← Trước Sau →

Chương 155: Sấm sét đang trên đường giáng xuống ngươi

Tống Cú Thanh?

Trần Bảo Hương trừng to mắt kinh ngạc.

Không phải người này là đệ tử được Trình Hòe Lập coi trọng nhất hay sao? Bệ hạ từng nói, Tống Cú Thanh và Trình Hòe Lập nhiều năm qua liên lạc thường xuyên, quan hệ thân thiết, có hắn ở đó, Trình Hòe Lập nhất thời khó mà mất mạng.

Nào ngờ, người này sớm đã có ý phản sư?

“Trình Hòe Lập lấy Lương Vĩnh Sinh làm bù nhìn, mượn chuyện thuế vụ muối sắt để vơ vét của cải, còn tự ý nuôi binh mã, việc này ban đầu được Lý Thúc ngầm cho phép.”

Lý Thúc lên ngôi vốn không danh chính ngôn thuận, ông ta tự biết nếu một ngày Lý Bỉnh Thánh hồi phục nguyên khí thì nhất định sẽ trở mặt tính sổ với mình, nên mới ra sức nâng đỡ Kỵ binh doanh.

Nào ngờ binh lính nuôi mãi, cuối cùng lại trung thành với Trình Hòe Lập chứ không phải trung thành với ông ta.

“Nay việc cải cách muối sắt rầm rộ, dù lời ra tiếng vào khắp nơi nhưng đường tài lộ của bọn họ thì thực sự đã bị chặt đứt rồi.” Trương Tri Tự vừa nói vừa buồn cười, “Thánh chỉ vừa hạ mới hai ngày, vậy mà Tống Cú Thanh đã phản ứng nhanh thật.”

Trần Bảo Hương sững người trong chốc lát, chợt như nghĩ ra điều gì, vội bật dậy chạy ra ngoài nói to: “Bích Không, mau đi tìm đám Vương Ngũ, nói rằng bốn cửa thành không đủ người, bảo họ chia người đi canh gác. Nếu gặp người của Trình phủ muốn xuất thành, lập tức báo cho ta biết!”

“Rõ!”

Trương Tri Tự không ngờ nàng lại phản ứng như vậy, nhưng nghĩ một lát liền hiểu ra: “Nàng cho rằng Trình Hòe Lập sẽ bỏ trốn?”

“Hắn đương nhiên phải trốn.” Trần Bảo Hương đi qua đi lại trong phòng, “Người bên cạnh ngã xuống từng kẻ một, hắn lại phải trơ mắt nhìn kẻ thù đến tận cửa đe dọa mà bất lực không chống đỡ, với tính cách của hắn thì nhất định sẽ tìm đường lui. Mà hiện giờ, hắn chỉ còn một đường lui, chính là Tống Cú Thanh.”

“Nhưng Tống Cú Thanh đã chủ động tố cáo hắn rồi.”

“Chỉ ý của bệ hạ muốn đến được Nam Châu ít nhất cũng phải một ngày rưỡi, mà Tống Cú Thanh từ Nam Châu gửi chứng cứ tới thượng kinh cũng cần một ngày rưỡi.” Trần Bảo Hương giơ hai ngón tay, “Thế nhưng đống chứng cứ này lại được chuyển đến chỉ sau chưa tới hai ngày kể từ khi thánh chỉ được ban ra.”

Nói cách khác, Tống Cú Thanh không phải vì Trình Hòe Lập mất giá trị lợi dụng mới trở mặt tố cáo.

Người này sớm đã có hiềm khích với Trình Hòe Lập, nhưng vì chưa thể hoàn toàn nắm quyền điều khiển Kỵ binh doanh nên đành phải giả vờ thuận theo ngoài mặt.

Hắn muốn mượn tay bệ hạ để trừ khử Trình Hòe Lập, như vậy mới có thể hoàn toàn tự do.

Nói cách khác, nếu Trình Hòe Lập có thể thoát khỏi thượng kinh trước khi thánh thượng hạ lệnh xử phạt, chạy đến hợp binh với Kỵ binh doanh, thì hắn vẫn có thể giành lại quyền khống chế Tống Cú Thanh cùng binh lực dưới trướng hắn ta.

