Đầu tháng Sáu, mùa hè dịu dàng ghé đến.
Ánh nắng len lỏi qua những vòm lá xanh um, lặng lẽ tắm mình trên bức tường bên ngoài ký túc xá giáo viên của Đại học Nam Thành. Tiếng ve rền rĩ kéo dài, hòa lẫn trong đó là tiếng điều hòa chạy ro ro, khó mà phân biệt được.
Một buổi chiều uể oải buồn ngủ, ngay cả sân trường vốn luôn ồn ào náo nhiệt cũng chìm vào tĩnh lặng. Vậy mà Phùng Chiêu lại bận rộn không ngơi tay, cô khuân những chiếc thùng đựng quần áo của mình vào phòng ngủ, rồi lại lấy quần áo từ trong thùng ra, lần lượt treo vào tủ đồ đã được lau dọn sạch sẽ.
Cửa phòng mở ra rồi đóng lại, đóng lại rồi lại mở ra.
Một người nữa bước vào phòng ngủ. Phùng Chiêu ngước mắt nhìn ra cửa, người vừa vào là cô bạn thân Chung Diệc Khả. Hôm nay Phùng Chiêu chuyển nhà, đúng vào thứ Bảy Chung Diệc Khả không phải đi làm nên cô ấy đã qua giúp một tay.
“Tớ tìm được một thứ hay ho lắm này.” Chung Diệc Khả vừa nói vừa giơ thứ trong tay lên trước mặt Phùng Chiêu, vẻ mặt hớn hở như thể vừa tìm được kho báu. Đó là một chiếc hộp sắt cũ kỹ đậm màu thời gian, viền hộp đã hoen gỉ lốm đốm.
Trước năm bảy tuổi, Phùng Chiêu sống cùng ông bà nội trong ký túc xá giáo viên của Đại học Nam Thành, sau bảy tuổi thì chuyển đi nơi khác. Thời gian rời đi đã quá lâu, nên cảm giác xa lạ với chiếc hộp sắt này nhiều hơn hẳn cảm giác quen thuộc.
Cô tiếp tục xếp quần áo, cất giọng lơ đãng hỏi: “Cậu tìm thấy ở đâu thế?”
“Trong tủ sách.” Chung Diệc Khả như tìm được bảo vật, giọng đầy phấn khích, “Trong này vậy mà còn có cả bài Tarot nữa. Dạo trước rảnh rỗi tớ có học qua loa một chút, để tớ bói cho cậu một quẻ nhé?”
“Được thôi, cậu định bói cho tớ về phương diện nào?”
Chung Diệc Khả chậm rãi thốt ra hai chữ: “Tình duyên.”
“…”
Căn phòng chìm vào im lặng vài giây, Phùng Chiêu nghiêng đầu liếc Chung Diệc Khả một cái, “Hay là đổi sang tài vận đi?”
Chung Diệc Khả cạn lời: “Cậu có thiếu tiền đâu mà bói tài vận.”
Phùng Chiêu: “…”
Chung Diệc Khả ra vẻ thần bí: “Tối qua bà đây quan sát thiên tượng, phát hiện sao Hồng Loan của cậu đang chiếu mệnh. Cô nương à, đường tình duyên của cậu sắp có biến động lớn rồi đấy, không phải yêu đương thì cũng là kết hôn.”
Kiên nhẫn nghe hết lời của Chung Diệc Khả, vẻ mặt Phùng Chiêu chỉ còn lại sự bất lực: “Cậu học bói Tarot hay là đoán mệnh giang hồ đấy?”
“…”
“Tớ thấy cậu không giống thầy bói Tarot mà giống thầy bói dạo hơn.”
“…”
Chung Diệc Khả nghẹn lời, mấy giây sau mới cứng miệng chữa lại: “Đoán mệnh với bói toán cũng na ná nhau cả thôi, chỉ là một cái của phương Tây, một cái là của tổ tiên chúng ta truyền lại.” Nói rồi, cô nàng vội chuyển chủ đề, “Tớ mặc kệ, hôm nay tớ nhất định phải xem đường tình duyên cho cậu.”
Chung Diệc Khả lấy bộ bài Tarot ra, trải lên giường, bảo Phùng Chiêu rút ba lá.
