← Trước Sau →

Chương 190: Ngoại truyện 3

Ba ngày khoa cử kết thúc, các học tử đều tụ tập hoạt động ở thượng kinh, thư viện trở thành nơi các phu tử chuyên giải đáp thắc mắc cho họ, những học tử còn lại đều được nghỉ, không cần đến nữa.

Nhưng Đồ Cẩm vẫn đến.

Nàng tìm kiếm rất lâu trong thư viện náo nhiệt mà vẫn không thấy Trương Tái Tuyết, đang lúc thất vọng thì nghe người bên cạnh bàn tán: “Trương Tái Tuyết có thể lọt vào ba hạng đầu sao? Thật ư?”

Tai Đồ Cẩm lập tức vểnh lên.

“Trương Tái Tuyết xuất thân thế nào? Vừa có Thái sư chỉ điểm, lại có quan chủ khảo hỏi thăm, hắn không lọt vào ba hạng đầu thì ai vào?” Một người khác nói giọng chua lòm, “Nếu cho ta xuất thân của hắn, ta bao đậu Trạng nguyên.”

“Nghĩ cũng phải, biết đâu lúc chúng ta đang cắm đầu học hành thì hắn đã xem trước cả đề rồi. Nhìn cái vẻ bình chân như vại kia kìa, đúng là không công bằng mà.”

Nàng vốn đã sợ những người này, đáng lẽ nghe xong nên rời đi.

Nhưng chẳng biết lấy dũng khí từ đâu, Đồ Cẩm cắn chặt má trong, bất chợt xông ra ngoài.

·

Trương Tái Tuyết đang ở nhà đãi khách.

Trần Bảo Hương và Trương Tri Tự quen biết quá nhiều người. Mà những người này dường như chỉ muốn mượn cơ hội này để đến gặp họ, thế nên ồn ào chen chúc đầy cả sân, uống rượu trò chuyện, chơi từ sáng đến tận đêm khuya.

Trương Tái Tuyết bất đắc dĩ phải tiếp khách, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía cổng.

Người khác có nhiều bạn bè như vậy, sao bạn của hắn lại không biết đường đến.

Đêm đã khuya, tiệc cũng tàn, Trần Bảo Hương và Trương Tri Tự mở cửa ra tiễn khách, Trương Tái Tuyết đi theo đứng phía sau, trong lòng có chút hậm hực.

Một viên sỏi nhỏ bỗng lăn tới bên cạnh, lộc cộc dừng lại bên chân hắn.

Hắn liếc mắt nhìn sang, thấy trong cái bóng của con sư tử đá có một bóng người quen thuộc đang rụt rè cười với mình.

Vậy mà lại ở đây suốt từ nãy đến giờ?

Trương Tái Tuyết cảm thấy khó tin, sải bước đi tới: “Nàng làm gì ở đây?”

Đồ Cẩm rụt cổ lại, lí nhí: “Đợi… đợi chàng.”

Muốn đợi người sao không về nhà rồi cho hạ nhân đến chuyển lời?

Trương Tái Tuyết tức đến giậm chân: “Chưa từng thấy kẻ nào ngốc như nàng.”

Gáy hắn đột nhiên bị mẫu thân đánh một cái.

Hắn đau đến nhăn cả mặt, quay đầu lại thì thấy mẫu thân đang tươi cười ngồi xổm trước mặt Đồ Cẩm: “Khuya thế này rồi, bên ngoài gió lạnh, vào trong ngồi với bá mẫu một lát nhé?”

Đồ Cẩm rất thích vị phu nhân này, nhưng ngại bộ dạng của mình, nàng vẫn lắc đầu.

“Mẹ, mẹ đừng quan tâm đến nàng ta.” Trương Tái Tuyết bực bội nói, “Có cái miệng mà không biết nói, ai mà đoán được nàng ta muốn làm gì.”

Hốc mắt Đồ Cẩm đỏ lên, bối rối nhìn quanh.

