← Trước Sau →

Chương 128: Tự mình làm chủ

Cung yến đầu hè năm nay vô cùng náo nhiệt.

Trình Hòe Lập dám giết người trước mặt thánh nhân, lại bị Ngự Sử Đài tố cáo ngược đãi, giết hại nô bộc dân lành, nhất thời triều đình xôn xao bàn tán, tân đế bất đắc dĩ phải bảo hắn về nhà chờ thẩm tra.

Còn quý tộc mới Trần Bảo Hương thì được điều đến tuần phòng doanh, nhậm chức Thống lĩnh tuần phòng doanh tòng tứ phẩm.

Nếu là trước kia, khi nàng cuối cùng cũng giành được chức tứ phẩm, ắt đã sớm lên gõ trống ngự đường, dâng sớ cáo tội rồi.

Nhưng bây giờ…

“Phượng Khanh.” Nàng hỏi, “Thánh nhân chẳng phải đã lệnh Đại Lý Tự điều tra vụ Trình phủ ngược đãi nô bộc dân lành sao, bên Tạ Lan Đình nói thế nào?”

Trương Tri Tự đang trộn thuốc mỡ, không ngẩng đầu lên: “Còn nói thế nào được, bảo người ta điều tra rồi lại gây áp lực, rõ ràng là không muốn có kết quả. Tạ Lan Đình vừa nhìn hồ sơ một cái đã bị điều đi làm việc khác rồi.”

Kế hoạch của sơn tặc ở núi Thiên Ngưng không thành, tân đế có lẽ bị tổn thất không nhỏ, không thể mất thêm Trình Hòe Lập, dù hắn tội ác chồng chất, tân đế cũng sẽ cố chấp bảo vệ hắn.

Trần Bảo Hương nghe xong, gật đầu: “Ta đoán được rồi, thánh nhân muốn giữ vững ngai vàng thì không thể xử tử Trình Hòe Lập, muốn Trình Hòe Lập chịu tội, đương nhiên cũng không thể trông mong vào thánh thượng.”

Trương Tri Tự nghe ra ẩn ý của nàng, hơi nhíu mày: “Trưởng công chúa cũng chẳng phải hạng thiện lương gì.”

“Người nắm quyền nếu lương thiện thì đám người dưới trướng sẽ gặp xui xẻo lớn đấy.” Nàng nói, “Chọn chủ ấy mà, trước xem bản lĩnh rồi xem dã tâm, còn chuyện lương thiện hay không lương thiện, một khi chạm đến lợi ích căn bản thì ai cũng như nhau, chẳng có gì khác biệt.”

Y nghe xong vội bịt miệng nàng lại, theo bản năng liếc nhìn ra ngoài cửa, sau đó mới nhỏ giọng: “Chỉ cần trên ngai vàng còn có người ngồi thì thiên hạ này chỉ có một chủ, hai chữ ‘chọn chủ’ của nàng sao có thể nói bừa.”

Trần Bảo Hương chớp chớp mắt, rồi lại cười thành hình trăng khuyết cong cong: “Nói trước mặt ngài thôi, sao có thể tính là nói bừa được.”

Trương Tri Tự bỗng thấy rung động.

Người trước mặt dường như chỉ nói một câu rất bình thường, rồi lại líu lo kể về tuần phòng doanh, nói đám người dưới trướng khó đối phó, lại nói các đồng liêu ở nha môn võ lại trước đây muốn mở tiệc chúc mừng nàng.

Cành liễu xanh biếc ngoài cửa sổ lay động, ánh nắng hè rực rỡ chảy trôi trên bức tường loang lổ.

Y bỗng cảm thấy như quay trở lại cái đêm ở trên nóc lầu Minh Châu Lâu.

—— Ta cùng Phượng Khanh ngồi tựa vai, mộng xưa gửi trọn một đêm dài.

Ánh mắt dịu xuống, y tháo lớp vải trắng trên cánh tay Trần Bảo Hương, bắt đầu bôi thuốc cho nàng.

