Khi thành phố Bắc Kinh dần có chút hơi thu, Chúc Mãn Thương cùng bạn bè đuổi bắt nhau leo lên đỉnh Cảnh Sơn, đứng trước Vạn Xuân Đình phóng tầm mắt nhìn xuống trục trung tâm hùng vĩ của Bắc Kinh.
Dưới bầu trời xanh thẳm, Cố Cung, Thiên An Môn và Tháp Trống ở phía xa lần lượt trải ra. Đám sinh viên phấn khích la hét, đua nhau chụp ảnh kỷ niệm. Một cậu bạn khoác vai Chúc Mãn Thương, hỏi: “Tiểu Duệ, cuối tuần này sao cậu không về nhà?”
Chúc Mãn Thương vừa uống coca lạnh vừa nói: “Nhà tớ không có ai, anh chị tớ đi xa rồi, mang cả chó đi luôn.”
Lúc này, một chiếc xe hơi màu đen đã lăn bánh trên cao tốc đến Bảo Định.
Đây là xe thuê, Dưa Hấu ngoan ngoãn ngồi ở ghế sau. Vì là lần đầu tiên ngồi xe đi xa, cậu nhóc xù lông lè lưỡi, căng thẳng nhìn đông ngó tây.
Trần Niệm An lái xe, Chúc Phồn Tinh ngồi ở ghế phụ. Âm thanh trong xe được cô vặn to hết cỡ, cô uốn éo theo điệu nhạc tiếng Anh sôi động, hát theo suốt cả bài, tưởng tượng mình là nữ chính trong MV, biểu cảm, cử chỉ không thiếu một thứ gì. Trần Niệm An không những không bị làm phiền, mà còn có vẻ rất hưởng thụ, ngón tay gõ nhịp trên vô lăng, cũng ngân nga theo điệu nhạc.
Buổi hòa nhạc trong xe kéo dài hơn nửa tiếng, Chúc Phồn Tinh mới vặn nhỏ âm lượng, thở hổn hển nói: “Chị mệt rồi, chị phải nghỉ một lát.”
Trần Niệm An nói: “Đại minh tinh mau uống chút nước đi.”
Chúc Phồn Tinh uống nước khoáng, rồi hạ cửa xe xuống một chút. Tiếng ồn và gió lộng lập tức ùa vào. Cô đón lấy ngọn gió, nói: “Đây chắc là mùa đẹp nhất trong năm của Bắc Kinh nhỉ? Nửa tháng nữa thôi, lá phong sẽ đỏ rực.”
Trần Niệm An nói: “Đúng vậy, đợi lá phong đỏ, chúng ta có thể đi leo núi ngắm cảnh, còn có thể đến Cổ Bắc Thủy Trấn dạo chơi, chị đi chưa?”
“Chưa.” Chúc Phồn Tinh nói, “Chị còn muốn đi Universal Studios nữa.”
Trần Niệm An đáp: “Cứ xếp hàng lần lượt, Universal em cũng chưa đi.”
Chúc Phồn Tinh hỏi: “Có mang theo bóng đèn nhỏ không?”
Trần Niệm An bật cười: “Đi công viên giải trí thì vẫn nên mang theo nó đi, đông người vui hơn, nó còn có thể chụp ảnh giúp hai đứa mình nữa.”
Chúc Phồn Tinh cười một tràng: “Thầy Tiểu Trần tính toán đâu ra đấy nhỉ.”
Cô đóng cửa xe lại, bên tai cuối cùng cũng yên tĩnh. Trần Niệm An hỏi: “Lát nữa gặp bà ngoại chị, chị đã nghĩ ra sẽ nói thế nào chưa?”
Chúc Phồn Tinh nhìn anh: “Nói gì cơ?”
“Chuyện của hai đứa mình ấy.”
“Có hai phương án, một là nói thẳng, hai là không nói.” Chúc Phồn Tinh nói, “Bà ngoại chị tám mươi tuổi rồi, chị cũng không biết bà có chấp nhận được chuyện của chúng ta không, nhỡ mà tức đến lên cơn đau tim thì chị không gánh nổi đâu.”
