← Trước Sau →

Chương 131: Làm người không thể quá Tạ Lan Đình

Bàn tiệc ồn ào bỗng nhiên im bặt.

Trần Bảo Hương đang vùi đầu ăn thịt thì bị ai đó huých vào khuỷu tay.

Nàng nghi hoặc ngước mắt lên, thì thấy bên cạnh Triệu lục sự có thêm một người, thân hình cao lớn, ngọc thụ lâm phong, cổ tay trắng như tuyết, đang cúi đầu nghiêm túc rót rượu.

Triệu lục sự vừa nãy còn say khướt nói năng lung tung lập tức tỉnh táo lại, run run đứng dậy: “Đại… đại nhân?”

Trương Tri Tự mặt không chút biểu cảm ấn hắn xuống: “Chỉ đi ngang qua thôi, không cần để ý ta.”

Triệu lục sự nhìn y, rồi lại nhìn cánh cửa lớn đóng chặt bên ngoài, nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi con đường này rốt cuộc là đi từ đâu mà vào được.

Trần Bảo Hương đang ăn thịt thì suýt bị nghẹn, vội vàng đứng dậy đi tới, kéo người sang một bên: “Chẳng phải ngài nói không đến sao?”

Người trước mặt đột nhiên tủi thân, hàng mi dài rủ xuống, khẽ run như cánh bướm: “Trong nhà không có trà, ta không tìm thấy Cửu Tuyền và Ninh Túc, nên chỉ có thể đến tìm nàng.”

Giọng nói khẽ khàng, nghe mà mềm lòng.

Trần Bảo Hương bỗng chốc cảm thấy mình thật quá đáng, người ta bị đuổi ra khỏi nhà đã đủ đáng thương rồi, sao nàng còn có thể dữ dằn với người ta vậy chứ.

Vốn là một người cao quý như vậy, bây giờ lại mặc áo dài lụa trắng đơn giản nhất, đứng dưới mái hiên hỏi nàng xin chén trà uống.

Nàng nào còn để ý đến lễ nghi hoàn cảnh gì, lập tức chạy nhanh về phía bàn, bất chấp ánh mắt kinh ngạc của mọi người bưng chén trà đầy do chính mình rót, rồi lại vội vàng trở về bên cạnh y.

“Đây, uống trước đi, lát nữa ta sẽ thuê thêm mấy tạp dịch về.” Nàng vừa nói vừa gãi đầu, “Thuê bao nhiêu người nhỉ? Bên cạnh ngài trước đây có những loại nô bộc nào?”

Trương Tri Tự nhấp một ngụm trà: “Tính sơ sơ thì có bốn người giữ cửa, ba người đánh xe, bốn người khiêng kiệu, tám người giữ kho, hai mươi tạp dịch, hai tỳ nữ thắp đèn, sáu đầu bếp, tám người quét dọn, bốn mươi hộ viện, tám mama đầy tớ hầu hạ, cộng thêm quản gia và người quản lý sổ sách…”

Sắc mặt Trần Bảo Hương tuy bình tĩnh nhưng càng nghe chân càng run.

Y liếc nhìn nàng, khẽ nhếch môi: “Nhưng ở chỗ nàng, ta có Ninh Túc và Cửu Tuyền là đủ rồi.”

Trong khoảnh khắc, Trần Bảo Hương cảm thấy mình như một tên nhà quê nghèo hèn, còn người trước mặt là một đại tiểu thư nhà giàu quyết tâm bỏ trốn theo nàng.

Cả bàn người ở phía sau đều đang nhìn về phía này.

Trương Tri Tự liếc mắt nhìn Từ Bất Nhiên trong đám người, Từ Bất Nhiên cũng đang nhìn y.

Ánh mắt chạm nhau, có người khiêu khích, có người kiêng dè.

Trong không trung dường như có một con thú hóa sương há miệng cắn con chó đối diện, phía bên kia lập tức hóa thành một cây trường thương, vung ngang cản lại lưỡi đao đang chém tới.

Vô số luồng đao ánh kiếm vô hình giao chiến qua lại trên đầu Trần Bảo Hương.