“Tớ bận lắm.” Phùng Chiêu làm như không nghe thấy, tiếp tục sắp xếp quần áo, “Cậu mà không có việc gì làm thì gọi cho chú thợ sửa bình nóng lạnh bảo chú ấy qua sửa giúp đi.”
Căn hộ này đã nhiều năm không có người ở, rất nhiều đồ điện gia dụng đã hỏng, cần phải sửa chữa hoặc mua mới.
“Tớ gọi cho chú ấy rồi, chú ấy bảo lát nữa sẽ qua.” Chung Diệc Khả kéo tay Phùng Chiêu, “Rút ba lá bài thôi mà, có tốn của cậu bao nhiêu thời gian đâu.”
“…”
Thấy không thể từ chối được nữa, Phùng Chiêu đành rút bừa ba lá.
Chung Diệc Khả lật ba lá bài lên. Căn phòng bỗng chìm vào im lặng.
Phùng Chiêu nhận ra sự im lặng khác thường của cô bạn thân, bèn quay người lại nhìn.
Vừa quay lại, cô liền bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của bạn mình.
Mi mắt Phùng Chiêu giật giật, “Cậu nhìn cái kiểu gì thế?”
Chung Diệc Khả nói: “Bạn Phùng Chiêu, cậu có biết mình đã rút trúng lá bài gì không?”
Phùng Chiêu không hề nghiên cứu về Tarot, đương nhiên không hiểu những hình vẽ sặc sỡ trên lá bài có ý nghĩa gì, “Không biết.”
“Tam đại quyền lực về tình duyên trong Tarot, cậu rút trúng hết cả rồi.” Chung Diệc Khả thực sự kinh ngạc trước vận may của Phùng Chiêu, hít một hơi khí lạnh, “Phùng Chiêu à, vận đào hoa của cậu không nở thì thôi, một khi đã nở thì kinh thiên động địa đấy. Người khác được Nguyệt Lão Trung Quốc se duyên, còn hai người là được Nguyệt Lão của cả vũ trụ này kết duyên đấy. Là duyên trời chọn, người tình định mệnh, yêu thầm sẽ hóa thành yêu nồng cháy.”
“…” Phùng Chiêu khẽ nhếch môi, nặn ra một nụ cười lấy lệ, rõ ràng không hề coi lời của Chung Diệc Khả là thật.
Thấy dáng vẻ lơ đãng của cô, Chung Diệc Khả lẩm bẩm: “Thôi kệ, đợi đến lúc tình yêu đích thực giáng lâm, cậu sẽ biết thầy Chung đây linh nghiệm đến mức nào.”
Phùng Chiêu vẫn không để tâm đến lời cô bạn, xếp xong quần áo trong thùng, cô đóng thùng lại rồi mang ra ngoài. Lúc ra khỏi phòng, cô hỏi Chung Diệc Khả: “Khát không? Uống nước nhé?”
“Tớ gọi trà sữa rồi, chắc cũng sắp giao tới nơi.”
Cô vừa dứt lời, chuông cửa vang lên.
Chung Diệc Khả đang mải mê lục lọi những thứ trong chiếc hộp sắt, “Chiêu Chiêu, cậu ra lấy đồ đi.”
Phùng Chiêu khẽ “ừ” một tiếng.
Đi tới cửa ra vào, cô mở cửa, quả nhiên có một anh chàng giao hàng đang đứng ở hành lang. Cô nhận lấy ly trà sữa từ tay anh ta, nói tiếng “cảm ơn” rồi đóng cửa lại.
Chỉ không ngờ rằng, trong khoảng thời gian ngắn ngủi cô rời đi, Chung Diệc Khả lại tìm ra thêm “thứ hay ho” gì đó.
Bởi vì cô ấy đang nằm trên giường, lại còn vắt chân chữ ngũ, cười một cách đầy gian manh.
Phùng Chiêu bị cô ấy nhìn đến mức tim đập thót một cái: “Cậu lại nhìn cái kiểu gì đấy?”
“Xin lỗi nhé.” Chung Diệc Khả đột nhiên xin lỗi.
Phùng Chiêu ngơ ngác: “Hả?”
“Hóa ra cậu đã là hoa có chủ rồi.”
Phùng Chiêu càng mờ mịt hơn: “Gì cơ?”
