← Trước Sau →

Chương 165

Trần Niệm An không có ý định để chị gái biết chuyện này.

Có hai lý do. Thứ nhất, Phùng Kế Cường là người thân do chính cậu dẫn đến, gã đó suýt chút nữa đã làm hư Chúc Mãn Thương. Dù cậu đã đuổi được Phùng Kế Cường đi, nhưng bản thân cậu cũng khó tránh khỏi trách nhiệm, hơn nữa cậu còn bị thương nhẹ. Nếu chị gái biết chuyện, chắc chắn sẽ lo lắng.

Thứ hai, việc Chúc Mãn Thương xem phim người lớn không phải là chuyện gì hay ho, cậu bé cũng cần sĩ diện, không muốn chị gái nhìn mình bằng ánh mắt khác.

Chúc Mãn Thương nói đây là lời hứa giữa đàn ông với nhau, trịnh trọng đấm tay với Trần Niệm An thề sẽ giữ bí mật cho nhau.

Từ đó về sau, Phùng Kế Cường không bao giờ đến khu Quang Diệu Tân Thôn nữa. Trần Niệm An không biết cậu ta đi đâu, dù ở lại Tiền Đường hay là về quê, cậu đều không quan tâm.

Mùa đông lạnh lẽo sắp qua, hoa mai trong công viên nhỏ nở rộ, hương thơm ngào ngạt. Chiều thứ Bảy, trời nắng đẹp, ván bài trong chòi nghỉ mát đang diễn ra ác liệt. Bà Du đeo kính lão, chăm chú nhìn bộ bài trên tay. Nhà trên đánh ra đôi J, bà có đôi K và đôi 2, do dự không biết nên đánh đôi nào để chặn.

Một bàn tay thon dài bất ngờ xuất hiện trước mặt bà, ngón trỏ chỉ vào lá bài cuối cùng. Sau đó bà Du nghe thấy giọng một chàng trai trẻ: “Đánh đôi K.”

Bà không nghĩ nhiều, trực tiếp đánh đôi K. Ông lão nhà dưới ném xuống hai lá bài cuối cùng – đôi A, vui vẻ hô to: “Tôi thắng rồi!”

Bà Du: “…”

Bà quay đầu lại nhìn, Trần Niệm An đang cúi đầu cười khúc khích bên cạnh, phía sau còn có Chúc Mãn Thương cũng đang cười hì hì. Bà Du bực không để đâu cho hết, đập Trần Niệm An một cái: “Đồ đáng ghét! Làm bà thua rồi! Cháu trả tiền cho bà đi!”

Trần Niệm An vừa cười vừa né: “Lát nữa cháu mua trà sữa cho bà uống.”

“Hừ, bà muốn trà sữa trân châu, nóng, 50% đường.” Bà Du cùng mấy người bạn già xáo bài lại, hỏi Trần Niệm An: “Sao hai đứa lại đến đây?”

Trần Niệm An khoác vai bà, nói: “Hôm nay trời nắng đẹp, Mãn Bảo làm bài tập mệt rồi, cháu dẫn em ấy đến chơi cầu lông một lát, để em ấy thư giãn, hít thở không khí trong lành.”

“Đi chơi đi, đừng có đến đây phá đám bà.” Bà Du đuổi cậu, thấy hai cậu bé định đi thì lại gọi: “Niệm An, lát nữa cháu qua nhà bà lấy ít cá hun khói nhé, ông cháu làm nhiều quá ăn không hết, hai đứa giúp bà tiêu diệt bớt đi!”

“Vâng ạ!” Trần Niệm An đáp lời, kéo Chúc Mãn Thương đi về phía quảng trường nhỏ.

Ông lão nhà dưới hỏi bà Du: “Kim Hoa, đó là cháu ngoại của bà à?”

“Là cháu nội của tôi.” Bà Du tự hào nói, “Cả hai đứa đều là cháu nội của tôi, đẹp trai không?”