Trần Bảo Hương bực mình lại đá hắn một cái: “Con thì có miệng đấy, nhưng cũng có nói được câu nào tử tế đâu, mau mời người ta vào cho mẹ.”

“Nàng ta có nhà riêng, vào nhà chúng ta làm gì.”

“Nhanh lên!”

Trương Tái Tuyết hừ một tiếng, nói với Đồ Cẩm: “Đi, vào trong.”

Đồ Cẩm do dự hồi lâu, cuối cùng cũng chậm rãi đứng dậy đi sau lưng hắn.

Trần Bảo Hương cảm thấy Đồ Cẩm rất giống một con gà con đứng không vững, lần nào cũng chỉ đứng ở sau lưng Tái Tuyết mới thả lỏng được cơ mặt.

Nàng bất giác nở một nụ cười hiền từ.

Đợi mấy người vào đến nơi sáng sủa, Trần Bảo Hương mới “a” lên một tiếng.

“Sao vậy?” Trương Tri Tự chạy ngay đến bên cạnh, nắm lấy tay nàng xem xét khắp nơi.

“Không phải ta.” Trần Bảo Hương chỉ vào người sau lưng Trương Tái Tuyết, “Là con bé, sao lại bị thương thế này?”

Trương Tái Tuyết sững người, quay đầu nhìn lại, mày cũng nhíu chặt theo: “Ta không trông chừng một ngày là nàng lại bị bắt nạt?”

Đồ Cẩm thật thà lắc đầu: “Không, là… là ta tìm người đánh nhau.”

“Nàng?” Trương Tái Tuyết càng tức giận hơn, “Chỉ với thân hình như que củi này mà nàng còn chủ động đánh nhau à?!”

Đồ Cẩm rụt cổ lại, không nói tiếng nào nữa.

Trần Bảo Hương lấy hòm thuốc ra, vui vẻ nói: “Không sao, nhà chúng ta không có gì nhiều, chỉ có thuốc trị thương là nhiều nhất và hiệu nghiệm nhất. Con yên tâm, ngày mai sẽ hết sưng ngay.”

Đồ Cẩm ngơ ngác nhìn vị phu nhân này.

Người thật dịu dàng, không chửi mắng om sòm, cũng không đưa tay véo nàng, lúc bôi thuốc thậm chí còn thổi vào vết thương cho nàng, mát rượi, dịu dàng.

Đồ Cẩm là con của cựu chủ mẫu Mạnh gia. Chủ mẫu và chủ gia bất hòa, hai người ly hôn không ai muốn nhận nàng, chủ mẫu bỏ đi, nàng đành mặt dày ở lại Mạnh gia ăn ở ké.

Trong hoàn cảnh như vậy, đương nhiên chẳng có ai đối tốt với nàng, nàng thậm chí còn cảm thấy cuộc đời vốn dĩ nên như vậy, u ám, bị trách móc, bị coi thường.

“Cha mẹ, con muốn ăn bánh bao ở Thành Bắc.” Một đại tỷ tỷ dụi mắt đi từ ngoài vào, lẩm bẩm một câu.

Đồ Cẩm bất giác nhìn sắc trời bên ngoài, đã gần đến giờ Tý rồi.

Nhưng Trương Tri Tự nghe vậy liền cầm lấy áo choàng nói: “Đi, cha đưa con đi.”

“Phải ngồi xe ạ?” Trần Úc Ly không mấy vui vẻ, “Con ngồi xe bị say.”

“Muốn ăn bánh bao ngon thì phải trả giá một chút chứ.” Trương Tri Tự dịu dàng hỏi, “Con xem con muốn ăn bánh bao mua về đã nguội, hay là muốn ăn bánh nóng hổi vừa ra lò?”

Trần Úc Ly suy nghĩ một lát: “Được rồi, ngồi xe ngựa mới của mẹ, chiếc đó không xóc lắm.”

“Được.”

Trương Tri Tự nói với Trần Bảo Hương vài câu rồi dắt Úc Ly cùng ra ngoài.