Người trước mặt không nhận ra điều gì, chỉ hỏi: “Nàng có muốn ngồi xuống ăn chút gì không?”

Trương Tri Tự cụp mắt nhìn nàng.

Ánh mắt nàng chăm chú nhìn y, hoàn toàn không có ý định nhìn sang người khác, đôi mắt trong veo không chớp, rất đẹp.

Sương mù tan đi, thắng bại đã rõ.

Trương Tri Tự chậm rãi nhấp xong chén trà, sau đó đặt chén không vào lòng bàn tay Trần Bảo Hương: “Không ăn nữa, ta phải ra ngoài một chuyến, có lẽ sẽ về muộn.”

“Được, ta sẽ để cửa cho ngài.”

“Muộn quá thì cứ ngủ trước.”

“Vâng.”

Hai người thầm thì với nhau một hồi, Trần Bảo Hương nhìn y ra cửa rời đi rồi mới cầm chén trà ngồi trở lại bàn tiệc.

Từ Bất Nhiên thu hồi ánh mắt, có hơi tức giận nhưng chỉ có thể giả vờ rộng lượng: “Phượng Khanh sao lại đến ở chỗ nàng rồi?”

“Bình thường thôi mà, trước đây ta cũng ở chỗ ngài ấy.” Nàng tiếp tục gắp thịt.

Tô lục sự và Triệu lục sự ngồi đối diện giật mình, muốn hỏi gì đó nhưng lại không dám hỏi, chỉ có thể run rẩy nâng chén: “Vừa nãy chúng tôi uống nhiều rượu nói năng lung tung, xin đại nhân tuyệt đối đừng để bụng.”

Triệu lục sự ngừng một chút, rồi bổ sung, “Cũng xin chủ quan đại nhân tuyệt đối đừng để bụng.”

“Các người căng thẳng như vậy làm gì.” Trần Bảo Hương nâng chén chạm cốc, “Ngài ấy cũng không phải là người bụng dạ hẹp hòi.”

Vị đó còn chưa đủ bụng dạ hẹp hòi sao?

Triệu lục sự và Tô lục sự muốn nói lại thôi.

Một đám người rối rít hòa giải, khéo léo cho qua chuyện vừa rồi, rồi lại bắt đầu luân phiên mời rượu.

Trần Bảo Hương vốn bị thương, đang uống trà, nhưng đám người này uống vào là không biết chừng mực, có người cố nhét chén rượu vào tay nàng.

Từ Bất Nhiên liếc nhìn, đưa tay ngăn lại: “Để ta uống cho.”

Mọi người rất muốn hùa theo, nhưng vì động tĩnh khi nãy vẫn còn lởn vởn trong đầu nên ai nấy đều có chút e dè, khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng.

Trần Bảo Hương cũng nghiêng đầu nhìn hắn: “Từ đại nhân đối với ta có phải là quá tốt rồi không?”

“Vẫn còn chưa đủ.” Hắn chậm rãi thốt ra bốn chữ này, sau đó ngửa đầu uống cạn chén rượu.

Trần Bảo Hương ra vẻ đăm chiêu nhìn sườn mặt hắn.

Đợi tiệc tàn, nàng gọi Từ Bất Nhiên lại: “Đại nhân.”

“Ta biết nàng muốn nói gì.” Từ Bất Nhiên cười, “Phượng Khanh đương nhiên là tốt hơn ta, có hắn ở đây, sẽ không có vị trí cho ta.”

“Nhưng Trần đại nhân, ta muốn làm gì là chuyện của ta, đã không ép buộc ngài đáp lại, ngài việc gì phải vội vàng từ chối.”

Trần Bảo Hương tặc lưỡi, nghĩ thầm bà đây mà cũng có ngày hôm nay sao? Hai người đàn ông tốt như vậy vì nàng mà tranh giành ghen tuông, còn muốn đối tốt với nàng mà không mong báo đáp?

Nếu vận may này mà đến sớm, thì trước đây nàng cũng chẳng đến nỗi gian nan như vậy.

Nhưng sau khi nhìn hắn một lát, nàng vẫn thở dài: “Ta là người xưa nay thích lợi dụng người khác, theo lý thì không nên từ chối ngài, nhưng có người vì ta mà bị đánh, lại còn đoạn tuyệt quan hệ với gia đình, ta không thể ức hiếp hắn.”

