← Trước Sau →

Chương 141: Chữa lành một chút

Điều kiện mà trưởng công chúa đưa ra hôm nay cực kỳ hà khắc, Trình Hòe Lập không thể nào chấp nhận tất cả.

Điều này cũng có nghĩa là người bên phía Vân Châu sẽ tiếp tục áp sát kinh thành.

Trình Hòe Lập có thể chơi trò công tâm ly gián, nhưng bên trưởng công chúa hiện đang thiếu tướng lĩnh có thể dùng. Chỉ cần nàng chuẩn bị chu toàn, thì vẫn có cơ hội xoay chuyển thế cục.

Nàng không sợ hắn.

Chỉ là… thật sự bị làm cho buồn nôn.

Nàng nhíu mày ôm ngực, dựa vào cửa xe ngựa, nhìn từng phiến đá trên quan đạo lần lượt lùi lại phía sau.

Xe ngựa thoáng chốc dừng lại trước cổng viện.

Trần Bảo Hương lủi thủi bước xuống xe, lủi thủi đi vào cửa, lưng còng xuống, hai tay buông thõng đung đưa trước người, hoàn toàn mất hết tinh thần.

Cửa phòng vừa mở ra, bên trong lại có người.

Nàng sững lại, ngẩng đầu lên.

“Về rồi à?” Trương Tri Tự vừa hay mang một đĩa thịt nướng đặt lên bàn, “Lại đây ăn chút đi.”

Hương thơm nóng hổi chậm rãi lan tỏa, lúc này mới len lỏi vào mũi nàng.

Nàng ngạc nhiên nhướng mày: “Sao giờ này mọi người mới ăn trưa vậy?”

Hàm Tiếu vừa đổi tay cầm củ khoai lang vừa cười tít mắt: “Trương ca ca nói tỷ ở đó chắc chắn ăn không ngon, nên đặc biệt bảo Cửu Tuyền đi mua nguyên một con dê về.”

“Hả? Một con dê nguyên con á?”

“Trong viện đông người, mỗi người chia một chút thì chẳng còn bao nhiêu.” Trương Tri Tự lau khô ngón tay, đặt khăn sang một bên rồi bước đến gần nàng. Y liếc qua gương mặt nàng, không hỏi gì cả, chỉ kéo nàng ngồi xuống bên bàn.

“Đều dùng gia vị mới nhập từ phiên bang đấy.” Hàm Tiếu bị hương thơm làm cho choáng váng, “Trần tỷ tỷ Trần mau nếm thử đi.”

“Canh này là Hàm Tiếu hầm cho nàng, bổ khí dưỡng huyết.” Trương Tri Tự múc một bát đặt bên tay nàng, “Để đấy lát rồi uống.”

“Ta…” Trần Bảo Hương ngẩn ngơ, “Ta chưa rửa tay.”

Người trước mặt liếc nàng với vẻ đầy chán ghét, sau đó cầm khăn vắt nước, kéo tay nàng qua, lau sạch từng chút một.

Cảm giác ấm nóng ẩm ướt, xen lẫn hương mực nhàn nhạt.

“Xong rồi.” Trương Tri Tự buông tay nàng ra, không nhìn nàng mà chỉ vỗ nhẹ vai, “Ăn đi.”

Trần Bảo Hương ăn một bữa vô cùng ngon miệng.

Trên bàn này, không ai dò xét nàng, không ai mưu tính nàng. Hàm Tiếu chỉ quan tâm cái đùi dê trên tay nàng có thơm không, Trương Tri Tự thì cứ chốc chốc lại bắt lấy bàn tay đầy mỡ của nàng để lau sạch.

Nàng khẽ nhăn mũi, bỗng thấy có chút… ấm ức thật sự.

Hàm Tiếu cảm thấy sắc mặt Trần tỷ tỷ hơi kỳ lạ, vừa định nghiêng đầu nhìn kỹ thì một cái đĩa trống đột nhiên đưa ngang chắn trước mắt.

“Hết thịt rồi, hai ta ra ngoài lấy thêm.” Trương Tri Tự nói.

Hàm Tiếu ngơ ngác gật đầu, bị tay áo dài của y quét qua một cái đã bị đẩy ra cửa.

Ninh Túc đang nhanh nhẹn chặt sườn dê, hai người bèn đứng chờ bên cạnh, chẳng có việc gì làm.

“Trương ca ca.” Hàm Tiếu không nhịn được, “Tỷ ấy đã từng khóc trước mặt muội rồi, không cần tránh muội đâu.”

Trương Tri Tự chăm chú nhìn con dao trong tay Ninh Túc, hờ hững nói: “Không phải là không thể khóc trước mặt ngươi, mà là nàng ấy đã rất mệt rồi, không còn sức giải thích nguyên do cho ngươi nữa. Ngươi cứ coi như không thấy đi.”

Hàm Tiếu như hiểu như không, gật gù.

Hai người mang thịt đã chặt xong quay lại, Trần Bảo Hương đã lấy lại tinh thần.

Nàng đang nhăn mặt nhíu mày gặm thịt trên khúc xương, thấy hai người liền than thở: “Cái này khó gặm quá đi!”

Trương Tri Tự phì cười, chia thịt đã lọc sạch cho nàng, lại cầm lấy khúc xương trong tay nàng, chậm rãi dùng đầu đũa khẩy từng chút thịt ra.

So với đôi tay đầy mỡ của nàng, Trương nhị công tử thực sự rất tao nhã.

Nàng bất giác cứ thế nhìn y cười, ánh mắt cong cong như vầng trăng non.

