← Trước Sau →

Chương 182: Khai khảo!

Năm Thiên Thánh nguyên niên, khoa cử mùa xuân đã khai mạc.

Vô số sĩ tử hối hả đổ về phía Ngư Lân môn cao ngất, những tà áo xanh trắng đan xen dưới ánh nắng xuân, tạo nên một cảnh tượng tựa như “anh tài thiên hạ đều vào tay ta”.

Lý Bỉnh Thánh mỉm cười đứng trên lầu cao nhìn xuống trường thi: “Năm nay số người dự thi đông hơn năm ngoái nhiều nhỉ.”

“Bẩm bệ hạ,” Trần Bảo Hương gẩy bàn tính, “Đông hơn ba phần.”

Ai cũng biết tân đế đăng cơ, trong triều tất sẽ thiếu người, nếu có thể trổ hết tài năng vào lúc này thì tiền đồ ắt sẽ rộng mở, vì vậy ai nấy đều đổ xô đến dự thi lần này.

“Chắc phải có một nửa là môn sinh của nhà này nhà nọ nhỉ.” Lý Bỉnh Thánh quay đầu lại với ánh mắt đầy ẩn ý.

Trần Bảo Hương xua tay: “Bất kể xuất thân thế nào, đều sẽ chỉ là môn sinh của thiên tử.”

“Chỉ có cái miệng của khanh là khéo nói.” Bà ta liếc nhìn nàng, hỏi với vẻ hơi trêu chọc, “Năm nay Trần tướng quân có bao nhiêu môn sinh vậy?”

Trần Bảo Hương tức thì rút ra một tờ giấy, đường hoàng dâng lên: “Đều ở trên này cả.”

Khóe miệng Lý Bỉnh Thánh giật giật.

Thẳng thắn đến mức này, nên nhận hay không nhận đây? Nhận thì chẳng phải là đi cửa sau cho nàng vào tận trong cung rồi sao, không nhận thì bà ta lại thật sự rất muốn xem.

Lý Bỉnh Thánh nghiêm mặt, nhân lúc nàng đưa tay liếc nhanh qua một lượt.

Hay lắm, hơn ba trăm người, sắp đuổi kịp Cố gia và Tạ gia rồi.

Bà ta không khỏi bật cười: “Khanh định khai tông lập phái à?”

Trần Bảo Hương xụ mặt xuống: “Khai tông lập phái gì chứ, toàn là những kẻ đáng thương nghèo kiết xác. Phủ thần dạo này vì bọn họ mà chi tiêu tăng vọt, chỉ trông mong người tiếp quản, để thần tiết kiệm được chút tiền mua rau thôi.”

“Có nhân vật nào lợi hại không?” Lý Bỉnh Thánh tò mò.

Trần Bảo Hương chỉ vào tờ giấy: “Những người ở phía trên gạch đỏ đều là những người đứng đầu trong kỳ thi đồng, thi hương, thần muốn xem năm nay họ thi cử thế nào; những người bên dưới thì quyền cước không tệ, thần muốn sau này cho họ đi thi võ.”

Lý Bỉnh Thánh cảm thấy thắc mắc: “Đã nghĩ đến việc cho những người này đi thi võ rồi, sao còn phải chạy đến đây thi, chẳng phải uổng công vô ích sao?”

Trần Bảo Hương cười “hì hì”, không trả lời thẳng.

Tiếng chuông vang lên từ phía xa, các sĩ tử bắt đầu vào cửa để kiểm tra.

·

Trương Tu Lâm là một trong số lớp trẻ của tứ phòng, trước đây cũng đã từng dự thi khoa cử, đang giữ chức Thị chiếu Hàn Lâm Viện, ngây thơ không rành thế sự.

Hôm nay hắn phụng mệnh đứng gác ở Ngư Lân môn để đốc thúc cấm quân soát người, càng nhìn càng cảm thấy kinh ngạc.

Có cấm vệ không soát được gì cũng cố tình báo sĩ tử mang theo tài liệu quay cóp, có cấm vệ thấy tài liệu quay cóp không những không bắt mà còn nhét thêm cho người ta hai tờ vừa soát được ở bên cạnh.

Có người nhét bạc cho cấm vệ ngay tại chỗ, cũng có người nhỏ giọng báo danh gia thế của mình.

