Bích Không có phần lúng túng.
Tuy là thân nô nhưng từ nhỏ nàng ta đã làm việc trong phủ công chúa, ít khi đặt chân tới những ngõ hẻm dơ dáy thế này.
Lúc này Trần Bảo Hương kéo nàng ta ngồi xuống nơi đây. Trên tường, dưới đất đều là những vết bẩn tích tụ bao năm, cống rãnh bốc lên thứ mùi chua chua khó gọi tên, xa xa còn phảng phất hương vị của nước rửa thừa và hầm cầu từ kẽ đá tỏa ra.
Nàng ta cảm thấy đến thở cũng khó khăn.
Thế mà quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trần Bảo Hương như cá về với nước, như lưu manh về được quê hương, không những không khó chịu mà còn vô cùng hào hứng, túm lấy một người là bắt chuyện ngay: “Gắt gao thế cơ à? Không còn khẩu phần ăn sao?”
“Có thì có, chỉ là ít hơn trước nhiều thôi.” Tên ăn xin ôm cái bát vỡ lẩm bẩm, “Tuyên Vũ môn bị canh giữ nghiêm ngặt, không vào được. Gần phường Bình Tuyên thì có chỗ đấy, nhưng đều bị mấy tên đại hành khất chiếm rồi, không đến lượt bọn ta.”
“Nghe nói muối giếng trong kinh năm nay gặp nạn, nói không chừng có việc khổ sai để kiếm cơm?” Trần Bảo Hương dò hỏi.
“Muối giếng?” Tên ăn xin nhíu mày, “Chẳng nghe tin gì cả. Lão Ngũ, ngươi có nghe gì không?”
Lão Ngũ ở cạnh xoay người lại, mặt đầy khinh thường: “Tin ở đâu ra thế, toàn vô căn cứ, làm gì có chuyện ấy. Tin tức thật phải nghe lão tử đây, tai lão tử thính hơn cả hoàng đế.”
Bích Không sợ đến tái mặt, vô thức muốn đứng dậy.
Trần Bảo Hương lập tức ấn nàng ta ngồi xuống, mặt mày rạng rỡ quay sang Lão Ngũ cười tít mắt: “Hôm nay ta may mắn, gặp được quý nhân rồi. Xin đại ca chỉ điểm cho chút?”
Lão Ngũ áo rách tả tơi, bụng còn chưa chắc được no, vậy mà lại thoải mái chẳng hề xa lạ: “Thượng kinh có đến hơn hai chục giếng muối, đều do quan phủ nắm cả, sao có chuyện nói sập là sập sạch trong một đêm được? Ha, chẳng qua là quan gia ăn chặn nhiều quá, giá muối bị đẩy lên cao, nên phải tìm cái cớ che giấu đấy thôi.”
Muối, sắt và các vật tư trọng yếu ở Đại Thịnh đều có nha môn riêng quản lý, dùng cách quan phủ kiểm soát sản xuất và buôn bán để điều tiết giá thị trường. Vốn dĩ là việc có lợi cho dân, nhưng quan phủ muốn bao đồng từ đầu đến cuối, thì tất phải mở rộng biên chế.. Người nhiều, quyền lắm, các lối tắt cũng theo đó mà nảy sinh.
Nếu nàng nhớ không lầm, tháng trước Trương Tri Tự vừa dâng tấu lên bệ hạ, kiến nghị cắt giảm quan lại thuộc ty vận chuyển muối sắt. Nhưng trong triều phản ứng rất lớn, kẻ ngáng đường đông như kiến, nhất thời chưa thể thực hiện.
“Vẫn là Lão Ngũ huynh tai mắt hơn người.” Trần Bảo Hương giơ ngón cái khen ngợi, “Tin này ngoài kia không ai dò được đâu.”
“Dĩ nhiên rồi.” Lão Ngũ ngẩng đầu đầy kiêu hãnh, “Người thường nào dám nói mấy lời này, vì đều sợ liên lụy đến người nhà. Ta đây thì khác, một mình ăn no cả nhà chẳng đói, muốn nói gì thì nói. Ta dám cá, chén bát trong nhà đám quan lo giá muối ấy đều làm bằng vàng cả!”