Trần Niệm An nói: “Vậy thì đừng nói. Chị không nói, sẽ không ai biết. Kể cả chị đăng ảnh hai đứa mình lên mạng, dì út của chị cũng sẽ không nghĩ nhiều đâu. Trước đây chúng ta vẫn chụp ảnh như vậy, dì ấy sẽ chỉ nghĩ chúng ta vẫn thân thiết như xưa thôi.”
“Lát nữa tùy cơ ứng biến vậy, dù sao cũng chỉ ở lại một đêm.” Chúc Phồn Tinh mở trang cá nhân, “Nghe em nói vậy, chị phải xem lại mấy tháng nay chị đã đăng những gì.”
Sau khi về nước, cô không đăng quá nhiều trên mạng, suốt thời gian cách ly không đăng bài nào. Bài đầu tiên sau khi gặp Trần Niệm An là vào ngày sinh nhật anh, trong ảnh có bánh kem, có đồ ăn, có ảnh chụp chung của hai người, và cả chú chó Dưa Hấu. Tiếp đó là sinh nhật của cô, cũng tương tự bài trước, chỉ có thêm Chúc Mãn Thương.
Mấy bài sau cũng na ná. Cô khoe bữa tối BBQ trên ban công, ráng chiều nơi chân trời, những quả cà chua bi và dưa chuột nhỏ vừa hái, ảnh chụp chung của ba chị em trước cổng Học viện Hý kịch, chú hổ đáng yêu ở sở thú Bắc Kinh… và cả ảnh chụp kỷ niệm khi đi cùng Trần Niệm An tham gia sự kiện.
Trần Niệm An dù có khiêm tốn đến mấy, sau khi phim nổi tiếng, anh cũng cần tham gia một số hoạt động và phỏng vấn. Anh là biên kịch độc lập, chưa từng ký hợp đồng với quản lý nào. Vừa hay Chúc Phồn Tinh đã làm quản lý biểu diễn mấy năm, bèn tự mình ứng cử làm quản lý tạm thời cho anh, giúp anh liên lạc với đối tác, kiểm soát quy trình sự kiện, chốt trước câu hỏi phỏng vấn, lần nào cũng đi cùng anh.
Khi giới thiệu cô với bên tổ chức sự kiện, Trần Niệm An chưa bao giờ giấu giếm thân phận của cô, anh nói: “Đây là bạn gái tôi Chúc Phồn Tinh, cũng là quản lý của tôi, mọi người có thể gọi cô ấy là Stella.”
Sau khi Giả Phụng Hoa biết chuyện này, đã đặc biệt mời hai người đi ăn một bữa, trò chuyện kỹ lưỡng với Chúc Phồn Tinh. Biết được trước đây cô đã làm công việc liên quan ở Paris, chị ấy nói: “Chị vốn định tìm cho Tiểu Trần một trợ lý. Bây giờ có quá nhiều dự án tìm đến cậu ấy, không thể để cậu ấy tự mình liên lạc mọi việc được, phải có một người giúp cậu ấy liên lạc, sàng lọc trước. Stella, em có kinh nghiệm phong phú, có em giúp thì chị yên tâm rồi.”
“Chị Giả, chuyện nhỏ thôi mà.” Chúc Phồn Tinh nói, “Trước đây em kết nối với cả một đoàn biểu diễn, bên dưới là nhà hát, công ty marketing và nền tảng bán vé. Trần Niệm An chỉ có một mình, em chắc chắn lo được.”
Giả Phụng Hoa nói: “Em bảo cậu ấy trả lương cho em, bạn gái cũng không thể làm không công được.”
Chúc Phồn Tinh cười lớn: “Em và anh ấy không cần phải tính toán rõ ràng đến thế.”
Gần trưa, Trần Niệm An và Chúc Phồn Tinh đến Bảo Định, tới nghĩa trang viếng mộ Tào Văn Nguyệt và ông ngoại trước.
Mùa này, nghĩa trang vắng vẻ, trống trải và cô liêu.
