Trần Bảo Hương ở trong thành đợi hai ngày, ước chừng lúc này người cũng đã đến Nam Châu, mới bắt đầu điểm quân truy kích.
Bệ hạ từng dặn, nếu chặn người lại giữa đường thì tội danh còn chưa đủ nặng, phải thả dài dây mới bắt được cá lớn.
Trần Bảo Hương đương nhiên cho rằng bệ hạ đã chuẩn bị đầy đủ binh lực cho nàng, loại mà chỉ cần đến Nam Châu là có thể lập tức bắt người mang về.
Ai ngờ, bệ hạ lại cười tít mắt bảo: “Hai vạn binh lực thì có vẻ rầm rộ quá, với bản lĩnh của ái khanh, hai nghìn là đủ rồi… Đừng nổi nóng, đây là ngự thư phòng, nghe trẫm nói xong đã.”
“Châu phủ Nam Châu sẽ phối hợp điều động binh mã với khanh, đến lúc đó cụ thể dùng bao nhiêu người, chẳng phải vẫn do khanh quyết định sao? Nhưng nhìn bề ngoài, chỉ với hai nghìn binh mà diệt được bốn nghìn kỵ binh của chúng, nói ra thì oai biết bao! Trẫm cũng là nghĩ cho khanh thôi.”
Trần Bảo Hương nghe một hồi xong gãi đầu hỏi: “Có phải bệ hạ đang tiếc tiền không?”
“Sao lại thế được.” Lý Bỉnh Thánh che miệng cười.
Quân thần hai người nhìn nhau thật lâu, xung quanh yên lặng như tờ.
“Được rồi, trẫm không giấu khanh nữa.” Lý Bỉnh Thánh buông tay, “Trẫm mới nắm quyền, trăm việc đợi khởi đầu, chỗ nào cũng cần dùng đến tiền, tiêu cả đống ngân lượng để đi giết Trình Hòe Lập, trẫm thấy không đáng.”
Câu này nói ra chính bà ta cũng cảm thấy mất mặt, đã làm hoàng đế rồi mà còn keo kiệt đến mức so đo từng đồng chi phí binh mã với thần tử.
Nhưng Trần Bảo Hương nghe xong không những không giận, mà còn bừng tỉnh đại ngộ: “Người nói vậy thần mới hiểu ra.”
Điều nhiều binh lính từ thượng kinh như vậy thật là tốn của hại dân, Trình Hòe Lập đâu đáng để làm thế.
“Vậy thần chỉ mang theo một nghìn quân Tây doanh xuất phát từ thượng kinh, đến Nam Châu sẽ xin quân tiếp viện từ châu phủ.” Nàng dứt khoát, “Bệ hạ chỉ cần giao thủ dụ và lệnh bài cho thần là được.”
Lý Bỉnh Thánh: “…”
Thấu tình đạt lý đến thế luôn à?
Ngược lại khiến bà ta hơi xấu hổ: “Một nghìn binh lực có ít quá không?”
“Không ít, đủ để thần đến Nam Châu an toàn hội quân với người bên đó.”
Trần Bảo Hương chắp tay, hớn hở rời đi.
Lý Bỉnh Thánh nhìn bóng lưng nàng, không khỏi cảm thán: “Có được tướng tài thế này, còn cầu gì hơn.”
Hoa Lệnh Âm gật đầu: “Bích Không hồi báo rằng, từ lúc Trần tướng quân được phong tước đến nay, mỗi ngày ngoài làm việc cho bệ hạ thì chỉ có trêu chọc Trương Tri Tự, chuyện khác chẳng quan tâm.”
“Không phải nói nàng ta rất tham tiền sao?”
“Trước đây thần cũng nghe người ta đồn vậy.” Hoa Lệnh Âm nghĩ ngợi, “Nhưng gần đây không ít người mang lễ đến phủ nàng ta, nàng ta đều không nhận.”
