← Trước Sau →

Chương 149: Cũng được

Giờ Tỵ một khắc, Trương Nguyên Sơ tay cầm lược ngọc, hành lễ gia quan cho Trương Tri Tự.

Trương Tri Tự vô cảm làm theo nghi thức, vô cảm lắng nghe lời răn dạy của Trương Nguyên Sơ, lần đầu tiên cảm thấy những quy củ lễ nghi này thật dài dòng và tẻ nhạt.

Hôm nay không phải sinh nhật y, y đã sớm âm thầm bước qua tuổi đôi mươi mà chẳng ai hay. Hôm nay chỉ là diễn tuồng, vừa là bậc thang cho bọn họ bước xuống, vừa là báo đáp tấm lòng của đại ca.

Cứ bấm bụng mà hoàn thành thôi.

Chỉ là, mẫu thân vậy mà cũng đến.

Trương Tri Tự nghiêng đầu nhìn nữ nhân chưa từng xuất hiện trong yến tiệc sinh nhật thần mình mà lòng có chút xót xa.

Y chưa từng nói với ai rằng, thật ra y rất muốn mẫu thân đón sinh thần cùng cùng. Suy nghĩ này quá trẻ con yếu đuối, lại không đủ hiểu chuyện, vừa mới mở miệng đã đủ ăn một trận đòn rồi.

Nhưng không biết vì sao Trần Bảo Hương lại biết được tâm tư của y, mà trực tiếp phát thiệp mời đến Cung gia.

Với quyền thế hiện tại của nàng mà đích thân đi đưa thiệp, vậy thì không phải là đệ đệ muội muội quấn lấy, Cung Lam có thể thoái thác được nữa.

Cho nên tuy không phải ngày sinh thần, Trương Tri Tự vẫn nghe được câu nói mà y đã từng vô số lần mong ước: “Phượng Khanh, sinh thần vui vẻ.”

Người mẫu thân hiền từ dịu dàng, mỉm cười với y đến đuôi mắt cũng gợn sóng.

Y giả vờ giữ lễ gật đầu đáp lại, rồi xoay người đi mà không để lộ chút cảm xúc nào.

Nhưng vừa đến giờ Ngọ, Trần Bảo Hương đã tới.

Nàng thở hồng hộc chạy vào, không cẩn thận đụng phải y ngay trên hành lang.

“Ây da.” Nàng ngước mắt, thuận thế ôm lấy eo y đánh giá từ trên xuống dưới, “Đây là tiểu lang quân nhà ai mà lại tuấn tú đến vậy.”

Trương Tri Tự đột nhiên thở dài một tiếng thật sâu, âm cuối còn mang theo chút nghẹn ngào.

Trần Bảo Hương giật mình, vội vàng vỗ lưng y: “Xin lỗi xin lỗi, vị đông gia kia thật là lắm lời, ta thúc giục mãi đến giờ mới bàn bạc xong. Chàng đừng tủi thân, ta mang mì trường thọ đến cho chàng đây.”

Y vươn tay ôm lấy nàng, tì cằm lên đỉnh đầu nàng, khẽ nói: “Không tủi thân.”

Y rất khó che giấu cảm xúc của bản thân trước mặt nàng, dù chỉ là một chút xíu buồn bã cũng dễ dàng bị phóng đại.

“Khách khứa đến nhiều quá, thấy phiền phức lắm đúng không?” Nàng khẽ hỏi.

Không phải.

Chỉ là y thấy cảm khái, đột nhiên có được thứ mà khi còn nhỏ rất muốn có, lại phát hiện ra giờ mình đã lớn rồi, không còn cần đến thế nữa.

Vì sao không thể cho y sớm hơn chứ.

Cảm xúc phức tạp cuộn trào, y cứ ôm nàng như vậy, hồi lâu không nói gì.

Trần Bảo Hương dường như cũng nhận ra, buông tay nhẹ nhàng vỗ lưng y: “Không sao, nếu chàng không muốn ứng phó, ta sẽ đi chống đỡ thay chàng.”

Y nhắm mắt bật cười: “Nàng đi chống đỡ? Nàng lấy thân phận gì mà chống đỡ?”

“Bình Thanh hầu đó, bệ hạ vừa mới phong đấy.”