Trên quảng trường nhỏ, từng nhóm trẻ con thay phiên nhau nô đùa. Mấy bé sơ sinh ngồi trong xe đẩy ê a, mấy đứa lớn hơn chạy nhảy lung tung, đồ chơi vẫn là mấy món quen thuộc: ván trượt, con quay phát sáng và leo núi giả.

Chúc Mãn Thương chẳng còn hứng thú với mấy trò này nữa, cùng Trần Niệm An chơi cầu lông. Một tiếng sau, cả hai người đều toát mồ hôi. Chúc Mãn Thương vẫn chưa muốn về, bèn mua ba cốc trà sữa nóng, đưa cho bà Du một cốc trước, rồi cùng Trần Niệm An ngồi xích đu phơi nắng, vừa uống vừa trò chuyện.

Hai chiếc xích đu này cũng đã có tuổi rồi. Hồi trước lớp sơn còn bóng loáng, ốc vít chắc chắn, nhưng sau mười mấy năm dãi dầu mưa nắng, nay đã hoen gỉ khắp nơi, mỗi lần đu đưa lại phát ra tiếng kêu cót két chói tai.

Chúc Mãn Thương vừa đu xích đu vừa nói: “Em nhớ là anh và chị hay ngồi đây nói chuyện lắm.”

“Ừ.” Trần Niệm An nói, “Chủ yếu là chị thích, lần nào chị cũng ngồi cái xích đu em đang ngồi ấy.”

“Anh, anh có nhớ chị không?” Chúc Mãn Thương vừa hút trà sữa vừa hỏi vu vơ.

Nghe câu hỏi này, vẻ mặt Trần Niệm An có chút xuất thần. Cậu im lặng một hồi mới trả lời: “Nhớ.”

Cậu dừng giây lát rồi lại hỏi: “Còn em?”

“Em cũng nhớ chị, chỉ là… gần ba năm rồi mà chị về đâu được mấy ngày, ba anh em mình đã lâu lắm rồi không có những ngày tháng yên bình bên nhau.” Chúc Mãn Thương nhìn Trần Niệm An, “Anh, em có một câu hỏi vẫn luôn muốn hỏi anh, em hỏi được không?”

Trần Niệm An nói: “Em hỏi đi.”

Chúc Mãn Thương: “Sao anh không tìm bạn gái ạ?”

Trần Niệm An liếc mắt nhìn cậu bé: “Em quản anh làm gì?”

“…” Chúc Mãn Thương rướn cổ về phía cậu: “Chẳng lẽ anh… thích con trai?”

Trần Niệm An chậm rãi quay đầu nhìn em trai. Ánh mắt cậu sâu thẳm khiến lòng Chúc Mãn Thương rối bời, không khỏi kéo cổ áo mình, nói: “Anh đừng nhìn em như vậy, em… em thích con gái.”

Khóe miệng Trần Niệm An giật giật: “Trong đầu em toàn nghĩ cái gì vậy?”

Chúc Mãn Thương truy hỏi: “Vậy rốt cuộc anh thích con trai hay con gái?”

“Con gái.” Trần Niệm An nói, “Yên tâm đi, giới tính của anh giống em, không có hứng thú với em đâu.”

Chúc Mãn Thương cười rất vui vẻ: “Anh học cấp hai, cấp ba, đại học, trong lớp nhiều con gái như vậy mà anh thật sự không thích một ai sao?”

Trần Niệm An nói: “Đúng, không thích một ai cả.”

Chúc Mãn Thương nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Hình như chị rất sốt ruột chuyện anh tìm bạn gái, lần nào về cũng hỏi em. Chị nói anh như vậy gọi là phí… phí cái gì trời ấy nhỉ?”

“Phí phạm của trời.” Trần Niệm An cạn lời, “Chữ đó đọc là ‘tiǎn’, em thật sự đã chuẩn bị tốt để tham gia kỳ thi tuyển sinh cấp ba chưa vậy?”