Chúc Phồn Tinh đứng trước bia mộ của mẹ, rất lâu không nói lời nào.
Tào Văn Nguyệt mất vì bệnh khi mới hai mươi tám tuổi. Di ảnh được chụp vào năm bà hai mươi lăm, trong ảnh bà để tóc đen xõa vai, nụ cười rạng rỡ, vẫn là một cô gái thanh xuân. Còn Chúc Phồn Tinh đứng trước bia mộ giờ đã bằng tuổi mẹ mình lúc mất.
Trần Niệm An dâng hoa tươi, cất lời: “Dì Tào, con đến thăm dì đây.”
Chúc Phồn Tinh kéo anh một cái: “Em có nên đổi cách xưng hô không?”
Trần Niệm An hỏi: “Đổi thành gì?”
Chúc Phồn Tinh nói: “Chị gọi mẹ em thế nào thì em gọi mẹ chị như thế ấy.”
Trần Niệm An nhíu mày, biểu cảm rất đáng yêu: “Nhưng chúng ta còn chưa đăng ký kết hôn mà.”
Chúc Phồn Tinh nói: “Cũng chỉ mấy ngày nữa thôi. Còn phải rất lâu nữa mới đến lại, bây giờ em không gọi thì đợi đến bao giờ?”
Trần Niệm An: “…”
Anh mím môi, nhìn vào ảnh của Tào Văn Nguyệt, cất lời lần nữa: “Mẹ, con là Trần Niệm An, là bạn trai của Tinh Tinh, con đến thăm mẹ đây ạ.”
Chúc Phồn Tinh khoác tay anh, cười nói: “Mẹ, mẹ đã gặp cậu ấy rồi. Trước đây cậu ấy là em trai con, bây giờ là người thương của con, mấy ngày nữa sẽ là chồng con. Mẹ đừng ngạc nhiên quá, đừng ở dưới đó cãi nhau với bố con và người mẹ kia của con nhé, hai người họ còn chưa biết đâu.”
Trần Niệm An không nói đùa như cô, mà nói một cách trang trọng: “Mẹ, mẹ cứ yên tâm, con yêu Tinh Tinh, chúng con nhất định sẽ sống thật tốt, cả đời này đồng cam cộng khổ, không rời không bỏ. Xin mẹ ở trên trời hãy phù hộ cho chúng con.”
Rời khỏi nghĩa trang, hai người một chó thẳng tiến đến nhà bà ngoại.
Đã bốn năm rồi Chúc Phồn Tinh không gặp bà ngoại. Cô xách quà, Trần Niệm An bế chú chó nhỏ đi thang máy lên lầu. Bà ngoại biết họ đến nên đã đứng đợi sẵn ở cửa.
Vừa gặp nhau, cả hai bà cháu đều rưng rưng nước mắt. Chúc Phồn Tinh ôm chặt lấy bà ngoại, nức nở nói: “Bà ngoại, con xin lỗi, bây giờ con mới đến thăm bà.”
Bà ngoại nhà họ Tào đã là một bà lão tám mươi tuổi, tóc bạc trắng, thân hình gầy gò, lưng đã còng, trông thấp hơn trước rất nhiều. Bà vỗ lưng cháu gái: “Về là tốt rồi, về là tốt rồi. Haizz… cái dịch bệnh này không biết bao giờ mới kết thúc.”
Chúc Phồn Tinh và Trần Niệm An theo bà ngoại vào nhà. Trong nhà còn có một người giúp việc ở lại, chăm lo cuộc sống cho bà. Ánh mắt bà ngoại dừng lại trên người Trần Niệm An một lúc, mông lung hỏi: “Tinh Tinh, đây là ai vậy? Là người yêu của con à?”
Chúc Phồn Tinh nói: “Bà ngoại, đây là Niệm An, Trần Niệm An, bà còn nhớ không ạ? Em trai lớn của con.”
“Ồ… Niệm An, bà nhớ ra rồi.” Bà ngoại lại hỏi, “Thằng bé Mãn Bảo không đi cùng các con à? Bà nghe Tiểu Chu nói, Mãn Bảo cũng ở Bắc Kinh.”