Trần Bảo Hương la lên một tiếng, nước mắt sắp trào ra: “Đã mấy ngày rồi, sao vẫn chưa đóng vảy?”

“Nó thì muốn đóng đấy.” Y tặc lưỡi, “Nàng ở trên điện vừa ngã vừa chạy, vảy có dày đến mấy cũng phải nứt thôi.”

“Ta cũng bất đắc dĩ thôi mà.” Nàng nhún vai, “Ngài xem lão tặc kia kìa, nếu ta không kích cho hắn mất bình tĩnh, thì thật sự phải đến phủ hắn chịu chết rồi.”

Làm sao mà Trương Tri Tự không biết nàng đặt mình vào chỗ chết để tìm đường sống chứ, nhưng nhìn vết thương lộn xộn kia, y vẫn tức vô cùng: “Còn động đậy lung tung nữa thì thuốc liền sẹo cũng vô dụng, nàng cứ đợi mà làm bản đồ Đại Thịnh đi.”

Trần Bảo Hương liếc nhìn tấm bản đồ chi chít đường kẻ treo trên tường, rùng mình một cái, ngoan ngoãn nằm im.

Vừa thay thuốc xong chuẩn bị nghỉ ngơi thì bên ngoài lại vang lên tiếng của một tiểu hoạn quan: “Trần Thống lĩnh, bệ hạ triệu kiến.”

Lại triệu kiến?

Từ khi nàng được phong làm thống lĩnh, bệ hạ đã liên tục triệu kiến ba ngày liền, bảo nàng cùng đi dạo ngự hoa viên, cùng đi xem thao trường mới xây. Dù không có việc gì, cũng bắt nàng đứng trong ngự thư phòng xem hắn triệu kiến các đại thần khác.

Trần Bảo Hương thở dài, ôm vết thương ngồi dậy: “Ta đi rồi về ngay.”

Trương Tri Tự do dự nói: “Ta đi cùng nàng nhé?”

“An phận chút đi Trương đại nhân. Hôm đó ngài ra tay giúp ta ở điện đã khiến bệ hạ không vui rồi, giờ lại cùng ta vào cung, sợ rằng cả hai chúng ta đều bị dìm xuống ao ở ngự hoa viên mất.”

Nàng xỏ giày đứng dậy, đi ra ngoài hai bước, rồi lại quay đầu, cúi người ghé sát y: “Bộ bào hôm nay của ngài đẹp thật, lát nữa trèo cửa sổ đi cửa sau nhớ cẩn thận kẻo rách đấy.”

Trương Tri Tự: “…”

Nàng nói cứ như y là tên háo sắc vụng trộm hẹn hò với người ta vậy.

Y giận dữ trừng mắt nhìn nàng, tránh ánh mắt của người bên ngoài rồi trèo cửa sổ rời đi.

Khi trở về Trương gia, Trương Tri Tự bất ngờ phát hiện mẫu thân và phụ thân đều đang ngồi ở chính đường.

Lòng y chùng xuống, rồi tiến vào hành lễ.

“Phượng Khanh.” Cung Lam lo lắng mở lời, “Tháng sau là lễ trưởng thành của con rồi, ý trong cung là ngày làm lễ sẽ ban chỉ ý tứ hôn.”

Trương Nguyên Sơ trách móc liếc nhìn bà: “Bà nói với nó sớm như vậy làm gì, đợi đến ngày đó nói cũng kịp mà.”

Cung Lam nhìn con trai mình, muốn nói lại thôi.

Trương Tri Tự đứng giữa sảnh, áo bào vẫn còn dính chút bụi trên tường rào ở tiểu viện.

Y cụp mắt xuống, đột nhiên lên tiếng: “Chỉ ý này, e là con không thể nhận.”

“Hoang đường.” Trương Nguyên Sơ nhíu mày, “Con còn muốn kháng chỉ?”

“Chỉ ý còn chưa ban xuống, nếu giữa chừng có biến cố, thì không thể tính là con kháng chỉ.”

