← Trước Sau →

Chương 148: Không mời mà đến

Lễ nhược quán của Trương Tri Tự được tổ chức đúng hẹn, không chỉ Trương Nguyên Sơ và Cung Lam đến dự, mà ngay cả vài vị trưởng bối trong tộc xưa nay hiếm khi lộ diện cũng đều lần lượt xuất hiện.

Những vị thúc bá từng xin Lý Thúc nghiêm trị y ngay trên triều đình, lúc này lại như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, đứng trước mặt y niềm nở chào hỏi, còn bày ra dáng vẻ trưởng bối đầy kẻ cả.

Trương Tri Tự mặt không đổi sắc ứng phó ấy lệ, ánh mắt không ngừng liếc nhìn ra ngoài cửa.

Trần Bảo Hương nói là hôm nay có việc, xong xuôi mới đến được. Ninh Túc bảo ít nhất cũng phải đến giờ Ngọ, dặn y cứ nghỉ ngơi trước, nhưng y lại không nhịn được mà cứ mãi ngóng trông.

Ngân Nguyệt đi ngang qua thấy y như vậy thì không khỏi trêu chọc: “Nhị ca ca, huynh không mỏi cổ sao?”

Trương Tri Tự hừ khẽ một tiếng, cúi đầu chỉnh lại vạt áo, giả vờ như không ngó ngàng nữa.

Nhưng chưa qua hai khắc, y lại nhịn không được mà ngẩng mắt lên lần nữa.

Ngân Nguyệt bật cười ha hả, đang định tiếp tục trêu ghẹo thì chợt nghe bên ngoài có tiếng thông báo vang lên: “Trình tướng quân đến, Bùi đại nhân đến.”

Trình Hòe Lập, Bùi Như Hành?

Hai người này sao lại đến đây?

Sắc mặt thoáng thay đổi, Ngân Nguyệt lập tức trốn vào trong phòng bên.

Trương Tri Tự khó hiểu nhìn ra ngoài, chỉ thấy Bùi Như Hành đang đẩy xe lăn đưa Trình Hòe Lập tiến vào, suốt dọc đường đều mỉm cười chào hỏi mọi người, cho đến khi tới trước mặt y.

“Không mời mà đến, Trương đại nhân không phiền chứ?” Trình Hòe Lập nét mặt hiền hòa, dáng vẻ ôn tồn.

Trương Tri Tự còn chưa đáp, mấy vị thúc bá bên cạnh đã tiến lên đón tiếp: “Chỉ là lễ nhược quán của tiểu nhi mà thôi, không ngờ tướng quân cũng hạ cố đến. Phượng Khanh, mau mời tướng quân vào trong an tọa.”

Những kẻ từng là thuộc hạ của Lý Thúc sớm đã bị Lý Bỉnh Thánh thanh trừng gần sạch, chỉ riêng Trình Hòe Lập, tuy không được ban thưởng, cũng chẳng bị giáng tội, vẫn vững vàng giữ chức Trấn Bắc tướng quân, địa vị trong triều vẫn không suy suyển.

Trương Tri Tự từng đoán nguyên do, có lẽ là bởi dưới trướng hắn có quá nhiều võ tướng tài giỏi, nên bệ hạ khó lòng buông tay. Cũng có thể là do hắn có quá nhiều mối quan hệ vướng víu ràng buộc nhiều phía, muốn giữ vững triều cục thì không thể tùy tiện động đến hắn.

Nhưng mặc kệ nguyên nhân là gì, chỉ cần nhìn thấy người này là cả người y cảm thấy khó chịu, bài xích, chống cự, thậm chí ghê tởm.

Bùi Như Hành đẩy xe lăn đến bàn chính, nhưng lại không ngồi cùng, mà đi thẳng đến trước mặt y: “Trương đại nhân, có thể sang bên kia nói chuyện riêng không?”

Trương Tri Tự thấy hơi phiền, thứ gì thế này, cũng xứng trực tiếp đến tìm y sao?

