← Trước Sau →

Chương 133: Giết nhau

Trần Bảo Hương trải qua những ngày tháng dưỡng thương êm đềm trong tiểu viện.

Bên cạnh có giai nhân, lòng chẳng vướng bận ưu phiền, thánh thượng thỉnh thoảng ban thưởng, trưởng công chúa cũng hết mực coi trọng nàng.

Với điều kiện dưỡng thương tốt như vậy, nàng cũng không phụ lòng mong đợi, chẳng bao lâu đã hồi phục hoàn toàn để trở lại Tuần phòng doanh báo cáo.

Quan mới nhậm chức thường đốt ba ngọn lửa, nhưng ngọn lửa của người khác chỉ để dọa dẫm, răn đe thuộc hạ phía dưới mà thôi.

Còn Trần Bảo Hương thì khác.

Nàng nắm chặt thẻ bài của Tuần phòng doanh, dẫn theo những thân tín của mình, hùng dũng oai vệ đến phá dỡ một tư trạch của Trình Hòe Lập, lý do là diện tích xây dựng lớn hơn gấp rưỡi so với trên khế đất.

Trình Hòe Lập vốn đã không ưa gì nàng, nay lại bị khiêu khích ngay trước mắt, lập tức phái người đến động thủ.

Thế là mấy trăm người của hai bên cứ như vậy mà đánh nhau ngay giữa lòng thượng kinh.

Trần Bảo Hương không những đánh thắng, mà còn vào cung khóc lóc tố cáo: “Bệ hạ, thần tuân theo quy củ mà làm việc, nếu Trình tướng quân không chịu quy củ này, xin bệ hạ chỉ thị, thần cũng sẽ hành sự theo quy củ mới.”

Trình Hòe Lập lần đầu tiên tố cáo chậm trễ, bỏ lỡ thời cơ, không những không chụp được cho nàng cái mũ vượt quyền, mà còn bị thánh thượng khiển trách một trận.

Hắn đương nhiên không cam tâm yếu thế, lập tức sai người gây chuyện trong khu vực quản lý của nàng, mưu toan để Ngự Sự Đài tố cáo Trần Bảo Hương bất tài, không quản lý nổi việc tuần phòng thượng kinh.

Nhưng chẳng biết nàng kiếm đâu ra lắm người tài giỏi đến vậy, hai mươi tư phố phường ở thượng kinh, mỗi phường nàng đều có bảy tám thuộc quan cực kỳ trung thành canh giữ, bất kể là cháy nhà hay giết người trên phố, đều có thể xử lý thỏa đáng một cách nhanh nhất.

Nàng còn liên tiếp triệt phá sáu xưởng đen, hai sòng bạc đen, một lò gạch đen của Trình Hòe Lập, mặc kệ ai đến cầu xin, nàng cũng chẳng đoái hoài.

Người ngoài không biết nội tình, còn tưởng là do hắn đánh Trần Bảo Hương trên điện trước, người ta trả thù cũng là lẽ thường.

Nhưng Trình Hòe Lập biết rất rõ, nàng không phải vì chuyện trên điện mà trả thù, thù hận của nàng quá sâu và quá xa, nhất định là muốn hắn sống không bằng chết.

Trần Bảo Hương cũng chẳng dễ dàng gì, mỗi ngày vừa mở mắt ra, bất kể là trên đường tuần tra hay trên đường về nhà, luôn có người mưu toan lấy mạng nàng.

Nàng đã sớm phòng bị, đương nhiên sẽ không dễ dàng để những kẻ đó đắc thủ. Nhưng phòng bị một hai ngày thì còn được, cứ kéo dài mãi như vậy, những người giúp đỡ bên cạnh nàng khó tránh khỏi mệt mỏi.

Hơn nữa những kẻ đó có thể thất bại rất nhiều lần, còn nàng thì một lần cũng không được sơ suất.

Hôm đó, thật sự quá mệt mỏi rã rời, Trần Bảo Hương bèn tìm đến bên trưởng công chúa.

