← Trước Sau →

Chương 153: Tình phụ tử của Trình Hòe Lập

Trần Bảo Hương không cười nữa.

Nàng nghiêm mặt, chắp tay hành lễ với người phía trên: “Thần và Trương đại nhân, không gì ngoài mong bệ hạ khỏe mạnh an khang, vạn sự như ý, phúc thọ dài lâu. Những gì Trương đại nhân làm cũng chỉ là để thực hiện tâm nguyện của bệ hạ mà thôi.”

“Trẫm muốn lật tung nửa triều đình lên lúc nào chứ?” Bà ta nheo mắt, lật tay một cái hất luôn bìa bản tấu dày cộp kia xuống.

Bì tấu kéo theo những trang giấy trắng tinh, như một cây cầu vắt ngang từ ngự án rũ xuống trước mặt Trần Bảo Hương, phần mép giấy cong lên cao, từng trang lật mở, bên trong là nét ngang, nét sổ được Trương Tri Tự cân nhắc cẩn thận sau nhiều lần đắn đo, từng ô từng khối, nét chữ thanh tú mà chỉnh tề.

Trần Bảo Hương đưa tay đón lấy, lấy can đảm ngẩng đầu nhìn thẳng đế vương: “Nếu không lật qua cái cũ thì sao thấy được khí tượng mới. Xin thứ cho thần nói thẳng, nửa cái ban bệ nát tiền triều để lại vốn dĩ chẳng xứng phò trợ bệ hạ. Nhất là, trong đó còn có một con đỉa to hút máu đến ghê người.”

Tuyến vận muối béo bở thế nào, chỉ nhìn vào một xưởng muối ở thượng kinh cũng thấy được một góc.

Trần Bảo Hương vẫn luôn thắc mắc, Trình Hòe Lập rốt cuộc đào đâu ra từng ấy tiền để nuôi binh riêng, rồi nâng đỡ nhiều võ tướng như vậy.

Kết quả Trương Tri Tự bảo, vị quan chuyện vận muối sắt họ Lương kia xuất thân bình thường, là do Trình Hòe Lập tiến cử cho Lý Thúc, nên mới được ngồi vào cái ghế béo bở đó.

Mọi vấn đề bỗng chốc đều có lời giải, bao gồm cả việc sau khi bệ hạ đăng cơ vì sao mãi vẫn chưa thanh trừng Trình Hòe Lập.

Lão già này kéo theo quá nhiều người rồi.

“Ngươi đó, lời gì cũng dám nói trước mặt trẫm.” Lý Bỉnh Thánh không nổi giận nữa.

Bà ta lại thở dài quay sang Hoa Lệnh Âm: “Gan của người này rốt cuộc là ai cho đấy? Nếu là người khác mà đoán thánh ý tới tận trước mặt trẫm, giờ cổ đã đứt làm tám khúc rồi.”

Hoa Lệnh Âm lắc đầu cảm khái: “Nếu thần không nhìn nhầm, thì là chính bệ hạ cho đấy ạ.”

“Trẫm?”

“Nếu bệ hạ không anh minh thì sao nàng ta dám thẳng thắn can gián như vậy. Cũng vậy, nếu nàng ta không một lòng trung quân, thì bệ hạ sao có thể dung thứ cho nàng ta đến giờ.” Hoa Lệnh Âm nghiêm túc nói, nhưng vẫn không nhịn được cau mày: “Có điều thật sự quá mạo phạm rồi.”

“Ơ? Thần lại mạo phạm bệ hạ nữa à?” Trần Bảo Hương ngơ ngác gãi đầu, “Thế thần nên nói thế nào mới phải?”

“Thôi khỏi nói, với cái miệng này của ngươi, trẫm cũng chẳng trông mong gì.” Lý Bỉnh Thánh lắc đầu liên tục.

Trong ngự thư phòng, ánh đèn rực rỡ, chiếu lên long phụng thêu trên trường bào của Lý Bỉnh Thánh sáng rực lấp lánh.