Các sĩ tử bình thường đứng gần đó run lẩy bẩy, cúi đầu hoảng sợ bất an.

Dưới tấm biển lớn “Thịnh Thế Chiêu Chiêu”, cảnh tượng này trông như một vết loét thối rữa.

Hắn định đứng dậy ngăn cản.

Cố Dĩ Tiệm ở bên cạnh liếc hắn một cái, cười khẩy: “Trương gia chắc sẽ không nuôi một kẻ ăn cây táo rào cây sung nữa chứ.”

Trương Tu Lâm cứng người.

Hắn nhớ đến hoàn cảnh của Trương Tri Tự, lông mày nhíu chặt lại.

“Chúng ta đã ngồi chung một thuyền, thì nếu trời có sập xuống, cũng nên cùng nhau chống đỡ.” Vương Thanh Phàm gật đầu ra hiệu với hắn, “Không ai chạy thoát được đâu.”

Thánh nhân hạ chỉ cho họ cùng giữ chức Viên ngoại lang, thì một khi có chuyện gì lộ lên trên, bệ hạ sẽ không truy ai đúng ai sai, mà chỉ lệnh cho bốn nhà cùng gánh trách nhiệm.

“Để họ vào thi một cách trong sạch thì trời sẽ sập xuống sao?” Trương Tu Lâm tái mặt hỏi.

Vương Thanh Phàm nghe vậy thì bật cười thành tiếng, lắc đầu không muốn để ý đến hắn nữa.

Ngây thơ là tốt, hắn rất thích thấy đối thủ của mình ngây thơ, nhưng nếu phe mình xuất hiện một kẻ ngu ngốc như vậy, Vương Thanh Phàm nhất định sẽ loại bỏ.

Quy tắc đã thành thông lệ mấy trăm năm qua, há có thể bị một tên nhóc miệng còn hôi sữa tùy tiện hỏi vài câu là thay đổi được.

·

Người ở chỗ soát người dần ít đi, các sĩ tử đều đã vào trường thi và tìm đến phòng thi của mình một cách thuận lợi.

Cố Dĩ Tiệm theo lệ tuần tra thông báo: “Nơi khoa cử trọng địa, không được mang theo bất kỳ vật gì có chữ. Trước ba hồi chuông, nếu chủ động giao ra thì có thể tiếp tục dự thi; nếu sau khi chuông vang mà bị soát ra, thì sĩ tử đó sẽ bị đuổi khỏi trường thi; các vị đại nhân giám sát gần đó cũng phải chịu phạt.”

Tất cả sĩ tử đều chỉ lắng nghe mà không ai động đậy.

Cố Dĩ Tiệm gật đầu hài lòng, phất tay cho người đánh chuông.

Boong! Boong! Boong!

Sau ba hồi chuông, Vương Thanh Phàm phát đề thi, vừa định đi xem những mầm non tiềm năng của nhà mình thì thấy các cấm vệ đang canh gác ở khắp nơi đột nhiên hành động.

“Làm gì vậy? Làm gì vậy!” Một sĩ tử hét lớn, “Buông ta ra!”

Hai cấm vệ bên cạnh, một người giật mạnh lấy tờ tài liệu quay cóp trong khe bàn, người kia túm lấy hắn, cầm luôn cả tấm biển gỗ ghi tên sĩ tử bên ngoài phòng thi.

Không chỉ một nơi này, mấy vạn cấm vệ trong toàn trường thi đều đồng loạt bắt đầu soát xét.

Sắc mặt Vương Thanh Phàm đột ngột thay đổi, đứng dậy hỏi Cố Dĩ Tiệm: “Chuyện này là sao? Không ai nói sau khi khai khảo còn phải soát như thế này.”

Nếu thật sự bị soát ra vào lúc này, thì chẳng phải là toi hết rồi sao.

Cố Dĩ Tiệm cũng hoảng loạn: “Là ai hạ lệnh?”

“Ta.” Có người mỉm cười giơ tay.

Hai người quay đầu lại nhìn.

Trần Bảo Hương từ ngoài cửa bước vào, ung dung hành lễ với họ. Bộ áo giáp bạc lấp lánh dưới ánh nắng xuân, lệnh bài cấm quân trong tay cũng chói lọi rực rỡ.

