← Trước Sau →

Chương 188: Đứa trẻ được nhận nuôi (Ngoại truyện 2)

Trần Bảo Hương cảm thấy con người thật sự là một loài động vật kỳ lạ, chuyện của mình thì không lo cho xong, lại cứ thích đi lo chuyện của người khác.

Ấy là, nàng với Trương Tri Tự không thành hôn cũng không sinh con, bản thân nàng còn chưa sốt ruột, mà đã khiến văn võ cả triều đình sốt sắng cả lên. Ngày nào cũng xếp hàng khuyên can nàng, nói rằng dù thế nào cũng phải nuôi một đứa trẻ, nếu không thì nàng không thể nào truyền lại được chức tước.

Trần Bảo Hương phiền không thể tả.

Nàng không thể nào thản nhiên bước lên cùng một con đường sau khi biết nguyên nhân cái chết của mẹ ruột, cũng không thấy việc thành hôn hay không có ảnh hưởng gì đến nàng và Trương Tri Tự.

Nhưng nàng vẫn do dự không biết có nên về hỏi ý kiến của Trương Tri Tự hay không, dù sao thì cuộc sống là của hai người, nàng cũng không thể quá độc đoán chuyên quyền.

Kết quả là hôm ấy vừa về đến nhà, nàng đã thấy có hai đứa trẻ gầy gò đang đứng trong nhà.

Trương Tri Tự xòe tay về phía nàng với vẻ mặt bất đắc dĩ: “Ngân Nguyệt đến Tương Châu trị ôn dịch, mang về hơn một trăm đứa trẻ mồ côi cha mẹ. Gửi đến từng nhà, ta không còn cách nào khác, đành nhận hai đứa này.”

Trần Bảo Hương: “…”

Nàng bật cười xoa đầu hai đứa trẻ, định nói gì đó nhưng rồi lại nuốt ngược trở lại.

Đại tiên là người hiểu nàng nhất, giúp nàng giải vây dường như đã thành thói quen của chàng.

“Chàng nghĩ kỹ rồi chứ?” Nàng hỏi.

“Ừm.” Chàng đáp, “Tỷ tỷ tên là Trần Úc Ly, đệ đệ tên là Trương Tái Tuyết.”

Không phải Trần Bảo Hương hỏi về tên, mà chàng đáp cũng không hoàn toàn là vậy.

Nhưng hai người nhìn nhau, rồi cùng bật cười.

·

Hai người cứ thế mà bất đắc dĩ bước vào cuộc sống có con cái.

Trần Úc Ly từ năm năm tuổi đã lăn lộn cùng mẫu thân trên thao trường, luyện được một thân võ nghệ giỏi giang, chịu thương chịu khó lại biết quán xuyến công việc, mười hai tuổi đã được thánh thượng phá lệ đề bạt làm thị vệ ngự tiền.

Còn Trương Tái Tuyết thì lại thích đọc sách, mỗi kỳ thi tiểu khảo của thư viện thượng kinh đều đứng đầu. Không thỏa mãn với việc làm chung đề thi với những đứa trẻ khác, cậu bé còn lén đến Hình bộ xem hồ sơ án kiện trong kho sách.

Có một hôm, Trương Tri Tự đang đau đầu vì một vụ án kỳ lạ mãi không phá được.

Trương Tái Tuyết nhìn qua, buột miệng nói: “Cách gây án này chẳng phải giống với vụ án cũ ở Tô Châu mười hai năm trước sao?”

Trương Tri Tự kinh ngạc ngẩng đầu: “Vụ án cũ nào?”

Trương Tái Tuyết lập tức kéo chàng đi tìm hồ sơ, tìm được chính xác hồ sơ vụ án ở tận trong cùng của ô thứ hai, hàng thứ ba.

“Rất tốt.” Trương Tri Tự gật đầu khen cậu.

Nhưng tối hôm đó, hai vợ chồng lại ngồi với nhau lo lắng: “Đứa trẻ này có phải là quá chín chắn rồi không?”

“Đúng vậy, hôm qua ta nói dẫn nó ra phố dạo chơi, chàng đoán xem nó nói gì với ta?” Trần Bảo Hương trợn mắt, “Nó nói đó là chuyện của kẻ rảnh rỗi.”

