Trước khi rời khỏi thượng kinh, Trương Đình An cầm thanh đao đã cùng mình chinh chiến sa trường, cắt từng lá thư cũ kỹ đã ố vàng thành hai mảnh.
“Dư Hoài.” Có tiếng cười khẽ vọng về từ trong hồi ức.
Hắn run run hàng mi nhìn sang, thấy Lý Bỉnh Thánh khi ấy vẫn chưa búi tóc đang cười tủm tỉm cúi người về phía mình: “Sao lại trốn đến đây nữa rồi, không muốn gặp ta sao?”
Bấy giờ, hắn học hành vô cùng kém cỏi, lạc lõng giữa đám thư đồng học cùng, đến cả Thái phó cũng nói hắn làm ô nhục gia môn Trương gia.
Nhưng Lý Bỉnh Thánh chẳng hề để tâm, nàng luôn tìm được hắn trong mọi ngóc ngách, rồi chìa bàn tay sạch sẽ về phía hắn: “Dẫn ta đi câu cá được không?”
“Điện hạ nên lấy việc học làm trọng.”
“Đã quá nhiều người nói với ta mấy lời này rồi, ta không muốn nghe ngươi nói thêm nữa.” Nàng bất mãn chu môi, làn da trắng nõn ửng lên sắc hồng trong veo.
Chính Trương Đình An cũng không hiểu sao mình lại đồng ý giúp nàng trèo tường.
Đôi hài thêu tinh xảo giẫm lên vai hắn, hắn chỉ hơi ngẩng đầu lên một chút đã sợ tới mức đứng không vững, vô thức muốn lùi sang bên.
“Á!” Nàng ngã xuống.
Hắn vội vã đưa tay ra đỡ lấy.
Tà váy bay phấp phới, dù là váy áo tầng tầng lớp lớp vẫn mỏng manh đến độ hắn có thể cảm nhận được hơi ấm trên người nàng.
Trương Đình An đặt người xuống, lập tức dập đầu lĩnh tội chết.
Lý Bỉnh Thánh lại cười thật tươi, kéo hắn dậy trốn vào giàn nho gần đó, tránh đám thị vệ đi tuần.
Dây nho xanh mướt quấn quýt um tùm, dưới bóng râm chật hẹp, Lý Bỉnh Thánh nhìn hắn không chớp mắt hồi lâu, rồi đột nhiên nhón chân, ghé sát lại hôn lên môi hắn.
Trương Đình An không dám cựa quậy.
Hắn cảm thấy nàng thật mềm mại, dường như chạm vào sẽ vỡ tan, lại thấy nàng thật thơm, tựa như quả nho ngọt ngào căng mọng nước.
Đêm ấy, hắn đã nằm mơ, trong mơ có tà váy bay phấp phới và một đôi mắt phượng cười rạng rỡ.
Khi tỉnh giấc, chăn nệm đã ướt một mảng, vành tai hắn đỏ bừng. Hắn tự đem đi giặt, vừa giặt lại vừa bực tức đấm cho mình một cái.
Kể từ ngày hôm ấy, Lý Bỉnh Thánh luôn thích dồn hắn vào góc, lúc thì ôm hắn một cái, lúc thì hôn hắn một cái.
Môi lưỡi triền miên, thiếu niên rung động.
Hắn cứ ngỡ rằng nàng thích mình.
Hắn bắt đầu chăm chỉ học những môn sách lược đáng ghét, gắng sức luyện chữ tập vẽ, chỉ để trong kỳ thi nhỏ lần tới đạt thứ hạng cao hơn, như vậy là có thể ngồi gần nàng hơn trên lớp.
Nào ngờ, vào ngày có kết quả thi, hắn đi tìm nàng thì lại trông thấy người ấy đang dồn một thư đồng khác dưới giàn nho, cũng quấn quýt như thế, cũng triền miên như thế.
Trương Đình An buông thõng cánh tay đang cầm quyển văn.
Hắn lại quay về miệt mài đèn sách, tiếp tục nỗ lực chăm chỉ, chăm chỉ đến mức nàng cũng không nhịn được phải ghé sang trêu ghẹo: “Vì muốn lại gần ta hơn mà liều mạng thế sao?”
Liều mạng là thật, nhưng không còn vì nàng nữa.
Hắn học xong tất cả bài vở trước thời hạn, vượt qua kỳ thi rồi rời cung về Trương gia mà không một lần ngoảnh lại.
Nàng tức tối đuổi theo, dồn hắn vào góc tường trong sân, hỏi: “Ngươi có người trong lòng rồi sao?”
“Phải.”
“Không muốn gặp lại ta nữa?”
“Phải.”