Nói ra thì phong hiệu này cũng thật là ác độc, Tống Cú Thanh vừa được thăng làm Nam Châu Binh Mã đại nguyên soái, bệ hạ liền nói nàng thật sự quá nổi bật trong trận chiến ở Bắc Môn, nên lấy hai chữ Bình Thanh là tốt nhất.

Bình Thanh Bình Thanh, chính là “bình” Tống Cú Thanh hắn.

Trần Bảo Hương nhất thời cũng nhìn không thấu rốt cuộc bệ hạ có thái độ gì đối với Trình Hòe Lập và những võ tướng dưới trướng.

Trương Tri Tự hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời của nàng, khẽ hừ một tiếng.

Trần Bảo Hương hoàn hồn, mỉm cười kéo y đi về phía bàn tiệc: “Nhanh lên, mì của ta sắp nở hết rồi.”

“Nở rồi cũng ăn được.” Y lẩm bẩm, nhưng vẫn bước nhanh hơn theo chân nàng.

Trước kia Trần Bảo Hương xuất hiện trong những dịp như thế này, hoặc là khoe khoang lừa gạt, hoặc là làm người phụ thuộc.

Mà bây giờ, nàng vừa bước chân vào viện, hầu như tất cả khách khứa đều đứng dậy.

“Bình Thanh hầu.”

“Trần đại nhân.”

“Trần thống lĩnh.”

Trần Bảo Hương đáp lễ từng người, vô cùng tự nhiên ngồi vào vị trí chủ tọa, ánh mắt đảo qua một lượt xung quanh.

Sau đó nàng nhìn thấy Trình Hòe Lập.

Lão già này sao cũng đến đây.

Dù không còn nắm giữ cấm hành quân, Trình Hòe Lập vẫn nuôi một đám tư binh. Nàng đã nhiều lần vạch trần, nhưng bệ hạ đều mắt nhắm mắt mở cho qua.

Hắn đúng là còn cứng đầu hơn cả rùa đen.

Trần Bảo Hương nhìn thấy hắn liền ngứa tay, luôn nghĩ xem khi nào có thể tháo nốt cái chân còn lại của hắn.

Có lẽ ánh mắt dừng lại ở chỗ hắn quá lâu, Tuân đại nhân của bộ Hộ không nhịn được lên tiếng trêu ghẹo: “Trần hầu đã lâu không gặp Bùi công tử, có phải cũng cảm thấy cậu ấy thay đổi khá nhiều không?”

Bùi Như Hành trước đây thích mặc màu xanh hồ, trông có vẻ thư sinh yếu đuối. Nhưng sau khi trải qua sự tôi luyện trong chiến sự lần này, gương mặt hắn đã bớt đi vài phần non nớt, thay vào đó là vẻ vững vàng hơn.

Lúc này Trần Bảo Hương mới chú ý bên cạnh Trình Hòe Lập còn có một người.

Nàng chẳng mấy để ý liếc nhìn: “Cũng được.”

Người ngồi bên cạnh khẽ tặc lưỡi một tiếng.

Nàng quay đầu lại nhìn, thấy Trương Tri Tự thì lại khôi phục vẻ mặt bình thường, đưa hai tay nhận lấy bát mì Bích Không bưng lên, cúi đầu bắt đầu ăn.

Nàng nhún vai, tiếp tục ứng phó những lời xã giao của những người còn lại.

Sầm Huyền Nguyệt có công bào chế thuốc cứu người trong chiến sự, vừa được đề bạt vào bộ Lại, hiện đang ngồi bên cạnh Trần Bảo Hương. Nàng ta cảm khái: “Cùng một bàn tiệc, trước sau cũng chỉ nửa năm, lại cảm thấy như đã qua từ rất lâu rồi.”

Trần Bảo Hương nâng chén chạm nhẹ vào chén của nàng ta: “Thời gian trôi còn nhanh hơn cả ngựa chạy.”

“Có phải nàng muốn nói thời gian thấm thoát thoi đưa?” Bùi Như Hành tiếp lời.

Trần Bảo Hương liếc hắn một cái với vẻ mặt phức tạp.

Trước đây sao không phát hiện ra người này nhiều chuyện như vậy, nói sao cho người ta hiểu là được rồi, khoe mẽ thành ngữ làm gì.

