← Trước Sau →

Chương 164

“Tao biết mày coi thường tao.”

Phùng Kế Cường cũng trừng mắt nhìn Trần Niệm An: “Đúng là tao học không giỏi bằng mày, nhưng mày có gì mà kiêu căng chứ? Trần Niệm An, mày đến Tiền Đường đã mười năm rồi, học hành bao nhiêu năm như vậy mà đến bây giờ cũng chỉ ở cái nhà rách nát này, lại còn là đi thuê. Người trong thôn thổi phồng mày lên tận mây xanh, tao thấy mày cũng chỉ có vậy, chẳng qua là một con chó giữ nhà do chị mày nuôi mà thôi.”

“Mày nói cái gì?!” Trần Niệm An dùng sức hai cánh tay, nhấc bổng Phùng Kế Cường lên.

“Tao nói sai à?” Phùng Kế Cường không hề sợ đánh nhau với cậu, “Mẹ kiếp, lại còn muốn giết tao? Ngược lại tao muốn hỏi mày, mày có quan hệ gì với Mãn Bảo? Mẹ kiếp, mày thật sự cho rằng mày là anh nó hả?”

Trần Niệm An nện một nắm đấm xuống, Chúc Mãn Thương đang lén nhìn qua khe cửa lập tức kêu lên: “Anh!”

Phùng Kế Cường đỡ được cú đấm đó, còn phản công nắm chặt cổ tay Trần Niệm An. Cậu ta rất mạnh, cười khẩy: “Thôi đi! Đừng có giở trò côn đồ ở đây nữa, nói về đánh đấm thì mày đánh không lại tao đâu. Buông ra, ngày mai ông đây sẽ đi tìm việc, tìm được là đi ngay, không thèm cầu xin mày.”

Trần Niệm An nghĩ không nên tranh cãi hơn thua với kẻ ngu, hậm hực buông cậu ta ra. Phùng Kế Cường nhổ xuống đất một cái “phụt”, đứng dậy đi vào phòng ngủ chính.

Chúc Mãn Thương đang lén nhìn qua khe cửa, thấy cuộc tranh cãi đã kết thúc liền nhanh chóng trốn về bàn học làm bài tập tiếp.

Đêm hôm đó, cả ba người đều lên giường đi ngủ. Phùng Kế Cường nằm ở giường trên xem video ngắn, lại còn để loa ngoài. Trần Niệm An bị ồn không ngủ được, gõ gõ vào ván giường: “Anh đừng xem nữa! Muốn xem thì đeo tai nghe vào, ngày mai tôi còn phải đi học.”

“Tao không có tai nghe.” Phùng Kế Cường vặn nhỏ âm lượng xuống một chút, đảo mắt một lượt, từ trên giường thò đầu xuống: “Ê, Hổ Tử, tao hỏi mày chuyện này, mày có người yêu chưa?”

Trần Niệm An cuộn chăn trở mình: “Chưa.”

“Mày đẹp trai như vậy, sao không tìm người yêu?” Phùng Kế Cường hỏi, “Ê, không lẽ mày vẫn còn là trai tân hả?”

Trần Niệm An bực bội: “Đi ngủ!”

“Ha ha ha ha…” Trong bóng tối, tiếng cười của Phùng Kế Cường cực kỳ chói tai, “Mày đó, đọc sách đến ngu cả đầu, hai mươi mấy tuổi rồi vẫn còn là trai tân, mày thất bại quá rồi đấy.”

Trần Niệm An lười để ý đến cậu ta. Hồi nhỏ hai người đã không hợp nhau, bây giờ khoảng cách về suy nghĩ lại càng khác xa một trời một vực. Cậu hoàn toàn không hiểu được tam quan của Phùng Kế Cường, Phùng Kế Cường cũng vĩnh viễn không hiểu được nguyên tắc làm người của cậu.