Trần Bảo Hương càng nghĩ càng ngồi không yên, bèn vội nói với Trương Tri Tự: “Chàng cứ ngủ trước đi, ta lại phải ra ngoài một chuyến.”

Bên cạnh thoáng chốc đã trống không, Trương Tri Tự còn chưa kịp lên tiếng, trong phòng đã chỉ còn một trận gió thổi vèo qua.

Y sững người một thoáng, rồi lập tức gọi Ninh Túc: “Mau lên.”

“Ngài cũng cần chuẩn bị ngựa?” Ninh Túc ân cần hỏi.

“Chuẩn bị gì mà chuẩn bị, nàng ấy đi lo chính sự, ta còn mặt dày mà bám theo sao?” Trương Tri Tự dở khóc dở cười, “Ta muốn ngươi chuẩn bị bút mực, tranh thủ lúc rảnh viết thêm mấy bản tấu chương.”

Ninh Túc: “…”

Đúng là mỗi người đều có việc riêng để bận rộn, chẳng ai thấy buồn vì cảnh ít gặp xa nhiều cả.

Lý Bỉnh Thánh đọc tấu chương đến mức đầu óc choáng váng.

Lý Thúc tại vị chưa bao lâu, nhưng để lại một đống hỗn độn chẳng nhỏ chút nào. Không chỉ các quan lại nắm giữ chức vụ trọng yếu không dùng được, mà hễ rút một người lại động đến cả bộ máy, nếu muốn bãi miễn thì phải cân nhắc mọi phía, rồi còn phải tìm một cái cớ hết sức “thuận tình hợp lý”.

Lương Vĩnh Sinh thì không cần nói nữa, dù sau khi bị giáng chức đã gây ra không ít phiền toái, nhưng ít ra cũng mang lại một khoản thuế lớn cho quốc khố.

Còn bọn như Trình Hòe Lập và Bùi Tứ Hải thì đều là những người từng trung thành với bà ta, nếu tìm đại tội danh để xử trí thì e là sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của bản thân; nhưng nếu cứ không xử lý, bọn họ chẳng khác gì lũ chuột trong kho lương, ồn ào cắn gặm khiến bà ta mất cả giấc ngủ.

Lý Bỉnh Thánh thậm chí còn bắt đầu thầm mong ông trời giáng sấm đánh chết Trình Hòe Lập cho rồi.

“Bệ hạ, Trần Bảo Hương cầu kiến.”

“Giờ này còn đến?” Lý Bỉnh Thánh ngẩng đầu kinh ngạc, “Nàng ta không ngủ, còn muốn trẫm ngủ thế nào?”

“Bệ hạ…” Giọng Trần Bảo Hương từ xa truyền đến.

Lý Bỉnh Thánh xoa trán: “Được rồi, cho nàng ta vào đi, nửa đêm rồi còn hét như thế, người ngoài không biết còn tưởng trẫm xảy ra chuyện gì.”

Nữ quan vội vã đi mở cửa.

Trần Bảo Hương lập tức lao vào, trong chớp mắt đã đứng trước đống tấu chương, nhón chân nhìn qua đống giấy tờ, nghiêm túc nói: “Phiền bệ hạ viết cho thần một thủ dụ.”

So với lần trước, câu này lại càng vô lễ thêm vài phần.

Lý Bỉnh Thánh gõ nhịp lên bàn: “Trần ái khanh, trẫm mong khanh hiểu, trẫm là đế vương nắm trong tay chuyện sinh tử của thiên hạ, không phải thầy đồ viết thuê trước cổng nhà khanh.”

Có ai lại trực tiếp đòi thủ dụ kiểu này chứ?

“Viết đi mà, người cứ viết đi.” Trần Bảo Hương chớp chớp mắt, “Chỉ là triệu Trình Hòe Lập vào cung, đâu có gì to tát.”