Lúc này Bích Không mới dần hiểu được dụng ý của Trần Bảo Hương.
Tin tức của ổ hành khất này nhanh nhạy bằng cả trăm Ninh Túc. Chỉ cần chịu hỏi, ngồi đây hai canh giờ cũng có thể moi ra đủ chuyện trên trời dưới đất.
Trần Bảo Hương chẳng những hỏi rõ được biến động giá muối mấy năm gần đây, vị trí giếng muối lớn nhất, họ tên của mấy vị đại nhân phụ trách định giá, thậm chí còn biết được Tống Cú Thanh gần đây lại thu nhận bao nhiêu ca nữ, Trình Hòe Lập đặt làm xe lăn giá bao nhiêu, mới mua thêm nhà ở đâu.
— Vậy mà lại còn dư tiền mua nhà.
Trần Bảo Hương mặt không cảm xúc rút từ trong áo ra chiếc bàn tính nhỏ.
Nàng đã đóng cửa hơn hai chục cửa tiệm và hơn chục võ quán của Trình Hòe Lập, phần lớn nguồn thu chính diện của hắn đã bị cắt đứt. Hắn còn nuôi quân riêng, chi phí chẳng nhỏ, theo lý thì giờ này lẽ ra đã phải rơi vào cảnh túng thiếu mới phải.
Vậy mà vẫn còn đường kiếm tiền khác?
Nàng khẽ nheo mắt lại, cuối cùng đứng dậy.
“Ta phải nhắc cô một câu.” Bích Không đi sát bên, khẽ nói, “Cô là tướng quân hộ thành, không phải quan lo vận chuyển muối sắt. Việc ngoài chức trách chớ nên nhúng tay vào, kẻo bị đám bên Ngự Sử Đài dâng sớ tố cáo cô lạm quyền vượt chức.”
Trần Bảo Hương đương nhiên hiểu rõ đạo lý ấy.
Nhưng nàng vẫn sải bước nhanh hơn, ánh mắt láo liên, rõ ràng không hề có ý dừng lại.
Giếng muối lớn nhất thượng kinh không nằm trong thành chính, đúng là không thuộc quyền quản của nàng.
Nhưng vẫn có người nắm quyền lớn đến mức chẳng chút bị tường thành ngăn trở.
“Giếng muối?” Trương Tri Tự nghe xong, nghiêm mặt lắc đầu: “Nếu không có vụ án nghiêm trọng, ta cũng không có quyền đi kiểm tra.”
Trần Bảo Hương chắp tay: “Nơi như thế, mỗi năm ít nhất cũng có vài chục người chết không rõ nguyên do.”
“Nàng có đơn kiện hay chứng cứ xác thực không?”
“Tạm thời chưa có, nhưng chỉ cần chàng điều tra là chắc chắn có.”
Nói vậy chẳng khác nào coi bộ Hình là chỗ đùa cợt sao? Cứ muốn điều tra ai thì lật hồ sơ người đó lên ư?
Trương Tri Tự làm việc công bằng, khách sáo mời nàng ra ngoài: “Phía trước còn tám vụ án cũ chờ thẩm.”
Dù quan hệ có tốt đến đâu, dù y có tin nàng thế nào, thì cũng không thể vì tư tình mà phá vỡ trình tự và thứ tự công vụ của người khác.
Bích Không đứng nhìn mà tròn mắt, thầm nghĩ: “Thì ra Trương đại nhân cũng có lúc lạnh lùng vô tình như vậy, chẳng trách đắc tội được nhiều người trong triều đến thế, đúng là chẳng nể mặt ai cả.”
Thế nhưng đến giờ Tý đêm hôm ấy, lúc Bích Không mơ màng tỉnh dậy đi vệ sinh, mới vừa nằm xuống lại thì đã thấy Trương đại nhân đội mưa đạp sương bước vào viện của Trần đại nhân.
