← Trước Sau →

Chương 137: Nàng rất lợi hại

“Trình Hòe Lập từng trấn thủ biên ải, đánh lui mười vạn đại quân nước láng giềng, lập được chiến công hiển hách, bởi vậy mới được phong làm Trấn Bắc tướng quân.” Trần Bảo Hương kể tiếp, “Nhưng chàng có biết trận đó hắn thắng kiểu gì không?”

Chiến báo toàn là những lời ca ngợi công trạng của Trình Hòe Lập, đâu có ghi rõ chiến thuật cụ thể. Trương Tri Tự lắc đầu.

Trần Bảo Hương khẽ cười: “Khi ấy quân địch giỏi dùng cung nỏ, công thành như nước vỡ bờ. Để giữ thành, Trình Hòe Lập đuổi một nhóm tù binh ra khỏi thành trước.”

“Đuổi họ ra khỏi thành làm gì?” Trương Tri Tự không hiểu.

“Chiến trường mù sương dày đặc, quân địch thấy có người ra ngoài thì lập tức bắn tên.” Trần Bảo Hương giải thích, “Hắn đem những người đó làm bia ngắm, để tiêu hao tên địch.”

Trương Tri Tự sững người.

“Tù binh trong thành chỉ có hai nghìn, không chịu đựng được bao lâu, nên Trình Hòe Lập tiếp tục hạ lệnh, đuổi cả dân chạy nạn khắp nơi ra ngoài thành. Hàng vạn người, đủ để làm cạn tên của địch.”

Nàng nói rất từ tốn, cụp mắt xuống: “Diệp bà bà cũng ở trong số đó.”

Mấy vạn người sống làm bia ngắm, chen chúc dày đặc đến nỗi chẳng thể nhìn rõ mặt ai. Không ai quan tâm bà là ai, tên gì, cũng không ai quan tâm bà còn mong ước hay lý tưởng gì.

Bà chỉ là một hạt bụi nhỏ nhất trong chiến thuật giữ thành kia.

Khi ấy Trần Bảo Hương đang làm tạp dịch trong quân doanh, nghĩ bụng buổi chiều lấy được lương thực rồi về ăn một bữa no cùng Diệp bà bà.

Nào ngờ lúc trở về, trong nhà chỉ còn lại cảnh tượng tan hoang.

Nàng ngơ ngác nhìn ra ngoài thành, chỉ thấy một ngọn núi thi thể che trời lấp đất.

“Ta tìm bà ấy rất lâu, rất lâu.” Nàng thở dài, “Đến khi tìm thấy rồi… đã chẳng còn hình dáng gì nữa.”

Một người lợi hại như vậy, tốt đẹp như vậy, cuối cùng chỉ còn lại một bộ thi thể khô quắt. Diệp bà bà không thể hoàn thành tâm nguyện của mình, cũng không có cái kết viên mãn.

Trương Tri Tự đột ngột siết chặt tay nàng.

Trần Bảo Hương vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Bao nhiêu năm trôi qua, nàng sớm đã học cách giấu đi mọi cảm xúc.

Thế mà người đối diện lại còn xúc động hơn cả nàng. Trương Tri Tự cắn chặt hàm răng, khóe mắt đỏ bừng, ngay cả bàn tay nắm lấy tay nàng cũng run rẩy.

Gió đêm gào thét, làm cho ngọn nến trong phòng chập chờn sắp tắt.

Trương Tri Tự chợt hiểu ra những cảm xúc kỳ quái trong lòng Trần Bảo Hương. Những cơn phẫn uất mãnh liệt, những lần sát ý trào lên lại cố ép xuống khiến y khó lòng nắm bắt.

Lũ lụt ở Quế Hương, hố đất ở núi Thiên Ngưng, bãi chiến trường đầy bia sống nơi biên ải…

Chẳng trách nàng luôn nói “không thể chết được”, không phải vì nàng sợ chết, mà là vì nàng không thể chết.

Có quá nhiều oan hồn chưa được đòi lại công đạo, nếu Trình Hòe Lập không chết, nàng nhất định không cam lòng.

“Nếu có cơ hội,” nàng mỉm cười nói, “ta nhất định sẽ lăng trì hắn từng nhát từng nhát một, tính toán rõ ràng tất cả những nợ nần năm xưa.”

Trương Tri Tự nhìn nàng chằm chằm.

Chợt nhận ra mình hơi quá đà, Trần Bảo Hương gãi nhẹ lông mày, không yên lòng hỏi: “Có phải hơi đáng sợ không?”

“Không phải.” Y lắc đầu, ánh mắt đen láy bừng sáng, “Ta chỉ thấy nàng rất lợi hại.”

“Hả?” Nàng trừng mắt, “Chàng điên rồi à? Ta không chỉ muốn giết người, mà còn phạm tội bất hiếu giết cha, chàng không sợ thì thôi, còn khen ta nữa?”

“Đại Thịnh coi trọng tôn ti trật tự, bởi vậy hạ thần không thể vượt cấp cáo quan, dân thường không thắng nổi quyền quý. Nhiều người gặp bất công chỉ đành nhẫn nhịn.” Y đáp, “Nhưng nàng chưa từng vì thế mà từ bỏ việc báo thù.”

Nàng từng trốn trong thùng rác để ám sát, từng lan truyền tin đồn khiến thánh nhân điều tra từ chuyện của Thọ Khang công chúa. Những cách ấy nghe có vẻ bất đắc dĩ, nhưng vào thời điểm đó nàng đã cố gắng hết sức rồi.

Nàng thậm chí còn nghĩ đến việc cáo trạng trước điện, chỉ cần quyến rũ được Bùi Như Hành, đợi hắn lên đến hàng tứ phẩm là nàng sẽ có thể gõ trống kêu oan.