Chúc Mãn Thương gãi đầu cười ngượng: “Hì hì, chưa học qua mà.”

Trần Niệm An nói: “Chuyện này em đừng lo, anh tự biết rõ nhất. Không phải người khác yêu đương thì anh cũng phải yêu đương theo. Bất kể là nam hay nữ, đều không cần dùng việc có người yêu hay không để chứng minh bản thân. Anh có rất nhiều việc có thể làm, không tìm được cô gái nào hợp mắt thì anh thà độc thân.”

Sau khi trải qua câu chuyện phim người lớn, Trần Niệm An bắt đầu chú trọng giáo dục giới tính cho Chúc Mãn Thương, không còn né tránh chủ đề này nữa. Mặc dù chưa từng yêu đương, nhưng cậu tự nhận quan niệm của mình về quan hệ giới tính là lành mạnh, tích cực, thà thiếu chứ không ẩu – đó là đạo lý cậu dạy Chúc Mãn Thương.

Chúc Mãn Thương cũng không còn giấu giếm nữa mà chủ động kể cho Trần Niệm An nghe những chuyện “tình ái” vặt vãnh ở trường. Ai trong lớp thích ai; ai đó ở lớp bên cạnh chơi trò tình yêu tay tư, một bạn nam cùng lúc qua lại với ba bạn nữ; lớp nào có một đại ca nữ, vừa hút thuốc vừa uống rượu, quen biết đám lưu manh ngoài trường, dưới tay có mấy đàn em, thường xuyên hợp nhau bắt nạt người khác. Đại ca nữ còn muốn Khâu Tử Hàm làm bạn trai cô ta, dọa Khâu Tử Hàm sợ xanh mặt…

Trường trung học Thanh Nha mà Trần Niệm An từng học có nề nếp kỷ cương tốt, cậu chưa từng nghe nói đến những chuyện như vậy. Nghe xong cậu ngơ ngác hỏi: “Trường em loạn vậy sao?”

“Thì đó.” Chúc Mãn Thương nói, “Một khối mười hai lớp, mấy trăm người, cũng sẽ có vài người kỳ quặc thôi. Em nghe nói lớp 9/3 có một bạn nam làm bạn gái có bầu, học kỳ này cả hai người họ đều không đến trường, hình như bạn nam bị kỷ luật, bạn nữ nghỉ học.”

Trần Niệm An: “…”

“Anh đừng ngạc nhiên như vậy, em quen rồi.” Chúc Mãn Thương nói, “Mấy người quậy phá chỉ có chừng đó thôi, đa số mọi người vẫn rất ngoan.”

“Vậy em thì sao?” Trần Niệm An uống một ngụm trà sữa, hỏi, “Em có phải học sinh ngoan không?”

Chúc Mãn Thương ưỡn ngực: “Đương nhiên em là học sinh ngoan rồi!”

“Vậy em có thích bạn nữ nào không?”

“Ẹc…” Chúc Mãn Thương nghẹn lời, đưa mắt nhìn lên ngọn cây: “Không nói được. Cũng có mấy bạn nữ thích em, tỏ tình với em rồi, nhưng em không thích ai cả.”

Trần Niệm An cau mày: “Em có người trong lòng rồi?”

Chúc Mãn Thương cười ngượng ngịu: “Cũng coi như có đi, em khá thích lớp trưởng lớp em, bạn ấy thông minh lắm, thành tích học tập cực kỳ tốt. Bạn ấy thiệt thòi là hồi tiểu học không học ở khu mình, nên lúc lên cấp hai chỉ vào được Đông Diệu, nếu bạn ấy ở khu mình thì đã vào Thanh Nha rồi. Em nghe nói bạn ấy có thể được tuyển thẳng vào Trung học số 2. Em thấy… em và bạn ấy khác xa nhau quá, chắc chắn không có kết quả, nên… thôi vậy.”

