← Trước Sau →

Chương 167

Trong tiếng địa phương Tiền Đường, “bệnh xúi quẩy” chính là chỉ bệnh ung thư. Dù ông Lưu nói nếu mắc phải thứ đó sẽ không chữa trị, nhưng bà Du và Lưu An An chắc chắn không đồng ý.

Bác sĩ cũng bảo, ung thư thận không phải loại ác tính quá nguy hiểm, con người có tận hai quả thận cơ mà. Phương pháp điều trị là cắt bỏ quả bên trái, chỉ cần tế bào ung thư không di căn, tỷ lệ sống sót sau phẫu thuật không hề thấp.

Ông Lưu hoàn toàn mất quyền lên tiếng, chẳng mấy chốc đã làm xong thủ tục nhập viện, chuyển vào phòng bệnh. Lưu An An cũng từ Frankfurt bay về Tiền Đường.

Ca phẫu thuật được sắp xếp vào đầu tháng Sáu. Mấy ngày trước đó, ông Lưu vẫn đi lại tự do, chỉ là phải làm đủ loại xét nghiệm, buổi tối cũng không cần người nhà trông nom. Sau phẫu thuật thì khác, dù sao ông cũng là người già ngoài bảy mươi, dao kéo xong không thể thiếu người bên cạnh.

Bà Du sức khỏe vẫn còn tốt, nói sẽ chăm ông ban ngày, Lưu An An cũng bảo sẽ ở lại bệnh viện suốt. Vấn đề là, buổi tối ai sẽ trông nom?

Ông Lưu và anh em họ hàng tình cảm thân thiết. Ông có một người cháu trai, một cháu gái và hai cháu ngoại gái, cộng thêm con gái Lưu An An, năm người con cháu chỉ có một mống đàn ông.

Người cháu trai công việc bận rộn, dù đồng ý sắp xếp thời gian đến trông nom hai ba đêm, nhưng những người cháu gái lại rất khó xử, bởi vì nam nữ có sự khác biệt, hơn nữa đàn ông vóc dáng to lớn, phụ nữ sức yếu, dù là giúp người bệnh trở mình hay đỡ xuống giường đều rất vất vả. Ngay cả Lưu An An, bảo chị chăm sóc việc vệ sinh cá nhân cho bố mình thì chị cũng không mấy chấp nhận được.

Lưu An An không thiếu tiền, đề nghị thuê một hộ lý nam. Hỏi thăm thì biết, hộ lý chuyên nghiệp rất khan hiếm, chỉ chịu làm ca cả ngày, không ai muốn làm nửa ngày. Lưu An An đành chấp nhận làm cả ngày, cũng chẳng còn cách nào khác.

Trần Niệm An đến bệnh viện đưa cơm cho ông bà thì biết được chuyện này. Ông Lưu tuy không nói ra nhưng vẻ không vui hiện rõ trên mặt. Trong mắt những người lớn tuổi, trừ phi là người già neo đơn hoặc liệt giường lâu ngày, còn lại nếu như phẫu thuật thì phải cần người nhà chăm sóc. Cả một đại gia đình mà đến người trông nom buổi tối cũng không có, trong lòng ông Lưu vừa giận vừa buồn.

Trần Niệm An nghe xong không chút do dự nói: “Cháu có thể trông vài đêm, thay phiên với chú Lưu cũng được.”

Ông Lưu nằm trên giường bệnh sáng bừng hai mắt, nhưng bà Du lại nói: “Không được, ban ngày cháu còn phải đi học, Mãn Bảo cũng sắp thi cấp ba rồi, cháu lấy đâu ra thời gian?”

Trần Niệm An cười: “Mãn Bảo ngoan lắm ạ, cơm nước đều ăn ở trường, không cần cháu phải lo. Hơn nữa dạo này cháu cũng không bận, cuối tháng mới thi cuối kỳ, bài vở không có vấn đề gì, buổi tối trông nom cũng không ảnh hưởng đến việc học ban ngày.”

