← Trước Sau →

Chương 157: Chính là hôm nay

Trên vọng gác cao, Trình Hòe Lập đứng nhìn cục diện phía dưới, vẫn giữ vẻ bình tĩnh như thường.

Binh lực của Trần Bảo Hương tuy không mạnh, có thể cầm cự được một lúc nhưng tuyệt đối không thể đánh xuyên qua. Hai bên giằng co thế này thực ra lại có lợi cho ông ta.

Nhưng lúc này, một tên thuộc hạ mặt mày tái mét chạy đến bẩm báo: “Tướng quân, phía Tây trấn Ma Khẩu cũng đang bị tấn công dữ dội!”

Phía Tây?

“Tống Cú Thanh cau mày, “Chết rồi! Chỉ e bên này chỉ là nghi binh. Ta đã nói mà, bọn chúng đến ít người quá mức khả nghi, hóa ra là dồn lực đánh sang phía Tây!”

Hôm nay vì phòng ngự, phần lớn binh lực đều tập trung ở cửa trấn, phòng thủ phía Tây vô cùng lỏng lẻo.

“Sư phụ, nếu địa thế nơi đó rơi vào tay địch, e rằng…”

Trình Hòe Lập nghiêng đầu nhìn hắn, lạnh giọng: “Chẳng phải ngươi đang mong cô ta chiếm được trấn Ma Khẩu để tiện bề bắt ta về xả giận hay sao?”

“Sao lại thế được.” Tống Cú Thanh cụp mắt, “Dĩ nhiên đồ nhi vẫn luôn đứng về phía sư phụ.”

“Đừng tưởng ta không biết bụng dạ ngươi tính toán những gì.” Trình Hòe Lập cười lạnh, “Nếu không phải ta tự đến tìm, giờ ngươi đã an nhàn chẳng phải lo gì rồi.”

Tống Cú Thanh cúi đầu lặng im nghe, không phản bác, vẻ mặt tỏ ra cung kính.

Nhưng đúng lúc ấy, kỵ binh doanh dưới chân vọng gác trông có vẻ kiên cố bất khả xâm phạm, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã bị Trần Bảo Hương xé toạc một lỗ hổng.

“Sư phụ mau đi thôi!” Mạnh Thiên Hành đang bị thương vẫn gắng sức kêu lên, “Chỗ này không thể trụ lâu!”

Trình Hòe Lập lập tức được khiêng lên đưa xuống dưới vọng gác. Phía trước vẫn còn hơn nghìn binh sĩ chắn đường, chỉ cần kịp rút vào trong trấn trước khi Trần Bảo Hương đánh tới, ông ta sẽ an toàn.

Thế nhưng, Trần Bảo Hương dường như đã phát hiện ra điều gì.

Giữa biển người, nàng bất ngờ ngẩng đầu, giương cung như trăng rằm.

Tiếng tên xé gió vang lên sắc lạnh như lưỡi dao.

Trình Hòe Lập đang được hai người khiêng đi, dù có nhìn thấy mũi tên lao tới cũng không cách nào tránh né.

Ông ta vô thức kéo một trong hai người khiêng mình ra làm lá chắn.

Một mũi tên xuyên qua ngực, tiểu tốt gục xuống chết ngay tại chỗ, tay đang nâng xe lăn lập tức buông thõng.

“Sư phụ!” Mạnh Thiên Hành kinh hãi, cố gắng bám lấy lan can nhìn xuống.

Trình Hòe Lập cùng chiếc xe lăn cứ thế lăn xuống bậc thang, va đập loạng choạng rồi ngã nhào xuống đất vàng đầy bụi cát.

Đám binh tốt còn lại hoảng hốt nhào tới muốn đỡ dậy.

Mũi tên thứ hai lại đến như sấm giáng, xuyên thủng bàn tay phải mà Trình Hòe Lập vừa giơ lên, cắm thẳng vào vách tháp phía sau.

Máu tươi bắn ra tung tóe, tiếng thét thảm thiết vang lên rợn người.

Mạnh Thiên Hành nổi da gà khắp người.

Gã bỗng nhớ lại ánh mắt đáng sợ của Trần Bảo Hương lúc nàng đánh gãy chân gã, lập tức co rụt đầu lại không dám nhìn nữa.