“Ta cũng không có ý ức hiếp hắn.” Từ Bất Nhiên cụp mắt xuống, “Chỉ là thường ngày qua lại với đại nhân, cũng không được sao?”

“Nếu ta không nhìn rõ tâm tư của ngài, thì đương nhiên là được. Nhưng hôm nay ta đã nhìn rõ rồi, nếu còn không nói rõ với ngài thì khác gì Tạ Lan Đình.”

Trần Bảo Hương xòe tay, “Làm người cũng không thể quá Tạ Lan Đình được.”

Từ Bất Nhiên nghẹn lời.

***

Tạ Lan Đình ở Xuân Phong Lâu đột nhiên hắt hơi một cái.

Hắn nghi hoặc nhìn ra sau lưng, lẩm bẩm khó hiểu: “Ai lại đang nhắc đến ta vậy?”

“Ây da, Tạ đại nhân, cũng bẵng đi một thời gian ngài không đến rồi, các cô nương ở đây đều nhớ ngài đó.” Hoa nương xông tới, phe phẩy khăn tay nói, “Hai tháng nay chỗ chúng tôi có khá nhiều người mới gảy đàn hay, kỹ nghệ tuyệt diệu lắm, bảo đảm ngài nhìn một cái là thích ngay.”

Tạ Lan Đình cười đáp một tiếng, nhưng lại có chút lơ đãng.

Dạo gần đây không biết làm sao mà hắn cứ hay mơ thấy Lục Thanh Dung.

Nàng không phải là nữ tử đẹp nhất hắn từng gặp, đương nhiên cũng không phải thông minh nhất, thậm chí còn hơi ngốc nghếch dễ bị lừa. Nhưng giữa đêm khuya tỉnh giấc, hắn thường thấy nàng đứng trên sàn tàu cao cao, mím môi mở miệng hỏi hắn không thành tiếng: Tại sao.

Tại sao lại chà đạp tâm ý của nàng, tại sao lại gây họa cho gia đình nàng, tại sao lại cho nàng một ảo ảnh tươi đẹp, rồi tự tay cầm búa gỗ đập vỡ từng chút một.

Tạ Lan Đình bỗng nhớ lại lần đầu tiên hai người bí mật ra ngoài du ngoạn, chèo thuyền trên hồ, bẻ hoa làm mái chèo.

Lúc đó ánh chiều tà vừa đẹp, hắn nhân cơ hội nghiêng đầu hôn nhẹ lên má nàng.

Lục Thanh Dung phản ứng rất mạnh, giật mình đẩy hắn xuống nước, nước bắn tung tóe, nàng lại vội vàng nắm lấy tay hắn, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, nhưng lại sợ hắn thật sự không biết bơi mà nắm chặt tay hắn không buông.

Chỉ với một phản ứng đó thôi, hắn đã đoán ra được người này rất dễ nắm bắt.

Lúc đó, trong lòng hắn thoáng qua một tia áy náy, nhưng cũng chỉ là thoáng qua. Hắn vẫn lao qua mặt nước, không chút do dự cúi đầu hôn lên môi nàng lần nữa.

Lục Thanh Dung hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Hắn dễ dàng khiến nàng sa lưới, mọi chuyện đều phát triển như ý hắn muốn.

Nhưng bây giờ, hai tháng sau khi mọi việc thành công, Tạ Lan Đình nhìn xuống đôi tay mình, lại cảm thấy có chút khó chịu.

“Đại nhân đến rồi.” Bên ngoài vang lên tiếng hô khe khẽ, một hàng cô nương nối nhau bước vào.

Tạ Lan Đình hoàn hồn, ngẩng đầu đảo mắt qua một lượt, rồi ánh nhìn bỗgn nhiên khựng lại.

Hắn lập tức đứng dậy, sải bước đi qua hai hàng người phía trước, thẳng tay túm lấy tay áo người cuối cùng trong hàng.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
5505
Hồng Anh
106
Giá Oản Chúc
4444
Mộ Chi
16207
Bắc Phong Vị Miên
372913
error: Content is protected !!