Trần Úc Ly khó lắm mới được nghỉ hai ngày ở nhà, vừa định bụng chợp mắt một lát thì đã bị đệ đệ lôi dậy.
“Làm gì thế?” Nàng mắt nhắm mắt mở.
Trương Tái Tuyết nghiêm mặt nhìn nàng hỏi: “Tỷ tỷ, đệ xấu đi rồi sao?”
Trần Úc Ly: “…”
“Sao nào, tiểu cô nương mà đệ để ý chê đệ xấu à?”
“Đệ không có để ý nàng ta!” Trương Tái Tuyết gắt lên, “Nàng ta chỉ là một đồng môn bình thường thôi.”
“Được thôi, vậy thì vị đồng môn bình thường mà đệ để ý đó đã chê đệ xấu hay sao?” Trần Úc Ly rất phối hợp hỏi.
Trương Tái Tuyết tức đến mức chẳng buồn để ý đến nàng, nhưng chưa được bao lâu lại quay đầu lại, nói với vẻ không phục: “Nàng ta không chê đệ xấu, chỉ là không hiểu sao, dường như có gì đó đã đổi khác.”
“Có phải là không còn thích đệ nữa không?”
“Không có!”
“Vậy đệ gấp cái gì?”
“Đệ không có gấp!”
Trương Tái Tuyết đứng dậy rồi lại ngồi xuống, bực bội nói: “Tỷ với dì Hàm Tiếu chẳng ai đáng tin cả, đệ đi tìm phụ mẫu.”
Trần Bảo Hương còn đang dỗ dành vị đại tiên nhà mình đây.
“Tại sao nàng không giận!” Trương Tri Tự tự giận dữ nói.
“Đó cũng đâu phải lỗi của chàng, sao ta lại giận được chứ… Được rồi, được rồi, chàng đừng giận nữa, lần sau ta sẽ cố gắng tức giận vậy.” Nàng thở dài.
“Chuyện này là sao đây?” Trương Tái Tuyết mặt đầy vẻ khó hiểu.
Trương Tri Tự tức đến mức quay đầu lại mách tội với hắn: “Mẹ con bắt gặp ta ở riêng một phòng với nữ nhân khác, thế mà bà ấy không hề tức giận, trong lòng bà ấy đã không còn ta nữa rồi!”
Trần Bảo Hương ôm trán cười: “Có người cố ý gài bẫy hãm hại, ta đã nhìn thấu cả rồi, còn tức giận làm gì nữa.”
“Nàng không sợ ta thật sự để ý tiểu cô nương trẻ trung xinh đẹp kia sao?”
“Chàng sẽ vậy ư?”
“… Cho dù không thì nàng cũng nên suy nghĩ nhiều hơn một chút chứ.” Trương Tri Tự có chút bực mình, “Ngày hai mươi tháng Ba năm ngoái, thấy nàng đứng cùng tiểu lang quân Cố gia, ta đã khó chịu suốt nửa năm trời.”
Trần Bảo Hương chợt hiểu ra: “Bảo sao dạo trước chàng cứ luôn nói năng kỳ quái, hóa ra là vì chuyện đó. Nói thẳng ra thì ta có thể để mắt đến hắn ta sao?”
“Dù để ý hay không thì nàng cũng chỉ nên đứng cùng một chỗ với ta thôi.”
“Nhưng đó là nhà người ta có tang…”
Trương Tri Tự trừng mắt nhìn nàng.
Trần Bảo Hương giơ hai tay lên: “Được, ta biết lỗi rồi, sau này vị trí bên cạnh ta chỉ để một mình chàng đứng thôi.”
Trương Tái Tuyết: “…”
Khoan đã, hai vị đều đã hơn bốn mươi rồi, sao vẫn còn như con nít vậy?
“Đúng rồi Tái Tuyết, con qua đây có chuyện gì không?” Trần Bảo Hương hỏi.
Trương Tái Tuyết mím môi, do dự một lúc lâu mới nói: “Con muốn mời bạn đến nhà chơi.”