Nhưng Trương Nguyên Sơ đã lên tiếng: “Đi đi, mấy trưởng bối bọn ta cũng vừa hay muốn chuyện trò một lát.”

Trương Tri Tự: “…”

Y vung tay áo bước ra tiền sảnh.

Đổi sang một thân thể khác để nhìn Bùi Như Hành, người này quả thật không cao, tướng mạo cũng tầm thường, nếu không phải nhờ danh phận cháu ngoại của Trình Hòe Lập thì sẽ không bao giờ lọt vào mắt Trần Bảo Hương.

Cúi đầu nhìn y phục của mình hôm nay, gấm lưu vân vừa may xong, bên hông còn treo túi hương hình hổ nhỏ mà Trần Bảo Hương mua ở chợ mấy hôm trước.

Còn người đối diện kia, hừ, chỉ đeo một miếng ngọc bội tầm thường.

Ngước đầu nhìn áng mây trôi trên trời, Trương Tri Tự lạnh nhạt mở lời: “Có gì chỉ giáo?”

Bùi Như Hành lắc đầu: “Không dám nhận là chỉ giáo, chỉ là nghe nói ngài và Trần Bảo Hương qua lại thân thiết, tình cảm sâu đậm.”

Thân thiết cái gì mà thân thiết, hai người họ hiện đã ở chung một mái nhà, người biết nhìn thì phải hiểu họ tuy chưa có danh phận vợ chồng nhưng còn hơn cả vợ chồng, sao lại chỉ nói một câu “tình cảm sâu đậm”?

Đám buôn chuyện trong kinh thành trước giờ vẫn kháo nhau không biết mệt, mà sao đến chuyện này lại đưa tin nửa vời như thế?

Trương Tri Tự khó chịu đáp: “Liên quan gì đến ngươi.”

Bùi Như Hành cười như không cười: “Xem ra Trương đại nhân chưa rõ ngọn ngành, trước khi dây dưa với ngài, Trần đại nhân và tại hạ từng có một đoạn nhân duyên.”

Hắn còn nói y không rõ tình hình? Lúc nàng theo đuổi hắn, y đều luôn có mặt, không ai hiểu rõ hơn y cả.

Kẻ thực sự không hiểu tình hình là Bùi Như Hành, nhưng vẫn cố chấp nói tiếp: “So với ngài thì ta hiểu nàng ấy hơn. Ta hiểu sự nồng nhiệt của nàng ấy, cũng hiểu sự lạnh lùng của nàng ấy. Ta biết dáng vẻ nàng ấy khi yêu một người, tất nhiên cũng biết dáng vẻ nàng ấy khi chỉ muốn lợi dụng một người.”

“Trương đại nhân, ta chỉ muốn khuyên ngài một câu, đừng giẫm lên vết xe đổ của ta.”

Vẻ mặt hắn rất chân thành, ngữ điệu ôn hòa, nói năng chừng mực, ai nghe cũng thấy đó là lời tâm huyết.

Nhưng Trương Tri Tự vừa nghe câu đầu tiên đã không nhịn được mà đảo mắt một vòng.

Ai hiểu nàng ấy hơn?

Bùi Như Hành?

Y thậm chí lười cả cười.

Người này tám phần là tưởng y và Trần Bảo Hương chỉ là mối quan hệ bình thường, nghĩ rằng nói vài câu ly gián là có thể khiến y quay đầu về lay vai nàng, truy vấn xem lòng nàng rốt cuộc có mình hay không.

Có, Trương Tri Tự vô cùng chắc chắn.

Điều y không chắc, chỉ là có bao nhiêu mà thôi.

Nhưng bất kể ít nhiều thế nào, y và Bùi Như Hành tuyệt đối không phải cùng một vị trí. Trần Bảo Hương nếu có lợi dụng Bùi Như Hành thì cũng là chỉ lấy chứ không cho. Còn với y, dù là lúc nàng dụng tâm tính toán, cũng vẫn sẽ quan tâm đến cảm xúc của y.