Cáo Hành Chu có thể xem được trang cá nhân của Chúc Phồn Tinh. Cô nói: “Mãn Bảo đang đi học ạ, chưa được nghỉ.”
“Vậy à.” Bà ngoại lại nhìn Trần Niệm An, “Niệm An bây giờ đẹp trai quá, ra dáng đàn ông rồi. Bao nhiêu tuổi rồi con?”
Trần Niệm An nói: “Bà ngoại, con hai mươi tư rồi ạ.”
“Ồ, vậy còn trẻ quá, có người yêu chưa?”
“Ờm…” Trần Niệm An nói, “Vẫn chưa ạ.”
Bà ngoại lại hỏi Chúc Phồn Tinh: “Tinh Tinh, con cũng chưa có người yêu à?”
Chúc Phồn Tinh nói: “Bà ngoại, con mới về nước tháng Bảy, đi đâu tìm người yêu được ạ?”
“Cũng đúng.” Bà ngoại vỗ vỗ tay cô, “Nhưng con cũng ba mươi tuổi rồi, cũng nên tìm đi thôi.”
Chúc Phồn Tinh ngẩn ra: “Bà ngoại, con mới hai mươi tám thôi ạ!”
“Hai mươi tám?” Bà ngoại ngơ ngác nhìn cô, “Sao bà lại nhớ là con đã tròn ba mươi rồi nhỉ.”
Chúc Phồn Tinh: “…”
Khi hai chị em ăn cơm, bà ngoại ngồi trên sofa chơi với Dưa Hấu. Dưa Hấu tính cách hoạt bát, cũng không lạ người, vui vẻ chạy loanh quanh trong phòng khách rộng lớn.
Chúc Phồn Tinh lén hỏi cô giúp việc có phải bà ngoại đã lẩm cẩm rồi không. Cô giúp việc nói: “Có một chút, nhưng bà không bị Alzheimer, có thể nhận biết tất cả người nhà, ra ngoài cũng không bị lạc đường. Chỉ là bà tuổi cao, hơi bị suy nhược thần kinh, dễ quên thôi.”
Điều đó lại càng dập tắt ý định nói thật với bà ngoại của Chúc Phồn Tinh. Cần gì phải để một bà lão tám mươi tuổi thêm phiền não chứ? Họ sống ở hai thành phố khác nhau, một hai năm mới gặp nhau một lần. Kể cả cô và Trần Niệm An tổ chức đám cưới, với điều kiện sức khỏe của bà cũng khó mà đến dự được. Thế nên, cứ giấu như vậy đi.
Chúc Phồn Tinh và Trần Niệm An chỉ ở lại Bảo Định một đêm. Mang theo chú chó nhỏ, họ không tiện ở khách sạn, tối đó bèn ở lại nhà bà ngoại. Tối đến, gia đình dì út ghé ăn cơm, em họ Cáo Hành Chu còn dẫn theo bạn gái.
Cậu ấy nhỏ hơn Trần Niệm An một tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học đã trở về Bảo Định làm việc. Cậu nhiệt tình giới thiệu Trần Niệm An với bạn gái: “Bé cưng, bộ phim truyền hình mà hai đứa mình xem dạo trước, ‘Rốt Cuộc Tôi Là Người Nhà Nào’, chính là do Trần Niệm An viết đấy! Anh ấy bây giờ là một biên kịch lớn rồi!”
Cô gái nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh, Trần Niệm An rất ngại: “Đừng nói vậy, anh chỉ là người mới thôi.”
Dì út và dượng út đối xử với Chúc Phồn Tinh rất khách sáo, trong đó còn pha lẫn sự xa cách. Dì nói với Chúc Phồn Tinh rằng, ngày xưa khi dì mua căn nhà lớn này cho ông bà ngoại, thực ra là để dành cho Cáo Hành Chu kết hôn. Giờ ông ngoại mất rồi, bà ngoại và người giúp việc ở trong căn nhà này thì hơi lãng phí. Cáo Hành Chu lại có người yêu, họ dự định sau mùa xuân năm sau sẽ đón bà ngoại về nhà mình ở, rồi sửa sang lại căn nhà này làm nhà tân hôn cho Cáo Hành Chu, bà ngoại đã đồng ý rồi.
