← Trước Sau →

Chương 147: Không cần phải lựa chọn

Trương Đình An là một vị tướng, là tướng quân từng bước ra từ Huyền Hà quan, thân trải trăm trận, máu nhuộm chiến bào, sao có thể cam tâm an phận nơi hậu cung ngắm hoa trêu chim?

Thế nhưng, bệ hạ cũng đã xuống nước đầy thành ý, chỉ cần Trương Đình An gật đầu, bà ta sẽ đại xá cho những vị thúc bá lão tộc của nhà họ Trương, không động đến căn cơ trăm năm của Trương gia.

Trần Bảo Hương mơ hồ đoán được chiều hướng của sự việc.

Nàng khẽ nhíu mày.

Thấy nàng phản ứng như vậy, Ngân Nguyệt chớp mắt hỏi: “Tỷ cũng đang lo cho đại ca sao?”

“Không phải.” Nàng lắc đầu, “Ta đang lo cho nhị ca của muội.”

Ngân Nguyệt lấy làm kinh ngạc: “Nhị ca thì có gì phải lo? Huynh ấy giờ đã tự lập môn hộ, lại vừa hoàn thành tâm nguyện được bổ nhiệm vào tam tỉnh, đám tiểu bối trong nhà đều ngưỡng mộ muốn chết.”

Trần Bảo Hương trầm mặc.

Nàng tự hỏi có phải trong đầu mình đã rối như tơ vò, Trương Phượng Khanh có tiền có chức, nếu điều kiện ấy mà vẫn thấy khổ, vậy người khác chẳng phải đã không còn đường sống?

Nhưng suy đi nghĩ lại, nàng vẫn cảm thấy mình không nghĩ sai.

Bất kể y có bao nhiêu tiền, sống có bao nhiêu phần sung túc, thì “thân bất do kỷ” vẫn là “thân bất do kỷ”, đau khổ chính là đau khổ. Cảm xúc không giống ngân lượng, nó công bằng với cả kẻ nghèo lẫn người giàu.

Nàng đoán được quyết định mà y sẽ đưa ra, cho nên mới lo lắng cho y.

Chuyện ấy là điều rất đỗi bình thường.

Trương Ngân Nguyệt bèn đổi đề tài, ríu rít kể về công việc của mình ở Chế Dược Thự, lại nhắc đến thượng cấp Sầm Huyền Nguyệt luôn chiếu cố muội ấy, nghe ra muội ấy sống ở nơi đó cũng không tệ.

Trần Bảo Hương ngồi trên ghế đá, nhẹ nhàng đung đưa đôi chân, khóe mắt thoáng liếc về hướng chính đường.

Chẳng bao lâu sau, quả nhiên người đầu tiên bước ra là Trương Tri Tự.

Y đứng ở cửa hồi lâu, ánh mắt đảo qua khắp nơi, hiển nhiên là đang tìm nàng.

“Ở đây.” Trần Bảo Hương đứng dậy vẫy tay gọi, rồi cười tít mắt quay sang Ngân Nguyệt, “Ta đi trước nhé, lần sau nói chuyện tiếp.”

Ngân Nguyệt có chút quyến luyến: “Lần sau, cũng chẳng biết đến bao giờ mới gặp lại.”

“Yên tâm.” Trần Bảo Hương nói, “Cơ hội vẫn còn nhiều.”

Chỉ là, nhị ca ca và nhị thúc đã ầm ĩ đến nước này rồi, còn có thể có bao nhiêu cơ hội nữa đây?

Ngân Nguyệt liên tục thở dài, song cũng không nói thêm gì, chỉ ngoan ngoãn tiễn hai người ra cửa bên.

Hai người không ngồi xe, định tản bộ về theo con ngõ nhỏ.

Trương Tri Tự nét mặt nặng nề, mắt nhìn chăm chăm xuống những viên gạch dưới chân, do dự mãi mà vẫn chưa biết mở lời thế nào.

Trước đây Trần Bảo Hương từng khuyên y phải biết nghĩ cho bản thân, phải sống vui vẻ. Khi ấy y gật đầu rất ngoan, nhưng vừa mới về một chuyến, lại chẳng thể nào khoanh tay đứng nhìn cảnh đại ca lâm vào thế bí.

Đại ca y không muốn tiến cung, mà với bản tính ấy thì vào hậu cung cũng chẳng thích hợp chút nào.

Nhưng người đối diện lại là tân đế của Đại Thịnh, Lý Bỉnh Thánh thậm chí không cần ban chỉ, chỉ cần một lời gợi ý, người của Trương gia ắt sẽ tìm đủ mọi cách đưa đại ca y vào cung.

Lúc này, chỉ có y ra mặt mới có thể san sẻ phần nào áp lực cho đại ca.

Nhưng nếu vậy, y sợ Trần Bảo Hương sẽ thất vọng, cho rằng y mềm yếu, thiếu quyết đoán; lại sợ nàng thấy nhà y rối rắm, phiền toái đủ điều.

Đầu ngón tay y không ngừng mân mê tay áo, hết lần này đến lần khác, mày càng nhíu chặt, cổ họng khô khốc, cả người như thắt lại trong mớ suy tư.

“Trước kia, lễ nhược quán của chàng gặp phải chiến sự nên đã lỡ mất.” Người bên cạnh bỗng chủ động cất lời, “Tìm ngày nào đó tổ chức bù lại đi.”

