Đại Thịnh tôn sùng đạo hiếu, tất cả những đứa trẻ từng đọc sách đều biết trăm điều thiện chữ Hiếu đứng đầu, không được ngỗ nghịch với cha mẹ, dù cho cha mẹ có sai, việc đầu tiên phận làm con phải làm cũng là nghe lời.
Cho nên Trần Bảo Hương từ nhỏ đã không thích đọc sách.
Ngỗ nghịch khỉ gió, nghe lời chó má gì chứ.
Kẻ giết người chính là kẻ giết người, lẽ nào chỉ vì có thêm một cái danh phận mà nàng phải đứng nhìn, không thể báo thù hay sao?
Triệu Hoài Châu và Vương Ngũ đều đã xông lên, dọn dẹp sạch sẽ đám tàn quân phía sau.
Trần Bảo Hương không thèm chớp mắt mà hạ đao, nhát nào nhát nấy đều tránh đi yếu huyệt của Trình Hòe Lập.
“Nhát này là của lão Lưu đầu.” Nàng còn tốt bụng giải thích cho hắn, “Chắc ngươi không nhớ ông ấy nữa rồi. Ông ấy từng gặp ngươi trong thành, gọi ngươi một tiếng Trình Tam Vượng liền bị ngươi đánh gãy chân.”
Lưỡi đao rạch qua da thịt gân cốt, để lộ ra khúc xương trắng hếu bên trong.
Trình Hòe Lập thét lên một tiếng thất thanh, muốn đẩy nàng ra nhưng tay đã bị trói chặt vào thành ghế, muốn dùng đầu húc vào nàng, nhưng Trần Bảo Hương lại dễ dàng né được.
“Đừng vội, từ từ thôi, vẫn chưa tới đâu mà.”
“Tiếp theo, chúng ta nói về Vương canh phu nhé. Ta rất thích nghe ông ấy kể chuyện, chuyện xưa hay đến mức nào nhỉ?”
Giọng nàng vút cao, lưỡi đao hạ xuống, chém đứt một ngón út của hắn.
“Đại khái là hay đến mức này đấy.”
Trình Hòe Lập trợn muốn nứt mắt ra: “Giết cha ruột, ngươi sẽ bị trời tru đất diệt!”
“Chỉ còn chín ngón thôi à? Vẫn chưa đủ đâu.” Trần Bảo Hương làm như không nghe thấy, “Đến nợ trong thôn còn chưa trả hết, huống hồ là nợ ở thành biên ải.”
“Ta là cha ngươi, là cha ruột của ngươi đó!”
“Chắc ngươi chưa từng nếm trải cảm giác bị người ta mổ bụng moi con ra là gì đâu nhỉ?” Nàng cười, “Đúng là một cơ hội tốt.”
“Kẻ giết cha trời đất không dung! Ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp! Tất cả mọi người sẽ ghê tởm, phỉ nhổ ngươi!”
“Máu của ngươi hóa ra cũng màu đỏ, sao không phải màu đen nhỉ.”
“Cứu mạng… A!”
Ánh tà dương nhuộm cả đỉnh núi một màu ấm áp, Trần Bảo Hương có chút hoảng hốt nhớ về buổi hoàng hôn tuyệt vọng ở thành biên ải năm nào.
“Ngươi có biết tên của bà ấy không?” Nàng đột nhiên khẽ hỏi.
Trình Hòe Lập đã sống không bằng chết, hoàn toàn không biết nàng đang nói gì.
Trần Bảo Hương cảm thấy thật đáng tiếc.
Nàng chấm một ít máu trên người hắn, hướng về phía hoàng hôn mà chậm rãi viết từng nét một.
…
“Bà bà ơi, chữ khó học quá, chắc con học cả đời cũng không xong.”
Người phụ nữ với những nếp nhăn quay đầu lại từ trong dòng chảy thời gian, mái tóc hoa râm được ánh sáng chiếu vào trong suốt: “Con khỉ con này, bảo lên núi thì nhảy cao ba trượng, bảo viết chữ thì mặt mày nhăn tít lại. Sau này một chữ bẻ đôi không biết, e là đến tên của bà cũng không nhớ nổi mất.”
“Cái này thì con nhớ, bà bà tên là Diệp Quỳnh Tâm.”
“Vậy ba chữ Diệp Quỳnh Tâm viết thế nào?”
Tiểu Bảo Hương khó xử, cắn đầu bút, ngước mắt nhìn lên đầy chột dạ.
Bà bà mỉm cười lắc đầu, nhận lấy cây bút, dưới ánh sáng chan hòa dạy nàng từng nét một.
…
“Diệp, Quỳnh, Tâm?”
Trình Hòe Lập mơ màng nhìn những nét bút của nàng, hoàn toàn không biết đây là ai.
Trần Bảo Hương dường như cũng không muốn cho hắn biết.
Nàng chỉ thành kính viết, như đang hoàn thành một lời hẹn ước, khóe môi thậm chí còn thoáng nét cười.
Đây là ba chữ duy nhất nàng biết viết, vì đã lâu không viết nên có hơi xiêu vẹo.
Nhưng không sao cả, Diệp bà bà chưa bao giờ trách nàng.
Trần Bảo Hương nhớ lại lời Quý Thu Nhượng đã nói, Diệp bà bà của nàng không phải là kẻ vô danh tiểu tốt, mà là một nữ quan rất lợi hại, là người đáng lẽ sau khi được rửa sạch oan khuất phải trở về thượng kinh, lưu danh sử sách.
Một người như vậy không đáng phải chết trong một đống cát vàng vô danh ở biên ải.
Ánh mắt từ phía chân trời dời về chiếc xe lăn, nụ cười của Trần Bảo Hương dần nhạt đi, sự căm hận trong mắt cuối cùng cũng cuộn trào mãnh liệt.