Chúc Phồn Tinh cảm thấy dì út đang muốn nói với cô rằng, căn nhà hay bất kỳ tài sản nào khác mà ông bà ngoại để lại, sau này đều sẽ thuộc về Cáo Hành Chu.
Chuyện này cô đã biết từ rất lâu rồi, lần này nghe xong cũng không nói gì, càng không có ý định nói chuyện mình qua lại với Trần Niệm An cho dì út biết. Đó hoàn toàn là tự chuốc lấy phiền phức.
Mỗi người có gia đình riêng, có cuộc sống riêng. Chúc Phồn Tinh nghĩ, đối với dì út, cô chỉ là một đứa cháu gái sống ở nơi khác, mấy năm mới gặp một lần. Cô làm công việc gì, tình hình kinh tế ra sao, những vui buồn thường ngày… cho đến việc yêu đương với ai, người ta vốn chẳng hề quan tâm. Họ chỉ quan tâm đến động cơ xuất hiện của cô, có phải là đang nhòm ngó tài sản của bà ngoại hay không.
Chúc Phồn Tinh nhìn Cáo Hành Chu, cậu ta đang trò chuyện với Trần Niệm An, với một gương mặt xa lạ.
Cô nghĩ, nhiều năm sau, khi bà ngoại cũng ra đi, lúc cô trở lại Bảo Định viếng mộ mẹ, có lẽ sẽ không còn gặp lại dì út và em họ nữa, giống như cách Trần Niệm An trở về thôn Ngũ Kiều, đến và đi đều vội vã.
Sẽ có một ngày, thành phố này không còn người nào khiến cô phải bận lòng.
Sáng sớm hôm sau, trời vừa hửng sáng, Chúc Phồn Tinh và Trần Niệm An đã chào tạm biệt bà ngoại để rời đi. Ngày hôm đó họ có một nhiệm vụ gian nan, phải lái xe từ Bảo Định đến thôn Ngũ Kiều, toàn bộ quãng đường gần một nghìn cây số, cộng thêm thời gian ăn uống, có lẽ sẽ mất khoảng mười hai tiếng.
Một cuộc hành trình dài chỉ thuộc về hai người họ đã bắt đầu. Trần Niệm An và Chúc Phồn Tinh thay phiên nhau lái xe, nói cười suốt chặng đường đi. Dưa Hấu thì ở ghế sau lúc ăn lúc ngủ. Trần Niệm An vừa lái xe vừa trêu: “Cái thằng nhóc này đúng là Chúc Tiểu Duệ thứ hai, cứ lên xe là ngủ.”
Chúc Phồn Tinh nói: “Bảo Chúc Tiểu Duệ mau đi thi bằng lái xe, sau này chúng ta đi xa có thể ba người thay nhau lái.”
Trần Niệm An nói: “Sớm muộn gì Chúc Tiểu Duệ cũng sẽ có người yêu. Đến lúc đó chị muốn nó đi cùng chúng ta, nó còn không thèm đi, chỉ muốn ở bên bạn gái thôi.”
“Con trai lớn không giữ được trong nhà mà.” Chúc Phồn Tinh cảm thán, “Nhưng như vậy cũng tốt, hai đứa mình sẽ rất tự do, có thể mang Dưa Hấu đi chơi. Này Hổ con, chị rất muốn đi tuyến đường vòng Thanh Hải – Cam Túc, ngắm hồ Phỉ Thúy, nơi đó rất thích hợp để tự lái. Em có hứng thú không?”
Trần Niệm An nói: “Được chứ, nhưng tuyến đường đó thích hợp đi vào mùa hè, giờ bên đó lạnh lắm rồi. Hè năm sau nhé, hai đứa mình cùng đi.”