Thấy Trần Niệm An không nói gì, Phùng Kế Cường với lấy điện thoại, cười hì hì: “Thằng em họ, vẫn còn giận anh à? Anh xin lỗi mày chuyện của Mãn Bảo nhé. Anh gửi cho mày chút đồ hay ho, đây là bảo bối anh cất giữ, bỏ tiền ra mua đấy.”

Màn hình điện thoại của Trần Niệm An sáng lên, cậu cầm lên xem. Phùng Kế Cường gửi ba tin nhắn Wechat, toàn là video, ảnh thu nhỏ toàn màu da thịt, hóa ra là ba đoạn phim người lớn.

“!!!” Trần Niệm An giận đến nổ phổi: “Anh bị bệnh à? Ai cần thứ này của anh?!”

Cậu xóa hết tin nhắn, cảm thấy điện thoại của mình cũng bị ô uế mất rồi.

“Mày không thích à?” Giọng Phùng Kế Cường đầy vẻ khó hiểu: “Thằng đàn ông nào mà chả thích cái này, bên ngoài tìm không thấy đâu, kích thích lắm.”

Trần Niệm An giận dữ nói: “Im đi! Ngủ!”

“Xí.” Phùng Kế Cường bĩu môi: “Giả vờ thanh cao.”

Trần Niệm An không thèm để ý đến cậu ta nữa, trong lòng lại lo lắng bất an, không thể nào yên ổn được.

Sáng hôm sau, Trần Niệm An thức dậy đúng sáu rưỡi sáng, chuẩn bị bữa sáng cho một cậu học sinh lớp chín nào đó. Phùng Kế Cường vẫn còn ngủ say sưa, Chúc Mãn Thương ngồi bên bàn ăn xong bát mì, xách cặp nói: “Anh ơi, em đi học đây.”

“Đợi đã.” Trần Niệm An đi đến bên cậu bé, xòe tay ra trước mặt cậu: “Điện thoại đưa anh xem.”

Chúc Mãn Thương: “?”

Kể từ học kỳ trước, Chúc Mãn Thương đã tự đi học về, tự ở nhà một mình vào buổi tối. Trần Niệm An lo lắng cậu bé về nhà muộn sẽ gặp nguy hiểm nên đã giao điện thoại cho em trai tự giữ.

Sau khi lên lớp chín, thành tích của Chúc Mãn Thương ổn định hơn, càng ngày càng tập trung vào việc học. Trần Niệm An tin tưởng em trai, biết em sẽ không ham chơi, thỉnh thoảng học mệt thì chơi điện thoại một chút coi như thư giãn. Cậu ngầm đồng ý chuyện đó.

Điện thoại ở ngay trong túi quần của Chúc Mãn Thương, nhưng cậu bé lục mãi vẫn không lấy ra được.

Mặt cậu thiếu niên trắng bệch, chột dạ hỏi: “Anh, sao anh lại muốn xem điện thoại của em?”

Trần Niệm An nói: “Anh chỉ xem thôi, xem một chút rồi trả lại cho em.”

Chúc Mãn Thương lắp bắp: “E… em không chơi cái gì đâu ạ, đây là đời tư của em mà.”

Trần Niệm An không hề lay chuyển: “Đưa anh.”

Chúc Mãn Thương hết cách, mang theo chút hy vọng hão huyền, lấy điện thoại ra đưa cho anh. Trần Niệm An mở ngay Wechat ra, phát hiện em trai đúng thật đã kết bạn với Phùng Kế Cường từ năm ngày trước. Trong năm ngày này, Phùng Kế Cường liên tục gửi cho Chúc Mãn Thương bốn đoạn phim nhỏ, lần đầu tiên là vào ngày vừa mới kết bạn.

“Em xem chưa?” Trần Niệm An dí màn hình điện thoại sát mặt em trai.

Chúc Mãn Thương đã sớm đỏ mặt tía tai, cúi gằm đầu không dám trả lời.

