Trương Tái Tuyết nghe Trần Úc Ly lẩm bẩm kể xong chuyện nhà của Mạnh Đồ Cẩm, cơn tức trong lòng không biết trút vào đâu.
Sao lại có người cha ruột xem thường con gái mình đến thế, Đồ Cẩm tuy không giỏi ăn nói nhưng lại rất thông minh, học hành cũng cầu tiến, sao lại có thể bị lạnh nhạt đến mức này.
Hắn hậm hực dúi kẹo cho nàng ăn, lại hậm hực đích thân đưa nàng về, cuối cùng hậm hực quỳ xuống trước mặt mẫu thân mình.
“Có chuyện quan trọng muốn nhờ?” Trần Bảo Hương nhướng mày.
“Nhi tử xin mẫu thân làm chủ, đến Mạnh gia thay nhi tử cầu thân.” Hắn hậm hực nói.
Trần Bảo Hương khẽ “ồ” lên một tiếng.
Tên nhóc máu lạnh vô tình này thế mà cũng có người muốn cưới sao.
“Con thấy con bé đáng thương muốn cứu nó, hay là vì thích nên mới muốn cưới nó?” Trương Tri Tự hỏi một câu.
Trương Tái Tuyết nghi hoặc đáp: “Hai chuyện này khác nhau sao?”
“Đương nhiên.”
“Không đúng.” Trương Tái Tuyết nhìn phụ thân mình, “Không phải người cũng thường xuyên thấy mẫu thân đáng thương sao?”
Đúng vậy, người cha vĩ đại của hắn, lại thấy người mẹ quyền khuynh triều chính, gia tài bạc vạn, vạn sự như ý của hắn rất đáng thương, thường xuyên tìm đủ mọi cách dỗ cho mẹ vui. Mẫu thân chỉ cần ngắm hoa cỏ mà xuất thần một lát, cha cũng sẽ đau lòng nửa ngày trời.
“Chuyện đó đâu có giống.” Trương Tri Tự nói, “Ta là vì yêu thích mẫu thân con nên mới thấy bà ấy đáng thương. Còn con nếu vì một người đáng thương mà yêu thích, đó lại là một chuyện khác.”
Cái đầu thông minh của Trương Tái Tuyết lần đầu tiên nghe không hiểu lời người khác nói.
Hắn quả thực cũng thấy Đồ Cẩm đáng thương, nhưng người đáng thương trên đời này nhiều vô kể, sao có thể vì thương hại một người mà yêu thích nàng được.
Nhưng nếu nói vì sao lại yêu thích một cô nương bình thường như vậy, Trương Tái Tuyết cũng không nói rõ được.
“Tóm lại, nhi tử thật lòng muốn cưới.”
Trần Bảo Hương chống tay vịn ghế thái sư đứng dậy: “Được, con muốn cưới thì ta sẽ đi lo liệu giúp con. Chỉ có điều, nói trước mất lòng, nếu nhà người ta không đồng ý, chúng ta cũng sẽ không dùng cường quyền ép buộc.”
Trương Tái Tuyết có chút thấp thỏm, nắm chặt tay lại.
Bầu bạn từ thuở thiếu thời, nói ra cũng là thanh mai trúc mã, tuy mình chưa từng nói được mấy lời dễ nghe, nhưng nàng đã chịu vì mình mà đi đánh nhau, chắc hẳn cũng… sẽ không từ chối đâu nhỉ?
Mạnh Đồ Cẩm quả thực không từ chối hôn sự này.
Có điều, lúc cầu thân, nàng hoàn toàn không nghe bà mối khen ngợi Trương Tái Tuyết mà chỉ chăm chăm nhìn Trần Bảo Hương.
“Gả qua đó rồi, con sẽ phải gọi người là mẫu thân sao?” Nàng nhỏ giọng hỏi.
Trần Bảo Hương xoa xoa mái tóc mượt mà của nàng: “Đúng vậy đó, con có bằng lòng không?”
“Có!” Đồ Cẩm gật đầu thật mạnh.
Nàng vô cùng, vô cùng yêu thích vị phu nhân này, nếu có thể sống cùng bà, phu quân là ai cũng không thành vấn đề.
Trần Bảo Hương nhìn ánh mắt của nàng, đưa tay xoa cằm, thầm nghĩ, rốt cuộc đây là con trai mình thành công, hay là mình thành công đây?
·
Tân khoa Trạng nguyên thành hôn, hôn sự náo nhiệt suốt mấy ngày liền, ngay cả thánh nhân cũng đích thân ghé thăm Hầu phủ một chuyến.
“Bệ hạ.” Trần Bảo Hương kéo nhẹ tay áo của Lý Bỉnh Thánh.