“Được thôi!” Chúc Phồn Tinh đếm ngón tay, “Chị còn muốn đi Nội Mông, Tân Cương, Tam Á, Đại Lý, Lệ Giang, Tây Tạng, Tây Song Bản Nạp, Trương Gia Giới, núi Trường Bạch…”
“Dừng, dừng lại.” Trần Niệm An cười phá lên, “Chị ơi, một năm không đi được nhiều nơi thế đâu. Chúng ta còn cả đời, cứ để đấy mỗi năm đi một nơi.”
Chúc Phồn Tinh nói: “Hè năm sau nữa, chị muốn đưa em và Tiểu Duệ đến Paris.”
“Hả?” Trần Niệm An hỏi, “Đến đó làm gì?”
Chúc Phồn Tinh nói: “Xem Olympic chứ làm gì! Chị có mối, chắc chắn lấy được vé!”
“Thật á?” Trần Niệm An vui vẻ nói, “Được thôi, em còn chưa ra nước ngoài bao giờ.”
Chúc Phồn Tinh khựng lại một chút. Cô đã đi gần hết châu Âu, bây giờ cô muốn ngắm nhìn non sông gấm vóc của tổ quốc hơn. Trong khi đó, Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương còn chưa từng ra nước ngoài, ngay cả Đông Nam Á cũng chưa đi.
Trần Niệm An thấy cô không nói gì, bèn quay đầu nhìn cô một cái. Chúc Phồn Tinh bĩu môi, có chút thất vọng. Trần Niệm An bật cười: “Chị, không cần phải vội đâu. Sau này chúng ta còn nhiều thời gian, chị muốn đi đâu, em sẽ đi cùng chị. Em muốn đi đâu, chị cũng đi cùng em. Chúng ta không cần ở khách sạn quá sang trọng, thậm chí có thể thuê một chiếc xe nhà di động, mang theo Dưa Hấu, đi đến đâu ở đến đó, thật tuyệt biết bao.”
Đúng vậy, như thế thật tuyệt biết bao.
Chúc Phồn Tinh say sưa nghĩ, rồi lại hỏi: “Vậy cái nhà nhỏ có sân mà em nói, còn không?”
“Còn chứ, cái đó có thể dùng để du lịch nghỉ dưỡng, tìm một nơi ở một hai tháng.” Trần Niệm An nói, “Chị, nói thật với chị nhé, thực ra em chưa từng nghĩ đến việc mua nhà ở Bắc Kinh. Giá nhà ở đó quá cao, mà công việc của em lại khá tự do, không có yêu cầu đặc biệt về thời gian và địa điểm. Trước đây chọn phấn đấu ở Bắc Kinh là vì ở đó có nhiều cơ hội hơn, sau này thì chưa chắc. Em luôn mơ ước mua một căn nhà nhỏ có sân ở một thành phố nhỏ nào đó mà giá nhà rẻ thôi, trồng hoa trồng cỏ, rồi nuôi một chú chó con.”
Chúc Phồn Tinh hỏi: “Vậy em có sẵn lòng quay về Tiền Đường sống không?”
“Có chứ.” Trần Niệm An nói, “Chị còn nhớ lời Thiệu Tầm Đông nói ở cuối phim không? Cô ấy nói, cô ấy ở đâu thì nơi đó chính là nhà. Bây giờ em thực sự nghĩ như vậy. Trong lòng em, ‘nhà’ không phải là một thứ vật chất, ví dụ như một căn nhà phải có diện tích bao nhiêu, mấy phòng ngủ mấy phòng khách, cao tầng, nhà kiểu Tây hay biệt thự, tất cả đều không quan trọng. Em cảm thấy, chỉ cần hai chúng ta ở bên nhau thì ở đâu cũng là nhà. Dĩ nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của em, nếu chị muốn mua thêm một căn nhà ở thành phố nào đó, kể cả là Bắc Kinh, em cũng không có vấn đề gì, xin chị hãy cho em thêm một chút thời gian, em sẽ nỗ lực vì điều đó.”
