Chương 2: Hạ Nghi

Cô gái trước mặt cũng mặc bộ đồng phục xanh trắng của trường Trung học số một Thường Xuyên, bộ đồng phục rộng thùng thình, sạch đến mức phần màu trắng có hơi chói mắt.

Cô cắt tóc ngắn đến ngang tai, làn da trắng nõn, gương mặt lại có nét khí khái, đứng dưới ánh nắng lốm đốm xuyên qua kẽ lá trúc trông còn giống một chàng trai thực thụ hơn cả ba người họ.

Nếu như bỏ qua vết sẹo trên cánh tay cô.

Cô xắn áo đến khuỷu tay, tay đút trong túi quần, đoạn cẳng tay lộ ra có một vết sẹo dài chừng mười lăm centimet, màu không đậm lắm, trông như vết thương cũ. Đây chính là cô gái có thể một đấm hạ gục người khác.

Theo lời Trương Vũ Khôn, Hạ Nghi xưa nay luôn ít nói, thích đi một mình, nhưng khoản đánh nhau thì lại rất nổi tiếng, từng một mình chấp năm gã đàn ông to khỏe, không chỉ thắng mà còn đánh cho hai người phải nhập viện, vết sẹo trên tay cô cũng là từ lần đó mà có. Kể từ đó, không còn ai dám gây sự với cô nữa.

Nhưng gặp phải anh Châu, Hạ Nghi cũng phải chịu thua.

Lại Ninh đã nịnh nọt anh như vậy.

Lúc này, đôi mắt hạnh đen láy kia đang nhìn thẳng vào Nhiếp Thanh Châu. Da Hạ Nghi trắng, nhưng tròng đen mắt lại to hơn, đen hơn người khác một chút, như một đầm lầy sâu không thấy đáy.

Trong đầu Nhiếp Thanh Châu hiện ra vô số suy nghĩ hỗn loạn.

Đây là Hạ Nghi? Hạ Nghi bằng xương bằng thịt? Anh vậy mà lại đang đứng đối mặt với Hạ Nghi?

Anh nghĩ đến Hạ Nghi của mười năm sau, mặc chiếc áo sơ mi màu cà phê, mái tóc đen dài gợn sóng xõa trên vai đứng trước ống kính máy quay; hoặc là đứng giữa sân khấu concert, cầm chiếc micro màu trắng ở trên bục cao, lông mi đính những cánh hoa giấy, giọng hát trong trẻo như chim ưng xuyên qua sương mù.

Phong cách sáng tác đa dạng, từ pop, rock đến dân ca, là một trong những nhà sáng tác âm nhạc bán chạy nhất thế giới mười năm sau.

Người trong ấn tượng của anh và Hạ Nghi trước mắt này, ngoài khuôn mặt ra thì gần như không có điểm nào giống nhau.

Anh chắc chắn đã đến một thế giới song song rồi phải không? Ở đây, thiếu niên hư hỏng Nhiếp Thanh Châu sẽ không trở thành nhà văn nổi tiếng, cô nàng tomboy Hạ Nghi cũng sẽ không trở thành ca sĩ kiêm nhạc sĩ tài năng. Họ cũng sẽ không tham gia cái chương trình truyền hình thực tế vớ vẩn nào đó vào mười năm sau để kể lể về tình bạn thời học sinh của mình.

Tình bạn gì chứ, tình bạn mà cô ta từng đánh ngất anh chỉ bằng một cú đấm, rồi anh lại đến gây sự sao?

Nhiếp Thanh Châu chỉ muốn quay người bỏ đi, vừa mới xoay người thì lại thoáng thấy Trương Vũ Khôn và Lại Ninh, hai tên này đứng như hộ pháp, hung tợn trừng mắt nhìn Hạ Nghi.

Anh chợt dừng bước, giữa mớ suy nghĩ hỗn loạn, lý trí từ từ hoạt động.

Anh không thể cứ thế bỏ đi được.

