Tình hình ở thượng kinh ngày càng hỗn loạn. Hôm nay có người vì bất đồng chính kiến mà cãi nhau ầm ĩ ngay trước triều, ngày mai lại có người đột ngột chết thảm ngoài đường mà không thể truy tìm hung thủ.
Quan lại trong triều ai cũng lo sợ, nhiều vị chức cao ban ngày vào cung diện thánh, ban đêm lại đội mũ đến phủ trưởng công chúa, nhằm không đắc tội ai, giữ cho mình nhiều đường đi.
Thế nhưng, giữa lúc quan trọng này chủ quan Tạo Nghiệp Ty Trương Tri Tự lại đứng ra, tuyên bố thẳng thừng ngay trước triều rằng, cơ chế quan trường đã thối nát, dân sinh điêu đứng, không chỉ cần sửa đổi quy chế của Tạo Nghiệp Ty mà luật pháp của Đại Thịnh cũng phải minh chính rõ ràng.
Lời nói này chẳng khác nào đắc tội toàn bộ quan lại trong triều.
Ai cũng biết luật pháp Đại Thịnh duy trì sự ổn định của chế độ, uy nghiêm của hoàng quyền, địa vị của bá quan, còn quyền lợi của dân chúng chỉ là phần điểm xuyết trong các điều khoản. Vì sao phải sửa? Càng sửa sẽ càng làm mất đi lợi ích của họ?
Một lúc sau, cả triều đình dậy sóng, vài thúc bá nhà họ Trương đứng ra mắng nhiếc, đòi cắt đứt quan hệ, yêu cầu bệ hạ trừng phạt Trương Tri Tự; các đại thần trong triều thẳng thừng chê cười, bảo là trẻ con nói phét, không đáng để ý.
Giữa tiếng la hét ấy, Trương Tri Tự vung tay ném thẳng cuộn “Đại Thịnh luật – Thuế khóa chương” mà mình đã chỉnh sửa.
Cuộn giấy trắng muốt trải dài, nét chữ thanh tú dày đặc trải tới bậc thềm đế vương.
“Trương Tri Tự, ngươi thật to gan!” Lý Thúc nổi giận.
Người này là phò mã mà hắn đã chọn, nay sắp đến tuổi nhược quán, hôn sự cũng gần thành, sao y dám ném ra thứ này giữa chốn triều đình?
“Bệ hạ.” Trương Tri Tự hai tay đặt lên trán, dập đầu chạm đất: “Luật pháp không rõ ràng, kẻ thi hành ắt sẽ lạm quyền; quyền lực quá lớn, ắt dễ đánh mất bản tâm, chèn ép sinh linh. Bách tính là gốc rễ của giang sơn, pháp luật nghiêm minh mới thuận lòng dân. Việc tu sửa luật lệ là chuyện cấp bách, khẩn mong bệ hạ cân nhắc kỹ càng.”
“Ngươi chỉ là quan của Tạo Nghiệp Ty, sao dám tùy tiện bàn về việc sửa luật!”
“Đúng thế, các đại nhân tam tỉnh còn chưa lên tiếng, sao ngươi dám vượt quyền.”
“Xin bệ hạ nghiêm trị Trương Tri Tự để chỉnh đốn kỷ cương!”
Quan lại xôn xao ầm ĩ, tiếng chửi không ngớt.
Lý Bỉnh Thánh đứng trước nhìn, thầm nghĩ kẻ này thật to gan, vậy mà lại dám đặt mình vào chảo lửa.
Thứ nóng hổi ấy vừa quăng lên triều đình, đối thủ không chỉ là những người có mặt mà còn là cả các phe cánh khác. Nếu tân đế lại chọn y làm phò mã thì rõ ràng là cũng ủng hộ chuyện này.
“Đây chính là đứa con trai giỏi giang mà nhà họ Trương các người dạy dỗ đó sao.” Lý Thúc tức giận nhìn quanh.
Trương Nguyên Sơ đứng ra quỳ xuống, chắp tay nói: “Bệ hạ, nhà họ Trương đã cắt đứt quan hệ với người này. Hắn kiêu ngạo, bất trung bất hiếu, không cha không mẹ, hôm nay phạm tội, xin giao cho bệ hạ xử lý.”
Trương Tri Tự cúi đầu quỳ ở đó, các ngón tay siết chặt.
“Được.” Lý Thúc nhắm mắt lại, “Vậy thì tước bỏ quan ấn quan phủ, giam vào ngục chờ phán xử.”
