Mau ăn đi ạ.”
Nhiếp Anh Hồng cảm thấy có lẽ do mình tức đến điên người nên đã xuất hiện ảo giác. Bà thật không ngờ có ngày Nhiếp Thanh Châu lại có thể nói ra những lời như vậy.
Nhưng cho dù là ảo giác, thì đó cũng là một ảo giác đáng mừng.
“Mặt còn đau không? Lát nữa ăn cơm xong, con thu dọn hành lý đến nhà cô ở nhé.” Nhiếp Anh Hồng dịu giọng, vừa gắp thức ăn vừa nói.
Nhiếp Thanh Châu lắc đầu: “Năm nay thì thôi ạ.”
“Trước đây nghỉ lễ, không phải con đều đến nhà cô sao?”
“Bình thường cô cũng bận, khó khăn lắm mới được nghỉ lễ cũng nên cùng dượng và Tiểu Du đi chơi. Con đến thì không khí cũng gượng gạo, hai người không những không chơi được, mà dượng cũng không vui.”
Thấy Nhiếp Anh Hồng muốn giải thích, Nhiếp Thanh Châu nói trước: “Cô cũng thấy rồi đó, con tự chăm sóc mình không có vấn đề gì, nếu cô không yên tâm thì thỉnh thoảng đến thăm con cũng được. Dượng không thích con, con thấy cũng bình thường, con đến thì lại cãi nhau với cô, vì dượng thương cô mà cũng sợ con làm hư Tiểu Du. Con ở một mình rất tốt, cô không cần phải khó xử đâu.”
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, vẻ mặt Nhiếp Thanh Châu bình thản, giọng điệu thành khẩn và ôn hòa. Anh hiểu rất rõ hoàn cảnh không được chào đón của mình.
Nhiếp Anh Hồng đột nhiên lại cảm thấy mắt hơi cay cay, không nói rõ là áy náy hay là vì điều gì khác, bà cúi đầu húp cháo, không nói thêm được lời nào.