← Trước Sau →

Chương 146: Có quen

Trương Tri Tự xòe tay: “Ban đầu là nàng nói đấy chứ, bảo ta đừng quá phô trương lãng phí, nàng nuôi không nổi. Ta cứ tưởng nàng luôn có ý định nuôi ta thật.”

“Ta, ta chỉ tiện miệng nói vậy thôi mà.”

“Hối hận rồi à?” Y liếc mắt nhìn sang.

Trần Bảo Hương nuốt cục tức xuống: “Không có, việc nên làm mà, chàng cũng có tiêu xài gì mấy đâu.”

Nghĩ lại cũng đúng, người này ngoài chuyện ngủ lại chỗ nàng thì chẳng có chi tiêu gì tính vào sổ nàng cả. Nếu không có kế sinh nhai riêng, sao còn dư sức đi phát đùi dê.

Là nàng quá bận rộn nên mới không để ý đến mấy chi tiết ấy.

“Nhưng tự nhiên lại quay về Tầm Viên làm gì?” Nàng nhướng mày, “Thấy ta phiền rồi? Chán ta rồi? Không thích nữa?”

Trương Tri Tự: “…”

Y hơi bực bội, nhéo má nàng một cái, bất đắc dĩ nói: “Người nhà họ Trương muốn nhận lại ta, sắp tới chắc sẽ đến tìm nhiều lần. Ta không muốn làm phiền nàng thôi.”

Nhà họ Trương?

Trần Bảo Hương lập tức nhớ ra, tuy Trương Tri Tự và Trương Đình An đều có công giúp Lý Bỉnh Thánh, nhưng nhà họ Trương vẫn còn vài người từng thề chết trung thành với Lý Thúc, dạo trước cũng chẳng ít lần gây rối cho Lý Bỉnh Thánh. Nếu giờ thanh trừng, họ tất nhiên nằm trong danh sách.

Giờ đây, đương nhiên phải nghĩ đến đường lui khi xưa đã để lại.

Chỉ là…

Trần Bảo Hương cau mày khó chịu: “Tìm Trương Đình An là được rồi mà, sao cứ phải đến phiền chàng?”

“Chắc chắn họ cũng sẽ đi tìm đại ca, nhưng cũng không định tha cho ta. Dù sao hiện giờ ta cũng coi như có chút danh tiếng, nhận lại họ Trương thì cũng nở mày nở mặt.”

Ba tháng tranh đấu bằng văn chương, Trương Tri Tự đâu chỉ là “có chút danh tiếng”, y được giới văn nhân tâng bốc lên tận mây xanh, thậm chí có người thêu dệt nói y là Văn Khúc Tinh chuyển thế.

Người ta mang kỳ trân dị bảo đến chỉ để mời y ăn một bữa cơm.

Trần Bảo Hương cảm thấy, cho dù y thực sự thân không một xu dính túi thì cũng vẫn có thể dựa vào danh tiếng mà ăn sung mặc sướng đi khắp Đại Thịnh.

“Chàng muốn được nhận lại sao?” Nàng nhăn mũi hỏi.

Trương Tri Tự cụp mắt xuống: “Không muốn thì sao? Máu mủ vẫn là máu mủ.”

“Không muốn thì đừng nhận!” Nàng đập nhẹ một cái lên lưng y, “Đừng lúc nào cũng tự làm khổ mình. Khi trước bọn họ xin bệ hạ xử tử chàng thì chẳng có tí tình thân nào, giờ dựa vào cái gì mà bắt chàng quay về?”

“Chàng đó, vì sống quá khuôn phép nên mới hay buồn khổ. Lễ nghĩa nhân hiếu gì chứ, lệnh của cha mẹ gì chứ, chàng phải lo cho bản thân mình trước đi. Bản thân mình còn khổ muốn chết, lại còn phải vắt óc làm người khác vui, chàng là Lạp Chúc Tinh chuyển thế à?”

Trương Tri Tự bị nàng mắng đến ngớ người.

“Đi thôi đi thôi, theo ta về nhà.” Nàng kéo tay y, nói oang oang, “Có ta ở đây, xem ai dám đến làm phiền chàng.”

Y bị nàng kéo đi hai bước, lảo đảo theo sau, ngây người một lúc rồi mới khẽ bật cười.

Trần đại nhân quả thực rất thô lỗ, rất không biết lý lẽ.

Nhưng nàng lại là người che chở y nhất, như một con mèo rừng xù lông, ai dám vươn tay về phía y, nàng lập tức vung móng cào cho một cái.