“Con mà cũng có bạn sao?” Trần Bảo Hương kinh ngạc.
“Con mà cũng muốn mở tiệc sao?” Trương Tri Tự kinh ngạc.
Hai đứa con mà hai người họ nuôi, đứa nhỏ này là đứa đáng lo nhất, tính tình cô độc lạnh lùng thì thôi đi, nói năng lại còn khó nghe, đến nỗi ngoài Triệu gia, Doãn gia ra, không có con nhà ai chịu đến nhà chơi cùng hắn.
Hơn nữa, từ sau lần tiệc sinh thần hồi nhỏ không mời được đồng môn, Trương Tái Tuyết đã ghét việc mở tiệc, đây là lần đầu tiên sau sáu năm hắn lại mở lời đề nghị chuyện này.
Hai cặp mắt cứ thế nhìn chằm chằm vào hắn, Trương Tái Tuyết cũng thẹn quá hóa giận: “Cho dù con không có bạn, thì bạn của hai người chẳng phải cũng nhiều đó sao? Cứ mời hết cả đến là được.”
Hai người nhìn nhau, Trần Bảo Hương hỏi hắn: “Lấy danh nghĩa gì?”
“… Cứ nói dạo này có được khá nhiều đường do phiên bang tiến cống, mời họ đến thưởng hoa tiện thể ăn đường.”
Đầu mày Trần Bảo Hương hơi nhướng lên, nàng “Ồ~” một tiếng đầy ẩn ý: “Phải mời Triệu gia, Doãn gia, Diệp gia, tốt nhất là mời thêm cả Mạnh gia nữa nhỉ?”
Trương Tái Tuyết gật đầu: “Cũng được.”
“Ôi chao không đúng, Mạnh gia không thân quen với chúng ta cho lắm, dạo này nghe nói đang chuẩn bị gả con gái, cũng không tiện qua đây nữa.” Nàng nói.
Gương mặt Trương Tái Tuyết vốn đang căng ra bỗng nhiên có chút khác lạ: “Mạnh gia, gả con gái?”
“Đúng vậy, người ta cũng đã mười bảy, mười tám tuổi rồi, muốn thành thân thì ắt sẽ bắt đầu xem mắt thôi.”
“Không được, phải bảo họ đưa con gái đến phủ chúng ta trước.”
“Tiểu thiếu gia, bá đạo quá rồi đấy?” Trương Tri Tự cười, “Người ta gả con gái mà con cũng quản sao?”
Trương Tái Tuyết sốt ruột, nhưng lại không biết phải nói thế nào, mặt đỏ bừng cả lên.
Trần Bảo Hương than thở: “Thế mà tỷ tỷ con còn cá ba tháng nữa chứ, ta thấy mới mấy ngày đã không chịu nổi rồi. Cái tật này của con không biết học từ ai, sao lại không chịu nói thật lòng thế nhỉ.”
Trương Tri Tự xua tay: “Nàng đừng nhìn ta, ta chưa từng dạy nó cái tính này.”
“Được rồi, giúp tiểu thiếu gia gửi thiệp mời đi, chỉ là có đến hay không thì tùy họ vậy.” Trần Bảo Hương nói.
Trương Tái Tuyết thở phào nhẹ nhõm, nhưng đột nhiên lại có chuyện mới để lo lắng.
Mạnh Đồ Cẩm sẽ đến chứ?
·
Mạnh gia quả thực đã có ý định gả con gái, nhưng không phải gả Mạnh Đồ Cẩm, mà là gả nhị tiểu thư do kế mẫu sinh ra.
Nhận được thiệp mời của Hầu phủ, cả nhà vui mừng khôn xiết, cho rằng đây là cơ hội trời cho, liền vui vẻ trang điểm cho nhị tiểu thư rồi đưa đến.
Đồ Cẩm trốn trong góc, ngưỡng mộ nhìn theo.
Thích thật đấy, nếu phụ thân cũng có thể yêu thương nàng như vậy thì hay biết mấy.