Bà ta bất chợt đứng dậy, thong thả bước đến trước mặt Trần Bảo Hương, rồi cúi người, cẩn thận xếp từng trang bản tấu tán loạn trước mặt nàng lại.

“Ngươi nói đúng, có vài người quả thực không xứng phò trợ trẫm.” Bà ta khép bìa lại, đầu ngón tay ấn lên bản tấu dày cộp, nhìn thẳng vào Trần Bảo Hương: “Nhưng cắt mụn nhọt quá gấp, sẽ đau đến mức khiến người ta liều chết phản kháng.”

“Trần Bảo Hương, mạng của ngươi và Trương Tri Tự có đủ cứng không?”

Nữ tử trước mặt ngẩng đầu, không hề sợ hãi, nhe răng cười: “Bệ hạ cứ yên tâm, chỉ cần đao không đến từ tay bệ hạ, thì chẳng ai lấy được mạng thần và chàng ấy.”

Tuổi trẻ, tràn trề sức sống, không sợ trời chẳng sợ đất, đôi mắt sáng như ánh mặt trời.

Lý Bỉnh Thánh đứng thẳng người, có chút cảm khái.

“Đi đi, trẫm buông tay rồi.”

“Thần, tạ ơn bệ hạ!”

Máu trong người như sôi lên, Trần Bảo Hương rảo bước rời ngự thư phòng, mang theo lệnh bài của mình lao thẳng về phía Hình bộ.

Năm đầu Thánh Thiên, giá muối cao vút khiến dân chúng lầm than, tân đế nổi giận giáng chức Chuyển vận sứ muối sắt Lương Vĩnh Sinh, cách chức hơn ba trăm quan viên liên quan đến vận muối, cải tổ chế độ muối do triều đình độc quyền sản xuất và phân phối thành chế độ do triều đình định giá, định thuế, thương nhân sản xuất và buôn bán.

Việc này khiến giá muối ổn định rõ rệt, thuế thu cũng tăng, quốc khố Đại Thịnh nhờ đó dần dần sung túc.

Nhưng thượng kinh lại nổi lên cơn chấn động cực lớn, không chỉ trong triều tranh cãi không ngớt, mà ngay cả cửa nhà Trương Tri Tự cũng bị hơn trăm đồng liêu kéo đến chặn kín.

Bên phía Trần Bảo Hương cũng chẳng khá hơn là bao. Trình Hòe Lập mấy tháng nay yên phận đột nhiên như con chó bị dẫm phải đuôi, xúi giục Mạnh Thiên Hành ra tay với Triệu Hoài Châu và Phùng Hoa.

Triệu Hoài Châu đã đề phòng từ trước nên chỉ bị thương nhẹ. Phùng Hoa thì sơ suất, bị đánh gãy xương chân phải ngay giữa phố.

Mắt Trần Bảo Hương đỏ rực máu, xách đao xông thẳng vào phủ riêng của Mạnh Thiên Hành.

Mạnh Thiên Hành lúc đó đang chuẩn bị đi nhận công, không ngờ bị túm tóc lôi ra giữa phố. Trần Bảo Hương giơ hai ngón tay chỉ vào mắt hắn, rồi lại chỉ vào mặt mình.

Sau đó nàng trở ngược sống đao, đánh gãy cả hai chân hắn ngay tại chỗ mà không hề chớp mắt.

Tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp con phố dài, dội lên tận trời phủ Trình gia.

Trình Hòe Lập ngồi trong xe lăn, mặt xám như tro, thở gấp đến suýt ngất.

Không phải vì đau lòng cho Mạnh Thiên Hành, hắn có nhiều đệ tử, phế một tên thì vẫn còn người khác, mà bởi hắn cảm thấy mình đã bị ép đến bước đường cùng.

Ban đầu, sau khi hắn gãy chân, Tống Cú Thanh đã không còn kính trọng hắn như trước. Nay tiền bạc bị cắt đứt, tên học trò giỏi giang nhất này e rằng cũng sẽ không còn cam tâm nghe theo hắn nữa.