Bà Du sợ cậu chỉ khách sáo, lại từ chối một lần nữa. Trần Niệm An nói: “Bà ơi, cháu không có khách sáo với bà đâu, cháu thật lòng muốn trông nom ông buổi tối. Hồi bé Mãn Bảo ốm, nào là viêm phổi, sốt, tiêu chảy, lần nào ông bà cũng đưa chúng cháu đến bệnh viện, cháu đều nhớ hết.”

Đó là sự thật. Chúc Mãn Thương không phải là đứa trẻ yếu ớt, nhưng hồi học mẫu giáo và những năm đầu tiểu học vẫn không tránh khỏi ốm đau. Khi đó Trần Niệm An còn nhỏ, Chúc Phồn Tinh lại ở nội trú, mỗi lần ông Lưu và bà Du đều cử một người đưa hai đứa trẻ đi khám bệnh. Nếu cần truyền nước mấy ngày liền, bà Du cũng nhận lấy nhiệm vụ này, bảo Trần Niệm An yên tâm đi học.

Những năm đó, hai người già và hai đứa trẻ sống trên dưới một tòa nhà, thân thiết như ông bà cháu ruột, cứ thế mà vượt qua bao nhiêu chuyện.

Chuyện này đã được quyết định như thế. Trần Niệm An và cháu trai của ông Lưu luân phiên trông nom buổi tối. Bác sĩ bảo thời gian nằm viện không lâu, phẫu thuật xong một tuần hơn là có thể xuất viện.

Đêm ông Lưu phẫu thuật là cháu trai ông trông, Trần Niệm An nghe nói ca phẫu thuật thành công thì cũng hơi yên tâm. Chiều ngày hôm sau, cậu đến bệnh viện, giao ca với bà Du và Lưu An An.

Lưu An An vỗ vai cậu: “Niệm An, tối nay vất vả cho cháu rồi.”

Trần Niệm An nói: “Không vất vả đâu dì An An. Mấy ngày nay dì cũng mệt rồi, dì về nhà ngủ một giấc ngon lành đi, ông cứ để cháu lo.”

Ông Lưu đã tỉnh táo, chỉ là sắc mặt vàng vọt, vô cùng yếu ớt, nằm trên giường bệnh, giọng khàn khàn hỏi: “Niệm An, ăn cơm chưa?”

“Ông lo cho ông đi, còn lo cháu ăn cơm hay chưa nữa.” Trần Niệm An ngồi xuống ghế trông bệnh, cười nói, “Cháu ăn rồi, tối nay ông phải nghe lời cháu đấy, đừng có ương bướng.”

“Thằng nhóc thối.” Ông Lưu nheo mắt, “Càng ngày càng không có tôn ti trật tự.”

Đây là lần đầu tiên Trần Niệm An trông nom người bệnh qua đêm ở bệnh viện. Lưu An An đã dặn dò cậu những điều cần lưu ý. Ông Lưu vẫn chưa thể xuống giường, ống thông tiểu cũng chưa rút. Trần Niệm An phát hiện công việc của mình cũng không quá phức tạp, chẳng qua là để mắt đến chai dịch truyền, đổ nước tiểu trong túi đựng đúng giờ, ghi lại lượng và màu sắc nước tiểu, ngày hôm sau báo cho bác sĩ kiểm tra.

Thời gian không tha một ai, ca phẫu thuật này khiến ông Lưu trông già đi mấy tuổi. Trần Niệm An kiên nhẫn lau mặt, đút nước cho ông. Ông cụ rất nghe lời, không hề cáu gắt với cậu. Trần Niệm An hỏi: “Vết mổ có đau không ông?”

“Cháu nói xem?” Ông Lưu yếu ớt nói, “Đang yên đang lành đục mấy lỗ trên bụng, lại rạch một đường, làm sao không đau cho được?”