“Cậu tự xem đi…”
Chung Diệc Khả hô biến ra một tờ giấy. Tờ giấy đã ố vàng, những nếp gấp hằn với độ nông sâu khác nhau, in đậm dấu vết của thời gian.
Tờ giấy được mở ra, hai chữ in đậm lồ lộ ngay trên cùng: Hôn thư.
“…” Đầu óc Phùng Chiêu như ngừng hoạt động, đờ đẫn, cứng ngắc.
Cô lướt mắt xuống dưới, dòng suy nghĩ chậm chạp quay về, cô đọc lướt qua nội dung của tờ hôn thư. Nội dung của hôn thư hẳn là chép theo một khuôn mẫu nào đó, chữ được viết tay, là nét chữ Sấu Kim bay bổng phóng khoáng, lực bút mạnh mẽ, hằn sâu sau mặt giấy. Nhưng lúc này Phùng Chiêu không có tâm trạng để thưởng thức nét chữ đầy khí chất này, ánh mắt cô dừng lại ở hai cái tên dưới cùng.
Trong phút chốc, biểu cảm của cô hoàn toàn đông cứng. Bởi vì một trong hai chữ ký ở cuối cùng là tên Phùng Chiêu. Còn cái tên còn lại, cũng không hề xa lạ đối với họ, Phó Tế Hành.
“Tờ hôn thư này còn là do Phó Tế Hành viết đấy nhé.” Giọng nói của Chung Diệc Khả vang lên bên tai, mang theo vài phần trêu chọc hóng chuyện, “Lúc đó hai người mới bao nhiêu tuổi mà cậu ấy đã định hôn ước với cậu rồi, còn tự tay viết hôn thư nữa chứ.”
Ký ức xưa chầm chậm ùa về. Có lẽ trong tuổi thơ của mỗi người đều có một trò chơi kinh điển, chơi đồ hàng.
Phùng Chiêu cũng không ngoại lệ. Cô đã từng đóng rất nhiều vai, làm mẹ, làm con gái, làm dì, thậm chí cả làm bà. Khi đóng vai “mẹ”, thì vai “bố” luôn do Phó Tế Hành đảm nhận.
Bởi vì chuyện đã xảy ra gần hai mươi năm trước, nên Phùng Chiêu cũng không nhớ nổi tại sao hai người lại đóng vai vợ chồng trong trò chơi đồ hàng.
Nhưng ít nhất cô cũng nhớ ra tờ “hôn thư” này là do mọi người viết ra để trò chơi thêm phần chân thực. Thế là, biểu cảm đang vỡ vụn của cô dần được chắp vá lại vẻ điềm nhiên ban đầu, cô nói bằng giọng bình thản: “Đồ con nít chơi đồ hàng viết thôi, không tính.”
“Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.”
“Hồi bé cậu chơi đồ hàng cũng đổi bao nhiêu ‘ông chồng’ đấy thôi.” Phùng Chiêu không khỏi nhắc nhở Chung Diệc Khả.
“…”
Tưởng rằng câu nói này sẽ khiến cô nàng im lặng, ai ngờ cô ấy lại thở dài đầy thất vọng: “Vẫn là hồi bé thích hơn, có thể đổi ‘chồng’ liên tục.”
“?”
“Nhưng may quá, bây giờ tớ có thể có hẳn năm ông ‘chồng’ cùng một lúc.”
“…”
Là bạn thân của Chung Diệc Khả, Phùng Chiêu dĩ nhiên biết năm người chồng mà cô ấy nhắc đến không phải người thật, mà là các nhân vật trong một trò chơi otome.[1]
Phùng Chiêu chỉ biết tựa game mà cô ấy chơi là do công ty mà mình sắp vào làm phát triển, nhưng bản thân cô thì chưa từng chơi bao giờ. Cô hỏi: “Trò đó thực sự thú vị đến vậy à?”
Chung Dĩ Khả đáp: “Đương nhiên.”
Phùng Chiêu khẽ nhướng mày, ra hiệu cho cô ấy nói tiếp.