Hắn tưởng nàng sẽ biết khó mà lui, nhưng hắn chưa từng nghĩ người này dù sao cũng xuất thân từ nhà đế vương, mà nhà đế vương thì làm gì có ai không ngang ngược. Cơn giận bốc lên, nàng đẩy thẳng hắn vào nhà chứa củi không người.
“Điện hạ!”
“Ngươi dám phản kháng, ta sẽ tru di cửu tộc nhà ngươi!”
“…”
“Xem nào, chẳng phải là rất thích ta sao? Ở trước mặt người trong lòng của ngươi, ngươi cũng sẽ có phản ứng mạnh thế này à?”
“Đừng nói nữa…”
Hắn được tổ mẫu nghiêm khắc nhất của Trương gia nuôi nấng, tuân theo lễ pháp hà khắc nhất, nam nữ đừng nói đến thân mật, ngay cả gặp mặt cũng cần người thứ ba có mặt.
Thế nhưng, ở độ tuổi thiếu niên, trong căn nhà củi tối tăm ấy, hắn lật người một cái, lại đè nàng dưới thân mình.
“Dư Hoài, chàng chỉ thích một mình ta thôi, có được không?” Nàng ôm hắn, nhẹ giọng hỏi.
Lúc ấy, Trương Đình An không trả lời.
Tất cả những năm tháng tuổi thơ của hắn đều trôi qua ở Đông Cung. Hắn cùng nàng cầm kỳ thư họa, cùng nàng trèo tường gây họa, đến cả khi bị phạt cũng quỳ sau lưng nàng, lén lút dúi tấm đệm êm cho nàng.
Ngoài nàng ra, hắn còn có thể thích ai được nữa đây?
Giữa lúc triền miên, hắn vẫn không kìm được mà hỏi nàng: “Hôm đó dưới giàn nho, người mà nàng hôn là ai?”
“Giàn nho ư?” Lý Bỉnh Thánh nhướng mày, “Ở dưới đó ta chỉ hôn mỗi mình chàng.”
“Nói dối.”
“Thật mà.”
Hắn nổi giận, gằn từng chữ: “Hai năm trước, mùng tám tháng Hai, sau khi có kết quả kỳ thi tiểu khảo.”
Lý Bỉnh Thánh nghiêng đầu nghĩ ngợi một lát, rồi đảo mắt một cái: “Chàng bị mù à? Hôn hít cái gì, đó chẳng phải là tiểu tử nhà họ Mẫn hay bắt nạt chàng sao? Ta đang tìm hắn tính sổ đấy chứ. Chàng không thể vì hắn không cao bằng ta mà nghĩ là ta đang hôn hắn được.”
Trương Đình An: “…”
Nỗi lòng canh cánh suốt hai năm, đến lúc này cuối cùng cũng được cởi bỏ.
Hắn ôm chặt nàng vào lòng, đỏ mặt nói lời xin lỗi.
Lại nói rằng đợi khi mình giành được chức quan Tứ phẩm, sẽ xin bệ hạ ban hôn cho mình được cưới nàng.
Lý Bỉnh Thánh cười khúc khích, dường như có điều muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn nuốt ngược vào trong.
“Được thôi.” Nàng đáp, “Đợi khi cả hai chúng ta đều đến tuổi nhược quán, chàng hãy cưới ta.”
Bấy giờ, lòng hắn dâng trào niềm vui sướng tột độ, nào đâu biết rằng, lời hẹn ước thuở thiếu thời tuy đẹp đẽ nhất, nhưng cũng là điều khó thành hiện thực nhất.
.
Trương Đình An bắt đầu như hình với bóng cùng nàng. Thư đồng không làm được nữa thì làm hộ vệ. Nàng đọc sách, hắn ở bên canh giữ; nàng tranh luận với người khác, hắn ở bên bảo vệ; nàng đi chơi, hắn ở bên bầu bạn; ngay cả khi nàng trồng hoa, hắn cũng đứng cạnh đưa bình nước.
Ở Đại Thịnh có không ít kẻ dòm ngó ngôi vị Trữ quân, nhiều lần phái người ám sát nàng.
Ban đầu, Lý Bỉnh Thánh khó tránh khỏi bị va chạm, nhưng từ khi có Trương Đình An, thích khách chưa bao giờ đến gần được nàng trong vòng ba trượng. Thậm chí về sau, hắn ở phía trước chiến đấu, nàng có thể yên ổn ngồi trên xe ngựa uống trà.
Vừa uống vừa mỉm cười dõi theo bóng hình ngày càng lợi hại ở phía xa.
Lý Bỉnh Thánh cũng đối xử với hắn rất tốt, sẽ đùng đùng nổi giận ra mặt vì hắn, sẽ cười tủm tỉm khen hắn tài giỏi. Thậm chí có một năm hắn thất trách để nàng trúng độc, nàng cũng mang đôi môi trắng bệch quỳ trước mặt bệ hạ, cầu xin bệ hạ tha mạng cho hắn.