Ông nằm phòng ba người, toàn là mấy ông già sáu bảy mươi tuổi. Giường đầu tiên có con trai trông, giường thứ hai có con rể trông. Ông cụ giường đầu biết ông Lưu chỉ có một con gái thì hỏi: “Ông Lưu, đây là cháu ngoại ông à?”

“Ừ.” Ông Lưu không muốn giải thích nhiều.

Ông cụ đó ngưỡng mộ nói: “Cháu ngoại ông hiếu thảo thật. Cháu tôi bằng tuổi nó, còn đang học đại học đấy, bảo là phải chuẩn bị thi cuối kỳ nên chưa đến lấy một lần.”

Con trai ông ấy cảm thấy mất mặt, bực bội nói: “Con ở đây không được sao? Trẻ con đến thì làm được gì? Bảo nó làm việc gì đó, khéo nó lại rút ống của ông ra đấy.”

Cả phòng đàn ông đều cười ồ lên. Ông Lưu quay đầu hỏi Trần Niệm An: “Thật sự không ảnh hưởng đến việc ôn tập của cháu sao?”

“Không ảnh hưởng đâu ông, ông cứ yên tâm nghỉ ngơi, cháu sẽ không rút ống của ông đâu.” Trần Niệm An nói.

Ông Lưu nghe xong bật cười, lại kêu lên oai oái: “Cháu đừng chọc ông cười, đau bụng quá.”

Dưới sự chăm sóc của người nhà và Trần Niệm An, ông Lưu hồi phục rất nhanh, tinh thần ngày một tốt hơn, ba ngày sau đã có thể xuống giường đi lại.

Ông rút ống thông tiểu, muốn đi vệ sinh. Trần Niệm An không hề thấy ghê, mỗi lần đều dìu ông vào nhà vệ sinh, giúp đỡ đủ thứ. Trước khi đi ngủ còn lấy nước ấm, kéo rèm lại, lau người cho ông Lưu, bao gồm cả phần dưới.

Cậu làm mọi thứ vô cùng tự nhiên, khiến mấy ông già trong phòng bệnh không ngớt lời khen ngợi.

Tối thứ Sáu, Chúc Mãn Thương cũng đến bệnh viện thăm ông Lưu. Chỉ còn hơn hai tuần nữa là đến kỳ thi cấp ba, cậu bé biết anh trai đang chăm sóc ông, không rảnh lo cho mình, nên dạo này rất tự giác, không chơi điện thoại, cũng không xem ti vi, ngày nào cũng chăm chỉ giải đề.

“Anh, căn hộ 403 bán rồi.” Chúc Mãn Thương nói với Trần Niệm An, “Người mua là một chị hai mươi mấy tuổi, chị ấy mua một mình, giỏi ghê.”

Trần Niệm An đang dìu ông Lưu đi dạo trong phòng bệnh, hỏi: “Bán được bao nhiêu tiền, em biết không?”

Chúc Mãn Thương nói: “Hình như là hai triệu mốt. Dì Ngô muốn bán hai triệu hai, người mua trả giá hai triệu chẵn. Hai người mặc cả trước mặt em, cuối cùng mỗi người nhường một bước, chốt giá hai triệu mốt.”

“Cái nhà rách nát các cháu thuê mà bán được hai triệu mốt á?” Ông Lưu nghe xong thì há hốc mồm, “Thế nhà mình diện tích lớn hơn, chẳng phải phải bán được hai triệu ba à?”

Trần Niệm An nói: “Ông bán rồi ông ở đâu?”

Ông Lưu cười hì hì, Chúc Mãn Thương hỏi: “Anh, cái nhà kia của mình ấy, có phải chị đã bán lỗ không?”

Trần Niệm An nói: “Trên giấy tờ thì đúng là bán lỗ, nhưng lúc đó chị cũng không còn cách nào khác, bán nhà đi thì cuộc sống của ba chúng ta mới khấm khá hơn, em cũng có tiền đi học nhạc, cái đó tốn kém lắm.”