Cho dù thời không kỳ quặc và tình trạng hỗn loạn này là như thế nào, cho dù sau này anh có thể trở về được hay không, anh cũng không thể bỏ mặc cô gái Hạ Nghi bé nhỏ vào lúc này.

Nhiếp Thanh Châu quay người lại nói với Hạ Nghi: “Chúng ta nói chuyện riêng đi.”

Thế là Trương Vũ Khôn và Lại Ninh bị Nhiếp Thanh Châu miễn cưỡng đuổi sang một bên, chỉ có thể đứng từ xa nhìn anh và Hạ Nghi nói chuyện trực tiếp với nhau.

Nhiếp Thanh Châu liếc nhìn hai người bạn chí cốt ở xa, rồi quay mặt lại đối diện với Hạ Nghi. Anh hít một hơi thật sâu và nói: “Chuyện sáng nay, cho tôi xin lỗi.”

Hạ Nghi rõ ràng không ngờ anh sẽ xin lỗi, đôi mắt đen láy bỗng mở to, ánh nhìn sâu thẳm tựa đầm lầy có thể nhấn chìm đối phương.

Trên mặt chàng trai tóc vàng vẫn còn vết bầm tím do bị thương sáng nay, lúc nhíu mày trông rất nóng nảy, nhưng khi cười lại có vẻ dịu dàng, toát lên một khí chất mâu thuẫn nào đó.

Anh thành khẩn nói: “Lúc đó tôi túm cổ áo cậu chắc làm cậu sợ lắm nhỉ, phản ứng của tôi đúng là hơi quá. Sau đó thầy cô có phạt cậu không?”

Hạ Nghi chậm rãi lắc đầu.

Lúc này Nhiếp Thanh Châu mới thở phào nhẹ nhõm: “May quá, không làm liên lụy đến cậu là tốt rồi.”

Một lúc sau, cái tính hay lo chuyện bao đồng do làm lớp trưởng nhiều năm lại bắt đầu trỗi dậy, anh nói nhỏ: “Sau này người khác gọi cậu ra ngoài thì đừng có ngoan ngoãn nghe lời như vậy, rõ ràng là họ không có ý tốt, lỡ làm cậu bị thương thì sao? Chuyện này vẫn nên tìm thầy cô hoặc phụ huynh giúp đỡ, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ.”

Nạn nhân lại đi quan tâm đến kẻ gây án, chuyện bất thường, quá đáng ngờ.

Hạ Nghi chớp mắt, cô im lặng nhìn Nhiếp Thanh Châu, như muốn nhìn ra điều gì đó trên mặt anh.

“Đây là những gì cậu muốn nói?”

Đây là lần đầu tiên cô lên tiếng trong hôm nay, giọng điệu bình tĩnh, giống hệt giọng nói của cô khi trả lời phỏng vấn trong ký ức mười năm sau.

Nhiếp Thanh Châu gật đầu.

“Cậu nói xong rồi?”

“Ừm, nói xong rồi.”

Hạ Nghi không nói gì thêm, chỉ lùi lại hai bước, như một con mèo cảnh giác và lạnh lùng, lùi ra khỏi phạm vi anh có thể chạm tới rồi mới quay người rời đi. Bóng lưng cô xuyên qua những vệt nắng lốm đốm của rừng trúc và biến mất sau cổng sau trường.

Trương Vũ Khôn và Lại Ninh chạy tới với vẻ mặt kinh ngạc, hỏi anh họ đã nói gì, sao lại dễ dàng để Hạ Nghi đi như vậy.

Nhiếp Thanh Châu thở dài một tiếng, bắt chước giọng điệu vốn có của chủ nhân cơ thể này: “Bắt cậu ta xin lỗi là được rồi, chấp nhặt với một đứa con gái làm gì, chán chết.”

Trương Vũ Khôn lắc đầu không đồng tình, che miệng nói với vẻ bí hiểm: “Hạ Nghi không phải là đứa con gái bình thường đâu. Tôi nghe nói bố cậu ta là tội phạm giết người, đang bị nhốt trong tù đấy.”