“Cũng chẳng có gì đáng để tổ chức lại.” Y đáp khẽ.

“Thế đâu có được.” Nàng cười, xắn tay áo làm bộ khoa tay múa chân, “Ta còn chuẩn bị trổ tài một phen, sao có thể không cho ta cơ hội. Mì ta làm ngon lắm đấy, chàng nhất định phải nếm thử. Còn cả tiền mừng nữa, với thân phận bây giờ của chàng, quà mừng chắc chắn không ít, lại có thể phát một mẻ lớn rồi.”

Nàng móc từ trong tay áo ra một cái bàn tính nhỏ, gẩy mấy cái lách cách, khóe mắt cong cong như vầng trăng non: “Thiệp mời để ta phát cho.”

Trương Tri Tự bất giác cũng bật cười theo: “Nghĩ sẵn định chém ai rồi sao?”

“Dĩ nhiên, Tạ Lan Đình, Doãn Phùng Thời gì đó, không ai được thoát.” Nàng giơ tay đếm từng người, “Còn có Hoài Châu sư tỷ và Hoa Lệnh Âm, cũng phải đến góp vui. Từ thống lĩnh của Đông Doanh, Triệu lục sự và Tô lục sự bên nha môn võ lại cũng không thể thiếu.”

Đây là định vơ sạch một lượt đây mà.

Trương Tri Tự vừa nghe vừa cười, đang định nói không cần bày ra trận thế lớn như vậy thì nghe nàng nói tiếp một cách rất tự nhiên: “Còn có phụ thân và mẫu thân của chàng nữa.”

Y bất giác khựng chân.

Trương Tri Tự kinh ngạc nghiêng đầu, đã thấy người bên cạnh bình tĩnh nhìn lại, giọng điệu vững vàng: “Hai người này, dĩ nhiên là cũng phải mời.”

Tựa như có vật gì treo nơi đáy lòng bấy lâu nay bỗng rơi phịch xuống, chấn động đến mức mí mắt y cũng khẽ run lên.

Trương Tri Tự lúng túng há miệng, rồi lại cúi đầu có phần bối rối: “Nàng đoán ra rồi à.”

Người này rõ ràng thân hình cao lớn, đứng trước mặt nàng lại giống hệt một đứa trẻ phạm lỗi, vai rũ xuống, đầu ngón tay siết chặt tay áo đến mức trắng bệch.

Trần Bảo Hương không nhịn được nghiêng đầu nhìn mặt y: “Không đến nỗi vậy chứ đại tiên, sợ ta thế kia à? Nếu mà lan truyền ra ngoài thì còn gì là mặt mũi.”

Đến nước này mà còn trêu người ta.

Y vừa tức vừa bất lực: “Không phải sợ, chỉ là ta cảm thấy…”

“Cảm thấy phụ lòng khuyên bảo của ta?” Nàng nhướng mày cười tươi, “Ta khuyên chàng là vì muốn chàng vui vẻ, chứ không phải để trói buộc thêm cho chàng một xiềng xích. Trương Phượng Khanh, chàng đừng luôn làm khó chính mình.”

Ngón tay y khẽ co lại, lưng theo đó cũng khẽ run lên.

Y ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt chăm chú, do dự nơi đáy mắt dần hóa thành một dòng ấm áp mềm mại len lỏi lan ra.

“Ta sẽ không để chuyện nhà liên lụy đến nàng.”

“Dĩ nhiên là không liên lụy rồi.” Nàng cười khẽ, “Phủ quan mà bệ hạ ban cho chàng cũng sắp sửa dọn xong rồi, chúng ta lại phải mỗi người một nơi.”

“Cũng chẳng khác gì.”

“Hử?”

Y thử đưa tay nắm lấy tay nàng, thấy nàng không giãy ra, khóe môi liền khẽ nhếch lên: “Ta và nàng sống ở đâu, có cùng một phủ hay không, cũng chẳng khác gì.”

Cùng lắm thì y trèo tường, y vốn đã quen rồi, chỉ cần lòng muốn bên nhau thì chẳng có gì ngăn nổi.

Khi còn nhỏ, Trương Tri Tự nhận thức về tình yêu toàn là từ những lời răn dạy của trưởng bối trong nhà, cho rằng tình cảm là thứ lễ nghi, dè dặt, xa cách, thậm chí mang màu bi thương.

Bởi luôn có người hỏi đại ca y, nếu phải chọn giữa tiền đồ và người mình yêu, huynh sẽ chọn gì?

Nhìn dáng vẻ trầm mặc khổ sở của đại ca, Trương Tri Tự từng nghĩ rằng tình yêu không phải thứ gì tốt đẹp, chỉ luôn khiến người ta phải đưa ra lựa chọn đau lòng.

Nhưng giờ thì y đã hiểu, không phải tình yêu nào cũng buộc phải chọn lựa.

Ít nhất, người y yêu đang đứng ngay trên con đường mà y muốn bước tới, đứng giữa ánh dương rạng rỡ chói chang. Chỉ cần y kiên định với hướng đi này, thì sẽ có thể cùng nàng sánh bước.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
5510
Hồng Anh
106
Giá Oản Chúc
4444
Mộ Chi
16212
Bắc Phong Vị Miên
372972
error: Content is protected !!