← Trước Sau →

Chương 134: Tâm lý báo thù

Trần Bảo Hương nói được làm được. Nàng dẫn theo đám tuần vệ và năm mươi tinh binh được điều động từ phủ trưởng công chúa, chưa đầy nửa canh giờ đã quét sạch đám thích khách trong ngoài phủ đệ.

Nàng cố ý tuyên bố với bên ngoài rằng toàn bộ phạm nhân đều đã bị bắt sống, sẽ giam giữ riêng để tra khảo.

Trong phút chốc, đủ loại yêu ma quỷ quái nhao nhao xuất hiện. Kẻ thì đòi phải thẩm vấn theo đúng quy trình của Đại Lý Tự, người lại nói vụ án trong địa phận quản lý của bọn họ thì phải do họ tiếp nhận.

Trần Bảo Hương sai Bích Không ghi chép lại danh sách những kẻ này rồi giao cho trưởng công chúa, sau đó tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi, muốn xem còn có thể câu được con cá nào nữa không.

Kết quả nàng tuyệt đối không ngờ rằng vài ngày sau, Trương Đình An lại ngồi trước mặt mình.

“Nhà của quan lại ở thượng kinh bị thích khách quấy nhiễu, theo lý mà nói là trách nhiệm của ba nhà Tuần phòng doanh, Hộ thành quân và Phường cấm.” Trần Bảo Hương thấy kỳ lạ, “Liên quan gì đến cấm hành quân của ngài?”

Trương Đình An vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, bộ râu quai nón rậm rạp, tâm trạng trông có vẻ rất tệ.

Hắn nói: “Ta không đến để nói chuyện công, ta chỉ muốn đến thăm Phượng Khanh.”

Trần Bảo Hương ngẩn người.

Đã ba ngày rồi, hình như nàng cũng không gặp Trương Phượng Khanh mấy.

Nàng gãi đầu, nhỏ giọng hỏi Bích Không: “Trương đại nhân đâu rồi?”

Bích Không đáp: “Dưỡng thương hai ngày, thấy không có gì đáng ngại nên đã tiếp tục đi làm công vụ, vẫn chưa về phủ.”

Dưỡng thương?

Vết thương mới hay vết thương cũ vậy?

Trần Bảo Hương ngại không dám hỏi thẳng, sờ cằm hồi tưởng lại.

Hôm đó dọn dẹp xong thích khách đã là đêm khuya, nàng không yên tâm về Hàm Tiếu nên đã ngủ cùng cô bé ở phòng chính. Trương Tri Tự hình như có đến nhìn thử, xong không nói gì mà bỏ đi.

Hai ngày sau đó, mỗi ngày nàng đều phải ứng phó với người của các nha môn, phải tăng cường tuần tra khu vực phố phường và thẩm vấn phạm nhân, bận đến nỗi ngủ cũng chẳng được bao nhiêu canh giờ, đương nhiên cũng không để ý đến y.

“Nhìn phản ứng của cô, xem ra cô cũng không mấy để ý đến nó.” Trương Đình An khẽ nheo mắt.

Trần Bảo Hương hoàn hồn, không vui nói: “Sao vậy, tướng quân lại đến đưa ngân phiếu nữa à?”

“Ta đâu dám.” Trương Đình An nói, “Cô bây giờ là người bên cạnh điện hạ, nắm giữ đại quyền rồi, ta không làm gì được cô đâu, chỉ là muốn hỏi cô một câu, cô có biết chuyện Phượng Khanh từ hôn hay không?”

“Nếu nói không biết, vậy thì quá giả dối.”

Trương Đình An gật đầu: “Nhu Nghi công chúa đi núi Thiên Ngưng về thì bệnh nặng, đến giường cũng không xuống được. Theo lý mà nói chỉ ý ban hôn sẽ bị hoãn lại, nhưng bệ hạ vẫn sai Lễ bộ chuẩn bị đầy đủ nghi lễ, định vào ngày Phượng Khanh làm lễ nhược quán sẽ ban hôn.”

Ý trời đã định, hắn thậm chí còn cảm thấy cho dù Nhu Nghi không được thì thánh thượng cũng sẽ chọn một vị công chúa khác, rồi vẫn cứ muốn Trương Tri Tự làm phò mã.

“Phượng Khanh không muốn liên lụy đến gia đình, cho nên đã đoạn tuyệt quan hệ với Trương gia, nó vẫn luôn là một đứa trẻ tốt.” Trương Đình An cụp mắt, “Nhưng Trương gia chưa chắc đã đối xử xứng đáng với nó.”

Ánh mắt Trần Bảo Hương trầm xuống.

“Trên bầu trời hoàng thành rồng phượng tranh hùng, đại chiến cận kề. Trương gia là vọng tộc trăm năm, tuy nói là chỉ trung thành với người trên ngai vàng, nhưng cũng sẽ không dồn hết trứng vào một giỏ.”

“Trong tộc vốn cũng đã đưa vài người con trai dòng thứ vào phủ công chúa, mong giữ lại một đường lui. Nhưng cô biết đấy, vị kia là người không dung nổi một hạt cát trong mắt. Cô đã chọn bà ấy thì chỉ có thể chọn bà ấy, bà ấy tuyệt đối không cho phép ai chơi trò bắt cá hai tay.”

Cho nên, thần phục ở chỗ bà ấy không thể hiện được lập trường, chỉ có công khai đoạn tuyệt quan hệ với tân đế mới chứng minh được lòng trung thành.