Nhiếp Thanh Châu ngẩn người, đây là lần đầu tiên anh nghe nói bố của Hạ Nghi là tội phạm giết người.

Hạ Nghi này có thật là Hạ Nghi mà anh biết không?

Anh im lặng một lát, rồi giơ ngón tay lên cảnh cáo: “Bất kể cậu ấy là ai, chuyện này coi như xong, các cậu không được phép gây sự với cậu ấy nữa.”

Hai tên chạy vặt của anh đưa mắt nhìn nhau, đồng ý khi vẫn còn đang ngơ ngác.

Khi họ trở lại lớp, giờ nghỉ trưa ngắn ngủi đã kết thúc, Nhiếp Thanh Châu còn chưa kịp sắp xếp lại manh mối về thế giới này thì đã bị buộc phải lao vào hai bài kiểm tra Hóa và Toán buổi chiều.

May là anh và “Nhiếp Thanh Châu” vốn là học sinh cùng một tỉnh, chỉ là “Nhiếp Thanh Châu” ở Thường Xuyên còn anh ở tỉnh, sách giáo khoa và đề thi của họ cũng tương tự nhau. Nhưng điều không may là tỉnh này có một trong những chế độ thi đại học kỳ lạ nhất cả nước, điểm thi đại học chỉ tính tổng 480 điểm của ba môn Toán, Văn và Ngoại ngữ, hai môn tự chọn khác chỉ tính xếp loại. Bốn môn còn lại đã thi hết trong kỳ thi “tốt nghiệp phổ thông” lớp 11, cũng tính xếp loại.

Năm đó anh là học sinh ban Tự nhiên, lớp 12 chọn thi Vật lý và Sinh học, kỳ thi “tốt nghiệp phổ thông” lớp 11 thi Lịch sử, Chính trị, Hóa học, Địa lý.

Nói cách khác, sau khi học xong phiên bản rút gọn của Hóa học lớp 11, anh chưa từng đụng đến mô Hóa nữa.

Bây giờ nhìn đề thi Hóa, anh thậm chí còn quên cả bảng tuần hoàn nguyên tố, huống chi là hóa trị, cân bằng phương trình. Những thứ năm đó anh khổ sở học hành đều trả lại hết cho thầy cô rồi. Cây bút đen xoay tròn trong tay Nhiếp Thanh Châu, anh nhìn tờ giấy thi trắng tinh với vẻ mặt đau khổ, cố gắng vừa đoán vừa viết.

Trước khi phát đề thi Toán, anh còn nghĩ bụng dù sao lên đại học mình cũng học Toán cao cấp, đối phó với mấy bài toán cấp ba này chắc là dư sức qua cầu. Nhưng khi nhận đề, anh lại phát hiện những thuật ngữ trong phần điền vào chỗ trống lại xa lạ đến vậy, anh gần như đã quên hết cả định nghĩa, hơn nữa anh cũng không chắc kiến thức của mình có dùng được không.

“Học kỳ một lớp 10 đã học đạo hàm chưa nhỉ, ký hiệu đạo hàm là gì ấy nhỉ…”

Anh lẩm bẩm một mình, cố gắng đào bới chút kiến thức hữu ích trong ký ức của “Nhiếp Thanh Châu”. Nhưng cũng giống như ký ức trống rỗng về Hóa học của “Nhiếp Thanh Châu”, môn Toán cấp ba trong đầu cậu ta cũng là một khoảng trống vô bờ.

Thằng nhóc này đến trường làm gì trong suốt một tháng khai giảng đã qua vậy?

Linh hồn học sinh giỏi trong người Nhiếp Thanh Châu đứng ngồi không yên, cố gắng lấp đầy những chỗ trống trong hai tờ giấy thi, rồi cuối cùng lê lết tấm thân mệt mỏi, cái đầu ong ong và chiếc cặp đầy bài thi và bài tập về nhà, vui mừng chào đón kỳ nghỉ lễ Quốc khánh.

