Trương Tái Tuyết vừa nhìn đã có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra với cô bé.
Ngày nay, thư viện ở thượng kinh quả thực cho phép cả nam nữ cùng đến học, nhưng lại không đảm bảo bên trong không xảy ra chuyện ức hiếp. Có những kẻ trời sinh đã cho rằng nơi này thuộc về chúng, đối với những người yếu đuối dễ bắt nạt thì chưa bao giờ nương tay.
Cậu nhíu mày: “Cậu không đi cáo trạng à?”
Đồ Cẩm nghe thấy giọng cậu thì mới buông tay xuống: “Ta… ta không dám.”
“Gia cảnh cậu không tốt, không có ai để dựa dẫm sao?”
“Không có…” Cô bé lí nhí, “Nhà ta… cũng có người làm quan.”
“Vậy cậu sợ cái gì?”
Đồ Cẩm bất an vò vạt áo, hồi lâu cũng không nói nên lời, cuối cùng chỉ đáp với giọng lí nhí như muỗi kêu: “Cảm ơn cậu.”
Yếu đuối như vậy, sao có thể không bị người ta bắt nạt cho được.
Trương Tái Tuyết vốn không định xen vào, mỗi người có số phận riêng, cậu đến đây là để đọc sách, không phải để cứu người.
Nhưng nhớ lại lời mình nói hôm qua, cậu gãi gãi vành tai, vẫn lùi lại hai bước: “Tan học ta sẽ đi cùng cậu.”
Đôi mắt Đồ Cẩm sáng rực lên.
Thư viện thượng kinh được xây rất lớn, chỉ đi từ học đường ra cổng chính cũng mất nửa tuần hương. Người ta thường chặn cô bé lại trên đường để đòi cây bút lông mới mua, nghiên mực mới sắm, hoặc là đòi thẳng bạc.
Trương Tái Tuyết là người dũng cảm nhất mà cô từng gặp, cậu dám đánh trả, còn dám đánh cho những kẻ đó không bao giờ dám tìm cậu gây sự nữa.
Cô rất sẵn lòng đi cùng cậu!
Thế là từ ngày đó, Trần Bảo Hương thường xuyên nhìn thấy Đồ Cẩm.
Cô bé luôn đi sau lưng Trương Tái Tuyết, gương mặt nhỏ nhắn rụt rè, nhưng sẽ rất lễ phép đến chào hỏi nàng, thỉnh thoảng còn dúi cho nàng một đóa hoa nhỏ, nói là cảm ơn đã chiếu cố.
“Trời ơi Tái Tuyết, cuối cùng con cũng có bạn rồi sao?” Trần Bảo Hương suýt nữa thì khóc vì quá vui.
Nào ngờ Trương Tái Tuyết lại vô cảm đáp: “Đó là bạn đi đường, không dính dáng gì đến hai chữ bằng hữu.”
“Bạn… đi đường?”
“Phải, cậu ấy không đi cùng con thì sẽ bị bắt nạt.”
“Đây chẳng phải là tích anh hùng cứu mỹ nhân sao.” Trần Bảo Hương kích động nói, “Hôm qua mẹ vừa xem kịch xong!”
Trương Tái Tuyết nhăn mặt, quay đầu hỏi cha: “Cha nói chuyện với mẹ, mẹ cũng không để vào tai sao?”
Đôi mắt Trương Tri Tự đong đầy ý cười nhìn phu nhân nhà mình: “Ừm, mẹ nghe bằng tấm lòng.”
Trương Tái Tuyết: “…”
Hai người lớn thật là ngốc nghếch.
Ôm sách trở về phòng, cậu cảm thấy chức quan của triều Đại Thịnh này thật dễ làm, hạng như cha mẹ cậu mà cũng có thể khuynh đảo triều chính.
Xuân qua thu đến, các kỳ thi Đồng, thi Viện, thi Hương đều đã qua, Trương Tái Tuyết cũng từ một đứa trẻ mười hai tuổi ăn nói khó nghe trở thành một thiếu niên mười tám tuổi ăn nói khó nghe.
Hắn vẫn tan học từ thư viện ra về như thường lệ, sau lưng cũng vẫn là một cô nương rụt rè.
Chỉ là tuổi đã lớn, mẹ không đến đón hắn nữa, hắn tự mình lên ngựa rồi đi về hướng nhà.
Đồ Cẩm rất sợ cưỡi ngựa, nhưng để có thể tiếp tục đi cùng hắn, nàng đã mua một con ngựa nhỏ, cố gắng theo sau hắn.
Bạn học đi ngang qua trêu chọc: “Hai người cứ như hình với bóng thế này, có thể thành thân luôn được rồi đấy.”
Trương Tái Tuyết lạnh mặt, quất roi một cái rồi đi trước.
Con ngựa nhỏ của Đồ Cẩm đương nhiên không theo kịp tốc độ của hắn, chỉ có thể bối rối đối mặt với mấy người kia, lắp bắp nói: “Đừng nói bậy, tôi… chúng tôi không có.”
“Ngại rồi à? Ngày nào mày cũng đi theo nó, chẳng phải là có ý đồ đó sao?”