Khác nhau một trời một vực.

Trương Tri Tự hừ khẽ, phủi nhẹ bả vai, hờ hững nói: “Đúng là ngươi đã nhắc nhở ta.”

Bùi Như Hành ngẩng lên nhìn, tưởng y đã tiếp thu lời khuyên.

Nào ngờ Trương Tri Tự xoay đầu nhìn sang, nói: “Muốn nắm được trái tim của Trần thống lĩnh thì phải có bản lĩnh, cũng phải có thành ý. Bằng không, bị người vứt bỏ rồi lại ôm cả bụng oán khí đi rêu rao khắp nơi, thật sự là không còn chút mặt mũi nào. Ngươi nói xem, có phải không?”

Bùi Như Hành: “…”

Hắn thoáng ngây người, không thể tin nổi. Trương nhị công tử trong lời đồn chẳng phải nên cao ngạo lãnh đạm như ánh trăng, đứng ở nơi người ta với không tới hay sao? Sao lại có thể nói ra những lời như chủ động đi giành lấy trái tim một nữ tử?

Mà trên mặt y, còn có ý cười khiêu khích.

Khiêu khích? Vì Trần Bảo Hương?

Bùi Như Hành vô thức lùi lại một bước, cảm thấy đây hoàn toàn không phải là thiên tài của Trương gia như hắn tưởng tượng, sự việc cũng không tiến triển giống như hắn nghĩ.

Người bình thường nghe những lời hắn vừa nói, dù gì cũng sẽ có chút khó chịu, ít nhiều cũng sẽ hoài nghi trong lòng chứ.

Nhưng Trương Tri Tự thì không. Không những không suy ngẫm, không chần chừ, mà y còn đánh giá hắn một lượt từ đầu đến chân, rồi nửa cười nửa không nói: “Nói xong chưa? Thấy sắc mặt ngươi cũng không dễ coi gì, tiệc của ta có ô mai, ngươi ăn vài quả cho mát ruột là ổn.”

“Cáo từ.”

Chỉ trong khoảnh khắc, Bùi Như Hành thậm chí cảm thấy như đang đối diện với Trần Bảo Hương, cũng là dáng vẻ mỉm cười mà nói lời chua cay độc địa rồi quay lưng rời đi.

Ngay cả thần thái cũng chẳng khác chút nào.

Hắn nhíu mày bước lên hai bước, nhưng bị ám vệ bên cạnh chặn lại. Hắn ngẩng đầu nhìn, người nọ da ngăm đen, lạnh giọng nói: “Nếu không muốn ăn, tiểu nhân cũng có thể tiễn ngài ra cửa.”

Bùi Như Hành: “…”

Hôm nay hắn đến thực ra không phải vì Trương Tri Tự, mà là muốn gặp Trần Bảo Hương.

Triều cục đổi dời, hoàng vị thay chủ, Trần Bảo Hương từ một võ lại vô danh trở thành quân hầu nhị phẩm đầy quyền thế, như mặt trời giữa ban trưa.

Mà hắn, ngay cả cơ hội để giải thích cũng không còn.

Nếu có thể quay lại buổi tiệc tân gia của Lục Thanh Dung ngày ấy, Bùi Như Hành thề, hắn nhất định sẽ không cố ý thử lòng Trần Bảo Hương, nhất định sẽ thuận theo tâm ý mà bước đến bên nàng, hỏi nàng mấy ngày nay vì sao không đến tìm hắn.

Hắn không thích Sầm Huyền Nguyệt. Hắn chỉ muốn xem thử nếu mình thân thiết với người khác thì nàng sẽ phản ứng ra sao.

Trong tình yêu, ai chẳng có những lúc thử lòng? Mọi người đều làm như vậy cả, sao đến lượt hắn lại thành ra đẩy nàng đi xa đến mức không thể quay lại được nữa?

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
5497
Hồng Anh
106
Giá Oản Chúc
4407
Mộ Chi
16200
Bắc Phong Vị Miên
372842
error: Content is protected !!