← Trước Sau →

Chương 186: Đảm bảo chàng bay lên cành cao

Chuyện cải cách khoa cử đã chính thức được đưa ra bàn luận trên triều đình cùng với vụ án gian lận lần này.

Đại Thịnh hiện tại không còn cảnh thế gia nắm quyền, cũng không còn quan viên tụ tập để sưởi ấm cho nhau. Trương Tri Tự mang thân phận tội thần một lần nữa dâng lên bản tấu chương dày cộp, cùng với bản tấu của Diệp Sương Thiên năm xưa, trình bày rõ cho thiên hạ thấy sự cấp bách của việc cải cách.

Chuyện này nhanh chóng lan truyền khắp hai bờ nam bắc, sĩ tử các nơi đều vỗ tay tán thưởng, lại có thêm những người như Quý Thu Nhượng đứng ra gõ trống ủng hộ, viết vạn dân thư dâng lên bệ hạ.

Thế cuộc dâng cao, mọi lời phản đối đều bị bóp nghẹt tức thì, không còn một tiếng vang.

.

Lý Bỉnh Thánh thuận thế vung tay một cái: “Chuẩn tấu.”

Giọng nói vang vọng, lan khắp hai mươi bốn phường ở thượng kinh, theo làn gió xuân đắc ý của những người đỗ đạt năm nay, lặng lẽ lan tỏa khắp Đại Thịnh.

Trần Bảo Hương ngồi trước ngôi mộ trong lòng núi xanh, cuối cùng cũng nhấc bút, chậm rãi điền tên lên tấm bia đá trống không.

“Bệ hạ khai ân, vụ án cũ của Diệp gia đã được minh oan triệt để.” Nàng chớp mắt nhìn chiếc bia đá nói, “Diệp Sương Thiên đã được truy phong lại danh hiệu Tể tướng, được chôn cất trọng thể trong khu mộ trung thần. Cả nhà họ Diệp được khoan thứ, đợi đến khi khoa cử mở lại, Hàm Tiếu có thể danh chính ngôn thuận đi tham gia rồi.”

“Bà nghe thấy những điều này, chắc sẽ vui lắm nhỉ.”

Gió núi chợt nổi lên, cỏ cây cành lá xung quanh xào xạc, như tiếng vọng dịu dàng của ai đó.

Trần Bảo Hương viết xong ba chữ đã luyện tập không biết bao nhiêu lần rồi đứng dậy, dang tay ôm lấy tấm bia đá rộng lớn.

“Con phải đi sống một cuộc đời mới đây, mang theo cả ước nguyện của bà.” Nàng tì trán vào bia, “Bà bà, lần này không cần lo cho con nữa đâu, con không còn một mình nữa rồi.”

Trương Tri Tự bước về hướng cỏ lá rạp xuống, đi được hai bước thì đứng lại, từ xa hành lễ về phía này.

Phía sau y, Cửu Tuyền, Ninh Túc, Triệu Hoài Châu, Trương Ngân Nguyệt, Vương Ngũ, Phùng Hoa, Hàm Tiếu, Lâm Mãn Nguyệt, thậm chí cả Quý Thu Nhượng đều có mặt, tà áo bay phấp phới, bóng người xen kẽ.

Dù nàng muốn đi đâu, dù nàng muốn làm gì, những người này sẽ luôn ở bên cạnh nàng.

Trần Bảo Hương mắt ngấn lệ, cuối cùng cũng bật cười, cười đến nỗi hoa dại bên cạnh rung rinh, cười đến nỗi bao tích tụ trong lòng đều tan biến.

·

Vài tháng sau khi cải cách khoa cử thành công, Trương Tri Tự được Lý Bỉnh Thánh tái bổ nhiệm, giữ chức Tả thừa Thượng thư tỉnh. Trương Ngân Nguyệt cũng trở lại làm nữ quan ở Chế Dược Thự của Tạo Nghiệp Ty.

Hoa Lệnh Âm có chút lo lắng Trương gia sẽ vì vậy mà tro tàn lại cháy, ai ngờ bệ hạ chẳng nói một lời mà gửi toàn bộ những người còn lại của Trương gia, bao gồm cả Trương Đình An, đến Huyền Hà quan.

Huyền Hà quan là nơi Trương Đình An lập nên công trạng, để người Trương gia đến đây tuy tốt hơn việc bị lưu đày đến Lĩnh Nam, nhưng suy cho cùng cũng là vùng biên ải xa xôi.

Hoa Lệnh Âm cảm thấy kỳ lạ: “Bệ hạ vậy mà nỡ sao?”

Lý Bỉnh Thánh cười mà như không cười: “Trẫm không nỡ thì có ích gì, hắn đã nói như vậy rồi.”

Trương Đình An nhất quyết không chịu vào hậu cung, thỉnh thoảng bị bà ta triệu kiến, cũng mang bộ dạng như sắp chết để can gián.

Bà ta đã ngồi vững trên ngai vàng rồi, muốn loại nam nhân nào mà chẳng có.

Vì vậy, khi hắn tự nguyện xin chỉ trở về Huyền Hà quan, Lý Bỉnh Thánh tuy không vui nhưng cũng đồng ý.

Đây là lựa chọn của Trương Đình An, mấy chục năm rồi, bà ta chưa bao giờ tôn trọng lựa chọn của hắn, lần này chiều theo hắn một lần thì có sao.

Huống hồ chỉ khi người của Trương gia đều rời khỏi thượng kinh, bà ta mới có thể yên tâm mà tiếp tục trọng dụng Trương Tri Tự.