Trần Niệm An không thể kiềm chế được cơn giận trong lòng nữa, vung tay ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất, màn hình vỡ tan tành. Chúc Mãn Thương giật bắn mình. Trần Niệm An đã xoay người đi về phía phòng ngủ chính, giật mạnh tấm chăn ở giường trên. Phùng Kế Cường đang ngủ say bị kéo cả người lẫn chăn từ trên giường, ngã mạnh xuống đất.

Giường tầng không hề thấp, cậu ta ngã không nhẹ chút nào, vừa kinh ngạc vừa tức giận: “Trần Niệm An, mày điên rồi hả? Mày muốn giết tao à!”

Trần Niệm An đá cho cậu ta một cú: “Anh cút ngay đi cho tôi!”

Giờ thì Phùng Kế Cường đã hoàn toàn bị chọc giận, cậu ta giũ chăn ra bật dậy. Trên người cậu ta chỉ có độc một chiếc quần lót nhỏ, lúc này cũng không thèm để ý đến cái gì nữa, lao về phía Trần Niệm An vung nắm đấm: “Mẹ kiếp, mày muốn chết hả!”

Lúc Chúc Mãn Thương chạy đến cửa phòng ngủ chính, hai người đàn ông ngoài hai mươi tuổi đã vật lộn với nhau.

Trần Niệm An như biến thành một người khác, lửa giận bừng bừng, trong mắt đầy vẻ hung ác, đâu còn bóng dáng trầm ổn ôn hòa thường ngày? Nắm đấm cậu vung ra vừa nhanh vừa mạnh, không hề nương tay.

Đã bao nhiêu năm rồi cậu chưa đánh nhau? Lần cuối cùng đánh nhau là năm lớp sáu, đối tượng là Nghê Chính Đình.

Gần một năm rưỡi trở lại đây, Trần Niệm An sống vô cùng u uất, u uất đến mức cậu thường xuyên cảm thấy ngột ngạt. Sau khi chị gái rời nhà, Chúc Mãn Thương là chỗ dựa tình cảm duy nhất của cậu. Cậu không thể chịu đựng được việc cậu em trai bé bỏng mà mình dốc lòng chăm sóc, mới quen cái loại rác rưởi như Phùng Kế Cường hơn một tuần mà đã bị anh ta dẫn dụ cho lầm đường lạc lối!

Trần Niệm An hận không thể giết người.

Phùng Kế Cường cũng không phải tay vừa, từ nhỏ đã thích đánh nhau, lại còn rất liều mạng. Nhưng đánh một hồi, trong lòng cậu ta bắt đầu nghi ngờ, kinh ngạc nhận ra mình đã coi thường Trần Niệm An, bản thân hoàn toàn không chiếm được lợi thế nào.

Trần Niệm An cứ như không biết đau là gì, dù trúng phải cú đấm mạnh cũng không hề hé răng. Hai người cứ thế đấm qua đá lại như phát điên, ôm nhau vật lộn trong căn phòng chật hẹp. Trong phòng lập tức trở nên bừa bộn, ghế đổ, bàn nghiêng, đồ đạc trên mặt bàn rơi vãi khắp nơi.

Mặt Trần Niệm An thoáng chốc đã bị xước xát. Phùng Kế Cường còn thảm hại hơn cậu, vì cậu ta không mặc quần áo nên thân hình vạm vỡ đã nhuộm đủ màu. Cậu ta gầm lên, đá một cú vào hạ bộ của Trần Niệm An: “Ông đây cho mày tuyệt tự!”

Chúc Mãn Thương sợ hãi tột độ, bất chấp tất cả xông lên, ôm chặt Phùng Kế Cường từ phía sau. Trần Niệm An vừa vặn tránh được cú đá đó. Phùng Kế Cường vô cùng tức giận, dùng khuỷu tay thúc mạnh vào bụng Chúc Mãn Thương, khiến cậu bé đau điếng phải hét lên. Tiếng hét này cuối cùng cũng đánh thức lý trí của Trần Niệm An. Cậu lao tới giải cứu em trai, thở dốc từng hơi, chỉ còn ngọn lửa giận trong mắt là vẫn chưa tắt. Cậu chỉ tay ra cửa quát: “Phùng Kế Cường, thu dọn đồ đạc của anh rồi cút ngay cho tôi!”