Không những không nhận, mà phần lớn tiền của bản thân đều phân phát cho binh sĩ dưới trướng, thậm chí trước đó còn vì thấy đường đến mỏ muối quá xa, muốn bán luôn phủ hầu, đổi lấy một căn nhà nhỏ gần cổng thành.
Cuối cùng vẫn là Hoa Lệnh Âm phải khuyên nhủ đủ điều, nói rằng phủ đệ ấy là bệ hạ ban tặng, chỉ có thể tự mình ở, không được đem đi cầm bán, Trần Bảo Hương mới chịu dừng.
Hoa Lệnh Âm cảm thấy Trần Bảo Hương vừa tham vừa mộc mạc, đúng là người thú vị hiếm có.
Nhưng nàng ta cũng biết, tính cảnh giác của bệ hạ với người khác không dễ gì xóa bỏ, cho nên dù trung thành như Trần Bảo Hương, bên cạnh vẫn luôn phải có một người như Bích Không theo dõi.
Có điều, so với hồi đầu chỉ toàn báo cáo cứng nhắc, thái độ của Bích Không hình như cũng đã thay đổi.
···
Còn không thay đổi mà được hay sao.
Bích Không đi theo Trần Bảo Hương xuất thành đến Nam Châu, trên người khoác một chiếc áo choàng dày cộp.
Từ lâu nàng đã nói rõ với Trần Bảo Hương rằng mình chỉ là con mắt của bệ hạ, nhưng Trần Bảo Hương chẳng những không bài xích, cũng không né tránh nàng, lúc được ban thưởng còn chia cho nàng một phong bao đỏ dày cộp.
“Nếu cô không vội về cung, thì theo ta làm tiếp đi.” Trần Bảo Hương cười tươi rói, “Ta trả công cho cô.”
“Không cần.” Bích Không từ chối thẳng thừng, “Trong cung sẽ trả công cho ta.”
“Oa, vậy ta trả thêm cho cô một phần, cô sẽ có hai phần công rồi đó ~”
Bích Không nghe vậy thì sững người, sắc mặt thoáng phức tạp.
Những ngày qua đồng hành cùng nhau, Bích Không tất nhiên hiểu rõ Trần Bảo Hương không phải kẻ đơn giản, cũng chẳng hề ngây ngô thẳng thắn như vẻ ngoài.
Nhưng Trần Bảo Hương thật sự biết quan tâm đến người khác, cố gắng không khiến nàng khó xử, thậm chí còn biết trời lạnh đường xa vất vả, từ sớm đã đưa cho nàng chiếc áo choàng này.
Không phải da thú quý hiếm gì, có lẽ không đắt, nhưng rất ấm.
Nàng là nô tỳ, mang thân phận nô tịch, vĩnh viễn thấp kém hơn người.
Nhưng trong mắt Trần Bảo Hương, nàng giống như Phùng Hoa và Triệu Hoài Châu, là một người bạn bình thường đáng được quan tâm.
Bích Không siết chặt áo choàng trên người, ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Chỉ thấy Trần Bảo Hương chẳng biết từ đâu móc ra một bộ giáp sắt gỉ sét, lau chùi sơ rồi cứ thế khoác lên người. Không xe ngựa, không thị vệ hộ tống, hòa mình đi cùng đại quân, ánh mắt chiến ý bừng bừng nhìn về hướng Nam Châu.
Nhờ sự phối hợp của châu phủ mà họ nhanh chóng xác định được thị trấn nơi Tống Cú Thanh đang đóng quân.
Nhưng không may là nơi đó địa hình cao, dễ thủ khó công, kỵ binh đối phương lại ngày ngày luyện tập chăm chỉ.
Trần Bảo Hương muốn nhân lúc đối phương chưa phát hiện, đánh úp để giành lợi thế địa hình.
Thế nhưng vừa tiếp cận gần khu thành trấn, nàng đã trông thấy Trình Hòe Lập đang ngồi trên vọng đài.