Nửa đêm nửa hôm, nàng muốn gặp kẻ xui xẻo kia làm gì chứ.

Lý Bỉnh Thánh hơi do dự, nhưng thấy dáng vẻ Trần Bảo Hương lúc này đáng thương quá, chắc chắn có lý do.

Bà ta đành cầm bút viết vài dòng rồi đóng dấu: “Lấy đi.”

Trần Bảo Hương đưa hai tay đón lấy thủ dụ, sau đó nghiêm mặt lùi lại mấy bước, bỗng nghiêm nghị quỳ xuống, vén áo dập đầu.

“Thần khẩn bẩm bệ hạ, Trấn Bắc tướng quân Trình Hòe Lập kháng chỉ không tuân, giờ Hợi đầu canh đã mang theo ba trăm quân xông phá cửa thành, bỏ trốn về hướng Nam Châu.”

Nàng giơ cao thủ dụ, giọng nói vang dội đến mức cả đám thái giám trực ngoài thềm điện đều nghe rõ mồn một.

“Thần làm việc bất lực, cầu xin bệ hạ cho phép điều binh truy bắt, lập công chuộc tội.”

Lý Bỉnh Thánh: “…”

Lại có chuyện tốt thế này sao?

Vừa rồi bà ta còn nghĩ nếu Trình Hòe Lập biết điều, không làm loạn, thì có khi còn kéo dài được thêm vài năm. Ai ngờ người này đột nhiên phát rồ, mang quân đi phá thành?

Thế chẳng phải là sấm sét từ trời rơi xuống đó sao!

Lý Bỉnh Thánh cố gắng kìm nén khóe môi muốn nhếch lên, giả vờ giận dữ: “Sao lại thế được? Trình tướng quân sao dám kháng chỉ?”

“Người này e là đã có tâm phản nghịch từ lâu.”

“Uổng công trẫm đã bao dung hết mức với hắn.” Lý Bỉnh Thánh vỗ đùi cái đét, “Hoa Lệnh Âm, mau truyền lệnh triệu bộ Binh, bộ Lại, bộ Hình, Ngự sử đài, cùng sử quan vào cung bàn bạc đối sách!”

“Tuân chỉ.”

Dẫu sao sử quan cũng đâu có “bàn bạc” được đối sách gì. Việc của họ là ghi lại trong sử sách rằng: Trình Hòe Lập lòng dạ phản trắc, cuối cùng sau khi tân đế đăng cơ đã khởi binh tạo phản, muốn báo thù cho chủ cũ.

Bệ hạ nhân từ rộng lượng, phái Trần Bảo Hương đi chiêu an, tỏ lòng rằng chỉ cần hắn không chống đối thì vẫn có thể tiếp tục giữ chức Trấn Bắc tướng quân như cũ.

Rất tốt, rất hoàn hảo.

Còn Trình Hòe Lập, lúc này đang cải trang dẫn người rời khỏi thành, chẳng hề hay biết gì.

Hắn chỉ cảm thấy đám lính ở các cửa thành đêm nay thật phiền phức, hết lần này đến lần khác kiểm tra hành lý và lộ dẫn, rất lâu mới cho đi.

Đến khi cuối cùng được thả ra, Trình Hòe Lập thậm chí còn có cảm giác như vừa thoát khỏi lồng giam, lập tức ra lệnh cho thuộc hạ tăng tốc, phải tới Nam Châu trước khi thành trì kịp phát giác.

Xe ngựa lao như bay trên đường.

Trình Hòe Lập ngoái đầu nhìn lại thượng kinh ở phía xa.

Đèn đuốc sáng rực, thành trì sừng sững uy nghi. Đây là nơi chứng kiến vinh quang tột đỉnh của hắn, mặc dù lúc này phải rời đi, nhưng rồi sẽ có một ngày hắn quay trở lại, với quyền thế và tài phú xứng đáng thuộc về mình.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
5505
Hồng Anh
106
Giá Oản Chúc
4438
Mộ Chi
16205
Bắc Phong Vị Miên
372902
error: Content is protected !!