Lý Bỉnh Thánh nhìn cảnh đánh nhau bên ngoài, tặc lưỡi lắc đầu: “Ngươi đào mồ mả tổ tiên Trình Hòe Lập nên hắn mới hận ngươi đến vậy sao?”

“Hiện tại thì vẫn chưa đào.” Nàng cười sảng khoái nói, “Nhưng rồi một ngày nào đó sẽ đào.”

Lý Bỉnh Thánh cười ha hả, vô cùng hài lòng với phản ứng của nàng: “Lát nữa bổn cung sẽ cấp cho ngươi năm mươi hộ vệ.”

“Không cần, không cần đâu ạ.” Nàng nói, “Thần không nuôi nổi nhiều tinh binh như vậy, cứ theo hầu điện hạ cầu bình an là được rồi.”

“Nhưng ngươi cũng không thể cứ mãi ở bên cạnh bổn cung.” Lý Bỉnh Thánh chỉ tay về hướng hoàng thành, “Vị kia gần đây đã ngồi không yên rồi, bắt đầu điều người từ biên thành về thượng kinh.”

Trình Hòe Lập đã coi như phế bỏ, không thể cầm quân đánh trận được nữa, nhưng dưới trướng hắn vẫn còn nhiều người tài giỏi, đặc biệt là đồ đệ của hắn, Tống Cú Thanh, thống lĩnh một đội kỵ binh tinh nhuệ bách chiến bách thắng.

Người này vẫn luôn ở Vân Châu để kiềm chế ngoại địch, không ngờ mấy ngày trước có một mật chỉ, đã bắt đầu dẫn người tiến về hướng thượng kinh.

“Ý của điện hạ là muốn thần đi ngăn chặn hắn?” Trần Bảo Hương hỏi.

Lý Bỉnh Thánh lắc đầu: “Không phải, chuyện bên đó tự có người khác lo liệu, bổn cung muốn ngươi cân nhắc xem đám cấm hành quân bên ngoài hoàng thành.”

Cấm hành quân ước chừng hơn bốn ngàn người, thường trú gần hoàng thành, thay phiên nhau canh gác ba ca, trước đây do Trình Hòe Lập quản lý. Nhưng có lẽ tân đế thấy hắn bị què chân không còn dùng được nữa, nên đã chia một nửa binh quyền cho Trương Đình An vừa về kinh.

Trương Đình An vô cùng cứng đầu, bà ta phái người thuyết khách đến ít nhất cũng bảy tám người rồi, cũng chẳng ai khiến hắn chịu cúi đầu.

“Cấm hành quân là một mối họa ngầm, phải nắm trong tay chúng ta bổn cung mới yên tâm.” Lý Bỉnh Thánh nhìn nàng, “Ngươi có nguyện vì bổn cung thử một lần không?”

Trần Bảo Hương gần như đồng ý lập tức.

Nhưng vừa quay lưng đi, mặt nàng đã nhăn nhó như cái giẻ.

Ý gì đây, chuyện mà mưu thần cũng không giải quyết được lại giao cho một võ phu như nàng? Đại ca Trương gia vẫn luôn không ưa gì nàng, huống chi là nghe lời nàng.

Tình hình thượng kinh bây giờ đã là gió lớn sắp mưa bão, Trương gia vẫn luôn trung quân, sao có thể chỉ vì vài ba câu của ai đó mà trở mặt.

Quá coi trọng nàng rồi.

Nàng đang nghĩ ngợi, Bích Không đã vội vã chạy tới, lo lắng nói: “Xảy ra chuyện rồi, Phùng Hoa vừa đưa Triệu Hoài Châu và Hàm Tiếu về, nhà liền bị thích khách xông vào. Bọn chúng rất đông, hộ vệ chúng ta để lại không chống đỡ nổi, thương vong không ít.”

Đồng tử Trần Bảo Hương co rút, nàng sốt ruột nhảy qua lan can mà chạy.

“Đi giúp một tay.” Lý Bỉnh Thánh vội vàng dặn dò.

“Vâng.” Bích Không nhận lệnh liền đi điều người.