Sầm Huyền Nguyệt không mấy để ý đến Bùi Như Hành, chỉ hạ giọng nói chuyện phiếm với nàng: “Ngày đó cô hỏi ta văn thần trong triều đắc thế hay võ tướng đắc thế, ta tưởng cô chỉ hỏi cho vui thôi, không ngờ bây giờ thật sự làm quân hầu rồi. Chén này kính cô, đa tạ cô giúp đỡ.”

Trần Bảo Hương giả ngốc: “Giúp đỡ gì chứ?”

“Sầm gia không có công tòng long, ta chữa thương cứu người cũng là phận sự, nếu không có một người được sủng ái nói tốt cho ta thì làm sao ta có thể đột nhiên được bệ hạ thưởng thức mà thăng tiến vào bộ Lại.”

Sầm Huyền Nguyệt nhìn nàng thật sâu, “Ngày đó trong tiệc ai thương ta quan trường thất ý, chỉ có mình cô thôi.”

Bàn tiệc của thiếu niên thiếu nữ, đa số mọi người đều để ý ai thích ai, ai mặc xiêm y đẹp hơn ai.

Còn Sầm Huyền Nguyệt thì luôn nhớ rõ Trần Bảo Hương khi ấy, hai mắt sáng long lanh nhìn mình, mở miệng nói: “Ta hỏi cô nương, nữ tử triều ta bây giờ còn có thể làm quan được không?”

Giọng nói trong trẻo xuyên qua thời gian, mang theo hương thơm của món cừu hầm nguyên con, nhẹ nhàng đáp xuống chiếc mũ ngọc quân hầu hiện tại của nàng.

Trần Bảo Hương khẽ cười, không che giấu nữa, lại nâng chén chạm vào chén của Sầm Huyền Nguyệt.

Trong bàn tiệc khi đó, Bùi Như Hành cảm thấy nàng đang tranh giành tình cảm, Lục Thanh Dung cảm thấy nàng mơ mộng viển vông, chỉ có Sầm Huyền Nguyệt là nghe lọt tai, nhỏ giọng chúc nàng sải cánh chim bằng.

Sau này nàng chỉ nhờ người viết hộ một bức thư, thậm chí không nói lời tâng bốc nào, Sầm Huyền Nguyệt cũng đích thân dẫn Trương Ngân Nguyệt học dược lý, nhiều lần bảo vệ đề bạt.

Con người ta đều phải gặp quý nhân mới có thể trưởng thành vượt bậc.

Sầm Huyền Nguyệt làm quý nhân của Trương Ngân Nguyệt, đương nhiên cũng phải có người nói giúp nàng ta.

·

Bữa tiệc kéo dài rất lâu, Trần Bảo Hương cũng thể nghiệm được cảm giác của Trương Tri Tự khi đó. Người đến bắt chuyện làm quen với nàng thật sự quá nhiều, ứng phó không xuể.

Đợi đến khi nàng gạt đám đông ra, Trương Tri Tự đã đợi ở hậu viện được một lúc lâu rồi.

“Trời ạ, ta coi như được mở mang tầm mắt rồi.” Nàng ngồi phịch xuống bên cạnh y, tức giận nói, “Sao lại có người dám chỉ cần cùng họ với ta liền bám víu nói là họ hàng xa của ta, còn vô liêm sỉ hơn cả ta năm xưa nữa.”

“Đám người bộ Hình cũng không khách khí, còn muốn đấu quyền với ta.”

“Còn có mấy thương nhân không biết trà trộn vào từ đâu, bàn chuyện làm ăn thì thôi đi, sao còn giới thiệu mai mối cho ta.”

Nàng càm ràm mãi, lại xoa xoa bụng, “Chẳng ăn no gì cả, ăn thêm chút gì lót dạ thì tốt nhỉ?”

“Ăn ‘cũng được~’ ấy.” Người bên cạnh lên tiếng.

Trần Bảo Hương: ?

Nàng ngơ ngác nhìn Trương Tri Tự: “’Cũng được’ là gì?”

Trương Tri Tự dừng lại, đảo mắt một vòng rồi bắt chước giọng điệu của nàng, lặp lại: “Chính là ‘cũng được~’ đó.”

Trần Bảo Hương muộn màng nhận ra, trợn tròn mắt, sau đó vỗ đùi cười phá lên: “Trương Phượng Khanh, chàng lại thế rồi!”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
5499
Hồng Anh
106
Giá Oản Chúc
4417
Mộ Chi
16201
Bắc Phong Vị Miên
372856
error: Content is protected !!