Ông Lưu nói: “Không sao không sao, Tinh Tinh chẳng phải đang kiếm tiền đấy sao, bán lỗ bao nhiêu thì kiếm lại bấy nhiêu.”

Sau khi Chúc Mãn Thương đi, Trần Niệm An làm xong việc, nằm xuống chiếc giường bệnh chật hẹp, không khỏi nhớ lại quãng thời gian mình nằm viện tháo nẹp thép. Lúc đó chị gái đã ở bệnh viện chăm sóc cậu, hai chị em ở đó mười mấy ngày, còn đón Tết ở bệnh viện.

Khi ấy cả hai còn rất nhỏ, ở bệnh viện, rất nhiều cô chú, ông bà xa lạ đã đến giúp đỡ họ, còn mang đồ ăn cho họ, bác sĩ y tá cũng đặc biệt quan tâm đến họ. Trần Niệm An nhớ rất rõ.

Chị nói, xã hội bây giờ cạnh tranh khốc liệt và tàn nhẫn, những người có tinh thần hy sinh và cống hiến ngày càng ít đi, những người như vậy sẽ bị người khác coi là kẻ ngốc.

Trần Niệm An biết xu hướng xã hội quả thực là như vậy, bởi vì khoảng cách giàu nghèo quá lớn, ý thức cá nhân của mọi người thức tỉnh, chủ nghĩa vị kỷ không còn là một từ mang nghĩa tiêu cực. Đủ loại sách truyền cảm hứng đều dạy người ta phải “yêu bản thân hơn”, còn những người tốt bụng vĩ đại trong “Cảm động Trung Quốc” thì lại đều trở thành kẻ ngốc trong mắt thế gian.

Thế nhưng, Trần Niệm An vẫn muốn trở thành một người tốt.

Không phải kiểu người tốt mù quáng lấy ơn báo oán, mà là người rạch ròi ân oán, có ơn tất báo.

Những người như chị gái, như ông Lưu, bà Du, như chú Chúc, như mẹ, tất cả họ đều là người tốt.

Ở một mức độ nào đó, họ cũng đều là những kẻ ngốc.

Biết ông Lưu ốm, Chúc Phồn Tinh chuyển cho bà Lưu hai nghìn tệ nhưng bà Du không chịu nhận, nói Trần Niệm An đang phụ trông nom, không thể để họ vừa tốn công vừa tốn tiền.

Trong điện thoại, Chúc Phồn Tinh nói: “Trần Niệm An là Trần Niệm An, cháu là cháu. Nó góp sức nhưng cháu thì không, đây là tiền mừng tuổi cháu gửi ông, bà nhất định phải nhận lấy.”

Bà Du nói: “Gì mà nó là nó cháu là cháu? Hai đứa là người một nhà, không có chuyện phân biệt như thế.”

Chúc Phồn Tinh nói: “Hai đứa bọn cháu đều là người trưởng thành rồi, cũng không có chung hộ khẩu, tính toán riêng là chuyện bình thường, bà đừng tranh cãi với cháu.”

Trong phòng bệnh, bà Du kể chuyện này cho Trần Niệm An nghe như một chuyện cười. Cậu nghe xong im lặng hồi lâu mới cười cười, nói: “Chị ấy nói không sai, cháu và chị ấy… quả thật nên tính toán riêng.”

Ông Lưu lo lắng nhìn cậu: “Niệm An à, ông thấy, Tinh Tinh e rằng sẽ không trở về đâu.”

Trần Niệm An giật mình, buột miệng thốt ra: “Không đâu! Chị ấy đã hứa với cháu là sẽ về mà, cùng lắm một hai năm nữa thôi là chị ấy sẽ về. Chị ấy còn nói, hè năm sau sẽ về đón sinh nhật với cháu.”