Bóng lưng hai cha con rất gần nhau, không có chút xa cách nào.

Đồ Cẩm kinh ngạc nhìn, cảm thấy không thể tin nổi.

Có người cha nào lại dịu dàng đến mức này sao?

“Mẹ, xong rồi thì đưa nàng ta về đi.” Trương Tái Tuyết lẩm bẩm, “Nàng ta còn phải thi Viện nữa.”

Trần Bảo Hương lại lườm con trai mình một cái: “Bộ dạng này của con bé mà về được thì cần gì phải đến tìm con? Con có phải đọc sách đến ngốc rồi không?”

“Tìm con thì có ích gì.” Trương Tái Tuyết bĩu môi, “Con có phải đại phu đâu.”

Trần Bảo Hương ngứa cả chân răng: “Thằng nhóc thối này… lát nữa mẹ sẽ xử lý con. Đồ Cẩm, đi với bá mẫu đến viện của Úc Ly, trong viện của nó có phòng cho khách, con cứ ở tạm một đêm, ta sẽ cho người đến Mạnh gia báo một tiếng.”

Trương Tái Tuyết chắp tay đứng sau lưng, vô cùng không phục. Mẫu thân đối với tỷ tỷ và dì Hàm Tiếu đều rất tốt, rất tôn trọng quyết định của họ, sao riêng đến hắn, hắn nói gì mẹ cũng nghe ngược lại chứ.

Trương Tái Tuyết khó hiểu đi tìm dì Hàm Tiếu hỏi: “Có phải con vẫn chưa đủ tốt không ạ?”

Hàm Tiếu đang sửa văn thư, nghe vậy thì dở khóc dở cười: “Lên cơn gì vậy?”

“Con không hiểu.” Trương Tái Tuyết nói, “Dựa vào đâu mà dì nói không thích ăn rau mùi thì trong bát của dì mười mấy năm không hề có rau mùi, còn con nói con giận không muốn để ý đến ai thì cha mẹ lại như bị điếc vậy.”

Hàm Tiếu nhướng mày: “Bởi vì từ nhỏ con đã không biết nói chuyện cho tử tế.”

“Sao con lại không biết nói chuyện tử tế, con nói đều là những gì trong lòng nghĩ mà.”

Diệp Hàm Tiếu lắc đầu, bẻ từng ngón tay và nói với hắn: “Bốn tuổi, mẫu thân con hỏi con có muốn ăn thịt trộn cay không, con nói không ăn, kết quả nửa đêm dậy trốn dưới bếp ăn vụng, ăn đến mức nôn thốc nôn tháo rồi ốm một trận thật nặng.”

“Sáu tuổi, bên Doãn phủ gửi đến một con chó nhỏ, con nói không thích, tuyệt đối không nuôi, kết quả nửa đêm chạy đi ngủ cùng chó, ngày hôm sau lại một trận bệnh nặng, suốt hai tháng trời.”

“Mười hai tuổi, nói không muốn giao du với bất kỳ ai, cũng không cần bạn bè, kết quả vì tiệc sinh nhật không có bạn học nào đến mà một mình trốn trong góc tường hờn dỗi, lại tự mình tức đến phát bệnh.”

Hàm Tiếu nói thay cho Trần tỷ tỷ nhà mình mà cũng thấy đau đầu: “Con bảo họ nghe lời con thế nào đây? Hả?”

Nhắc đến những chuyện cũ thời thơ ấu, vành tai Trương Tái Tuyết nóng bừng, nhưng vẫn nghiến răng nói: “Lần này là thật, con thật sự rất tức giận. Mạnh Đồ Cẩm quá ngốc, con không muốn chơi với nàng ta nữa.”

“Ừ ừ, nghe rồi, nghe rồi.” Hàm Tiếu phất tay lấy lệ, “Mong là con kiên trì được hơn ba tháng.”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Tần Phương Hảo
39
Lê Thanh Nhiên
1831
Ngân Bát
71302
Thất Duyên Lý
1666
Húy
18144
error: Content is protected !!