Thật khó mà không rung động.

Mỗi ngày dường như lại rung động thêm một chút.

“Trước đó có nói là sẽ đi Trích Tinh Lâu uống rượu.” Y nhìn sợi dây đỏ phất phơ trên búi tóc nàng, dịu giọng nói: “Chờ nàng được phong thưởng xong, ta mời nàng.”

“Được thôi.” Trần Bảo Hương chép miệng, “Ta muốn ăn món mới đắt nhất, tất cả ghi sổ cho chàng.”

Lần này đích thân Trương nhị công tử viết mật mã, nhất định có thể cho nàng ăn một bữa thỏa thuê.

Như thể cố tình để kịp những món mới của Trích Tinh Lâu, thánh chỉ phong thưởng trong cung cũng kịp ban xuống trước Trung Thu.

Trần Bảo Hương công lao hiển hách, được phong quân hầu nhị phẩm, kiêm đại tướng quân hộ thành, nắm giữ quyền điều động binh lực trong kinh thành.

Trương Tri Tự được phục chức cũ, từ chức chủ quan Tạo Nghiệp Ty của tam phẩm điều sang bộ Hình làm Thượng thư tam phẩm.

Những công thần khác cũng đều nhận được trọng thưởng. Riêng Trần Bảo Hương còn thay toàn bộ binh sĩ đã hi sinh trong trận bảo vệ thành xin được trợ cấp, lập bia ghi công, viết rõ tiểu sử và chiến tích của từng người, đồng thời ban đãi ngộ cho người nhà họ.

Chuyện này tiêu tốn cực lớn, lại mất nhiều thời gian, bộ Hộ chần chừ, cứ ậm ờ nói nên làm đơn giản là được rồi.

Trần Bảo Hương không chịu, bộ Hộ không cấp tiền thì nàng tự móc hầu bao mình ra, dồn hết thảy số thưởng vừa nhận được, miễn cưỡng mới làm xong được việc.

Có điều sau chuyện đó, nàng lại bắt đầu sống chắt bóp, một bữa cơm không ăn nổi đến hai món.

Trương Tri Tự chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhét một xấp ngân phiếu vào sổ chi tiêu của nàng, rồi kéo nàng đi Trích Tinh Lâu ăn một bữa ra trò.

Giò heo Đông Pha mềm thơm đậm đà, cá húng quế tươi ngon mềm mịn.

Trương Tri Tự thong dong gắp một miếng giò cho vào miệng, đã chẳng còn cảm thấy thịt heo là thứ hèn kém như trước.

Trần Bảo Hương tao nhã nhấc đũa, gắp miếng thịt bên dưới má cá bỏ vào miệng, cố làm ra vẻ cao quý.

Hai người liếc nhau một cái, cuối cùng không nhịn nổi mà phá lên cười.

Sau khi cơm no rượu say, Trần Bảo Hương mới muộn màng phát hiện: “Sao đại ca chàng không được phong thưởng?”

Khi Lý Bỉnh Thánh xông vào cung thành, Trương Đình An dẫn nửa đội cấm hành quân, lập được công lớn hộ giá, theo lý thì lẽ ra phải được ban thưởng. Nhưng nàng lục lại danh sách phong thưởng từ đầu đến cuối, quả thực không thấy tên Trương Đình An.

“Gần đây đại ca ngã bệnh, ngay cả ta cũng không gặp, ta cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì.” Trương Tri Tự nói.

Những người khác của nhà họ Trương y có thể mặc kệ, nhưng đại ca thì không. Y có chút lo lắng cho hắn.

Trần Bảo Hương nhìn y một cái, ra vẻ vô tình nói: “Ta cũng lâu rồi chưa gặp Ngân Nguyệt, nghe nói muội ấy ở Chế Dược Thự làm rất tốt, mình về tiện đường, hay là ghé thăm một chút?”

“Được.” Y giãn mày đồng ý.

Hai người không gửi thiệp, cũng không báo động đến những người khác trong Trương gia, chỉ đứng ngoài cửa hông đợi chốc lát, đã được nha hoàn thân cận của Ngân Nguyệt len lén đưa vào.

Trần Bảo Hương bước đi rón rén, Trương Tri Tự cũng vô thức co vai theo nàng. Hai người lén lút như ăn trộm, rón rén lần đến tiền đường.

“Ồ.” Lý Bỉnh Thánh vẫy tay với vẻ hoàn toàn không bất ngờ, “Đến rồi à?”