Thượng kinh đã phong tỏa tin tức, lý ra hắn không thể biết chuyện gì xảy ra. Nhưng chỉ cần liếc qua những con hào và mai phục khắp nơi, Trần Bảo Hương lập tức hiểu rõ.
Đã có người tiết lộ tin tức.
Đã vậy thì cũng không cần giả vờ nữa, nàng lập tức cho người tuyên đọc thánh chỉ trước mặt Trình Hòe Lập, triệu hắn hồi kinh.
Không nằm ngoài dự đoán, Trình Hòe Lập lập tức đứng trên vọng đài mà chửi ầm lên.
Trần Bảo Hương gật đầu hài lòng, nói với sử quan đi theo: “Ghi hết lại cho ta.”
Sau đó, nàng giơ cao đại kỳ, phóng ngựa lao thẳng đến cửa trấn.
Ngày còn ở biên tái, Trần Bảo Hương từng nhiều lần tận mắt chứng kiến Trình Hòe Lập đánh trận, biết rõ phong cách dùng binh của hắn, cũng hiểu cách hắn bày binh bố trận.
Thứ chiến thắng chất đầy bằng sinh mạng con người như thế, bất cứ ai thay vào cũng làm được.
Chỉnh đốn lại trận hình, Trần Bảo Hương giơ kiếm chỉ thẳng về phía vọng đài.
“Mãng phu.” Trình Hòe Lập cười khinh một tiếng.
Còn chưa rõ hắn có bao nhiêu binh lực mà đã dám xông lên, lại còn đích thân đi tiên phong, đúng là không màng sống chết.
“Bắn tên!” Hắn hạ lệnh.
Từng đợt mũi tên như mưa lao xuống, nhanh chóng làm chậm bước tiến của quân Trần Bảo Hương.
Ngay lúc đó, kỵ binh dưới trướng Tống Cú Thanh cũng từ phía sau núi ồ ạt xông ra. Tiếng hò hét cuồng bạo vang dậy khắp nơi, hòa với tiếng giáp trụ va chạm loảng xoảng, nhuệ khí tức thì bùng nổ.
Nếu là đội quân khác, lúc này hẳn đã kinh hoàng tháo chạy.
Nhưng hơn một nghìn binh lính theo Trần Bảo Hương đến đây, mỗi gương mặt đều từng xuất hiện trong các trận chiến, hoặc là núi Thiên Ngưng, hoặc cổng thành phía Bắc, hoặc bên ngoài hoàng thành.
Họ từng cùng Trần Bảo Hương giành nhiều thắng lợi, họ tin rằng chỉ cần có nàng chỉ huy, bất kể kẻ địch đông đến mấy, họ đều có thể giành chiến thắng.
Đúng vào lúc ấy, Trần Bảo Hương giương cung, một mũi tên xé gió, gọn gàng và chuẩn xác bắn trúng kỵ binh đang cầm đại kỳ doanh trại.
“Giết!” Triệu Hoài Châu hét lớn.
Những binh sĩ trung thành theo sau lập tức xông lên, khí thế như hổ dữ, đối đầu trực diện với kỵ binh doanh.
Chiến sự khốc liệt, chiến trường nhanh chóng bị chia cắt thành nhiều khu.
Trần Bảo Hương liếc nhìn bốn phía chiến trường, khẽ cau mày rồi lắc đầu, vung kiếm đánh ngã kẻ địch trước mặt, dẫn người thoát ra khỏi vòng vây, ngẩng đầu huýt một tiếng sáo bén nhọn.
Nghe thấy tín hiệu, Vương Ngũ ở phía Đông lập tức điều binh hội tụ về phía nàng. Triệu Hoài Châu ở phía Nam cũng nhận ra quân địch đang định đánh úp, liền chuyển cánh phải thành tiền quân, nhanh chóng hợp binh với đại đội.
Nhờ điều chỉnh đội hình kịp lúc, nên không bị chia năm xẻ bảy.
lâu lắm r ms thấy 1 bộ cuốn như này
Hi