Đám người hắn nuôi trong võ quán e rằng cũng sẽ lần lượt rời bỏ hắn.

Ngay cả Bùi gia vốn luôn dựa vào hắn để có được như ngày hôm nay, giờ phút này cũng chẳng thấy ai đến thăm hỏi.

Tiền chính là thứ quan trọng nhất trên đời, có tiền mới có tất cả. Người không tiền sẽ bị đánh cho trở về nguyên hình.

Hắn không muốn bị đánh trở về nguyên hình.

Hắn muốn người ta rút hết tiền trong tiền trang đứng tên hắn mang về.

Nhưng thân tín còn chưa bước ra khỏi cửa, đã bị người ta ép phải lùi trở lại trong viện.

Gã lộ rõ vẻ kinh hoảng và hoang mang, lắp bắp nhìn người đối diện: “Trần… Trần…”

Trình Hòe Lập chợt ngẩng phắt đầu lên.

Trong tầm mắt, Trần Bảo Hương đã một thân áo trắng sải bước đi vào, ánh mắt sắc như lưỡi dao lạnh trong hồ băng mùa đông.

“Sợ người của ông chạy một chuyến uổng công, nên ta tới báo một tiếng.” Nàng chậm rãi bước vào trong viện, dừng lại cách hắn một trượng, đôi mắt ánh lên vẻ mỉa mai, nhìn chằm chằm hắn mà nói: “Tiền trang có liên quan đến khoản tiền phi pháp của cựu Chuyển vận sứ muối sắt Lương Vĩnh Sinh đã bị điều tra và niêm phong, số ngân phiếu có liên quan đến hối lộ cũng đã được chuyển giao cho Đại Lý Tự làm bằng chứng.”

“…” Trình Hòe Lập siết chặt tay vịn xe lăn.

Hắn dường như muốn đứng lên, lại bất lực ngồi sụp xuống ghế, ánh mắt từ phẫn nộ tột cùng dần chuyển thành mỏi mệt và thất bại.

“Con thật sự hận ta đến vậy sao.” Hắn cất giọng khàn khàn, “Nhưng Bảo Hương à, con là cốt nhục ruột thịt của ta, hai cha con ta có chuyện gì mà không thể nói cho ra lẽ chứ?”

Trần Bảo Hương ngẩng lên nhìn hắn.

Người kia thở dài một tiếng, giọng nói trở nên hòa hoãn hơn thấy rõ: “Đại ca con ngu dốt, nhị ca con yếu ớt, thật ra con mới là người giống ta nhất. Con và ta đều trời sinh thần lực, đều có chí tiến thủ, trong xương cốt của chúng ta cùng chảy một dòng máu.”

“Ta biết con vẫn canh cánh chuyện mẹ con, nhưng Bảo Hương à, có khi nào là kẻ ngoài đặt điều, khiến giữa cha con ta sinh ra hiểu lầm?”

“Không có đứa con nào không mong được cha mình công nhận, con cũng vậy thôi. Thay vì nói con muốn giết ta để báo thù, chi bằng nói rằng con đã cố trèo đến vị trí này chỉ để chứng minh cho ta thấy, khiến ta phải hối hận vì năm xưa đã bỏ rơi con.”

“— Ta thật sự đã hối hận rồi.”

Khắp thiên hạ nhà nào cũng vậy, người cha luôn là ngọn cờ được giương cao, là anh hùng gánh cả núi non. Dù có vàng bạc chất đống cũng không bằng một lời khen ngợi của cha sau bao năm khổ sở nhẫn nhục. Bất kể trước đó đã trải qua chuyện gì, chỉ cần người làm cha chịu cúi đầu xuống nước, thì con cái ắt sẽ cảm động mà tha thứ.

Trình Hòe Lập cho rằng, đó là lẽ đương nhiên.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
5528
Hồng Anh
106
Giá Oản Chúc
4451
Mộ Chi
16213
Bắc Phong Vị Miên
372991
error: Content is protected !!