Bích Không: “…”
Mình bị hoa mắt rồi sao? Người này… còn mặc cả quan phục?
“Ngày kia ta được nghỉ.” Trương Tri Tự vừa vào cửa liền nói, “Chuyện giếng muối trong kinh không ai tố cáo, hồ sơ liên quan cũng rất ít, dù có thể tra được vài bản tóm tắt sự vụ các năm, thì thứ đưa tới trước mặt ta cũng chỉ là những lời lẽ đẹp đẽ nhất, chẳng soi ra được sai sót gì. Nếu nàng thật sự cảm thấy nơi đó có vấn đề, ngày kia ta sẽ cùng nàng đi xem thử.”
Trần Bảo Hương như đã sớm đoán được y sẽ đến, rất tự nhiên đưa một chén trà qua: “Đa tạ đại nhân.”
Trương Tri Tự uống một ngụm, không hài lòng cắn vành chén nhìn nàng: “Gọi ta là gì cơ?”
Cuối thu trời mưa nhiều, hẳn là y đã cưỡi ngựa tới, tóc mai còn hơi ướt.
Trần Bảo Hương đưa tay chạm nhẹ, tiện tay lấy chiếc khăn khô từ tốn lau mái tóc đen nhánh của y: “Gọi chàng là đại nhân cũng sai sao?”
“Đại nhân nhà ai mà nửa đêm canh Tý lại chủ động đến nhà người ta làm việc?”
Trước đó gặp mấy vụ án phức tạp, hôm nay y bận đến tận canh Tý, ngày mai chắc cũng lại bận đến nửa đêm. Không thể gặp nàng thì thôi, đã thế còn không nghe được lời nào tốt đẹp.
Trần Bảo Hương cảm thấy buồn cười.
Trong triều đồn rằng Trương Tri Tự thâm sâu khó lường, khó tiếp xúc. Vậy mà nhìn y bây giờ xem, tâm trạng thế nào cũng viết hết cả lên mặt, liếc một cái là rõ như ban ngày.
“Phượng Khanh ~” nàng kéo tay áo y, tự mình uốn éo xoắn vặn như một nửa cây bánh quẩy, âm cuối kéo dài vút tận mây xanh. Giọng nói nũng nịu đến mức Bích Không ngồi cách tường cũng phải cau chặt mày.
Nhưng lại có người rất hưởng thụ, sắc mặt dịu xuống trong tích tắc, không còn giở giọng cứng nhắc nữa.
Nàng vừa lau tóc cho y vừa kể sơ qua tình hình ở khu giếng muối, lại nói thêm suy tính và kế hoạch của mình.
Trương Tri Tự hoàn toàn đồng ý, hẹn nàng cuối giờ Mão sáng ngày kia, gặp nhau ở Đông Môn.
Lần trước hai người từng cùng nhau đến thôn Dương Lâm, Trần Bảo Hương rất có ấn tượng với bộ đồ cưỡi ngựa đỏ trắng xen kẽ vô cùng bắt mắt của Trương nhị công tử.
Nhưng lần này, khi chuẩn bị xuất phát, Trương Tri Tự vừa đi tới đã khiến nàng đứng ngây người. Y mặc áo vải gai cũ kỹ, đi dép cỏ, cài trâm trúc, ngay cả mặt cũng bôi nhọ nhem thô ráp.
Nàng nhìn mà sững người vài giây.
“Sao thế, trông lạ lắm à?” Y nhìn theo ánh mắt nàng, lẩm bẩm: “Ta đã bảo là cái thắt lưng này phải rách thêm chút nữa mới được.”
“Không phải.” Trần Bảo Hương hoàn hồn, khẽ lắc đầu, “Ta chỉ thấy bộ này… hơi bẩn.”
“Thế là sạch lắm rồi đấy, ta thấy người thật còn bẩn hơn nhiều.” Y chẳng để tâm, kéo tay nàng đi luôn: “Ninh Túc đã sắp xếp người chờ sẵn rồi, mau đi thôi.”
lâu lắm r ms thấy 1 bộ cuốn như này
Hi