Chuông sáng bị cọc gỗ nện vào, từ xa vang lên tiếng ngân trầm đục mà nặng nề.
·
Trần Bảo Hương vội vàng bước vào cổng phủ trưởng công chúa.
Trương Tri Tự nói sẽ tự xử lý, nhưng nàng không ngờ lại là cách này. Nhà họ Trương muốn giữ mình, nhưng y lại đắc tội tất cả, vào đại lao sao còn có ngày ra được?
Nàng lao đến trước mặt trưởng công chúa, vừa định mở miệng xin lệnh bài thì lại phát hiện bên ghế khách còn có một người đang ngồi.
“Chạy vội thế làm gì.” Lý Bỉnh Thánh phe phẩy quạt, mỉm cười với nàng.
Trương Tri Tự nghiêng đầu, đặt chén trà trong tay xuống trước mặt nàng: “Không nóng.”
Trần Bảo Hương lập tức bưng lên tu một hơi cạn sạch, đôi mắt trợn tròn: “Chàng… sao chàng lại ở đây?”
Trương Tri Tự đưa mắt nhìn sang Lý Bỉnh Thánh.
Lý Bỉnh Thánh khẽ thở dài, lắc đầu cảm thán: “Như Phượng Khanh nói, triều đình Đại Thịnh ta đây, luật pháp đúng là quá lỏng lẻo. Bởi vậy, tư quyền mới lộng hành, phạm nhân cứ thế mà được thả ra.”
Trần Bảo Hương mừng rỡ: “Đa tạ điện hạ!”
“Đừng vội cảm ơn.” Lý Bỉnh Thánh nhướng mày, “Bổn cung tốn bao công sức mới cứu được hắn ra, lẽ nào chỉ để hắn rót trà cho ngươi uống?”
Câu này vừa dứt, hai người đều khựng lại. Trần Bảo Hương hơi cau mày, trong lòng đã bắt đầu tính xem mình còn gì có thể đem ra trao đổi.
Nào ngờ Lý Bỉnh Thánh chỉ liếc mắt nhìn tập công văn đặt trên chiếc bàn thấp cạnh bên, lại nói: “Thứ đó, hắn phải tiếp tục viết. Bổn cung cũng muốn xem hắn có thể đắc tội đến mức nào.”
Tim Trương Tri Tự chợt thắt lại, đột ngột ngẩng đầu lên.
Viết… tiếp sao?
Trần Bảo Hương lập tức giãn mày, bật thốt lên: “Điện hạ đúng là có con mắt tinh đời!”
Lý Bỉnh Thánh đỡ trán: “Gọi là biết người mà dùng, chứ chẳng phải tinh đời gì cả.”
“Dù sao cũng giống nhau cả thôi.” Nàng vui vẻ vỗ tay, “So với vị trong hoàng thành kia thì đúng là hơn hẳn!”
Câu nói ấy quả thật đại nghịch bất đạo, đến cả Trương Tri Tự bên cạnh cũng căng thẳng cả sống lưng.
Nhưng Lý Bỉnh Thánh dường như đã quen, chỉ lắc quạt cười thành tiếng: “Cái miệng của ngươi đó.”
Một viên thuộc quan tiến lên, kính cẩn thu lại cuộn công văn.
Lý Bỉnh Thánh trầm ngâm một lát rồi dặn: “Bảo người sao chép thêm mấy bản nữa, đưa tới các thư viện lớn, rồi lại sai người mang cho bệ hạ một chén trà an thần.”
Đương nhiên Lý Thúc sẽ không đồng ý sửa luật theo cách này, nhưng chỉ cần các nho sĩ trong dân gian nhìn qua cũng sẽ nhận ra Trương Tri Tự hoàn toàn vì dân, không tư lợi.
Một người như vậy, ở dưới trướng Lý Thúc, chỉ có thể bị tống vào ngục.
Người đang ngồi trên ngai vàng kia rốt cuộc là hạng gì, lòng dân ắt hẳn sẽ tự có câu trả lời.
Nét cười trên mặt Lý Bỉnh Thánh dần thu lại, đôi mắt hơi nheo lại.
Năm mười tuổi bà ta đã được phụ hoàng lập làm hoàng trữ, theo quân chinh chiến ba năm, trấn giữ quốc khố bảy năm, sách lược trị quốc thuộc làu làu, ba năm phụ quốc công lao hiển hách, triều đình trong ngoài đều tán dương, cũng có uy danh trong dân gian.
Nếu Lý Thúc là đường đường chính chính đánh bại bà ta rồi kế vị, bà ta cũng chẳng có lời nào để nói.