Trương Tri Tự mím môi: “Hôm trước xem hồ sơ án kiện, có một vụ án một thương nhân buông lời sỉ nhục một người nông dân, con trai của người nông dân đó liền xông ra chém chết tên thương nhân. Mọi người ở Hình bộ đều đang bàn bạc xem người con trai này có nên đền mạng hay không, đa số đều cho rằng nên giảm nhẹ hình phạt.”

“Nhưng Tái Tuyết liếc một cái rồi nói, không thể giảm, nếu khoan hồng lần này, vậy thì sau này bất cứ ai trước khi giết người cũng có thể nói rằng mẹ mình bị sỉ nhục, đó là chuyện bất đắc dĩ, để cầu xin giảm hình phạt.”

“Về lý thì đúng là như vậy, nhưng các vị đại nhân có mặt ở đó đều cảm thấy nó quá mức lạnh lùng, đi ngược lại luân thường đạo lý, còn dùng lời lẽ thấm thía khuyên ta về nhà phải dạy dỗ lại nó cho tốt.”

Trần Bảo Hương nghe mà vò đầu bứt tai: “Có phải chúng ta ít quan tâm đến nó quá không?”

Trương Tri Tự nghiêm túc gật đầu.

Thế là ngày hôm sau, hai người luân phiên quan tâm và yêu thương Trương Tái Tuyết. Từ mua kẹo hồ lô đến ngọc bội nhỏ, cùng cậu đến lớp, đón cậu tan học, lại tâm sự cùng cậu, cố gắng trò chuyện như những người bạn.

Kết quả là Trương Tái Tuyết ngẩng đầu lên khỏi trang sách, nói với vẻ rất bất đắc dĩ: “Hai vị một người là Tả thừa đương triều, một người là Binh mã Đại nguyên soái thiên hạ, không bận sao? Việc triều đình dễ làm đến vậy à?”

“…” Xem ra cũng không hẳn là thiếu thốn tình thương.

Trần Bảo Hương ngơ ngác đi tìm Trần Úc Ly hỏi tình hình.

Trần Úc Ly vừa nghịch đồ chơi vừa nói mà chẳng buồn ngẩng đầu: “Giờ mẹ mới phát hiện ra sao? Nhị đệ chính là như vậy đó. Nó luôn cho rằng mình là người thông minh nhất trên đời, cực kỳ ghét bất kỳ người và việc ngu ngốc nào, nên đôi khi có vẻ hơi vô tình.”

Cô bé đặt miếng gỗ cuối cùng lên cây cầu, thắc mắc: “Cũng không biết là giống ai nữa.”

Trần Bảo Hương lặng lẽ véo người bên cạnh một cái.

Trương Tri Tự cảm thấy rất oan uổng. Tuy chàng cũng thông minh sớm và ghét sự ngu ngốc, nhưng cũng không đến mức như Trương Tái Tuyết, ít nhất với những người xung quanh vẫn giữ được lễ tiết cơ bản nhất.

Nhìn lại Trương Tái Tuyết, trên đường tan học về nhà, cô bé đồng môn đỏ mặt hỏi cậu bài tập hôm nay thầy giao làm thế nào, cậu liếc cô bé một cái rồi nói: “Thứ đơn giản như vậy mà cũng không biết thì đến đây làm gì.”

“…”

Trần Bảo Hương xông tới véo tai cậu, bỏ mặc Trương Tri Tự mà đi xin lỗi cô bé kia.

“Thực ra phu tử rất hay khen nó, ngay cả thánh thượng cũng đã nghe nói về sự lanh lợi này của nó.” Trương Tri Tự nói, “Xét về tiền đồ thì nó không phải lo.”

“Không phải lo thì đúng rồi, cho dù nó không có tiền đồ thì ta cũng không để nó chết đói.” Trần Bảo Hương chỉ biết thở dài, “Nhưng cứ thế này mãi, còn có ai chịu chơi với nó nữa không?”

Đương nhiên là không.

Trương Tái Tuyết dựa vào cái miệng của mình mà đắc tội với hết đám bạn cùng lứa trong thư viện. Đi trên đường, ai nấy đều giữ khoảng cách với cậu một trượng, thậm chí còn thường xuyên có người lén lút trêu chọc, ngáng chân cậu.

Người khác gặp phải chuyện này, đa phần sẽ đi mách lẻo.

Trương Tái Tuyết cho rằng mách lẻo là chuyện của con nít, cậu trực tiếp đánh trả. Dù chỉ có một mình, dù đánh người khác thì mình cũng sẽ bị thương, nhưng đánh trả nhiều lần rồi, đám người kia cũng không dám nữa.