Đoàn xe ngựa náo nhiệt đi xa, nàng cũng quay về tiểu viện của mình, im lặng tiếp tục đọc sách.
Không biết qua bao lâu, bên ngoài đột nhiên vang lên một trận huyên náo.
Về sớm thế sao?
Đồ Cẩm có chút ngạc nhiên, đặt sách xuống đi ra xem thử.
Con ngõ nhỏ hẹp bỗng nhiên có rất nhiều người, ánh đèn lấp lánh từ trong xe ngựa lộng lẫy hắt ra, chiếu sáng cả cổng lớn Mạnh gia.
Đồ Cẩm sợ hãi rụt người lại, vừa định trốn thì đã bị người ta giữ chặt vai.
“Lại không đi?” Trương Tái Tuyết thở hổn hển, mắt đã đỏ ngầu, “Nàng nhất định phải trốn ta bằng được hay sao!”
Đồ Cẩm ngẩn ngơ nhìn hắn.
“Kẻ bị trảm đầu trước khi hành hình còn được một cơ hội biện giải, nàng định tội ta lại đến hỏi cũng không thèm hỏi.” Hắn vừa tức vừa vội, kéo nàng lên xe, “Đi với ta.”
“Đừng mà…” Đồ Cẩm hoảng hốt, “Ta còn phải đọc sách.”
“Đèn đóm tối om mà đọc sách cái gì, đến Hầu phủ ta cho nàng đọc thỏa thích.”
Nàng bị hắn bế lên, nhét vào trong xe, Đồ Cẩm ngơ ngác ngồi xuống.
Người đối diện quay đầu đi không biết đang giận ai, yết hầu trượt lên xuống, góc nghiêng cũng căng cứng.
Chẳng phải đã không còn ở bên cạnh hắn gây ra lời đồn tiếng bậy nữa rồi sao, sao người này vẫn có vẻ không vui vậy.
Đồ Cẩm lắc đầu.
Nếu nàng cũng được một người mẹ tốt như Trần hầu che chở chăm sóc như hắn, nhất định ngày nào cũng sẽ vui vẻ.
·
Đồ Cẩm vốn nghĩ yến tiệc là ai nấy tự ăn tự nói chuyện, nên vào muộn một chút cũng không sao, chỉ cần đi men theo góc tường thì sẽ không ai chú ý đến nàng.
Kết quả vừa vào cửa, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía này.
Lông tơ sau lưng Trà Cẩm dựng đứng cả lên.
“Tìm được rồi sao?” Trần Bảo Hương ngồi ở ghế chủ vị, cười tít mắt nói, “Ta đã nói mà, một người sống sờ sờ sao lại có thể nói không thấy là không thấy được chứ. Đúng không, Mạnh đại nhân?”
Mạnh phụ đứng bên cạnh, sắc mặt tái nhợt: “Vâng… Nha đầu này cũng thật là, không biết tự về nhà từ lúc nào, cũng không báo cho chúng tôi một tiếng, thật khiến người ta lo lắng.”
“Người đã đến đông đủ cả rồi thì nhập tiệc thôi.” Trần Bảo Hương phất tay.
Nhà bếp nghe tiếng liền hành động, dọn lên đủ các món ngon, những vị khách khác cũng nhanh chóng chuyển chủ đề, mỗi người lại trò chuyện phiếm riêng.
Đồ Cẩm được đưa đến ngồi cạnh Trần Bảo Hương.
Nàng ngơ ngác nhìn bà gắp thức ăn cho mình, lại ngơ ngác nghe Trương đại nhân bên cạnh ân cần hỏi han, nhất thời như một lữ khách từ trong bão tuyết bước vào căn nhà gỗ ấm áp, vừa vui mừng lại vừa không biết phải làm sao.
Lúc đầu đọc đang nghĩ bả này sao làm nữ 9 được nhưng càng đọc càng thấy có lẽ ko thể là người tầm thường, bả cố nhây thế
lâu lắm r ms thấy 1 bộ cuốn như này
Hi