“Tống sư huynh.” Gã run run hỏi, “Chúng ta nhiều binh như thế này, chẳng lẽ thật sự không đánh lại nổi Trần Bảo Hương sao?”

Tống Cú Thanh ngáp dài một tiếng, lười biếng nói: “Ả ta cũng khá lắm đấy.”

“Thế giờ phải làm sao? Nếu lại rơi vào tay ả ta lần nữa, cả ta lẫn sư phụ đều toi đời rồi!”

“Vậy sao?” Tống Cú Thanh thản nhiên nhìn xuống phía dưới.

Sau hai mũi tên, Trần Bảo Hương đã bị quân địch áp sát, không thể tiếp tục bắn thêm. Hơi tiếc một chút.

Nhưng nàng vẫn mang dáng vẻ không màng sống chết, dù phía trước là cả đội kỵ binh áo giáp đen, vẫn xông lên không chút do dự.

Với khí thế thế này, không đến năm ngày là có thể chiếm được trấn Ma Khẩu.

Nếu muốn, hắn cũng chẳng ngại giúp nàng rút ngắn thành hai ngày.

“Tướng quân, Trình tướng quân ở dưới kia nổi giận, bảo ngài lập tức mang binh vào trong trấn gặp mặt.” Có lính chạy lên bẩm báo.

Tống Cú Thanh ừ nhạt một tiếng, qua một lúc lâu mới chậm rãi bước xuống.

Từ Bất Nhiên nhận ra, Trần Bảo Hương thực sự rất giỏi đánh trận công thành.

Rất nhiều bố trí mà hắn nhìn vào còn chưa hiểu rõ, vậy mà lúc thực sự triển khai lại vận hành trơn tru vô cùng. Những tính toán đó không chỉ khéo léo san bằng cách biệt binh lực giữa hai bên, mà còn giải quyết gọn ghẽ bài toán địa thế rối rắm ở trấn Ma Khẩu.

Sang ngày thứ ba kể từ khi bọn họ dốc toàn lực tấn công, trấn Ma Khẩu đã bị phá vỡ từ trong lẫn ngoài.

Lúc theo nàng xông vào bên trong, Từ Bất Nhiên cuối cùng cũng hiểu vì sao lại có nhiều người một lòng đi theo nàng đến thế.

Ai mà không yêu quý một người thủ lĩnh vừa có thể dẫn mình đến thắng lợi, vừa không quên chia phần chiến lợi phẩm chứ?

Nhưng trận chiến này lại có chút khác biệt với những lần trước. Hắn cảm thấy Trần Bảo Hương có gì đó khang khác, một thứ cảm xúc như là… bồn chồn.

Kể cả khi bị bao vây nơi núi Thiên Ngưng, nàng cũng chưa từng có luồng khí tức bất an như thế. Giờ đây, thế như chẻ tre, chiến thắng đã trong tầm tay, vậy mà nàng lại như hít thở không thông, tay thậm chí còn khẽ run lên.

Là lo lắng sao? Không giống. Là đau lòng? Cũng không hẳn.

Từ Bất Nhiên định hỏi, nhưng Trần Bảo Hương chỉ một lòng một dạ lao về phía trước, hoàn toàn không cho hắn cơ hội mở lời.

“Bảo Hương, hắn trốn rồi, đi bằng mật đạo.” Triệu Hoài Châu hốt hoảng nói.

Trần Bảo Hương lập tức chạy đến, cúi người kiểm tra lối mật đạo.

Trình Hòe Lập từng bố trí kiểu mật đạo thế này ở biên ải, bên trong như mê cung, nhưng thật ra chỉ có một đường ra duy nhất. Nếu không có bản đồ thì sẽ dễ dàng rơi vào bẫy giăng sẵn.

Nàng ngẩng đầu nhìn về hướng mặt trời lặn.

Gió mùa đông buốt giá, ánh chiều tà càng khiến cảnh vật thêm phần lạnh lẽo, hắt hiu.

Trình Hòe Lập được người khiêng từ mật đạo ra ngoài, xung quanh đã là một mảnh hoang nguyên trống trải.

Hắn thở dốc từng hơi gấp gáp, không cam lòng ngoái lại nhìn.

