← Trước Sau →

Chương 162

Trong tay Trần Niệm An có tiền, không kể khoản sinh hoạt phí lớn Chúc Phồn Tinh cho, tiền tiết kiệm và thu nhập của riêng cậu cũng đã có hai trăm nghìn.

Trong lòng cậu rối rắm, nghĩ đi nghĩ lại vẫn gọi điện hỏi ý kiến chị.

Chúc Phồn Tinh nói: “Nếu em thực sự không vượt qua được rào cản tâm lý đó thì có thể cho hai ba mươi nghìn, để lòng mình được yên.”

Trần Niệm An nói: “Chị, không phải em không muốn cho tiền, mà em sợ cho dù em cho thì cậu em cũng sẽ không cho bà ngoại làm phẫu thuật.”

“Vậy à, ừm…” Chúc Phồn Tinh suy nghĩ một lát rồi nói, “Vậy em có thể thử nói như thế này…”

Ngày hôm sau, ông ngoại gọi điện nói với Trần Niệm An rằng bác sĩ bảo nếu bà ngoại không phẫu thuật nữa thì có lẽ sẽ không qua khỏi mùa đông này.

Ông lão giọng điệu khúm núm cầu xin cậu: “Hổ Tử, ông ngoại biết cháu có tiền. Đó là bà ngoại ruột của cháu, cháu không thể thấy chết mà không cứu!”

Trần Niệm An nói: “Mẹ cháu được bồi thường ba trăm nghìn, đó là tiền bồi thường cho ông và bà ngoại.”

“Số tiền đó… cháu biết đấy, cậu cháu lấy đi mua nhà từ lâu rồi.” Ông ngoại nói, “Gia đình nó hiện cũng rất khó khăn, Cường Cường còn phải cưới vợ, tiền sính lễ cũng tốn một khoản lớn, làm gì còn tiền cho bà ngoại cháu làm phẫu thuật?”

Trần Niệm An hỏi: “Ông chắc chắn, cậu lấy tiền sẽ cho bà ngoại làm phẫu thuật?”

“Chắn chắn rồi! Bằng không ông cũng không mở miệng xin cháu.” Ông ngoại nói, “Cậu cháu nói rồi, năm mươi nghìn là đủ, không cần cháu bỏ ra nhiều đâu.”

Trần Niệm An nói: “Thế này đi. Ông bảo cậu làm phẫu thuật cho bà ngoại trước đi, xuất viện rồi mang hóa đơn cho cháu xem, cháu và cậu mỗi người chịu một nửa. Tốn năm mươi nghìn cháu đưa hai mươi lăm nghìn, tốn một trăm nghìn cháu đưa năm mươi nghìn. Cháu nói được làm được, có thể viết giấy cam đoan cho ông bà.”

“Cái này…” Ông ngoại ấp úng, “Phiền phức quá, chúng ta chọn loại stent nội địa, bác sĩ nói không đắt lắm đâu. Hay là, cháu đưa trực tiếp hai mươi lăm nghìn… cũng được.”

Trần Niệm An nói: “Cháu phải nhìn thấy hóa đơn mới trả tiền. Ông bà ngoại không chỉ có một mình cháu là cháu ngoại, cháu bằng lòng cho một nửa, nửa còn lại thì cậu phải chịu, muốn cháu bỏ tiền ra thì chỉ có cách này thôi.”

Ông ngoại im lặng, Trần Niệm An đoán, ông đang bàn bạc với cậu.

Hai phút sau, giọng ông ngoại thay đổi, đau lòng nói: “Hổ Tử à! Thật uổng công bà ngoại cháu thương cháu bấy lâu nay, bao nhiêu năm nuôi dưỡng, cháu nói quên là quên ngay! Sao học hành mà đến lương tâm cũng không còn vậy hả!”

Trần Niệm An bị chọc cười: “Chẳng phải cháu đã đồng ý cho tiền rồi sao? Cho bà đi phẫu thuật đi!”