Thằng nhóc này cũng nghĩ thông suốt ghê, Trần Niệm An nói: “Bây giờ không có khả năng không có nghĩa là sau này không có khả năng. Giống như hai người bạn cấp hai của anh đó, Hao Tử và Trương Kha, em đều biết mà. Trương Kha học đại học A, Hạo Tử học đại học Công Thương. Năm nay cậu ấy định thi cao học đại học A, nếu đỗ thì anh cảm thấy hai người họ sẽ thành đôi.”

“Nếu không đỗ thì sao?” Chúc Mãn Thương hỏi.

“Anh không biết.” Trần Niệm An nói, “Cái này phải xem thái độ của Trương Kha, xem cô ấy có để ý không.”

Chúc Mãn Thương mừng rỡ trong lòng, nói: “Anh, ý anh là, em và lớp trưởng lớp em sau này vẫn có khả năng, đúng không?”

“Đúng cái đầu em! Đây là chuyện em nên nghĩ bây giờ sao?” Trần Niệm An lập tức chuyển giọng “phụ huynh”, “Em Chúc Mãn Thương, còn ba tháng nữa là thi cấp ba rồi, anh xin em tập trung vào học hành đi! Uống hết trà sữa chưa? Uống hết rồi thì ra chỗ xà đơn tập đi, sắp thi thể chất rồi, môn bật xà của em vẫn chưa được điểm tuyệt đối đâu!”

Chúc Mãn Thương lập tức ủ rũ mặt mày: “Hả? Em vừa chơi cầu lông một tiếng rồi mà! Tay em đau quá!”

Trong hệ thống thi tuyển sinh cấp ba ở Tiền Đường, điểm kiểm tra thể chất được tính vào tổng điểm. Mỗi người thi ba môn, Chúc Mãn Thương có thể đạt điểm tuyệt đối ở môn nhảy xa tại chỗ và chạy 1000 mét, nhưng ở các môn yêu cầu sức mạnh, dù là ném bóng tạ hay đu xà thì cậu bé cũng chỉ được 8, 9 điểm. Cậu quá gầy, lực cánh tay không đủ. Trần Niệm An cho cậu chơi cầu lông cũng là để rèn luyện sức mạnh hai tay của cậu.

Sau hai tuần luyện tập điên cuồng, học sinh lớp chín trường Đông Diệu dưới sự hướng dẫn của giáo viên đã đến các trường khác tham gia kiểm tra thể chất. Rất nhiều phụ huynh cũng đến, đứng bên ngoài hàng rào sân vận động cổ vũ cho con em mình.

Hôm ấy Trần Niệm An vừa hay trống lịch nên cũng đến địa điểm thi. Lúc Chúc Mãn Thương chạy 1000 mét, cậu chạy theo bên ngoài hàng rào, vừa chạy vừa hô: “Chúc Mãn Thương! Cố lên! Cố lên! Bứt tốc lên!”

Một đám thanh thiếu niên vung tay, dốc sức chạy. Chúc Mãn Thương chạy đến nghiến răng nghiến lợi, hét lớn một tiếng rồi băng qua vạch đích. Sau khi thở dốc xong, cậu bé vui vẻ chạy đến bên hàng rào, đưa tay phải ra khỏi hàng rào đập tay với Trần Niệm An: “Anh, em được mười điểm!”

Tiếp theo là đu xà, ở phía bên kia sân vận động, các thí sinh hướng mặt về phía hàng rào đu người lên, phụ huynh đều có thể nhìn thấy. Lúc Chúc Mãn Thương ra sân, lòng bàn tay Trần Niệm An ướt đẫm mồ hôi, giúp em trai đếm số lần.

“Sáu cái, bảy cái, tám cái… Đừng bỏ cuộc! Còn hai cái nữa!” Năm đó Trần Niệm An được điểm tuyệt đối môn đu xà, lúc này chỉ mong sao mình được lên thay em. Nhìn khuôn mặt Chúc Mãn Thương đỏ bừng, cậu hô lớn, “Chúc Mãn Thương! Đạt điểm tuyệt đối anh mua cho em đôi giày mới!”