Trần Bảo Hương chạy cực nhanh, ngay cả ngựa cũng không kịp dắt, từ phủ công chúa đi đường tắt về nhà, men theo tường viện mà trèo vào.

Gần đó đã có người tuần tra đến giúp đỡ, nhưng nhà nàng vẫn tan hoang. Đèn vỡ, đao gãy, người mặc đồ đen ngã la liệt trên đất, vệt máu loang lổ men theo bờ hồ chảy xuống nước.

Nhanh chân bước vào chủ viện, nàng thấy cô bé mới mua về cho Hàm Tiếu. Tuổi xấp xỉ Hàm Tiếu, sau lưng bị rạch một đường dài ngoằn ngoèo chảy đầy máu, nằm bất động trên đất, đã không còn hơi thở.

Mắt Trần Bảo Hương đỏ hoe.

Bên cạnh vẫn còn vài thích khách áo đen lảo đảo giơ kiếm về phía nàng.

Nàng rút đao ra, đâm thật mạnh vào bụng tên kia, rồi lại tung chân đá bay hắn ra xa. Vẫn còn căm phẫn, vung ngang đao chém vào cổ tên thích khách vừa lao tới từ phía sau.

“Người đâu?” Nàng đỡ một gia đinh, gấp giọng hỏi, “Bọn họ đâu?”

“Ở hậu viện.” Gia đinh khó nhọc chỉ tay.

Trần Bảo Hương giao hắn cho đám tuần vệ đến tiếp viện phía sau, rút đao xông về phía hậu viện.

Đầu óc nàng rối bời, dọc đường không ngừng cầu nguyện Hàm Tiếu bình an vô sự.

Đây là người duy nhất trên đời có chút huyết thống với Diệp bà bà.

Một cước đá tung cánh cửa hậu viện, Trần Bảo Hương vung đao phòng ngự.

Người đối diện cầm kiếm vẻ mặt điềm tĩnh, dường như cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận chiến sống còn, nhưng khi nhìn rõ người đến, y khựng lại, rồi thu kiếm về sau lưng.

Là Trương Tri Tự.

Trần Bảo Hương thở phào nhẹ nhõm, rồi sải bước xông vào gọi: “Hàm Tiếu?”

Một bàn tay nhỏ bé giơ lên từ trong đám người, non nớt cất giọng đáp: “Bảo Hương tỷ tỷ.”

Nàng vượt qua những người khác, lo lắng nắm lấy tay cô bé: “Có bị thương không?”

Hàm Tiếu lắc đầu, nước mắt lưng tròng: “Trần tỷ tỷ, may mà người vào là tỷ.”

“Ta xem nào.” Trần Bảo Hương vứt đao, cẩn thận nhìn mặt cô bé, rồi lại quan sát khắp người.

Không bị thương, tay chân vẫn còn đủ, tốt quá rồi.

Nàng thở dài một hơi, cười nói: “Bà muội nhất định cũng đang ở trên trời phù hộ cho muội đấy, bao nhiêu thích khách cũng không ai đụng đến muội một chút nào.”

Hàm Tiếu nhìn nàng với vẻ mặt phức tạp, rồi lại nhìn ra phía sau nàng: “Bà đương nhiên sẽ phù hộ cho muội, nhưng muội không bị thương, phần lớn là do ngài ấy bảo vệ muội, muội phải cảm ơn ngài ấy.”

Trần Bảo Hương quay đầu lại.

Trương Tri Tự lặng lẽ đứng một bên, bộ y phục trắng của y loang lổ vết máu, nhưng ánh mắt lại bình thản, dường như chẳng có chút gợn cảm xúc nào.

Y nói: “Chuyện tiện tay thôi, không cần cảm ơn. Đại nhân đã về rồi, những thích khách còn lại chắc cũng sẽ nhanh chóng bị dọn dẹp sạch sẽ.”

“Yên tâm.” Trần Bảo Hương đứng dậy nói, “Ta sẽ không để một tên nào ra khỏi cái viện này đâu.”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
5642
Hồng Anh
106
Giá Oản Chúc
4505
Mộ Chi
16216
Bắc Phong Vị Miên
373089
error: Content is protected !!