“Tướng quân, Tống đại nhân đang chặn hậu, nơi này không thể ở lâu, mau đi thôi.” Tuỳ tùng vội thúc giục.

Trình Hòe Lập hoàn hồn gật đầu. Đúng, hắn phải quay lại biên ải. Chỉ có người ở nơi đó mới thật lòng trung thành với hắn, và chỉ cần quay lại đó, hắn mới có thể hoàn toàn an toàn.

Chiếc xe lăn kẽo kẹt lăn bánh về phía trước, mỗi khi lún phải hố đất, cả người hắn lại bị xóc lên, suýt thì rơi ra ngoài.

Trình Hòe Lập siết chặt tay vịn, chật vật đến bối rối, trong lòng đầy uất ức.

Dưới ánh hoàng hôn, bóng của hắn kéo dài trên bãi cỏ, cong vẹo méo mó như một mảnh giẻ lau bị vò nát, chẳng còn lại chút nào dáng vẻ hiên ngang năm xưa lúc khải hoàn trở về triều.

Không cam lòng, nhưng cũng chẳng còn cách nào.

Mảnh giẻ kia chỉ có thể bất lực lết theo chuyển động của bánh xe lăn.

Cứ thế lết đi, rồi bỗng nhiên đụng phải một đôi giày ống cao màu đen.

Trình Hòe Lập giật mình, cả người cứng lại, chầm chậm ngước mắt lên.

Trước mắt hắn, Trần Bảo Hương đang đứng lặng, tay cầm một con dao găm cũ, hờ hững dùng ống tay áo lau qua lớp gỉ sét trên thân dao, lật qua lật lại.

Khuôn mặt nàng như hiện rõ bóng hình Trần Diên Nhi, nhưng ánh mắt kia lại không chút yếu mềm, chẳng hề bối rối, ánh nhìn lướt qua hắn lạnh tanh như đang nhìn một cái xác.

“Ngươi?” Đồng tử hắn co rút, giọng lạc đi, “Sao ngươi biết ta ở đây?”

“Muốn quay lại thành biên ải à?” Nàng chẳng trả lời, chỉ nhếch môi hỏi lại, “Ngươi tưởng mình thua ta là vì địa thế bất lợi sao?”

“Đừng có giả vờ hồ đồ!” Trình Hòe Lập bị dồn đến đường cùng, rốt cuộc cũng gào lên, “Nếu không phải tên súc sinh Tống Cú Thanh kia phản bội, làm sao ta lại thua một đứa nhãi ranh như ngươi!”

Trần Bảo Hương nhướng mày: “Hắn chẳng phải đệ tử đắc ý nhất của ngươi sao? Sao lại quay lưng phản ngươi?”

“Bởi vì…” Trình Hòe Lập muốn nói, rồi lại cảm thấy quá nhục nhã, đành cắn chặt môi không nói nữa.

“Bởi vì hắn do chính ngươi dạy ra, nên hắn giống ngươi nhất.” Trần Bảo Hương nhẹ nhàng nói tiếp thay hắn, “Lâm trận phản chủ vốn là bản lĩnh sở trường của ngươi mà.”

Lưỡi dao sáng loáng phản chiếu ánh chiều, từ từ đưa sát lại trước ngực hắn.

Toàn thân Trình Hoài Lập căng cứng, khản giọng gọi một tiếng: “Bảo Hương.”

Hắn không muốn chết. Hắn muốn sống.

“Đây là cái tên do Diệp bà bà đặt cho ta, ngươi không xứng gọi nó.”

Giọng nàng không chút cảm xúc. Tay trái vươn nhanh như điện, mạnh mẽ siết chặt cổ họng hắn. Tay phải lật cổ tay, con dao đâm thẳng vào chân trái – cái chân duy nhất còn lại của hắn.

Tiếng gào xé họng như dao kéo rít vào sắt vụn, rồi dần bị bóp nghẹt, tan thành những tiếng khục khặc đau đớn của người đang chết đuối trong chính cơn đau của mình.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
5607
Hồng Anh
106
Giá Oản Chúc
4490
Mộ Chi
16215
Bắc Phong Vị Miên
373058
error: Content is protected !!