Chúc Phồn Tinh nhìn góc nghiêng của Trần Niệm An. Anh còn rất trẻ, tương lai chắc chắn rất xán lạn. Còn cô sở hữu một căn nhà lớn, không quá chấp niệm về nơi ở. Cô nhận ra mình rất đồng tình với suy nghĩ của Trần Niệm An. ‘Nhà’ quả thực không phải là một thứ vật chất. Họ không có cha mẹ, tạm thời cũng chưa có con cái. Trời đất bao la, ở đâu mà chẳng sống được?
Chỉ cần hai người ở bên nhau, thì dù ở đâu cũng là nhà.
Phóng xe suốt chặng đường dài, hơn chín giờ tối, Chúc Phồn Tinh và Trần Niệm An cuối cùng cũng đến được thị trấn gần thôn Ngũ Kiều.
Họ tìm một khách sạn ở trung tâm huyện để nghỉ lại. Tầng hai khách sạn có một quán KTV, cổng ra vào còn có một cửa hàng tiện lợi. Khi làm thủ tục nhận phòng, Trần Niệm An trả thêm một chút tiền, quầy lễ tân đồng ý cho họ mang cả Dưa Hấu vào phòng. Chúc Phồn Tinh nói: “Lát nữa chúng ta ra cửa hàng tiện lợi mua hai ly mì gói nhé, chị hơi đói…”
Cô còn chưa dứt lời, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng ồn ào. Chúc Phồn Tinh quay đầu nhìn lại, là bốn người đàn ông và một phụ nữ bước ra từ thang máy, lôi kéo nhau ra đến sảnh lớn.
Trần Niệm An chỉ liếc một cái rồi quay đầu đi.
Chúc Phồn Tinh bế Dưa Hấu, lại tò mò hóng hớt. Ba người đàn ông kia trông như một phe, người đàn ông đi đầu mặc áo bó sát, đeo dây chuyền vàng, để lộ đôi tay xăm trổ lực lưỡng, đang chửi bới một người đàn ông khác. Cô gái duy nhất trang điểm đậm, đứng giữa khuyên can họ. Bất thình lình, người đàn ông bị chửi giơ tay lên tát mạnh vào mặt cô ta một cái.
Cô gái kia kinh ngạc ôm mặt, hét lên: “Anh đánh tôi? Phùng Kế Cường, anh đánh tôi?!”
Chúc Phồn Tinh: “?”
Người đàn ông tên Phùng Kế Cường lại tát thêm một cái nữa: “Con đĩ thối tha! Đồ không biết xấu hổ! Nói dối tao là đi làm ca đêm, đây là ca đêm của mày hả? Đêm hôm khuya khoắt đến quán karaoke uống rượu với đàn ông? Mày ngứa ngáy lắm rồi phải không? Mày là vợ tao đấy! Về nhà với tao!”
Cô gái bị đánh khóc nức nở: “Anh còn nhớ tôi là vợ anh à? Vậy anh có nhớ đã bao lâu rồi anh không đưa tiền cho tôi không? Hiểu Hiểu chỉ mới một tuổi thôi! Bố mẹ anh cũng không lo cho nó! Tôi không kiếm tiền thì nó sẽ chết đói!”
Giọng Phùng Kế Cường còn lớn hơn: “Dù nó có chết đói thì mày cũng không được đến đây kiếm tiền! Đồ tiện nhân! Con đĩ thối! Dám cắm sừng tao!”
Hắn vừa chửi vừa đánh, ra tay rất nặng. Người phụ nữ bị đá ngã xuống đất, ôm đầu kêu la thảm thiết: “Tôi không có! Tôi không có! Tiền tôi kiếm được đều là tiền sạch sẽ! Anh Mã! Anh Mã! Anh Mã tôi xin anh, xin anh cứu tôi, anh muốn gì tôi cũng đồng ý…”
Ba người đàn ông vốn đứng nhìn, nghe thấy câu này, người đàn ông xăm trổ liền xông lên, vật lộn với Phùng Kế Cường. Hai người còn lại cũng tiến lên giúp sức, đấm đá hắn ta túi bụi. Phùng Kế Cường hai tay không địch lại sáu tay, bị đánh cho kêu la thảm thiết, cảnh tượng lập tức mất kiểm soát.