Trương Đình An cảm thấy mình có thể vì Lý Bỉnh Thánh mà hi sinh tất cả, kể cả tính mạng.
Nhưng vào năm Lý Bỉnh Thánh tròn mười sáu tuổi, bên cạnh nàng xuất hiện thêm một nam nhân, một nam nhân do bệ hạ ngự ban.
Ngũ quan của người nọ giống Trương Đình An đến tám phần, nhưng Lý Bỉnh Thánh lại đối xử với hắn ta tốt đến mười phần. Nàng vì hắn mà mạo hiểm tự mình xuất cung mua điểm tâm, đưa hắn lên lầu cao nhất trong cung thành để ngắm biển mây.
Ban đầu, Trương Đình An tưởng rằng nàng chỉ đang đối phó với bệ hạ.
Nhưng vào ngày sinh thần của mình, những người khác đều đến, chỉ riêng nàng là không có mặt. Hắn lo lắng vội đi tìm, lại vừa hay tìm thấy nàng đang ôm người kia trốn trong một góc, thân mật như chốn không người.
Lần này hắn còn cố ý đổi hai hướng khác để nhìn.
Ừm, không nhìn nhầm.
Lý Bỉnh Thánh thật sự đang hôn người kia, ánh mắt thậm chí đã liếc thấy hắn đang sững sờ đứng bên cạnh, nhưng cũng không hề dừng lại.
Trương Đình An tự mình lui về, trở lại tiệc sinh thần, gương mặt vô cùng mông lung.
Bạn thân Tuân Lý đến cười hắn: “Mới làm Lục sự tứ phẩm đã bận rộn đến vậy rồi sao, ngay cả rượu cũng không uống với ta một ly?”
Nhớ ra Tuân Lý trước nay vẫn thân quen với các hoàng tử, hoàng nữ, Trương Đình An nghiêng đầu hỏi: “Huynh thấy hoàng thái nữ là người thế nào?”
“Nàng ta à?” Tuân Lý cười, “Trên phương diện chính sự thì không có gì để chê, có nàng ta là phúc của Đại Thịnh ta, chỉ là đời tư có phần phong lưu.”
“Đời tư… phong lưu?”
“Huynh không biết sao? Nàng ta đổi nam nhân mỗi năm một lần, hiếm khi chậm trễ. Tiểu tử nhà họ Hoắc mê mẩn nàng ta, đến gãy cả chân, một năm sau chẳng phải vẫn bị vứt bỏ đó sao.”
“Tiểu công tử nhà họ Lưu cũng chẳng phải hay quấn lấy nàng ta à, được sủng ái cũng chẳng qua tám tháng, nghe nói bị nhốt trong nhà còn phát điên.”
“Còn có tiểu tử nhà họ Mẫn nữa, một người lạnh lùng đến thế mà cũng bị vị hoàng trưởng nữ này của chúng ta phá công, nghe nói đang làm loạn ở nhà, thề không cưới ai ngoài hoàng trưởng nữ. Cũng không nghĩ xem, đó là Trữ quân đấy, Trữ quân sao có thể dễ dàng gả cho một thần tử.”
“Cũng may Ngự Sử Đài dâng sớ vạch trần nàng ta mấy lần khiến nàng ta bớt bớt lại một chút, nếu không chắc chắn ta còn biết thêm nhiều chuyện phong lưu nữa để kể cho huynh nghe.”
Nói một hồi, Tuân Lý khựng lại, đột nhiên nhìn hắn: “Nghe nói gần đây huynh luôn ở bên cạnh nàng ta làm hộ vệ, không phải huynh… không phải huynh cũng?”
“Không có chuyện đó.” Trương Đình An cụp mắt xuống, hồi lâu sau lại cười khẽ nhắc lại: “Giữa ta và nàng ấy không có gì cả.”
“Vậy thì tốt.” Tuân Lý gật đầu, “Nào nào, uống rượu.”
Tửu lượng của Trương Đình An rất tốt, một mình có thể uống cạn cả vò lớn, hiếm khi say.
Nhưng hôm nay, mọi người đều cho rằng hắn vì quá vui trong tiệc sinh thần của mình nên mới say đến mức như vậy, cuối cùng phải ba bốn người dìu về phòng.
Lúc Lý Bỉnh Thánh tìm đến, hắn đang tựa vào đầu giường, trên áo đã vương đầy vết bẩn, không biết đã nôn bao nhiêu bận rồi.
“Dư Hoài?” Nàng gọi hắn.
Trương Đình An mở mắt, đuôi mắt đỏ hoe, nhưng ánh nhìn lại bình lặng và lạnh lùng, dường như không quen biết nàng.