“Tại sao chứ? Mày phát điên cái gì vậy?!” Phùng Kế Cường vẫn còn đang ngơ ngác, đang ngủ ngon lành thì bị lôi xuống giường đánh cho một trận, đánh xong còn đuổi cậu ta đi? Còn có công lý nữa không vậy?

Trần Niệm An tóc tai rối bời, trên mặt có vết bầm tím, mũi chảy máu, quần áo cũng bị xé rách tả tơi. Cậu thở dốc: “Anh gửi cái gì cho Chúc Mãn Thương, tự bản thân anh biết. Nếu anh không đi, tôi sẽ báo cảnh sát, nói anh truyền bá thông tin dâm ô đồi trụy, bằng chứng đều ở trong điện thoại.”

Phùng Kế Cường kinh ngạc nhìn Chúc Mãn Thương: “Chỉ, chỉ vì cái này thôi á? Cái… cái này có gì đâu? Thằng đàn ông nào mà chả xem mấy thứ này?”

Chúc Mãn Thương xấu hổ đến không dám nhìn mặt anh trai.

“Đừng để tôi phải nói lần thứ hai.” Trần Niệm An trừng mắt nhìn Phùng Kế Cường, toàn thân tỏa ra sát khí: “Anh, bây giờ, cút ngay đi cho tôi.”

Phùng Kế Cường: “…”

Cậu ta không muốn vào đồn cảnh sát, chỉ có thể xách hành lý cút xéo, trước khi đi còn chửi rủa Trần Niệm An thậm tệ, ba câu thì đã có hai câu liên quan đến bộ phận sinh dục.

“Mày có gan thì đừng về thôn Ngũ Kiều nữa! Mày về lần nào, tao đánh mày lần đó!” Phùng Kế Cường nói, “Nhà họ Phùng tao đời này không có cái ngữ như mày!”

Mặt Trần Niệm An đờ ra, sau đó đóng sầm cửa lại.

Cậu ngồi xuống bên bàn ăn, cầm điện thoại lên bắt đầu xóa số. Xóa Phùng Trí Quang, xóa ông ngoại, xóa Phùng Kế Cường, không chỉ Wechat mà còn cả số điện thoại, tất cả đều cho vào danh sách đen.

Lúc rời khỏi thôn Ngũ Kiều trước Tết cậu đã muốn làm chuyện này rồi, chỉ là khi đó trong lòng vẫn còn luyến tiếc chút tình thân hư ảo kia, vẫn cảm thấy đó dù sao cũng là gốc rễ của mình. Bây giờ thì cậu đã hoàn toàn tuyệt vọng, sẽ không bao giờ đau lòng nữa.

Chúc Mãn Thương đã muộn học rồi, nhưng lại không dám đi, xoa bụng đứng bên cạnh chờ bị mắng. Trong lòng cậu bé miên man suy nghĩ, nếu anh trai đánh cậu như đánh Phùng Kế Cường thì cậu sẽ chịu được mấy cái? Ừm… chắc không chịu nổi ba cái đâu, cậu sẽ phải quỳ xuống cầu xin tha thứ.

Cuối cùng, Trần Niệm An ngước mắt nhìn em trai, hỏi: “Bụng còn đau không? Có cần đi bệnh viện khám thử không?”

Chúc Mãn Thương lắc đầu, chỉ vào cậu nói: “Anh, anh bị thương rồi, anh mới phải đi bệnh viện.”

“Không cần, chỉ là vết thương ngoài da thôi, anh tự biết.” Trần Niệm An trầm giọng nói, “Em đi học trước đi, tối về chúng ta nói chuyện.”

Sống mũi Chúc Mãn Thương cay xè: “Em xin lỗi anh.”