Thật không ngờ, một người đi làm lâu năm hai mươi sáu tuổi như anh lại có ngày phải khổ sở làm bài tập cấp ba.

Thường Xuyên là một thành phố cấp huyện nhỏ ven biển, gió biển mang theo không khí ẩm ướt, tạo nên khí hậu cận nhiệt đới gió mùa bốn mùa rõ rệt. Trên đường đạp xe về nhà, Nhiếp Thanh Châu đi ngang qua bờ biển, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ánh nắng chói chang như muốn làm bãi cát sôi sục, màu vàng bốc hơi thành những gợn sóng lăn tăn trên mặt biển.

Anh ngắm biển một lúc rồi dừng xe bên đường, đi đến bờ biển ngồi phịch xuống bãi cát ấm áp. Anh tranh thủ khoảng thời gian rảnh rỗi quý giá này, nhặt một cành cây, viết vẽ trên cát.

“Hiện tại xem ra có hai khả năng, một là mình đã trở về năm 2011 của cùng một thế giới, hai là mình đã đến một thế giới song song tương tự, thế giới song song này hiện cũng đang là năm 2011. Vậy thì mấu chốt để xác minh vấn đề này… nằm ở chỗ Chu Bân, tức là mình của thế giới này có phải là chính mình hay không.” Anh vừa viết vừa lẩm bẩm.

Viết đến đây, anh buông cành cây xuống, lục lọi trong cặp sách và lôi ra chiếc điện thoại của Nhiếp Thanh Châu. Điện thoại của cậu ta vẫn là một chiếc máy hợp đồng nhà mạng đời cũ, mà ở một nơi như Thường Xuyên thì loại điện thoại này cũng đã được xem là tạm ổn rồi.

Anh nhập số điện thoại hồi cấp ba của mình vào mục quay số, do dự giây lát rồi bấm gọi.

Tiếng chuông chậm rãi vang lên, trong lúc chờ đợi, anh bất an mân mê vành mũ lưỡi trai trên đầu, cân nhắc lựa lời để nói.

“A lô?” Điện thoại đã kết nối, từ đầu dây bên kia truyền đến giọng một chàng trai trẻ, hơi rè một chút, khiến anh không thể nhận ra có phải giọng của mình không.

“A lô? Có phải… Chu Bân không?” Anh như vô thức muốn che giấu điều gì, khẽ kéo vành mũ xuống thấp hơn.

“Là tôi đây, xin hỏi ai vậy?”

Người ở đầu dây bên kia nói chuyện rất lịch sự, loáng thoáng nghe thấy bên cạnh anh ta vang lên một giọng nữ trong trẻo, người đó đang nói: “Ủa Chu Bân, cậu mua iPhone rồi à?”

Nhiếp Thanh Châu bỗng giật nảy mình, một vài ký ức từ sâu thẳm trào dâng, anh không dám tin, gần như nói trong vô thức: “Cậu là… cán sự môn Sinh lớp 12/6 phải không? Tôi… là cán sự môn Sinh lớp 12/3, hôm nay đến chỗ giáo viên lấy bài tập, không thấy bài của lớp tôi… có phải cậu lấy nhầm không?”

“Không có, bài tập lớp tôi đã phát hết rồi, đều đúng cả. Cậu xem có phải lớp 12/10 lấy nhầm không, lần trước họ để lẫn đấy.”

Nhiếp Thanh Châu há miệng rồi lại ngậm lại, trong khoảng lặng ngắn ngủi, anh dường như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ nói một câu: “Được, vậy để tôi hỏi người khác xem sao, cảm ơn cậu nhé.”

“Không có gì.”

Sau khi đối phương nói xong câu đó, anh liền nghe thấy cô gái bên cạnh anh ta nói: “Hai ngày nữa là ra mắt iPhone 5 rồi…”

Nhiếp Thanh Châu lặng lẽ cúp điện thoại, thầm nghĩ hai ngày nữa phải là ra mắt iPhone 4S.