Trần Bảo Hương: “…”

Trương Tri Tự: “…”

Gặp ma rồi, bệ hạ sao lại ở đây?!

Hai người đồng thời lui về sau một bước, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu treo trên tiền đường.

“Không đi nhầm đâu.” Lý Bỉnh Thánh phất tay, “Vào ngồi cả đi.”

Trần Bảo Hương xấu hổ bước vào, ngoan ngoãn khai báo: “Thần có quen biết với tứ tiểu thư nhà họ Trương, giao tình thân thiết, nên mới đến thăm.”

“Trùng hợp thật đấy.” Lý Bỉnh Thánh chống cằm cười, “Trẫm cũng quen một người, nên đến thăm.”

Trần Bảo Hương quay đầu, thấy ngay Trương Đình An đang quỳ phía dưới, mặt mày xám xịt.

Cái này mà gọi là “có quen”?

Phải nói là có thù thì đúng hơn.

“Bệ hạ, cho tiểu nữ đưa Trần tỷ tỷ ra ngoài dạo một vòng.” Trương Ngân Nguyệt run run lên tiếng.

Lý Bỉnh Thánh lại hiền lành phất tay: “Đi đi, Phượng Khanh ở lại.”

“Dạ.”

Hai nữ tử nhanh chóng chuồn khỏi chính đường, còn chưa đợi Trần Bảo Hương hỏi, Ngân Nguyệt đã tuôn ra một tràng: “Đáng sợ lắm, đáng sợ thật đấy, đại ca ta bao năm không chịu thành thân, hóa ra là vì bà ấy!”

“Hả?” Trần Bảo Hương giật mình.

Đại Thịnh vốn cởi mở, con cháu thế gia thành thân cũng muộn, đa phần đều sau hai mươi mới yên bề gia thất.

Nhưng Trương Đình An đã ba mươi hai tuổi, thà nuôi nghĩa tử cũng không chịu thành thân.

Trước giờ Trần Bảo Hương cứ tưởng hắn một lòng vì nước, không muốn phân tâm việc gia đình. Không ngờ lại là vì bệ hạ?

Hai cô nương rúc vào một góc, ngồi xổm xuống bắt đầu tám chuyện:“Bảo Hương tỷ tỷ, tỷ biết không, từ nhỏ đại ca ta là bạn đọc sách cùng bệ hạ đấy.”

“Hả? Ngài ấy từng đi học?”

“Tỷ đừng nhìn huynh ấy râu ria đầy mặt mà lầm, là cố ý đó. Trước đây huynh ấy anh tuấn lắm, chỉ vì không muốn vào Đông Cung tiếp tục thị giá nên mới để râu, rồi xin ra biên cương.”

“Đại ca muội không thích bệ hạ sao?”

“Chuyện này nói thế nào nhỉ…” Ngân Nguyệt nhăn nhó, “Ta nghĩ huynh ấy không phải là không thích, chỉ là bệ hạ như thế… huynh ấy không chịu nổi.”

Trong đầu Trần Bảo Hương thoáng hiện lên cảnh bệ hạ ôm ấp các nam sủng, trầm mặc không nói nên lời.

“Đại ca ta là kiểu người cố chấp, cảm thấy yêu đương thì phải là chuyện của riêng hai người, không thể có ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám gì đó. Nhưng bệ hạ thì cho rằng mình vất vả đầu thai được làm vua quyền khuynh thiên hạ mà chỉ nếm một món thì quá thiệt, thế là họ cãi nhau to.”

Cũng đúng là… chẳng trách ai được.

Trần Bảo Hương sờ cằm: “Vậy là giờ ngài ấy đã chịu thua bệ hạ?”

“Không phải.” Ngân Nguyệt lắc đầu, “Đại ca còn cứng hơn lừa, xương gãy cũng không mất khí tiết. Là bệ hạ hôm nay vi phục đến đây, muốn dùng ân điển ‘không truy cứu lỗi nhà họ Trương’ để buộc đại ca nối lại tình xưa.”

“Oa.” Trần Bảo Hương cảm thán.

Ngân Nguyệt cũng thán phục: “Đúng là cực kỳ có thành ý đúng không? Nhưng đại ca không vui đâu. Vừa nãy bệ hạ giỡn bảo huynh ấy vào hậu cung, huynh ấy suýt nữa rút dao rạch cổ mình luôn đó.”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
5510
Hồng Anh
106
Giá Oản Chúc
4444
Mộ Chi
16212
Bắc Phong Vị Miên
372973
error: Content is protected !!