“Bệ hạ đã có ý muốn ban hôn từ lâu, vẫn luôn đợi con trưởng thành. Nay ngày tháng sắp đến, làm sao có thể có biến cố gì?” Trương Nguyên Sơ giận dữ, “Ta thấy con bị con bé kia làm cho mê muội rồi, cái gì cũng dám nói!”

“Không liên quan đến nàng ấy.” Trương Tri Tự ngước mắt nhìn ông, “Con chẳng qua chỉ muốn tự mình làm chủ một lần.”

“Làm chủ cái gì? Làm chủ thế nào? Con muốn hại cả nhà họ Trương chúng ta phải chôn cùng con sao!”

Phụ thân lúc tức giận nói rất nhanh và lớn tiếng, thường khiến nô bộc trong nhà xúm lại xem. Mỗi lần cãi nhau, Trương Tri Tự đều cố gắng nói ít đi để tránh cãi vã không dứt.

Nhưng lúc này, y lại nghênh đón cơn giận dữ của Trương Nguyên Sơ mà nói tiếp: “Con sẽ không liên lụy đến Trương gia, nếu thật sự gây ra họa lớn, con nguyện dùng tính mạng đền bù.”

“Dùng mạng đền bù? Nực cười, con đại diện cho cả Trương gia, hễ con gây chuyện, thì thánh thượng nhất định sẽ…”

“Con có thể rời khỏi Trương gia, tự lập môn hộ.” Trương Tri Tự khẽ nói.

“Cái gì?” Trương Nguyên Sơ ngẩn người.

“Tự lập môn hộ, không chịu sự che chở của tổ tông Trương gia, đương nhiên cũng sẽ không còn liên lụy đến Trương gia nữa.” Y nói từng chữ một.

Trương Nguyên Sơ giận dữ đứng bật dậy, xông lên định ra tay.

Cung Lam chết lặng giữ chặt ông, hoảng hốt nhìn con trai mình: “Con đừng nói bậy. Con là đứa trẻ do Trương gia nuôi lớn, sao có thể nói tự lập môn hộ là tự lập môn hộ được? Mau xin lỗi phụ thân con đi.”

Trương Tri Tự lắc đầu, phất áo quỳ xuống: “Xin phụ thân mẫu thân thành toàn.”

Ngực Trương Nguyên Sơ phập phồng dữ dội, đảo mắt nhìn quanh, hất phắt vợ mình sang một bên, vớ lấy ngọc như ý trên án thư, nện mạnh xuống lưng Trương Tri Tự: “Tự lập môn hộ?!”

“Ta cho ngươi tự lập môn hộ này! Cho ngươi tự lập môn hộ này!”

“Mẫu thân sinh ra ngươi, phụ thân nuôi dạy ngươi, mười chín năm trời vất vả ngày đêm còn chưa được báo đáp gì, mà ngươi nói muốn tự lập môn hộ?! Là ai chu cấp cho ngươi áo không phải gấm tuyết thì không mặc, đất không phải bạch ngọc thì không bước? Chỉ một câu muốn làm chủ nhẹ tênh, ngươi liền bắt ta thành toàn?”

“Hôm nay ta không đánh chết ngươi, thì còn mặt mũi nào đối với liệt tổ liệt tông nhà họ Trương!”

“Nguyên Sơ, mau dừng tay! Phượng Khanh mới lành vết thương trước đó, đừng lại khiến nó trọng thương nữa.”

“Bà tránh ra, hôm nay ta nhất định phải cho nó biết thế nào là mệnh lệnh của cha mẹ!”

Trương Tri Tự im lặng quỳ ở đó, cảm nhận cơn đau truyền đến từ sau lưng, nhưng lại chẳng thấy khó chịu, ngược lại trong lòng như nhẹ đi một phần.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
5503
Hồng Anh
106
Giá Oản Chúc
4436
Mộ Chi
16205
Bắc Phong Vị Miên
372897
error: Content is protected !!