“Phẫu thuật cái con khỉ!” Phùng Trí Quang giật lấy điện thoại, hét lớn, “Trần Niệm An, coi như tao nhìn rõ mày rồi! Bọn này không cầu xin mày nữa, được chưa? Bác sĩ nói cũng có thể lựa chọn điều trị bảo thủ, nếu như chữa không khỏi, tất cả đều là trách nhiệm của mày! Tao bỏ tiền ra sẽ đưa hóa đơn cho mày! Đến lúc đó mày đừng có mà quỵt nợ!”

Trần Niệm An: “…”

Cậu biết mình đoán không sai, sự đê tiện và tham lam của Phùng Trí Quang chưa bao giờ khiến cậu thất vọng.

Trần Niệm An đặt điện thoại xuống, ngồi trước bàn ngẩn ngơ.

Rời khỏi quê hương nơi mình đã sống chín năm rưỡi, cậu hiểu rất rõ, tình cảm giữa cậu và bà ngoại từ lâu đã trở nên nhạt nhẽo, nhạt nhẽo đến mức dù hai người ngồi cạnh nhau cũng chẳng có gì để nói.

Người khác đều nói bà ngoại tận tình nuôi dưỡng cậu mười một năm, nói đến mức Trần Niệm An suýt nữa đã tin. Nhưng cậu nhớ rất rõ, hồi nhỏ bà ngoại thiên vị Phùng Kế Cường đến mức nào.

Cậu ở Tiền Đường hơn chín năm, bà ngoại không hề biết gì về cuộc sống của cậu. Bà chưa từng quan tâm đến chứ đừng nói là cho cậu tiền, mà cuộc sống của bà ngoại nhìn vào là thấy tận đáy, cũng không phải là thứ mà cậu bây giờ có khả năng giải quyết.

Chị nói, chị ghét nhất người khác nói “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, Trần Niệm An hoàn toàn đồng ý.

Người Trung Quốc từ xưa đến nay coi trọng tình thân, đề cao đạo hiếu, chú trọng gia hòa vạn sự hưng. Không thể phủ nhận trên đời này quả thực có rất nhiều gia đình lớn hòa thuận, ví dụ như nhà chú Nhậm, nhà ông Lưu. Trước đây Trần Niệm An cũng từng oán hận, tại sao mình lại không gặp được một gia đình như vậy? Nhưng giờ thì cậu đã hiểu, chuyện này phải xem người đó như thế nào. Trong gia tộc nếu có thêm vài người phẩm hạnh như chú Chúc, chú Nhậm, thì cả gia tộc sẽ không quá tệ; ngược lại, có thêm vài người như Phùng Trí Quang và Chúc Hoài Quân, thì coi như xong đời.

Sau đó, ông ngoại lại gọi điện mấy lần nữa, nửa cầu xin nửa mắng mỏ, nhưng Trần Niệm An vẫn không hề nhượng bộ. Phùng Trí Quang bất lực, đành phải chọn điều trị bảo thủ cho mẹ già. Điều trị bảo thủ ở đây chính là uống thuốc và truyền dịch. Ông ta chụp ảnh hóa đơn và bệnh án gửi hết cho Trần Niệm An, bảo cháu ngoại trả một nửa.

Trần Niệm An cuối cùng cũng biết tên bà ngoại. Hoàng Quý Nữ, sinh tháng 11 năm 1946.

Bà ngoại nhà họ Phùng, Hoàng Quý Nữ, cuối cùng đã không qua khỏi mùa đông này, qua đời vì bệnh vào giữa tháng 1 năm 2019, hưởng thọ 72 tuổi.

Nghe điện thoại xong, Trần Niệm An không khóc, chỉ ngồi rất lâu trên giường, đầu óc trống rỗng một lúc lâu, mới gửi một tin nhắn cho Chúc Phồn Tinh.

[Bàn Thạch]: Chị, bà ngoại em mất rồi.

Chúc Phồn Tinh thấy tin nhắn liền gọi lại ngay, hai chị em tỉ tê trò chuyện hơn nửa tiếng đồng hồ.