Trần Niệm An lắc đầu: “Em không cần xin lỗi anh, người mà em có lỗi chỉ có chính bản thân em thôi.”

Chúc Mãn Thương lại khóc: “Anh, chuyện này anh đừng nói với chị được không? Em đảm bảo sau này sẽ không bao giờ xem những thứ đó nữa.”

Trần Niệm An cười khổ: “Em cũng biết xấu hổ à?”

“Vâng.” Chúc Mãn Thương lau nước mắt, xách cặp lên, “Anh, em đi trước đây, tối em sẽ về sớm.”

Đợi Chúc Mãn Thương rời khỏi nhà, Trần Niệm An mới từ từ thả lỏng tinh thần. Cậu sờ chỗ đau trên mặt, hít hà một tiếng, đi vào phòng vệ sinh soi gương.

Bị thương… rất xấu, không thể ra ngoài gặp ai được.

Trần Niệm An xin lớp trưởng nghỉ học, ở nhà dọn dẹp nhà cửa, xử lý vết thương.

Sau khi bận rộn làm việc một lúc, cậu đứng bên giường tầng, nhìn tấm chăn ga lộn xộn ở giường trên, trong lòng đột nhiên nhận ra, có lẽ… cậu sẽ không bao giờ về nhà ông ngoại nữa.

Sau này nếu có về thôn Ngũ Kiều thì cũng chỉ là đi tảo mộ mẹ và bà ngoại, sẽ không vì chuyện khác mà nán lại dù chỉ một lát.

Vậy sau khi ông ngoại mất thì sao?

Thì không sao cả, đối với ông ngoại, cậu vẫn luôn có oán hận.

Sau giờ tự học buổi tối, Chúc Mãn Thương tranh thủ về nhà sớm. Trần Niệm An nấu cho cậu bé một bát bánh trôi vừng, là tám viên còn sót lại từ Tết Nguyên tiêu.

Mặt Trần Niệm An đã được bôi thuốc, vết sưng vẫn chưa tan hết, khuôn mặt vẫn còn đáng sợ. Chúc Mãn Thương ngồi bên bàn ăn bánh trôi, không dám nói một lời. Trần Niệm An im lặng nhìn em trai. Chúc Mãn Thương sắp mười lăm tuổi rồi, mái tóc đen nhánh, mặt mũi thanh tú, mỗi năm một cao hơn, sắp vượt qua 1m8 rồi.

Cậu bé mười bốn mười lăm tuổi, tò mò về chuyện tình dục là hiện tượng bình thường, nhưng xem những loại video đó… Trần Niệm An thực sự không thể chấp nhận được.

Cậu ngồi xuống bên cạnh Chúc Mãn Thương, hỏi: “Mấy cái video Phùng Kế Cường gửi cho em, em có gửi cho Khâu Tử Hàm không?”

Chúc Mãn Thương: “…”

“Gửi rồi, đúng không?”

“Vâng.” Giọng Chúc Mãn Thương nhỏ như tiếng muỗi kêu, “Anh, bọn em chỉ là… tò mò thôi.”

“Tò mò cái gì? Hành vi tình dục à?” Trần Niệm An hỏi, “Hay là tò mò về cơ thể phụ nữ?”

Chúc Mãn Thương xấu hổ vô cùng, mặt nhăn nhúm lại: “Anh, anh đừng nói những lời này!”

“Xem cũng đã xem rồi, còn không cho anh nói?” Trần Niệm An nói, “Anh thừa nhận, chuyện giáo dục giới tính trong nhà mình làm chưa tốt, bởi vì cả ba anh em mình đều không có cha mẹ, chị lại là con gái, cho nên anh đúng là đã sơ suất trong chuyện này. Chúc Mãn Thương, tuổi của em bây giờ tò mò về chuyện tình dục là bình thường, cho dù em thầm thích bạn nữ nào, thích nữ diễn viên nào, trốn trong chăn tự sướng cũng là chuyện bình thường. Nhưng em không được xem những loại video đó, đừng nói em bây giờ chưa đủ tuổi, cho dù em trưởng thành rồi cũng không được xem, đó là phạm pháp em biết không?”