“Đàn ông trưởng thành chín chắn hơn tuổi và cún con trẻ trung tràn đầy sức sống, anh chàng ngoài lạnh trong nóng và người đàn ông dịu dàng chu đáo, mình muốn kiểu đàn ông nào là có kiểu đàn ông đó.” Chung Diệc Khả cười tít mắt nói, “Cảm giác được một đám trai đẹp vây quanh quả thực sướng điên lên được. Cuối cùng tớ cũng hiểu tại sao đàn ông thời xưa lại thích đến lầu xanh rồi, đổi lại là mình chắc cũng ngày đêm đàn ca sáo nhị.”
Nói đến đây, Chung Diệc Khả như chợt nhớ ra điều gì, cô nàng vội vàng tìm điện thoại, “Tự dưng quên mất, tớ còn một nhiệm vụ chưa làm, các ông chồng của tớ vẫn đang chờ kìa!”
“…”
–
Lúc Chung Diệc Khả làm nhiệm vụ game thì Phùng Chiêu dọn dẹp nhà cửa. Căn nhà cũ có rất nhiều đồ chơi thời thơ ấu, cô lấy một chiếc thùng nhỏ để cất chúng đi.
Cô tiện tay bỏ luôn cả chiếc hộp sắt mà Chung Diệc Khả tìm thấy vào thùng. Chiếc hộp nặng bất ngờ, cô lật qua lật lại, tìm thấy một chiếc điện thoại ở bên trong.
Chiếc điện thoại là kiểu của bảy năm về trước, chắc là điện thoại cũ của ông bà đã bỏ đi. Cô không để ý lắm, bỏ nó vào lại trong hộp.
Đến khi dọn dẹp sạch sẽ cả căn nhà thì đã là chuyện của ba tiếng sau.
Cô liếc mắt ra ngoài cửa sổ, những tán lá xanh mướt được hoàng hôn nhuộm một lớp ánh sáng mờ ảo, gió nhẹ lướt qua ngọn cây, lá cây xao động, khơi dậy tiếng huyên náo rộn ràng của đám thiếu niên ở phía xa.
Gần ký túc xá giáo viên có một sân bóng rổ nhỏ ngoài trời. Đứng từ ban công có thể thu hết vào tầm mắt những bóng người đang chạy nhảy trên sân.
Phùng Chiêu lặng lẽ đứng một lúc rồi thu tầm mắt lại, quay người vào nhà.
Trong phòng, Chung Diệc Khả cũng đã làm xong nhiệm vụ trên điện thoại, cô nàng vươn vai một cái: “Đói quá, tối nay ăn gì nhỉ?”
Phùng Chiêu không có món gì đặc biệt muốn ăn, “Ra phố ăn vặt xem sao?”
Chung Diệc Khả: “Được thôi.”
Con đường ra phố ăn vặt phải đi qua sân bóng rổ ngoài trời. Lúc này có thể coi là giờ cao điểm của sân bóng, trong sân đông nghẹt người, ngay cả khu vực nghỉ ngơi bên cạnh cũng chật kín người đứng. Trong đám đông thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng reo hò phấn khích.
Sự náo nhiệt này ngay lập tức thu hút Chung Diệc Khả, “Chúng ta qua xem đi.”
Phùng Chiêu: “Không phải cậu đói rồi à?”
Chung Diệc Khả nháy mắt với Phùng Chiêu: “Đó là sinh viên nam đấy, sinh viên nam mới ra lò, người nào người nấy nhìn cũng ngon mắt.”
Sao Phùng Chiêu lại không hiểu tâm tư của cô bạn cho được, “Không phải cậu có năm ông chồng rồi sao?”
“Không lẽ tớ chỉ được có năm chồng thôi à?” Chung Diệc Khả vừa kéo Phùng Chiêu đi vừa hùng hồn nói, “Với lại tắt điện thoại đi là tớ làm gì còn chồng nữa! Trong thế giới thực, tớ chỉ là một cô gái độc thân xinh đẹp, thân hình quyến rũ, từ trên xuống dưới không một khuyết điểm nào cả.”
“…”
Sân bóng bị vây kín như nêm cối. Càng lúc càng gần sân bóng.
Bỗng nhiên, có người rẽ đám đông dày đặc bước ra.
Người đó cúi đầu, một tay cầm điện thoại, tay kia xách một chai nước khoáng.