“Say đến thế này rồi à.” Nàng nhướng mày, “Người lúc nãy ở trong cung là ngươi thật sao?”
Dường như nàng có chút chột dạ, nhưng dù sao cũng là Trữ quân, nhanh chóng che giấu được cảm xúc, lại cười tủm tỉm hỏi: “Chẳng phải nói hôm nay có chuyện quan trọng muốn nói với ta sao? Bây giờ còn nói được không?”
Hắn gật đầu.
“Thần… đã được phong chức Võ trung Lục sự tứ phẩm.”
Trong mắt Lý Bỉnh Thánh ánh lên tia sáng, nàng mỉm cười nhìn hắn: “Rồi sao nữa?”
“Rồi…” Hắn lạnh lùng gạt tay nàng đang đặt trên chân mình ra, “Phía Đông Huyền Hà Quan chiến sự khẩn cấp, thần sắp phải đến đó chi viện, mong điện hạ bảo trọng.”
Khóe môi đang cong lên của Lý Bỉnh Thánh vì lời nói này của hắn mà từ từ hạ xuống.
“Ngươi muốn rời khỏi thượng kinh?”
Trương Đình An không đáp nữa, chỉ ngả đầu ra sau, ánh mắt bình thản lướt qua cả người nàng.
Lý Bỉnh Thánh mím chặt môi đứng dậy: “Nam nhi chí ở bốn phương, ngươi đã muốn đi, bổn cung cũng không có gì để nói.”
Nàng quay đầu sải bước ra ngoài, nhưng bước nhanh được hai bước, lại không kìm được mà dừng lại ở cửa quay đầu hỏi: “Ngoài chuyện này ra, không còn gì khác muốn nói với ta sao?”
Trương Đình An say khướt chắp tay: “Chúc điện hạ sinh thần vui vẻ.”
Cửa được mở ra rồi bị đóng sầm lại, người nọ đi thẳng không một lần ngoảnh lại.
Trương Đình An thu lại ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mùa hạ đã kết thúc, tất cả những rung động tuổi ngây ngô và mối tình đơn phương của hắn, cuối cùng cũng đã kết thúc.
Thứ gọi là ái tình này thật vô vị.
Hắn không bao giờ muốn dính vào nữa.
Sau này, Trương Đình An chiến đấu ở Huyền Hà Quan, dũng mãnh vô song, nhiều lần lập kỳ công, đến năm thứ tư thì đáng lẽ đã được ban sư hồi triều nhận phong thưởng.
Nhưng hắn đã nhường cơ hội cho Từ Chấn Hà.
Từ Chấn Hà rất kinh ngạc: “Biên quan là nơi gian khổ lạnh lẽo, bao nhiêu tướng quân mong lập công cũng là để được trở về, sao huynh lại không muốn?”
Trương Đình An soi mình trong gương đồng, sờ lên bộ râu quai nón đã nuôi dài, thản nhiên đáp: “Bảo huynh về thì cứ về đi, coi như nợ ta một ân tình, đừng hỏi đông hỏi tây nữa.”
“Huynh đúng là… Được rồi, ân tình này lớn lắm, sau này nếu huynh có việc cần giúp đỡ, Từ Chấn Hà ta cũng sẽ không từ nan.”
Trong chiếc hộp cạnh tay là một chồng thư dày, đều là thư khẩn từ thượng kinh gửi đến.
Trương Đình An liếc qua phong bì, lấy ra những bức có đề tên Trương gia là thư nhà để đọc, còn những bức không đề tên thì hắn biết là của ai, tiện tay ném lại vào hộp, ngay cả mở ra cũng lười.
·
Bây giờ thì lại mở ra từng phong một.
Lưỡi đao sắc bén cắt ngang phong bì, hương hoa đã được ép khô qua năm tháng quyện với mùi giấy cũ lan tỏa khắp phòng hắn.
Trương Đình An vẫn không đọc nội dung bên trong.
Chỉ cần hắn không đọc, sẽ không bị lừa gạt thêm lần nữa.
Lý Bỉnh Thánh là bậc đế vương trời sinh, nàng có con đường mình muốn đi, hắn cũng có nơi mình phải đến.
Trong lòng hắn sớm đã không còn nàng nữa.
Trấn thủ Huyền Hà Quan là trách nhiệm của một vị tướng quân, chỉ cần Trương Đình An hắn còn sống, người ngoại tộc quyết không thể bước qua biên giới nửa bước.
Lúc đầu đọc đang nghĩ bả này sao làm nữ 9 được nhưng càng đọc càng thấy có lẽ ko thể là người tầm thường, bả cố nhây thế
lâu lắm r ms thấy 1 bộ cuốn như này
Hi