Lời an ủi của chị gái là liều thuốc trấn an tốt nhất, khiến Trần Niệm An không quá đau buồn. Cậu sớm đã biết sẽ có ngày này, sinh lão bệnh tử là chuyện mà ai cũng không thể tránh khỏi.

Lúc bà ngoại mất, Trần Niệm An đang trải qua kỳ thi cuối kỳ nên không thể về An Huy dự tang lễ. Ông ngoại nói cậu không về sẽ bị bà con chê cười, Trần Niệm An chỉ có thể hứa thi xong sẽ về một chuyến.

Đợi đến khi Chúc Mãn Thương thi cuối kỳ xong, Trần Niệm An mua đủ đồ ăn ba ngày, nói với em trai là cậu phải về quê một chuyến, ở lại hai đêm mới về, dặn Chúc Mãn Thương ngoan ngoãn ở nhà, đừng chạy lung tung.

Lại một chuyến đi đường dài mệt mỏi, Trần Niệm An đến thôn Ngũ Kiều là đã hơn tám giờ tối.

Thôn Ngũ Kiều nằm sâu trong dãy núi Đại Biệt, mùa đông vô cùng lạnh giá. Mấy ngày trước tuyết rơi liên tục, lúc này tuyết vẫn chưa tan hết, cả ngôi làng được bao phủ bởi một màu trắng xóa. Trần Niệm An mặc áo khoác lông vũ đi trên con đường mòn, phát hiện không khí trong thôn náo nhiệt hơn nhiều so với mùa hè, trước cửa mỗi nhà đều dán câu đối Tết, còn treo lạp xưởng và thịt xông khói. Cậu biết, cận Tết Nguyên Đán, những người trẻ tuổi đi làm ăn xa đều đã trở về.

Ở nhà ông ngoại, cậu gặp rất nhiều người thân bên nhà họ Phùng, trong đó có cả Phùng Trí Quang, Ô Lệ Cúc và Phùng Kế Cường đã lâu không gặp.

Cậu mợ chưa đầy năm mươi tuổi, nhưng khuôn mặt lại già hơn tuổi thật rất nhiều. Phùng Trí Quang vẫn còn để bụng chuyện cũ, bóng gió nói với bà con: “Nhìn xem, cậu ấm nhà ai về quê đây này. Ăn mặc bảnh bao nhỉ, có tiền mua quần áo, mà không có tiền cho bà ngoại ruột chữa bệnh đâu.”

Bà con họ hàng xoa dịu: “Ây da, Hổ Tử còn nhỏ mà, chẳng phải đang đi học sao.”

Phùng Trí Quang cười lạnh: “Nó có tiền đấy, một trăm sáu mươi nghìn! Đút hết vào túi rồi, một xu cũng không chịu bỏ ra.”

Trần Niệm An không quan tâm cậu nói xấu mình trước mặt họ hàng thế nào, khẽ chào một tiếng: “Cậu, mợ, Cường Cường.”

Phùng Kế Cường nói: “Không phải nên gọi tao là anh sao?”

Phùng Kế Cường không còn béo như hồi nhỏ nữa, mà đã trở nên vạm vỡ, cắt tóc húi cua, mặt đầy mụn trứng cá. Cậu ta đưa thuốc lá cho Trần Niệm An: “Hổ Tử, nào, làm điếu.”

“Không đâu, cảm ơn, em không hút thuốc.” Trần Niệm An nói.

Phùng Kế Cường cười ha hả: “Sao đến hút thuốc cũng không biết? Có còn là đàn ông không hả?”

Trần Niệm An: “…”

Mọi người đang sưởi ấm, ông ngoại lấy hai củ khoai lang cho cậu ăn, Ô Lệ Cúc ghé lại, dùng cùi chỏ huých Trần Niệm An một cái: “Hổ Tử, chuyện bà ngoại cháu ốm đau, chúng ta cũng không chấp nhặt cháu nữa. Người già cả rồi mà, rồi cũng có ngày đi thôi, đó là số phận. Bây giờ mợ muốn nhờ cháu một chuyện. Anh họ cháu ấy, có tay nghề, biết sửa xe, chỉ là làm việc ở huyện không kiếm được bao nhiêu tiền, nó muốn sau Tết đến Tiền Đường tìm việc làm, cháu có quen biết ai không?”