Hôm ấy, cậu xử lý xong mấy tên học trò thích trêu chọc người khác nhất trong thư viện, lúc lau vết máu bên mép và quay người lại thì thấy một cô bé đang đứng trước mặt.

Cô bé cúi đầu, trông có vẻ rụt rè, nhưng vẫn đưa một chiếc khăn tay qua.

Trương Tái Tuyết nhíu chặt mày: “Ta không cần, đừng lại gần ta.”

Nói xong, cậu liền quay người bỏ đi.

Cô bé ngây người đứng tại chỗ, vô cùng bối rối.

Cậu cứ ngỡ sự vô lễ của mình đã đủ để khiến những người này phải lùi xa ba thước, nhưng lúc tan học, Trương Tái Tuyết lại trông thấy cô bé.

Người này đi theo sau lưng cậu, trong tay còn có thêm một lọ thuốc.

Mẹ cậu biết cái nết của cậu, vội vàng chạy qua kéo cô bé lại: “Cái này là cho Tái Tuyết sao?”

Cô bé khẽ gật đầu.

Cậu mở miệng định từ chối.

“Trời ạ, con đúng là một đứa trẻ lương thiện, để ta đưa cho nó giúp con nhé?” Nàng đưa tay bịt miệng cậu, hỏi tên cô bé xong thì lôi thẳng cậu đi.

“Trương Tái Tuyết, con mà còn nói lời khó nghe với người khác nữa, ta sẽ đánh con đấy!”

Cậu không phục lắm: “Con đến lớp để học, chứ không phải để nói lời hay ý đẹp.”

“Còn già mồm à?” Trần Bảo Hương xách cậu về, nhìn vết thương trên mặt cậu mà vừa giận vừa buồn cười, “Bị đánh thành ra thế này cũng không cần ta ra mặt giúp con sao?”

“Chuyện của trẻ con có cách giải quyết của trẻ con, con không cần hai người giúp.”

“Ối chà, giờ thì biết mình là trẻ con rồi à?” Trần Bảo Hương chọc vào má cậu, “Bình thường toàn ra vẻ người lớn mà.”

“Con mới mười hai tuổi, đương nhiên là trẻ con.” Trương Tái Tuyết quay mặt đi, “Mẹ còn nhận đồ giúp con, người ta có ý đồ gì mẹ cũng không biết.”

Trần Bảo Hương lắc lắc lọ thuốc trong tay: “Con nói cái này à? Đồ Cẩm nói hôm nay con đã cứu cô bé, nên cô bé muốn dùng cái này để cảm ơn con.”

Cứu cậu ấy?

Trương Tái Tuyết sững người, hồi tưởng lại một lúc mới vỡ lẽ.

Hóa ra đám người bị cậu đánh hôm nay không phải nhắm vào cậu, mà là nhắm vào cô bé ở phía sau.

Ra là cậu đã hiểu lầm, thái độ với người ta lại còn tệ đến thế.

Trương Tái Tuyết trước nay chưa từng phạm lỗi, dù là vô tình làm vỡ bát hay chọc giận cha mẹ.

Đây có thể coi là lỗi lầm duy nhất cậu phạm phải trước khi kết thúc thời thơ ấu của mình.

Trong lòng không thoải mái cho lắm, Trương Tái Tuyết hỏi mẹ mình: “Lúc cha phạm lỗi thường sẽ làm gì để bù đắp ạ?”

Trần Bảo Hương trợn mắt nhìn cậu, mặt đỏ bừng: “Cái đó thì không học theo được đâu. Con… con phạm lỗi gì rồi?”

“Không có gì, con chỉ buột miệng hỏi thôi.” Trương Tái Tuyết cầm sách lên, lại che mặt mình đi.

Ngày hôm sau, cậu cố ý đi tìm cô bé Đồ Cẩm kia.

Lớp học có bốn mươi người, cô bé này vốn đã nhỏ bé, lại còn ngồi ở một góc cuối cùng. Khi phát hiện có người đến trước mặt, phản ứng đầu tiên của cô bé lại là ôm lấy đầu mình.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Tần Phương Hảo
39
Lê Thanh Nhiên
1831
Ngân Bát
71302
Thất Duyên Lý
1666
Húy
18144
error: Content is protected !!