·
Từ Bất Nhiên định lên đón Trần Bảo Hương nhưng bị Bích Không cản lại.
“Vương Ngũ và Triệu Hoài Châu không phải đã lên cả rồi sao? Cớ gì lại cản ta?” Từ Bất Nhiên không hiểu.
Bích Không lắc đầu: “Họ đều là cố nhân của Trình tướng quân, đại nhân vẫn nên tránh đi một chút thì hơn.”
Không phải cố nhân thì sao? Lẽ nào Trình Hòe Lập còn sợ người lạ à?
Từ Bất Nhiên đang thầm oán trong bụng thì thấy mấy người trên núi khiêng Trình Hòe Lập đi xuống.
“Ngại quá, hàn huyên hơi lâu một chút.” Triệu Hoài Châu cười, giơ tay che tầm mắt của họ, “Trần tướng quân hơi mệt rồi, chúng ta về hội quân ở trấn Ma Khẩu nhé?”
Bích Không cụp mắt gật đầu, không hỏi nhiều.
Nhưng Từ Bất Nhiên lại mù tịt, thật sự không kìm được mà liếc nhìn về phía sau một cái.
“…” Cơm vừa ăn xong suýt nữa đã nôn ra hết, hắn kinh ngạc nhìn Triệu Hoài Châu.
Triệu Hoài Châu vẫn giữ nguyên nụ cười, giải thích rất tự nhiên: “Đường núi gập ghềnh, xe lăn khó khiêng, lỡ làm ngã Trình tướng quân rồi.”
Phải ngã thế nào mới khiến người ta trông như vừa bị lăng trì thế kia, máu thịt be bét, khắp người không có một mảnh da lành lặn.
Ôm ngực nuốt nước bọt ừng ực, Từ Bất Nhiên phải mất một lúc lâu mới trấn tĩnh lại được.
“Còn… còn sống không?” Hắn dè dặt hỏi.
Triệu Hoài Châu cười: “Theo chỉ ý của bệ hạ, nếu Trình Hòe Lập liều chết chống cự, tướng quân có quyền xử tử tại chỗ. Rất đáng tiếc, ông ta chống cự quá kịch liệt, cho nên cái chết cũng không được đẹp mắt cho lắm.”
“Từ đại nhân có thể hiểu được chứ?”
“…” Từ Bất Nhiên thật ra không hiểu cho lắm.
Trần Bảo Hương mà hắn quen biết là một cô nương ngây thơ đáng yêu, lòng dạ thiện lương, làm sao có thể ra tay tàn độc đến vậy.
·
Nhiệm vụ bệ hạ giao đã hoàn thành thuận lợi, Trần Bảo Hương sắp sửa hồi kinh.
Trương Tri Tự nhận được tin, từ sớm đã ra ngoài cổng thành chờ đợi.
Thật ra y cũng đâu phải là kẻ bám người không rời được nàng. Hai người xa nhau cũng chỉ mới bảy ngày tám canh giờ lẻ một khắc, y không quá lo lắng cho nàng, chỉ là hôm nay vừa hay được nghỉ, đến đây cũng vừa hay thuận đường mà thôi.
Nhưng đã sắp đến trưa rồi, sao bên ngoài vẫn chưa thấy bóng dáng nào.
“Chủ nhân đừng sốt ruột.” Cửu Tuyền nói, “Thuộc hạ đã hỏi rồi, họ sắp về đến rồi.”
“Ta không vội.” Y lắc đầu, “Có gì mà phải vội, sớm muộn gì cũng về.”
Nói đoạn, y thúc bụng ngựa, lại đi thêm ra ngoài nửa dặm nữa.
Cửu Tuyền: “…”
Từ xa, Trương Tri Tự đã trông thấy lá cờ của Tây doanh bay phấp phới, nhìn theo lá cờ xuống dưới, y dễ dàng trông thấy Trần Bảo Hương.
“Phượng Khanh?” Nàng cười rạng rỡ, đứng thẳng người vẫy tay với y.
Tựa như gió xuân lướt qua, muôn hoa đua nở ngát hương, y cong môi đợi, rồi thấy nàng thúc ngựa chạy nhanh đến bên cạnh mình.
“Đến đón ta à?” Trần Bảo Hương vui vẻ hỏi.
Y kiêu kỳ đáp lời: “Thuận đường thôi.”
“Thôi đi, Đông môn này cách phủ của chàng xa lắc xa lơ.” Nàng thẳng thừng vạch trần, sau đó đưa tay ra nắm nhẹ lấy cổ tay y.
Không phải nắm tay, cũng chẳng phải ôm chầm, chỉ là cách một lớp áo mà nhẹ nhàng nắm lấy một lát.
Nhưng Trương Phượng Khanh đột nhiên cảm thấy lòng dạ thật vững vàng, mềm mại ấm áp, như một chiếc chăn bông vừa được phơi dưới nắng.
Y ngước mắt lên, đang định hỏi nàng có muốn đến Trích Tinh Lâu dùng bữa không, thì phát hiện phía sau có một người quen đi tới.
Từ Bất Nhiên?
Trương Tri Tự nhìn thấy tên này ở những nơi khác thì không sao, chỉ duy nhất ở gần Trần Bảo Hương là lại thấy khó chịu.
Y bất giác mím môi nhìn thẳng qua.
Ngoài dự đoán, người này lại không nhìn lại như những lần trước mà vội vàng cúi đầu xuống, thậm chí còn đi vòng qua họ rồi đi thẳng về phía trước.
Trông sắc mặt có hơi tái nhợt, dáng vẻ cũng mang theo… sự e dè?
lâu lắm r ms thấy 1 bộ cuốn như này
Hi