Các bà mẹ đứng bên cạnh bật cười không ngớt, Chúc Mãn Thương cũng nghe thấy, “á” lên một tiếng rồi lại đu thêm được một cái nữa, hai chân ở dưới đạp loạn xạ. Chớp mắt chỉ còn vài giây nữa là hết một phút, Chúc Mãn Thương dùng hết sức bình sinh, vừa kịp lúc đu được cái cuối cùng. Trần Niệm An đứng ngoài hàng rào kích động nhảy cẫng lên, vung mạnh nắm đấm: “Thành công rồi! Điểm tuyệt đối! Chúc Mãn Thương, em được điểm tuyệt đối!”

Dù sao cậu cũng chỉ là một chàng trai chưa đầy hai mươi mốt tuổi, lúc vui sướng tột độ cũng lộ ra vẻ trẻ con.

Thương thay tấm lòng cha mẹ, Trần Niệm An dù không phải là “cha mẹ” nhưng cũng đã lo lắng hết lòng vì em trai. Ở cổng trường, giáo viên chủ nhiệm nói giải tán tại chỗ. Trần Niệm An gọi Chúc Mãn Thương và Khâu Tử Hàm lại, nói sẽ đưa hai em đi ăn lẩu, giúp các em bổ sung thể lực.

“Anh ơi, anh ơi, anh hứa mua giày mới cho em rồi đó!” Chúc Mãn Thương líu ríu đi theo Trần Niệm An, “Anh đừng có nuốt lời nhé, em đã để ý một đôi giày mới rồi, hơn năm trăm tệ đấy, anh mua cho em nhé?”

Trần Niệm An nói: “Ừ.”

Chúc Mãn Thương mừng rỡ: “Cảm ơn anh!”

Trần Niệm An nói: “Coi như quà sinh nhật mười lăm tuổi của em luôn.”

Chúc Mãn Thương: “…”

Khâu Tử Hàm ôm bụng cười lớn, Chúc Mãn Thương tức giận giậm chân: “Có ai như anh không hả? Còn hai tháng nữa mới tới sinh nhật em mà!”

Trần Niệm An nhướng mày: “Bây giờ mua, hay là hai tháng sau mua, tự em chọn đi.”

Khóe miệng Chúc Mãn Thương muốn nhếch lên tận trời, sau khi cân nhắc, cậu bé hậm hực nói: “Bây giờ mua.”

“Đúng rồi, mua sớm mang sớm hưởng thụ sớm.” Trần Niệm An vòng tay phải qua vai em trai, tay trái vòng qua vai Khâu Tử Hàm, cười nói: “Đi thôi, hôm nay chúng ta chơi sang một bữa, đi ăn Haidilao!”

Cô Tưởng nhìn theo bóng lưng họ khuất dần, trong mắt người qua đường thì đó là ba chàng trai cao gầy, tràn đầy sức sống, người ở giữa cao hơn hai người bên cạnh vài phân. Chúc Mãn Thương vừa đi vừa nhảy, nói không ngừng nghỉ, Khâu Tử Hàm cười, Trần Niệm An bước đi vững chãi, rất ra dáng anh cả.

Nhưng cô Tưởng biết hoàn cảnh gia đình của cả ba người: một người là gia đình đơn thân, hai người là trẻ mồ côi. So sánh ra thì không khó nhận thấy, cuộc sống của Chúc Mãn Thương tốt hơn Khâu Tử Hàm nhiều.

Cô Tưởng vô cùng khâm phục Trần Niệm An, trình độ chăm sóc trẻ con của chàng trai trẻ còn đang học đại học này có thể đánh bại 90% các ông bố trên thị trường.

Nếu năm 2016 là năm giá nhà đất cả nước bắt đầu tăng vọt, thì đến năm 2019, thị trường bất động sản ở các nơi đã tăng đến mức điên cuồng.