Cố Dĩ Tiệm tức đến mức buột miệng mắng: “Trần Bảo Hương, đây là nơi khoa cử trọng địa, sao ngươi dám tùy tiện làm càn!”

Vương Thanh Phàm cũng lắc đầu liên tục: “Đây là vượt quyền lạm chức.”

“Mau bảo họ dừng lại, lỡ ảnh hưởng đến thí sinh, ngươi có mấy cái đầu để gánh nổi!”

Lúc đầu họ còn lớn tiếng, nhưng mắng một hồi rồi giọng đột nhiên tắt ngấm.

Trong tầm mắt, phía sau lại có thêm một người nữa.

Một thân long phượng trường bào, đầu đội mũ miện mười hai châu, Lý Bỉnh Thánh được nghi trượng vây quanh, chậm rãi bước đến sau lưng Trần Bảo Hương, không nói một lời, chỉ sa sầm mặt nhìn họ qua vai nàng.

Ánh mắt như một ngọn núi, dường như muốn nghiền nát xương cốt của họ.

Mồ hôi lạnh sau lưng Cố Dĩ Tiệm túa ra, Vương Thanh Phàm cũng không dám làm bộ làm tịch nữa, hai người đồng loạt quỳ xuống, trán chạm đất, sống lưng khẽ run.

Các cấm vệ ở xa vẫn tiếp tục soát xét, toàn trường hơn ba vạn sĩ tử, chỉ trong một nén nhang đã soát ra được gần hai vạn người mang theo tài liệu quay cóp.

Những người vi phạm còn không phục, chửi bới om sòm, nói rằng mình đã đưa bao nhiêu bạc, hoặc sau lưng mình có chỗ dựa lớn đến mức nào.

Có kẻ điên cuồng vật lộn với cấm vệ, nhất quyết không chịu đi; có kẻ còn định đập phá bút mực giấy nghiên của bàn bên cạnh, để tất cả mọi người đều không thi được.

Tình hình lập tức trở nên hỗn loạn.

Lâm Mãn Nguyệt nhíu mày bảo vệ nghiên mực của mình, thấy có người nhào về phía mình, vừa định dùng lưng để che thì thấy Tiết Hành Ngọc ở bên cạnh tung cước đá văng kẻ đó đi.

“Mãn Nguyệt, đừng lo, cứ thi đi.” Tiết Hành Ngọc phấn khích nói, “Thầy nói chúng ta đến đây chắc chắn sẽ hữu dụng, lúc trước ta còn không tin, không ngờ ‘hữu dụng’ mà người nói là thế này.”

Nói rồi, nàng ta lại giúp cấm vệ khống chế một sĩ tử khác đang ăn vạ lăn lộn ở bên kia.

Số lượng cấm vệ khá đông, chỉ là nhất thời không đề phòng nên mới để đám sĩ tử này gây náo loạn một lúc. Có thêm sự giúp đỡ khó hiểu của một nhóm sĩ tử khác, họ nhanh chóng kiểm soát lại tình hình.

Chưa đến nửa nén nhang, tất cả sĩ tử gian lận đều bị áp giải đi.

Tiết Hành Ngọc vỗ vai Lâm Mãn Nguyệt: “Thi cho tốt, cứ yên tâm mà thi.”

Lúc này Lâm Mãn Nguyệt mới hiểu ra lời Trần Bảo Hương nói ngày hôm đó.

“Sự bất công của tham ô xu nịnh có lăn tới, ắt sẽ có quan lớn thanh chính liêm minh đứng ra ngăn cản và tranh đấu. Trước khi có kết quả, các trò phải đi theo quỹ đạo vốn có của mình, đừng có chui vào gầm bánh xe.”

Lúc đó nghe cứ tưởng thầy đang dạy họ tự lo cho bản thân.

Thực ra không phải, thầy đã sớm có dự tính. Thầy sẽ thay họ ra mặt cản những kẻ đó, việc họ cần làm là ngồi trong phòng thi cố gắng làm bài, không cần lo lắng bất cứ điều gì khác.

Mắt Lâm Mãn Nguyệt hoe đỏ, cắn răng cầm bút, tập trung tinh thần bắt đầu xem đề.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Mộ Chi
218
Hàm Yên
21400
Hồng Anh
175
Giá Oản Chúc
8490
Mộ Chi
38995
error: Content is protected !!