Và bây giờ, Trương Tri Tự là người duy nhất có can đảm đứng ra đoạn tuyệt.

“Phượng Khanh thực sự muốn rời khỏi Trương gia tự lập môn hộ, nhưng những người khác trong tộc lại tính toán dùng nó để lát đường.” Hắn nói tiếp, “Cô có biết con đường này sẽ lát như thế nào không?”

Khuôn mặt Trần Bảo Hương không chút ý cười, toàn thân toát ra vẻ lạnh lẽo thấu xương.

Nàng nói: “Còn có thể lát thế nào nữa, bọn họ muốn tìm đường lui bên phía điện hạ, mà ta vừa hay lại là người thân tín bên cạnh điện hạ.”

Có cách nào để từ chối một cuộc hôn nhân hoàng gia một cách đường hoàng?

Đáp án đương nhiên là tìm người thành thân trước khi chỉ ý tứ hôn được ban xuống.

Đối tượng thành thân này phải có quyền có thế và không dễ dàng bị trừ khử, sau lưng càng phải có chỗ dựa đủ mạnh để đối kháng với bệ hạ.

Chuyện này chẳng khác nào chỉ vào mũi nàng đánh trống khua chiêng cả.

Nếu chuyện này thành, Trương gia có thể yên tâm làm kẻ hai mặt. Lý Bỉnh Thánh thắng, Trương Tri Tự chắc chắn sẽ hết lòng bảo vệ Trương gia; Lý Bỉnh Thánh thua thì cũng chẳng sao, dù sao cũng đã đoạn tuyệt quan hệ rồi mà.

Trần Bảo Hương cố đè nén vẻ khinh miệt và chế giễu trong mắt, ngước mắt hỏi người đối diện: “Tại sao ngài lại nói cho ta biết những điều này?”

“Nếu Phượng Khanh thực sự tìm cô thành hôn, vậy ta đương nhiên sẽ không hé răng nửa lời.” Trương Đình An nhíu chặt mày, hơi thở cũng nặng nề hơn, “Nhưng hôm qua, nó đã từ chối đề nghị của các trưởng bối.”

“…” Nàng khẽ nhướng mày.

Người thông minh như Trương Tri Tự sao có thể không biết đây là lựa chọn tốt nhất, đằng nào y cũng có ý đó, lẽ ra nên thuận nước đẩy thuyền mới phải.

Kết quả lại từ chối sao?

Trần Bảo Hương vô thức co ngón tay lại, vẫn giữ vẻ lạnh lùng trên mặt: “Chàng ấy từ chối, người của Trương gia nói thế nào?”

Trương Đình An thở dài.

“Những trưởng bối trong tộc xưa nay vẫn luôn giỏi mài giũa kẻ phản nghịch.” Hắn nói, “Phượng Khanh gần đây luôn bị điều đi những thôn rất xa để thu lương, các nha môn không những không tạo điều kiện thuận lợi mà còn gây đủ khó khăn cho nó.”

“Mẫu thân nó gần đây cũng lâm bệnh, nó phải vất vả chạy đi chạy về.”

“Nghe Tôn dược thần nói, vết thương của nó hình như cũng hồi phục không tốt lắm.”

Vạt áo phẳng phiu từ từ bị nắm chặt đến nhăn nhúm.

Trương Tri Tự gần đây lại trải qua nhiều chuyện như vậy sao?

Thế mà chẳng nói với nàng dù chỉ một câu, hay đúng hơn là, nàng đã không cho y cơ hội để nói.

Trần Bảo Hương cảm thấy mình mình là người có tâm lý báo thù khá nặng. Chỉ cần có chuyện gì từng làm tổn thương nàng, nàng sẽ luôn ghi nhớ, và sẽ trả lại nguyên vẹn vào một khoảnh khắc bất ngờ nào đó.

Ngày hôm đó xông vào hậu viện, nàng không hỏi y bị thương ở đâu, thậm chí còn không thèm nhìn y thêm một cái. Người ngoài đều tưởng nàng quá lo lắng cho Hàm Tiếu, chỉ có bản thân Trần Bảo Hương biết là nàng đang nhân cơ hội trút giận.

Chỉ muốn nhìn y cũng hoang mang và đau khổ như nàng lúc trước.

Đây không phải là cách giải quyết vấn đề tốt, cân đo đong đếm cảm xúc, làm tổn thương lẫn nhau, cả hai cùng thua thiệt. Nhưng nó có thể khiến tận đáy lòng nàng cảm thấy công bằng thoải mái, lần sau nàng vẫn sẽ dám làm.

Trần Bảo Hương rót một chén trà đưa cho Trương Đình An: “Ngài nói nhiều như vậy, là muốn ta đi khuyên chàng ấy chấp nhận đề nghị sao?”

“Không.” Trương Đình An lắc đầu, “Đứa trẻ đó từ nhỏ đã không có nhiều sự lựa chọn, hiếm khi tự mình quyết định một lần, ta muốn tác thành cho nó. Hôm nay đến tìm cô, chẳng qua là muốn tặng chô cô một công lao.”

“Công lao gì?”

Hắn đứng dậy, nhìn quanh không thấy ai, mới khẽ nói: “Công lao thuyết phục được Trương Đình An làm theo ý điện hạ.”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
5640
Hồng Anh
106
Giá Oản Chúc
4505
Mộ Chi
16216
Bắc Phong Vị Miên
373086
error: Content is protected !!