Nhưng tên tặc tử ấy lại âm thầm gài người bên cạnh bà ta suốt mười năm, nhân lúc phụ hoàng lâm bệnh nặng mà hạ độc bà ta lúc ấy đang mang thai, hòng giết cả mẹ lẫn con.
Bà ta giãy giụa nửa tháng trời mới miễn cưỡng từ Quỷ Môn Quan bò về, thế mà Lý Thúc lại lấy cớ bà ta là nữ tử, chưa có con nối dõi, lại sắp lâm bồn dễ nguy hiểm tính mạng, để gạt bỏ tư cách kế vị của bà ta.
Cục tức này, Lý Bỉnh Thánh có chết cũng không nuốt trôi.
Bà ta muốn Lý Thúc phải bị kéo xuống khỏi ngai vàng, không phải là nhường ngôi, càng không phải truyền ngôi, mà nhất định phải là bị định tội loạn thần tặc tử, ghi vào sử sách, để muôn đời phỉ nhổ.
Lý Bỉnh Thánh gập quạt hương, quay sang hỏi thuộc quan: “Bên cấm quân thế nào rồi?”
Thuộc quan lúng túng: “Vẫn chưa có tiến triển.”
Bà ta khẽ tặc lưỡi: “Trước đó không phải Ngô Thời đã được ngồi vào vị trí phó thống lĩnh cấm quân sao?”
“Đúng là có chuyện đó, nhưng trong cấm quân có tới hơn ba mươi phó thống lĩnh, một mình hắn cũng không làm nên chuyện.”
“Còn bên phía Sử Đại Thành?”
“Sử lục sự nhận lệnh tiếp quản hành cung khu vực Giang Nam, nhưng dường như gặp khá nhiều trở ngại, vẫn chưa xong.”
“Vậy còn bên Vưu Sĩ Anh?”
“Vưu tướng quân tuy võ nghệ cao cường, nhưng mưu sĩ bên cạnh không mấy giỏi giang,” Thuộc quan lau mồ hôi, “gặp phải Tống Cú Thanh dưới trướng Trình Hòe Lập ở gần Vân Châu, đã thất bại.”
Sắc mặt Lý Bỉnh Thánh tối sầm hơn phân nửa.
“Điện hạ thứ tội.” Phó quan lại quỳ xuống, “Thắng bại là chuyện thường của binh gia, huống hồ mấy vị đại nhân làm việc lần này vốn đã gian nan.”
Nếu việc họ làm đã khó, thì việc Trần Bảo Hương làm chẳng lẽ lại dễ? Người ta sao có thể hoàn thành nhiệm vụ suôn sẻ mà không viện bất cứ lý do nào?
Vừa nghĩ vậy, mưu sĩ Hoa Lệnh Âm bên cạnh liền bẩm báo: “Điện hạ, hôm qua Triệu Hoài Châu dưới trướng Trần thống lĩnh đã gặp Mạnh Thiên Hành của Trình Hòe Lập ở vùng ngoại thành phía tây. Không rõ vì sao đối phương chủ động ra tay, kết quả Triệu Hoài Châu đại thắng. Nhưng vì ra tay hơi nặng, hôm nay đã bị Ngự Sử Đài dâng sớ tấu trình.”
“Ồ?” Cuối cùng Lý Bỉnh Thánh cũng lại mỉm cười, “Thế nào gọi là ‘hơi nặng’?”
“Mạnh Thiên Hành mang theo hơn năm trăm binh sĩ rời thành, lúc quay về…” Hoa Lệnh Âm hơi ngập ngừng rồi chắp tay, “chẳng hiểu sao chỉ còn lại một nửa.”
Chúng thuộc quan đều giật mình, chỉ có Trần Bảo Hương là vẻ mặt dửng dưng.
Sư tỷ Hoài Châu mà, lợi hại thế mới đúng, chém một nửa còn coi như nhẹ tay rồi.
“Nếu là đối phương ra tay trước, vậy sao có thể trách nàng ta?” Lý Bỉnh Thánh lắc đầu, tỏ vẻ nhân từ, “Trình Hòe Lập cũng vậy, từng tuổi này rồi mà vẫn hẹp hòi, cứ nhằm vào Bảo Hương mãi.”
“Thế này đi, bổn cung làm chủ, mở một bữa tiệc hòa giải ở Lạc Du Nguyên cho Trình tướng quân và Trần thống lĩnh. Ngươi đi truyền lời, bảo Trình tướng quân nhất định phải đến.”
lâu lắm r ms thấy 1 bộ cuốn như này
Hi