Anh đi được vài bước rồi dừng lại. Anh cao hơn những chàng trai xung quanh một chút, đôi chân thon dài lười biếng chống đỡ cơ thể. Cả người toát lên vẻ lạnh lùng và cao ráo, dáng người thanh mảnh nhưng không gầy gò. Bàn tay cầm điện thoại trắng trẻo, cơ bắp săn chắc, gân xanh nổi lên, uốn lượn như những dãy núi.
Nhìn từ xa, vừa có vẻ căng tràn sức sống của tuổi trẻ, lại vừa toát ra một sức hấp dẫn chỉ có ở đàn ông trưởng thành.
Vì ngược sáng, cộng thêm anh đang cúi đầu, nên không nhìn rõ được khuôn mặt. Vậy mà chỉ riêng bóng dáng mơ hồ ấy cũng đã toát lên sức hút mãnh liệt.
Phùng Chiêu ngẩn người. Chung Diệc Khả bên cạnh lại vô cùng kích động, “Đại học Nam Thành lại có một cực phẩm thế này cơ à, sao hồi chúng ta đi học lại không có nhỉ?”
Phùng Chiêu nhìn chằm chằm chàng trai ở phía xa, giọng bình thản: “Hồi chúng ta đi học cũng có.”
Chung Diệc Khả: “Hửm?”
Cũng chính lúc này, chàng trai như cảm nhận được có người đang nhìn trộm mình, chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong ánh sáng nhá nhem, có thể thấy được gương mặt tuấn tú của anh, mí mắt mỏng manh khẽ nhướng lên, ánh mắt quét tới mang theo vài phần lạnh lùng xa cách.
Khoảnh khắc này, gương mặt của chàng trai hiện ra rõ ràng trước mắt họ. Chung Diệc Khả cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó không đúng, thay đổi vẻ kích động ban nãy, giọng đầy vẻ chán ghét: “Sao người này lại là Phó Tế Hành?”
Phùng Chiêu bật cười: “Giờ cậu mới nhận ra à?”
Chung Diệc Khả: “Ừa.”
Bắt được chữ “mới” trong lời của Phùng Chiêu, kết hợp với câu cô vừa nói ban nãy, Chung Diệc Khả nhíu mày, “Cậu nhận ra anh ta từ sớm rồi à?”
Phùng Chiêu khẽ “ừ” một tiếng.
Trong tầm mắt, Phùng Chiêu thấy Phó Tế Hành đang đi về phía này.
Cô đang định nghiêng đầu nhìn về hướng anh đi tới thì Chung Diệc Khả bỗng cao giọng: “Chồng của cậu, thảo nào cậu không cần nhìn rõ mặt cũng nhận ra anh ta.”
Cùng lúc câu nói này vang lên, xung quanh chìm vào một khoảng lặng chết chóc.
Tiếng đập bóng, tiếng huyên náo trên sân, ngay cả tiếng ve trên cành cây dường như cũng tan biến đi.
Sự im lặng này tưởng chừng rất dài, nhưng thực ra chỉ kéo dài vài giây. Sân bóng vẫn sôi sục, xung quanh vẫn ồn ào.
Phùng Chiêu hoàn hồn, liếc nhìn Chung Diệc Khả với vẻ mặt phức tạp. Khi chuyển tầm mắt sang người Phó Tế Hành, cô thấy đuôi mắt anh nhếch lên, mang theo vẻ quyến rũ nhưng lại thoáng nét trêu đùa. Phùng Chiêu bất chợt có dự cảm không lành.
Bỗng dưng, như để biến dự cảm của cô thành sự thật.
“Trước kia em đi khắp nơi nói chúng ta là thanh mai trúc mã, bây giờ lại nói chúng ta là vợ chồng à?” Giọng của Phó Tế Hành trong trẻo và sạch sẽ, kéo dài giọng điệu mang theo ý cười, nghe vừa mập mờ lại vừa thâm tình.
Lại như cảm thấy đại từ nhân xưng trong lời nói của mình quá mơ hồ, người khác không nghe ra được anh đang nói chuyện với ai, Phó Tế Hành khẽ mở đôi môi mỏng, chậm rãi thốt ra hai chữ, chỉ đích danh, “Phùng Chiêu?”
[1] Otome game, hay gọi tắt là Otoge hoặc Otomege, là một thể loại video game dựa theo cốt truyện với mục tiêu hướng tới một thị trường dành cho nữ giới.
👉 👉 Nhấp mua sách ở đây nha!