Không sao cả, Lý Bỉnh Thánh rất nghĩ thoáng.

Đại cục làm trọng mà.

Giống như Trương Tri Tự và Trần Bảo Hương, đã không thể rời xa nhau như vậy rồi, chẳng phải cũng vì đại cục mà không thành hôn đó sao.

·

Trương Tri Tự quả thực không thành hôn với Trần Bảo Hương.

Y chỉ tổ chức một bữa tiệc náo nhiệt vào ngày chính thức dọn vào phủ Bình Thanh hầu, đặc biệt mời Bùi Như Hành đến chúc mừng.

“Trương đại nhân?” Bùi Như Hành mặt đầy cảnh giác, sợ mình lại bị báo thù.

Trương Tri Tự vỗ vỗ vai hắn, dịu dàng nói: “Trương mỗ đại lượng, xưa nay không phải là kẻ so đo tính toán.”

Bùi Như Hành vừa định tin thì đã bị Ninh Túc lôi đến dưới một gác lầu, ngồi trên một chiếc ghế đã được đặt sẵn vị trí, ngẩng đầu xem hai người trên đó đối câu.

“Nhớ người lòng tựa nước sông Tây,” Trần Bảo Hương lắc lư đầu ngâm nga.

Trương Tri Tự mỉm cười: “Ngày đêm xuôi đông chẳng lúc ngừng.”

“Đa tình chỉ có trăng sân vắng.”

“Vẫn vì người đi chiếu hoa tàn.”

“Dẫu hận một mình đông sắp hết.”

“Cuối cùng mong gặp lúc trăng tròn.”

Bùi Như Hành: “…”

Hắn gọi thế này là đại lượng sao?

Đúng là trơ trẽn.

Sầm Huyền Nguyệt và một số người bưng chén rượu đứng bên cạnh xem náo nhiệt, nhìn thấy cảnh này lại có chút bùi ngùi.

Ban đầu Bùi Như Hành đến gặp nàng ta, ấp a ấp úng nói muốn nhờ nàng ta giúp một việc. Nàng ta cứ tưởng là chuyện quan trường, không ngờ hắn lại muốn nhờ nàng ta diễn một vở kịch để thử phản ứng của một nữ tử.

Lúc hai người đứng trên lầu cao đối câu, ánh mắt Bùi Như Hành vẫn luôn liếc xuống dưới, vừa sợ người ta đau lòng, lại vừa sợ người ta không đau lòng.

Sầm Huyền Nguyệt cảm thấy khó hiểu: “Nếu trong lòng huynh đã có nàng ấy, sao không thể thẳng thắn hơn một chút?”

“Ta sợ trong lòng nàng ấy không có ta.” Bùi Như Hành nhíu mày nói, “Phải tìm hiểu rõ ràng rồi mới dám trao đi chân tình.”

Sầm Huyền Nguyệt cảm thấy hắn nói không đúng, nhưng lại không biết không đúng ở đâu.

Bây giờ nhìn Trương Tri Tự và Trần Bảo Hương bên nhau, Sầm Huyền Nguyệt mới hiểu ra. Thật lòng yêu mến một người, đâu có dùng người thứ ba để thử lòng, lòng tự trọng của ai cũng là lòng tự trọng, người sợ thua thường sẽ thua thảm hại nhất.

Nhưng thật kỳ lạ, lúc đối câu rõ ràng Trương Tri Tự không có ở đó, sao có thể nhớ rõ từng câu họ đối như vậy?

Thấy Trương Tri Tự lôi Bùi Như Hành đi uống rượu, nàng ta không khỏi cười với Trần Bảo Hương vừa đi tới: “Bùi gia đã không còn lọt vào mắt cô nữa rồi, huynh ấy dường như vẫn còn rất để bụng.”

“Khiến cô chê cười rồi.” Trần Bảo Hương chắp tay, “Phượng Khanh xưa nay nhỏ mọn, không dễ đắc tội.”

Nghe nàng nói vậy, Tôn Phức Úc, Lâm Quế Lan và những người có mặt đều có cảm giác như đã qua một kiếp.

Người giả quý nữ ra vẻ làm màu ngày trước bây giờ đã trở thành quyền thần dưới một người trên vạn người.

Lâm Quế Lan vẫn không nhịn được tò mò hỏi: “Rốt cuộc cô đã làm thế nào để quen được một nhân vật như Trương Tri Tự vậy?”

“Nói ra thì dài lắm.” Trần Bảo Hương xua tay, “Ba câu hai lời không thể nói rõ được.”

“Vậy thì cũng có thể nói cho chúng tôi biết, cô đã thuyết phục hắn dọn đến chỗ mình như thế nào chứ.” Tôn Phức Úc vô cùng tò mò, “Không danh không phận thế này, nam nhân bình thường còn không chịu nữa là, hắn đường đường là Thượng thư Tả thừa chứ đâu phải không có nhà khác, sao lại đồng ý chứ.”

Trần Bảo Hương ra vẻ cao thâm khó lường giơ ngón trỏ lên: “Ta chỉ nói một câu thôi.”

“Câu gì?”

Nàng cười “Ta nói, Trương Phượng Khanh, cứ làm theo lời ta, đảm bảo chàng bay lên cành cao.”

(Hoàn chính văn)

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Mộ Chi
218
Hàm Yên
21398
Hồng Anh
174
Giá Oản Chúc
8490
Mộ Chi
38947
error: Content is protected !!