Bà Du nói: “Con bé An An nhà bà trước khi đi Đức cũng nói thế, bảo kiếm đủ tiền sẽ về, kết quả thế nào? Ở bên đó lấy luôn một ông Tây già. Tinh Tinh xinh đẹp thế, lại cao ráo nữa, không chừng ngày nào đó cũng tìm được đối tượng cho xem.”

Trần Niệm An lắc đầu: “Chị cháu không thế đâu, chị ấy sẽ về.”

Ông Lưu hỏi: “Dạo này cháu còn liên lạc với chị cháu nhiều không?”

Trần Niệm An: “…”

Cậu cúi đầu, giọng buồn bã: “Không nhiều lắm, trước đây chị ấy còn hay báo bình an trong nhóm, bây giờ cũng ít rồi. Công việc của chị ấy bận lắm, gần như suốt ngày đi công tác, cháu phải xem Wechat của chị ấy mới biết lịch trình của chị ấy. À, bạn bè bên đó của chị ấy có số điện thoại của cháu, nếu chị ấy có chuyện gì thì bạn bè chị ấy sẽ liên lạc với cháu.”

Ông Lưu thở dài: “Haizz… đúng là thế đấy, y hệt luôn. Năm đầu tiên đi thì chăm gọi điện nhất, sang năm thứ hai thì ít đi, năm thứ ba còn ít hơn nữa. Đến bây giờ, một tuần gọi video một lần là may lắm rồi, hai đứa cháu ngoại của ông hầu như không nói được tiếng Trung, gặp nhau cũng chẳng thân, bà cháu với An An còn có chuyện để nói, ông với nó chẳng còn gì để nói nữa rồi.”

Trần Niệm An muốn nói, việc cậu và chị gái liên lạc ít đi là có nguyên nhân đặc biệt, nếu không phải vì cậu gây họa thì họ đã không đến bước này.

Nhưng đây là một bí mật, cậu không thể nói ra.

“Thế nên hồi đó tôi mới phản đối Tinh Tinh đi du học, không phải không muốn cho nó học tiếp mà sợ nó đi rồi không về nữa.” Bà Du nói với giọng điệu “biết trước”, “Thấy chưa, tôi nói có sai đâu? Ban đầu bảo tốt nghiệp xong sẽ về, tốt nghiệp thật rồi thì ở lại đó làm, bảo là hai năm sau về. Niệm An cháu cứ chờ xem, nó sẽ không về đâu.”

Trần Niệm An im lặng nhìn ông bà, trong lòng càng lúc càng mất tự tin.

Giữa tháng Sáu, ông Lưu xuất viện về nhà. Lưu An An và bà Du cùng nhau chăm sóc ông, Trần Niệm An không cần lo lắng bên đó nữa, bắt đầu chuyên tâm chăm sóc Chúc Mãn Thương.

Trường trung học Đông Diệu đã nghỉ hè, học sinh lớp chín cần tự học ở nhà một tuần để chuẩn bị cho kỳ thi cấp ba.

Trần Niệm An ban ngày đến đại học A học, tối về nấu cơm cho Chúc Mãn Thương ăn, rảnh rỗi còn phải tiếp tục dọn dẹp hành lý.

Thủ tục sang tên căn hộ 403 đang được tiến hành, cuộc sống của họ ở Quang Diệu Tân Thôn chính thức bước vào giai đoạn đếm ngược.

Tối hôm đó, Trần Niệm An đang viết kịch bản gốc “Nhà Nào” của mình thì nghe điện thoại reo, hóa ra là tin nhắn của Hoàng Di Nhiên.

Cô nàng gửi đến mấy câu thoại không đầu không cuối, rồi hỏi:

[Hoàng Di Nhiên]: Cậu xem cái này đi, có quen không?

[Bàn Thạch]: ?

Mấy câu thoại là thế này:

Ngụy Hải Dương, có phải cậu thích ai rồi không?

Không có.