Chúc Mãn Thương gật đầu: “Em biết. Lúc Cường… Phùng Kế Cường gửi cho em, em cũng giật mình.”

Trần Niệm An nói: “Lẽ ra em nên nói với anh ngay từ lần đầu tiên anh ta gửi cho em.”

Chúc Mãn Thương nói: “Lúc đầu em cũng muốn nói với anh, nhưng em sợ anh mắng em. Em nghĩ… dù sao anh ta cũng sắp đi rồi, anh sẽ không biết chuyện này, sau này em cũng sẽ không liên lạc với anh ta nữa.”

“Vậy còn hút thuốc thì sao?” Trần Niệm An hỏi, “Anh ta bảo em hút là em hút à?”

Chúc Mãn Thương nói: “Anh ta khích em đấy, anh ta nói mười ba tuổi anh ta đã biết hút thuốc rồi. Với lại… anh Dương thần tượng của em, chính là ca sĩ chính của ban nhạc rock đó, anh ấy cũng hút thuốc, em tò mò muốn thử thôi. Anh, em thật sự chỉ hút một điếu, còn chưa hút xong, bị sặc nên em không thích.”

Trần Niệm An đỡ trán.

“Anh Dương của em là giọng khàn đặc trưng của người hút thuốc, hát lên mới có cái kiểu đó, em không giống anh ấy.” Trần Niệm An nói với vẻ đầy tha thiết, “Em có thể tự nghe ra được không? Điều kiện giọng âm của em rất tốt, vừa trong vừa sáng, có thể hát nốt cao, cô Lôi đã nói là em trời sinh có một giọng hát hay. Còn chuyện hút thuốc này tuy không phạm pháp, nhưng đối với em mà nói, đó chính là thuốc độc. Chúc Mãn Thương, em phải học cách tự chủ, học cách phân biệt, biết rõ việc gì mình có thể làm, việc gì không thể làm.”

Ông trời đối đãi với Chúc Mãn Thương không tệ, sau khi vỡ giọng đã ban cho cu cậu một giọng hát hay. Khi học thanh nhạc, cô Lôi khen ngợi không ngớt biểu hiện của cậu, nói rằng kết hợp với ngoại hình, Chúc Mãn Thương thực sự có hy vọng thi vào các chuyên ngành thanh nhạc.

“Em biết rồi. Anh, chuyện này là em sai, em đã tự kiểm điểm cả ngày rồi.” Thấy Trần Niệm An mãi vẫn không nổi giận, Chúc Mãn Thương bạo gan hơn một chút, lắc đầu nói, “Thật ra… trước đây anh cũng từng làm chuyện này mà. Lúc mười ba hay mười bốn tuổi gì đó, ông bảo anh uống rượu trắng, anh cũng uống còn gì? Anh đúng là quá tiêu chuẩn kép với em.”

Trần Niệm An: “…”

Thằng nhóc này vậy mà vẫn còn nhớ?

Cậu còn chưa kịp phản bác, Chúc Mãn Thương đã múc một viên bánh trôi nhét vào miệng cậu, cười hì hì: “Anh, bớt giận bớt giận. Em đảm bảo sau này sẽ không bao giờ phạm sai lầm này nữa. Anh… chưa nói với chị đúng không?”

Trần Niệm An trừng mắt nhìn em trai, nghiến răng cắn vào viên bánh trôi, nhân vừng ngọt ngào lập tức tràn ra, lan khắp khoang miệng. Hai anh em nhìn nhau bằng ánh mắt kỳ quặc, rồi bỗng đồng thời không nhịn được nữa, phá lên cười lớn.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hồng Anh
106
Minh Loan
3854
Giá Oản Chúc
4409
Mộ Chi
16201
Bắc Phong Vị Miên
372848
error: Content is protected !!