Trần Niệm An nói: “Không ạ, cháu chỉ là sinh viên thôi.”

“Vậy chị cháu thì sao?”

“Chị cháu đang du học ở Pháp, không có ở Tiền Đường.”

“Chậc, Hoài Khang còn thì tốt rồi,” Ô Lệ Cúc nói, “Ôi, vậy đến lúc Cường Cường đến Tiền Đường, nó tự đi tìm việc, có thể ở nhà cháu một thời gian được không? Tiết kiệm tiền thuê nhà.”

Trần Niệm An nhìn bà ta, nói: “Nhà chúng cháu đang ở là nhà thuê, chị cháu đã bán nhà rồi.”

“Thuê cũng được mà, ở vài ngày thôi, đến khi Cường Cường tìm được việc làm thì thôi.” Ô Lệ Cúc nở nụ cười gượng gạo, “Mợ biết cháu sẽ không bỏ tiền ra cho nhà mợ. Không cần cháu bỏ tiền đâu, chỉ là mượn chỗ ở thôi. Cường Cường là anh họ ruột của cháu mà, dù sao chị cháu cũng không có ở nhà, ba đứa con trai ở cùng nhau chắc sẽ không bất tiện đâu.”

Bà con họ hàng đều nhìn Trần Niệm An, cậu nói: “Cháu phải hỏi chị cháu đã, chuyện nhà chúng cháu do chị ấy quyết định.”

Ô Lệ Cúc cười nói: “Vậy cháu nhớ hỏi nhé, Cường Cường sẽ không ở lâu đâu. Nó bây giờ chắc chắn sẽ chăm chỉ làm việc, chắc chắn sẽ tìm được việc nhanh thôi. Ôi, làm việc ở Tiền Đường, một tháng cũng được bảy tám nghìn tệ chứ nhỉ?”

Trần Niệm An: “…”

Cậu suýt chút nữa đã buột miệng: Mơ đi!

“Cháu không biết, cháu chưa đi làm bao giờ.” Trần Niệm An đứng dậy, “Mợ, cháu ngồi xe cả ngày nên hơi mệt. Mọi người cứ nói chuyện đi, cháu đi tắm rửa, tắm xong sẽ đi ngủ, sáng mai còn phải đi tảo mộ cho bà ngoại.”

Cậu không để ý đến những người đó nữa, xách hành lý lên lầu, vào căn phòng nhỏ của mình.

Tính ra thì Trần Niệm An chỉ ở nhà ông ngoại hai đêm một ngày. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng, chuyến về quê này lại hoang đường đến vậy.

Sáng hôm sau, cậu còn chưa kịp đi tảo mộ cho bà ngoại thì đã có ba tốp người đến nhà. Toàn là người mai mối, muốn đến nói chuyện cưới xin cho Trần Niệm An.

Một bà thím nói: “Con gái nhà chị họ thím đang học đại học ở Hợp Phì. Con bé không thấp đâu, đi giày da vào cũng được mét sáu lăm, xinh lắm. Hổ Tử, cháu xem ảnh trước đi.”

Một ông chú nói: “Thôi đi bà ơi, đại học gì chứ, cái con bé cháu bà tôi biết, chỉ là sinh viên cao đẳng thôi. Hổ Tử, chú đang có một cô bé, người làng bên, sinh viên đại học chính quy đàng hoàng, đang học ở Thượng Hải. Hiện con bé đang ở nhà, cháu có muốn cùng chú qua gặp mặt không? Tây lắm đấy!”

Một chị gái khác nói: “Hổ Tử, chị đang có một cô tuy không phải sinh viên đại học, nhưng điều kiện thì nhất nhì luôn! Tốt nghiệp cấp hai đã đi Nam Kinh làm ăn rồi, mở hai cửa hàng, mua được một căn nhà, chỉ lớn hơn cháu ba tuổi thôi, gái hơn ba, bế hũ vàng đấy!”