Không có? Không có sao mặt cậu đỏ thế? Trời ơi, tai cậu cũng đỏ rồi kìa! Cậu chắc chắn là thích ai rồi! Cô ấy là ai vậy?

Tớ bảo là không có mà!

Trời ơi má ơi, Ngụy Hải Dương, cậu thích đàn chị Hàn à?

Đừng có nói ra!

Có phải cậu mắc hội chứng thích chị gái không đấy?

Đừng nói ra, tớ cầu xin cậu đó Trình Vân! Đừng nói ra!

Má ơi, Ngụy Hải Dương, cậu đỉnh thật đấy!

Trần Niệm An muốn phát điên.

[Bàn Thạch]: Cậu xem được ở đâu thế? ???

[Hoàng Di Nhiên]: !!!!!!

[Hoàng Di Nhiên]: Cậu biết cái này à? Sao cậu lại biết cái này???

[Bàn Thạch]: Đây là kịch bản mình viết.

[Hoàng Di Nhiên]: …..

Đây là một đoạn nội dung trong bộ phim chiếu mạng dài 12 tập do Trần Niệm An tự sáng tác. Cảnh này là cuộc đối thoại giữa nam chính và một nữ diễn viên quần chúng thời còn học cấp ba. Câu chuyện trải dài từ thời học đường đến khi trưởng thành nơi đô thị, bản thảo đã nộp từ năm ngoái.

Hoàng Di Nhiên gọi điện thoại đến, tức giận mắng xối xả: “Trần Niệm An cậu quá đáng thật đấy! Mình đã hứa với cậu là sẽ không nói ra, đến bây giờ vẫn chưa nói với ai! Cậu thì hay rồi, lại còn viết vào kịch bản! Cậu muốn cả thiên hạ biết hay sao?!”

Trần Niệm An tự biết mình đuối lý, vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi xin lỗi, lúc viết đoạn này mình lười quá, nhớ lại đoạn đối thoại của hai đứa mình nên viết vào luôn. Rốt cuộc cậu xem được ở đâu thế?”

“Mình đi thử vai chứ sao!” Hoàng Di Nhiên ở bên kia gào lên, “Vai mình cạnh tranh chính là vai Trình Vân này! Trời ơi! Lúc cầm kịch bản mà tròng mắt mình muốn rớt ra ngoài luôn! Mình cứ tưởng mình xuyên không đấy cậu biết không? Biết thế mình đã nói với đạo diễn casting mình chính là nguyên mẫu rồi! Ông ta dám bảo mình diễn không hay mình xiên chết ông ta!”

Trần Niệm An đưa điện thoại ra xa tai, đợi Hoàng Di Nhiên không gào nữa mới hỏi: “Bộ phim này sắp khởi quay rồi à?”

“Ừ, hè này khởi quay, cậu không biết à?” Hoàng Di Nhiên nói, “Dự án của chính cậu đấy.”

Trần Niệm An cười khổ: “Mình không biết, mình không đứng tên, chỉ là người viết thuê thôi.”

Hoàng Di Nhiên tính ra cũng là người trong giới giải trí, đương nhiên hiểu rõ tình hình giới biên kịch, chậc lưỡi mấy tiếng: “Cậu cũng thảm quá đấy. Trong phim này có nhiều vai học sinh cấp ba lắm, đoàn làm phim đến trường mình chọn diễn viên, lúc mình thử vai diễn cũng ổn, cảm giác sẽ được chọn.”

“Cố lên.” Trần Niệm An trêu cô nàng, “Mình đợi cậu thành đại minh tinh rồi dẫn mình đi ăn thịt, đưa tôi bay cao bay xa.”

“Hừ.” Hoàng Di Nhiên kiêu ngạo, “Cái đó còn phải xem tâm trạng chị đây thế nào đã.”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hồng Anh
106
Minh Loan
3859
Giá Oản Chúc
4444
Mộ Chi
16212
Bắc Phong Vị Miên
372971
error: Content is protected !!