Trương Tri Tự cố giữ vẻ bình tĩnh trên mặt, không nhìn nàng.

Nhưng chưa được bao lâu, vành tai y dần đỏ lên, bực dọc hỏi: “Làm cái gì vậy?”

“Diệp bà bà từng dạy ta một từ, đó là “tú sắc khả xan”, khi ấy ta không nhớ nổi, cũng không biết viết.” Nàng cười tủm tỉm, “Nhưng bây giờ, ta bỗng dưng nhớ ra rồi.”

Trương Tri Tự: “…”

Hàm Tiếu ngồi bên cạnh nghe mà không thấy có gì kỳ lạ, chỉ vui mừng hỏi: “Tỷ tỷ biết chữ sao?”

“Chỉ nghe được vài câu thôi, chứ không biết viết.” Trần Bảo Hương nhăn mũi, “Ta thấy ta và mấy nét ngang dọc gập ngoặt đó trời sinh khắc khẩu, thà dành thời gian luyện chữ còn hơn đi nâng tạ đá.”

“Ồ.” Hàm Tiếu gật gù.

Trương Tri Tự gỡ xong phần thịt rồi đặt mạnh xuống trước mặt nàng: “Ăn đi.”

Trần Bảo Hương giơ đôi tay dính đầy dầu mỡ lên: “Hay là chàng đút cho ta nhé?”

Hàm Tiếu ngẩn người, quay trái quay phải nhìn một lượt, rồi chợt hít sâu một hơi đầy kinh hãi.

Vành tai Trương Tri Tự càng đỏ hơn, y nghiến răng: “Không rảnh, tự ăn đi.”

“Thế chàng bận gì? Bận xong rồi có chịu đút không?”

“…”

Hàm Tiếu vội ôm cái đĩa không chạy mất.

Ninh Túc ngoài sân vừa nghỉ tay, thấy thế liền kinh ngạc hỏi: “Ăn nhanh thế?”

“Không phải, không phải, ta ra đây trốn, Trương đại nhân hình như sắp nổi giận rồi.” Hàm Tiếu ôm ngực, tim vẫn còn đập thình thịch, “Sợ chết mất.”

“Nổi giận?” Ninh Túc cau mày, “Chủ tử nhà ta nổi giận với Trần đại nhân?”

“Ừ đó! Huynh không thấy đâu, mặt huynh ấy đổi cả màu luôn rồi!”

Ninh Túc im lặng, ánh mắt phức tạp, ra vẻ muốn nói lại thôi.

Cuối cùng, hắn gắp cho Hàm Tiếu một miếng óc dê vào đĩa trống: “Ăn nhiều vào để bồi bổ.”

“Cảm ơn huynh, huynh thật tốt!” Hàm Tiếu ăn liền tại chỗ.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Trần Bảo Hương “a” một tiếng há miệng ra.

Trương Tri Tự vừa thẹn vừa giận, nhét miếng thịt vào miệng nàng: “Đang khi không dạy hư trẻ con.”

“Chàng cũng đâu lớn hơn nó bao nhiêu.” Nàng híp mắt đầy thỏa mãn, “Đừng bày ra dáng vẻ người lớn.”

Y bất đắc dĩ, lại đút thêm cho nàng vài miếng, rồi cầm bát đưa lên miệng cho nàng uống canh.

Trần Bảo Hương vừa ăn vừa cảm thấy toàn thân như được hồi sức, bèn hỏi: “Phượng Khanh, chàng có biết Tống Cú Thanh không?”

“Từng nghe đại ca nhắc tới.” Trương Tri Tự đáp, “Huynh ấy nói người này dùng binh như thần, hai lần chạm trán quân chủ lực của Bình Dã tại biên giới Vân Châu đều toàn mạng rút lui, hiện dưới trướng có bốn nghìn kỵ binh.”

Bốn nghìn, con số nghe không lớn, nhưng là kỵ binh…

Sắc mặt Trần Bảo Hương trở nên nghiêm trọng.

Diệp bà bà từng nói, một binh lính không có gì trong tay giống như hạt cát trên chiến trường, một cơn gió thổi qua là tan biến không dấu vết; một binh lính có giáp sắt và đao kiếm bình thường là một viên đá cỡ ngón tay, có thể gây đau nhưng chưa chắc chí mạng.

Còn kỵ binh trang bị đầy đủ, chính là tảng đá lớn khoác giáp đen và gươm thép trăm luyện – chỉ cần nghiền qua một lần là có thể giẫm chết hàng loạt, khiến quân địch khiếp sợ, chưa đánh đã loạn.

Khó trách Trình Hòe Lập dám làm cao đến thế, Tống Cú Thanh chính là át chủ bài của ông ta.

Bên phía trưởng công chúa dĩ nhiên cũng có kỵ binh, nhưng đã lâu không xuất chinh, thực lực ra sao thì rất khó nói.

“Ta không rõ triều chính hiện tại thế nào, cũng không biết tình hình các phe ngoài thượng kinh.” Trương Tri Tự nói, “Nhưng ta đoán, gần đây ở vùng phụ cận kinh thành sẽ có chiến sự.”

Trần Bảo Hương nhướng mày: “Vì sao?”

“Mấy vị tộc lão của Trương gia hôm nay đã rời khỏi kinh.” Y cười nhạt, “Lần trước họ rời kinh chính là lúc Trình Hòe Lập ủng hộ tân đế vào thành.”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
5635
Hồng Anh
106
Giá Oản Chúc
4503
Mộ Chi
16216
Bắc Phong Vị Miên
373084
error: Content is protected !!