Khách sạn ở huyện không có bảo vệ, Chúc Phồn Tinh sợ hãi, nói với nhân viên quầy lễ tân: “Mọi người mau ngăn họ lại đi, đánh thế này sẽ xảy ra chuyện đấy!”
Hai nhân viên quầy lễ tân đều là con gái, không ai dám tiến lên, chỉ có thể run rẩy gọi điện báo cảnh sát.
Tuy nhiên, thực lực hai bên chênh lệch, cuộc ẩu đả kết thúc rất nhanh. Cảnh sát chưa đến, anh Mã đã kéo cô gái kia dậy, nói: “Cô đi với tôi.”
Cô gái vẫn đang khóc, lớp trang điểm đã lem hết cả. Trước khi đi, cô ta nói với người đàn ông đang lăn lộn dưới đất: “Phùng Kế Cường, tôi muốn ly hôn với anh. Tôi sẽ mang theo Hiểu Hiểu, sau này tôi sẽ nuôi nó. Tôi không thể chịu đựng cuộc sống khốn nạn này thêm một ngày nào nữa.”
Sau khi ba người đàn ông và một người phụ nữ rời đi, sảnh lớn trở lại yên tĩnh. Phùng Kế Cường bị đánh cho mặt mũi bầm dập, ôm bụng từ từ bò dậy.
Hắn nhìn xung quanh, chỉ có hai cô gái lễ tân và một cặp khách đang làm thủ tục nhận phòng. Hắn cảm thấy may mắn vì không có quá nhiều người nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình.
Trần Niệm An vẫn không quay đầu lại. Lễ tân đưa thẻ phòng cho anh: “Xin lỗi đã để anh chị đợi lâu. Phòng ở tầng ba ạ.”
Trần Niệm An: “Cảm ơn.”
Chỉ có Chúc Phồn Tinh vẫn đối diện với Phùng Kế Cường, chú chó nhỏ trong lòng cô mở to đôi mắt.
Mười mấy năm không gặp, Phùng Kế Cường đương nhiên không nhận ra cô. Nếu cô gái kia không gọi tên “Phùng Kế Cường”, Chúc Phồn Tinh cũng sẽ không nhận ra hắn. Hai người trừng mắt nhìn nhau. Phùng Kế Cường nhổ một bãi nước bọt lẫn máu xuống đất, chỉ vào cô hung hăng nói: “Con đĩ thối! Mày nhìn cái gì?”
Chúc Phồn Tinh: “…”
Trần Niệm An kéo vali lên, ôm lấy vai cô: “Chị, đi thôi, chúng ta lên lầu.”
Họ sánh vai nhau đi về phía thang máy. Phùng Kế Cường thì đi cà nhắc, miệng lẩm bẩm chửi rủa, bước ra khỏi cửa khách sạn.
👉 👉 Nhấp mua sách ở đây nha!
Mong mỏi Hổ con Tinh Tinh từng ngày… chủ shop hãy cứu vớt trái tim già yếu này đeeeeeeeee.
Đọc xong đoạn cuối, Trần Niệm An khóc mình cũng rớt nước mắt theo. Hóng truyện từng ngày lun
Đọc xong đoạn cuối, Trần Niệm An khóc mình cũng rớt nước mắt theo. Thương Niệm An quá.
Sao chương 169 lại buồn thế này? 😭. Bao giờ mới qua giai đoạn này đây, hiuhiu.
Thương Hổ con quá :((…cũng cảm ơn chủ shop nhiều nha.♡♡♡ chúc bạn 1 ngày nhiều niềm vui và hạnh phúc .
Cảm ơn chủ shop nha… mong chủ shop ra đều nha. Ngày nào cũng lượn vào page để ngóng đó ạ..yêu yêu
cảm ơn bạn đã yêu thích truyện nhà mình, mình sẽ cố gắng lên chương đều
Hay lắm lun í 💕💕🌹