Đồ Cẩm trời sinh nhát gan, không biết phải đối đáp với người khác thế nào. Đối mặt với sự giễu cợt của đám người này, nàng đỏ bừng mặt mà cũng không tìm được lời nào để phản bác.
Thiếu niên vốn đã đi phía trước bỗng nhiên quay trở lại.
Hắn không chút khách khí xô mấy người đang nói chuyện ra, lạnh lùng nói: “Ngẩn ra đó làm gì, còn không mau đi theo.”
Có Trương Tái Tuyết thật tốt, Đồ Cẩm thầm nghĩ. Chỉ cần có chàng ở đây, mình sẽ không bao giờ bị bắt nạt.
Ban đầu nàng cảm thấy người này nói chuyện khó nghe, không phải là người dễ gần, thầm nghĩ chỉ cần trả ơn xong sẽ tránh xa. Nào ngờ hắn lại bằng lòng che chở cho nàng, dù đông qua hè tới, chỉ cần ở trong thư viện, hắn sẽ luôn ở bên cạnh nàng.
Tiếc là, sắp tới Trương Tái Tuyết sẽ tham gia khoa cử, còn nàng vẫn phải thi Viện.
Hai người sắp phải xa nhau rồi.
·
Lại đến tháng Hai, thượng kinh trăm hoa đua nở, Trần Bảo Hương chắp tay sau lưng, nhìn về phía cổng cá chép vảy rồng phía trước.
“Cá chép vượt Vũ Môn, một sớm hóa rồng, nghịch thiên cải mệnh!” Phía sau vang lên một tràng hô vang như núi kêu biển gầm.
Nàng quay đầu lại, thấy một đám nam nữ mặc trường bào màu xanh trắng, kích động xông về phía Vũ Môn.
Dòng người bị nàng tách ra một khoảng nhỏ, rồi lại hợp lại sau lưng nàng, tiếp tục cuồn cuộn tiến về phía trước.
Nhìn kỹ thì có thể thấy Tiền Lai Phú đã thi không biết bao nhiêu lần vẫn không chịu từ bỏ, có Hàm Tiếu đã làm nữ quan nay đi giám khảo, và vô số những gương mặt trẻ trung tràn đầy sức sống.
Khoa cử cải chế, ban phúc cho học trò trong thiên hạ, cũng khiến Đại Thịnh nhanh chóng rũ bỏ tàn dư của các gia tộc môn phiệt, quy tụ lại hiền tài.
Thật tốt.
Trương Tái Tuyết lần đầu tham gia khoa cử, người nhà đương nhiên phải đến tiễn.
Trần Bảo Hương đưa cho chàng một tấm chăn bông lớn: “Bên trong lạnh lắm, đây là chăn do đích thân mẫu thân bỏ tiền ra mua về đấy.”
Trương Tri Tự cũng đưa cho hắn một cái lò sưởi tay tinh xảo.
Trương Tái Tuyết liếc mắt: “Cái này cũng do phụ thân đích thân mua à?”
“Không phải, là của đại tỷ con làm đó.” Trương Tri Tự nói, “Nó chê ở đây xa, lười đến nên nhờ ta mang cho con.”
Trương Tái Tuyết: “…” Nhất thời không biết nên khen tay nghề của đại tỷ lợi hại, hay nên nói tỷ ấy chẳng hề quan tâm đến mình.
Hắn phất tay, đang định vào cổng thì chợt nghe thấy tiếng gọi: “Đợi… đợi đã!”
Ngoảnh đầu nhìn lại, Đồ Cẩm đang ôm một cái bọc lớn chạy tới từ phía xa.
“Ta đến hơi chậm, trên đường có chút chuyện.” Nàng thở hổn hển đặt cái bọc xuống bên cạnh, bắt đầu lấy đồ ra.
“Đây là đồ bảo vệ đầu gối, đây là bọc giữ ấm chân, đây là tấm da lông để choàng lên đùi, đây là đồ lót cổ tay.” Nàng vừa lấy vừa giải thích, cuối cùng còn lôi ra một chiếc áo lông cáo.
Trương Tái Tuyết có chút ngượng ngùng dời mắt đi: “Bên trong có lạnh thế nào thì đây cũng là mùa xuân.”
“Hả?” Đồ Cẩm ngập ngừng, “Không dùng đến sao?”
“Dùng được, dùng được hết.” Trần Bảo Hương quay người nắm lấy tay Đồ Cẩm, co chân sau lên đá cho tên nhóc thối này một cái, rồi tiếp tục cười, “Những thứ con chuẩn bị nó đều sẽ dùng hết, chỉ là vất vả cho con quá, đợi thi xong nhất định sẽ bắt Tái Tuyết báo đáp con thật tốt.”
Đồ Cẩm rụt rè xua tay: “Không, không cần báo đáp đâu ạ. Chúc Trương công tử đề danh bảng vàng.”
Trương Tái Tuyết nhìn canh giờ, cũng không nói nhiều lời, vác một đống đồ lên rồi tiến vào Vũ Môn.
Lúc đầu đọc đang nghĩ bả này sao làm nữ 9 được nhưng càng đọc càng thấy có lẽ ko thể là người tầm thường, bả cố nhây thế
lâu lắm r ms thấy 1 bộ cuốn như này
Hi