Lý Bỉnh Thánh hoàn hồn, cười nói: “Nhìn thấy những tiểu lang quân họ Trương này, trẫm lại có cảm giác như gặp lại cố nhân.”
Bà đã về già, tóc bạc trắng xóa, nghìn vạn lang quân lướt qua mắt, cuối cùng bà nhớ mãi vẫn là người dưới giàn nho, bị bà hôn đến mức căng thẳng nắm chặt cả hai tay.
Trần Bảo Hương cụp mắt nói: “Bệ hạ long thể bất an, vốn không nên xuất cung.”
“Phải, thái y cũng nói trẫm đã già rồi.” Lý Bỉnh Thánh nói, “Người già rồi thì hay suy nghĩ nhiều, từ khi Tự Hoài đi mấy năm trước, trẫm lại thường xuyên mơ thấy hắn.”
Trần Bảo Hương sững người.
Trương Đình An đã qua đời vì bệnh ở Huyền Hà quan vào năm ngoái, Trương Khê Lai còn đi đón linh cữu của hắn, chôn vào trong mộ phần của Trương gia.
Bệ hạ chưa từng hỏi đến, vốn tưởng bà đã sớm buông bỏ, không ngờ cố nhân vẫn còn hiện về trong mộng.
“Cả cuộc đời này, người trẫm coi trọng nhất chính là khanh và Lệnh Âm, hai khanh cũng không làm trẫm thất vọng. Đại Thịnh có được cảnh thái bình thịnh trị hôm nay, công lao của hai khanh không thể kể hết.” Lý Bỉnh Thánh nhắm mắt dựa vào ghế, thở dài nói, “Hoàng thái nữ của trẫm cũng giao cho các khanh cả.”
Cổ họng Trần Bảo Hương hơi nghẹn lại, nàng đáp lời một tiếng.
Tuổi tác ngày một lớn, những người quen thuộc lần lượt ra đi, khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy bi thương.
Trần Bảo Hương quay về hỏi Trương Tri Tự: “Chàng có thể chết sau ta được không?”
Trương Tri Tự ngẩng đầu khỏi trang sách, liếc nàng một cái: “Biết rồi, ta sẽ mặc thọ y cho nàng, ôm nàng vào quan tài rồi mới trút hơi thở cuối cùng.”
Nàng bật cười, khoác tay y cùng đọc sách.
Ngón tay lướt qua những nét mực trên trang sách y đang xem, bà dịu dàng đọc: “Trương Tri Tự.”
Đại tiên nhướng mày: “Ba chữ này nàng thuộc quá nhỉ.”
“Đương nhiên rồi, ở bên cạnh chàng lâu như vậy, ta dù sao cũng đã biết không ít chữ.” Nàng kiêu ngạo hất cằm, “Đợi đến khi phủ đệ mà bệ hạ ban thưởng cho chàng đưa tới, ta sẽ đích thân đến đề chữ cho chàng.”
Ninh Túc và Cửu Tuyền đứng bên cạnh đều muốn nói lại thôi.
Trương Tri Tự giơ tay ngăn họ lại, rồi gật đầu: “Được, ta sẽ treo ở chính đường, nhất định không gỡ xuống.”
“Chàng hứa đấy nhé?”
“Ta hứa.”
Thế là vào năm Trương Tri Tự bốn mươi ba tuổi, y leo lên đến chức Tể tướng, hoàn thành việc tu sửa luật pháp Đại Thịnh, chấn hưng nông sự cũng thành công, thiên hạ thái bình, sông biển yên lặng, tân đế ban thưởng phủ Tể tướng.
Mọi người lũ lượt kéo đến chúc mừng, ai cũng dừng lại một lát ở cửa chính đường, rồi coi như không có chuyện gì xảy ra mà đi đến chỗ khác khen ngợi những tấm biển và bút tích khác.
“Viết đẹp thế này cơ mà.” Trần Bảo Hương không phục, chống nạnh nhìn tấm biển ở chính đường.
Bốn chữ “Phượng Khanh Đại Tiên” xiêu xiêu vẹo vẹo, tuy không dễ nhận ra nhưng lại độc nhất vô nhị, có bắt chước cũng không thể nào mô phỏng được nét tiêu sái trong đó.
“Ừm.” Trương Tri Tự đứng sau lưng nàng nói, “Là do họ không có mắt nhìn.”
Trần Bảo Hương cười toe toét, nắm lấy tay y đặt vào trong tay mình, rồi từ từ siết chặt.
Lúc đầu đọc đang nghĩ bả này sao làm nữ 9 được nhưng càng đọc càng thấy có lẽ ko thể là người tầm thường, bả cố nhây thế
lâu lắm r ms thấy 1 bộ cuốn như này
Hi