Anh nhớ cuộc điện thoại này.

Cô gái vừa nói chuyện ở đầu dây bên kia từng là người anh thầm thương trộm nhớ.

Anh còn nhớ ngày nghỉ lễ Quốc khánh năm lớp 10, họ tiện đường về nhà cùng nhau. Vì anh nhận một cuộc điện thoại nên cô ấy đã nhìn thấy chiếc iPhone của anh, thế là cô ấy hào hứng nói chuyện với anh về Apple, Steve Jobs và vẻ đẹp thiết kế công nghiệp mà cô ấy yêu thích.

Anh cứ ngỡ là vì cô ấy nên mình mới nhớ rõ ràng nội dung cuộc điện thoại này, không ngờ lại là vì ngày hôm nay.

Nhiếp Thanh Châu day day thái dương, bực bội cởi mũ đặt xuống bãi cát, mái tóc vàng hoe lập tức chói lòa như những gợn sóng lấp lánh trên mặt biển.

Đây là cùng một thế giới.

Đây vậy mà lại là cùng một thế giới!

Cuộc điện thoại mà anh nhận được năm 16 tuổi lại chính là do anh của năm 26 tuổi gọi đến.

Trong suốt mười năm sau đó, trên thế giới này có một “anh” khác tồn tại đồng thời với anh dưới thân phận của người khác, vậy mà anh lại hoàn toàn không biết gì.

Anh của năm hai mươi sáu tuổi thậm chí còn như một người ngoài cuộc, hứng thú cùng em họ bàn tán về “Nhiếp Thanh Châu” trên ti vi, tức là chính mình.

“Đây là chuyện kinh dị gì thế này, phiên bản đời thực của ‘Tenet’[1] à? Trời ơi, ông đánh một tia sét giết chết tôi đi cho rồi!” Nhiếp Thanh Châu luồn năm ngón tay vào tóc, vò rối tung.

Ông trời lập tức đáp lại lời kêu gọi của anh, chuông điện thoại trên tay anh đột nhiên vang lên, từ đó truyền ra tiếng gầm giận dữ đinh tai nhức óc: “Nhiếp Thanh Châu, mày nhuộm tóc phải không? Sao mày không ở nội trú? Tiền ở nội trú của mày đâu rồi?”

Anh vội vàng đưa điện thoại ra xa, xoa xoa cái tai vô tội bị vạ lây, suy nghĩ một lát rồi hỏi với vẻ thăm dò: “Cô ạ?”

“Mày còn gọi tao là cô, tao phải gọi mày là tổ tông mới đúng! Tao nói cho mày biết, nửa tiếng nữa tao đến nhà mày, nếu mày không có ở nhà, thì cứ liệu hồn đấy!”

Điện thoại bị cúp ngang, cô của Nhiếp Thanh Châu rõ ràng không phải gọi đến để nói chuyện với anh, mà chỉ để thông báo.

Nhiếp Thanh Châu cảm thấy không ổn, bắt đầu lục lọi trong ký ức xem lời cô mình nói có ý gì.

“Nó giấu tiền ở nội trú rồi, mua điện thoại… chơi game… còn nhuộm tóc nữa, bây giờ còn lại… mười đồng hai hào rưỡi?”

Giỏi thật, chỉ chừa lại cho anh tiền một bữa tối.

Nhiếp Thanh Châu day day thái dương, chống tay xuống đất đứng dậy, xách cặp và mũ chạy về phía chiếc xe đạp của mình.

“Có oan cho tôi không cơ chứ!”


[1] Tenet: một bộ phim hành động khoa học viễn tưởng nổi tiếng với chủ đề đảo ngược thời gian, do Christopher Nolan đạo diễn.

BÌNH LUẬN

    Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Ngân Bát
171
Thất Duyên Lý
507
Húy
12090
Mộ Chi
314
Hàm Yên
34515
error: Content is protected !!