Kết quả, cái kết cáo ngự trạng của Quý phu nhân cho nàng biết, làm quan phu nhân chẳng có ích gì, phải tự mình làm quan thì lời nói mới có trọng lượng.

Thế là nàng đi thi võ quan, chỉ vì Sầm Huyền Nguyệt nói võ quan khan hiếm, dễ thăng chức hơn.

Cuối cùng nàng lại phát hiện, thánh nhân thiên vị Trình Hòe Lập, dù ai cáo trạng cũng không thể đòi được công bằng.

Trần Bảo Hương như một quả cầu thủy tinh lăn lóc trong mê cung, va chạm chỗ này, đụng vỡ chỗ kia, mãi vẫn không tìm được lối ra.

Người bình thường gặp phải chuyện thế này, đã sớm buông xuôi sống nốt cuộc đời mình rồi.

Nhưng nàng vẫn kiên trì đến tận hôm nay, bằng chính năng lực của mình và một chút vận may, cuối cùng cũng đợi được cơ hội từ trưởng công chúa.

Thật sự rất lợi hại, rất rất lợi hại.

Trần Bảo Hương và y nhìn nhau. Một lúc lâu sau, nàng bỗng bật cười, đưa tay che mắt: “Trương Phượng Khanh, chàng tiêu rồi. Ta làm gì, chàng cũng thấy ta đúng cả.”

“Cũng không đến mức đó.” Y vừa thẹn vừa bực, “Ít nhất cái chuyện nàng dắt ta đi hôn Bùi Như Hành hôm đó, nghĩ sao cũng không thể là đúng được.”

“Đã bảo chỉ là lợi dụng thôi mà.”

“Nhưng khi đó rõ ràng nàng cũng từng động lòng.”

Động lòng? Với ai? Với Bùi Như Hành?

Trần Bảo Hương ngồi dậy, bất ngờ túm lấy cổ áo y kéo sát lại.

Trương Tri Tự không kịp phòng bị, miễn cưỡng chống tay lên giường để giữ thăng bằng, vừa ngẩng đầu đã chạm phải ánh mắt nàng.

Ánh mắt ấy ngập tràn tình cảm mãnh liệt, còn có cả uất ức dâng trào, giống như giây tiếp theo thôi là nàng sẽ bật khóc.

Y hoảng quá bèn ngửa người ra sau, trong đầu đã bắt đầu nghĩ đến việc phải xin lỗi thế nào.

Nào ngờ người đối diện lại chớp mắt một cái rồi hoàn toàn bình thường trở lại, khuỷu tay hờ hững khoác lên vai y, cất giọng lười biếng: “Là kiểu động lòng như vậy hả?”

Trương Tri Tự: “…”

Suýt nữa quên mất người này xưa nay luôn nói dối đến mức lừa được cả chính mình.

Y trầm mặc quay mặt đi, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn nổi.

“Ta nghe danh Bùi Như Hành từ rất lâu rồi.” Trần Bảo Hương vừa nghịch tóc y vừa nói với vẻ hờ hững, “Trình Hòe Lập đối xử với vợ con còn thua súc vật, vậy mà lại yêu thương muội muội hắn vô cùng. Dân trong làng đều nói, đứa trẻ tên Bùi Như Hành ấy số sướng lắm, sống một cuộc đời hoàn toàn trái ngược với ta.”

“Cho nên, ta luôn muốn gặp thử hắn một lần.”

“Nhưng đến khi thật sự gặp rồi, ta chẳng ghen tị gì khác, chỉ ghen tị mỗi việc mẹ hắn còn sống.”

Nghĩ đến người đàn bà dịu dàng luôn bảo vệ con mình, Trần Bảo Hương khẽ nhếch môi: “Ta chưa từng gặp mẹ ta, nếu bà còn sống, không biết liệu có giống như bà ta không.”

Trương Tri Tự cảm thấy đây là một câu rất khó để trả lời.

Y gượng gạo tổng kết: “Nên nàng là ghen tị với hắn, chứ không phải thích hắn.”

“Nếu ta thực sự thích một người, sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy, toàn là lừa mấy tên ngốc thôi.”

Tên ngốc đang ngồi mép giường: “?”

Y tức quá hóa cười: “Nàng nên đi học hát kịch đi, đúng là thiên phú dị bẩm, không chỗ nào sơ hở.”

“Quá khen, quá khen.” Nàng nói xong, cuối cùng cũng ngáp một cái vì buồn ngủ.

“Ngủ đi.” Trương Tri Tự vỗ nhẹ lưng nàng, “Cũng đến giờ ngủ rồi.”

Nàng lười nhác đáp một tiếng, dần nhắm mắt lại.

Bên ngoài trời đã tạnh mưa, cây nến trên bàn cũng cháy hết, ánh trăng sáng trong men theo khung cửa tràn vào, thấm đẫm vạt áo y.

Trương Tri Tự vẫn ngồi đó bên mép giường, trong lòng bỗng trào dâng một cảm giác yên ổn chưa từng có.

Trần Bảo Hương đã kể cho y rất nhiều chuyện cũ. Nàng không hề giấu giếm khi nói về những mưu toan, tính toán nhỏ nhặt của mình, cũng chẳng keo kiệt khi chia sẻ những cảm xúc và suy nghĩ trong lòng.

Cả con người nàng dường như từ một cõi hư vô xa xăm bỗng rơi trở lại bên cạnh y, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới.

Chưa một chữ nào nhắc đến tình cảm giữa hai người, vậy mà dường như nàng đã cho y rất nhiều hồi đáp rồi.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
5590
Hồng Anh
106
Giá Oản Chúc
4483
Mộ Chi
16214
Bắc Phong Vị Miên
373046
error: Content is protected !!