Từ tháng 4 năm 2018, Tiền Đường đã bước vào thời đại bốc thăm mua căn hộ mới, đồng thời còn có chính sách giới hạn giá và giới hạn mua, lãi suất vay ngày càng cao, nhưng vẫn không ngăn cản được nhiệt tình mua nhà của toàn dân.

Trần Niệm An luôn nghĩ rằng sự thay đổi của thị trường bất động sản không liên quan gì đến mình, không ngờ vẫn bị ảnh hưởng.

Cuối tháng 4 năm đó, cậu nhận được điện thoại của chủ căn hộ 403. Bà chủ nhà nói với cậu rằng bây giờ giá nhà cao, nhà dễ bán, nên họ định rao bán căn 403, vừa hay hợp đồng thuê nhà sẽ hết hạn vào giữa tháng 6. Họ hy vọng Trần Niệm An có thể phối hợp cho người mua xem nhà, sau khi hết hạn hợp đồng thì phải chuyển đi.

Trần Niệm An rất khó xử: “Dì Ngô, em trai cháu tháng 6 này thi cấp ba, lúc này chuyển nhà sẽ ảnh hưởng đến việc ôn tập của em ấy. Dì có thể gia hạn đến cuối tháng 6 được không ạ? Cháu bằng lòng trả thêm một tháng tiền thuê nhà, đợi em trai cháu thi xong cấp ba, chúng cháu sẽ chuyển đi ngay, được không ạ?”

Dì Ngô do dự một lát rồi đồng ý.

Trần Niệm An gọi điện kể chuyện này với Chúc Phồn Tinh.

“Chị, em sẽ đi tìm nhà thuê ở mấy chỗ môi giới xem sao. Khu Quang Diệu Tân Thôn nhiều nhà cho thuê lắm, hơn ba nghìn chắc là thuê được căn hộ hai phòng ngủ tương đối ổn.”

Chúc Phồn Tinh nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Hổ con, em đừng đi tìm môi giới nữa, chị muốn lấy lại căn nhà ở Dung Thạnh Phủ, em và Mãn Bảo đến đó ở đi.”

Trần Niệm An ngẩn người: “Không lãng phí sao ạ?”

“Lãng phí gì chứ? Em không thấy phiền khi cứ phải chuyển nhà liên tục à?” Chúc Phồn Tinh nói, “Một năm nữa thôi, nhiều nhất là hai năm nữa, chị sẽ về. Lúc đó ba chị em mình cùng ở Dung Thạnh Phủ, tốt biết bao! Em nghe chị đi, chênh lệch tiền thuê nhà một hai năm chẳng đáng là bao. Chị sẽ nói chuyện với bên môi giới, lấy lại nhà trước thời hạn, em đợi tin của chị nhé.”

Trần Niệm An: “…”

Lúc Chúc Mãn Thương đi học về, Chúc Phồn Tinh đã liên hệ xong với bên môi giới. Hợp đồng thuê nhà căn 1001 khu Dung Thạnh Phủ vốn đến cuối tháng 10 mới hết hạn, giờ đã được chuyển sớm đến cuối tháng 6. Chúc Phồn Tinh bằng lòng bồi thường cho khách thuê một tháng tiền nhà.

Người kiếm tiền bằng đồng euro quả nhiên hào phóng, mất hơn bảy nghìn tệ lận đó, Trần Niệm An thấy hơi xót ruột.

Phản ứng của Chúc Mãn Thương hoàn toàn khác cậu. Cậu bé vui mừng đến mức nhảy cẫng lên: “A a a a a! Cuối cùng chúng ta cũng được ở nhà to rồi! Chị vạn tuế!”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hồng Anh
106
Minh Loan
3859
Giá Oản Chúc
4444
Mộ Chi
16212
Bắc Phong Vị Miên
372971
error: Content is protected !!