Trần Niệm An: “…”

Cậu ngồi sưởi ấm trong nhà chính, chẳng nói tiếng nào, trong khi ba tốp người mai mối kia đã bắt đầu cãi nhau ầm ĩ.

Ô Lệ Cúc nổi cơn thịnh nộ, đuổi hết bọn họ ra ngoài.

Buổi chiều, Trần Niệm An cùng ông ngoại và cậu đi tảo mộ về thì xảy ra một chuyện càng kỳ lạ hơn.

Trong sân có bảy tám người lạ mặt đang đứng, nam có nữ có, sau khi nhìn thấy cậu thì lập tức vây lại.

“Đây là Hổ Tử à? Ôi chu cha, lớn thế này rồi! Đẹp trai quá!”

“Hổ Tử, ta là thím họ của cháu nè. Ây da, Trần Phúc, đừng ngẩn ra nữa. Đây là cháu trai ông đấy, cháu trai ruột! Mau lì xì cho nó đi.”

“Cháu tên là… Trần Niệm An phải không? Ta là chú của cháu, Trần Phúc đây. Cháu còn nhớ họ không? Đây là ông bà nội của cháu đấy!”

“Hổ Tử, Hổ Tử ơi! Thằng cháu nội số khổ của tôi ơi!”

Một cặp ông bà lão xa lạ gào khóc thảm thiết, run rẩy bước về phía Trần Niệm An.

Trần Niệm An kinh hãi lùi lại liên tục, Phùng Trí Quang tức nổ phổi, vớ lấy cái chổi trong sân, quát lớn: “Các người bị điên à? Đây là nhà của lão Phùng này! Cút hết ra ngoài cho đi!”

“Ây da, Trí Quang, làm gì vậy?” Bà thím họ Trần ngăn ông ta lại, “Chú và cháu tôi đã bao nhiêu năm không gặp, đây là chuyện vui trọng đại mà. Tôi nghe nói Hổ Tử bây giờ đang học ở Đại học A, đúng không? Thằng bé tốt thế, vừa cao vừa đẹp trai lại thông minh. Hổ Tử, có người yêu chưa? Thím làm mối cho cháu nhé.”

“Làm mối cái con mẹ mày!” Phùng Trí Quang vung chổi đánh tới.

Bà thím họ vừa hét vừa né đi, Trần Phúc xông tới, hai người đàn ông lập tức túm lấy nhau vật lộn, vừa đánh vừa chửi.

“Trần Niệm An là dòng dõi nhà họ Trần chúng tôi! Phải ghi vào gia phả nhà họ Trần!”

“Vớ vẩn! Hai mươi năm trước các người chết dí ở đâu rồi? Thấy nó khấm khá lên thì muốn hái quả ngọt à? Mơ đi!”

“Việc nhà họ Trần chúng tôi nhận cháu nội thì liên quan chó gì đến anh? Có bản lĩnh thì anh cũng sinh một đứa con trai giỏi giang đi!”

“Trần Phúc, mày đúng là đồ trơ trẽn! Hồi anh mày mất, mày còn dám giở trò đồi bại với em gái tao đấy!”

Phùng Kế Cường và Ô Lệ Cúc la hét xông ra khỏi nhà chính, giúp Phùng Trí Quang một tay. Người thân nhà họ Trần cũng xông lên, hai bên lập tức đánh nhau túi bụi. Đàn bà thì túm tóc nhau, đàn ông thì đấm đá nhau. Ông bà nội Trần khóc lóc thảm thiết, ông ngoại Phùng chửi mắng om sòm. Hàng xóm xung quanh nghe thấy tiếng la hét cũng vội vàng chạy đến, người thì can ngăn, người thì giúp đỡ.

Trần Niệm An đứng ở một góc lạnh lùng quan sát, trong lòng chỉ cảm thấy mỉa mai, cậu viết kịch bản còn không dám viết như vậy.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hồng Anh
106
Minh Loan
3859
Giá Oản Chúc
4449
Mộ Chi
16213
Bắc Phong Vị Miên
372987
error: Content is protected !!