Tuy đã có mã phi thảo và đá viên chườm giữ, Trần Bảo Hương vẫn cảm nhận rõ ràng cơn đau, trán lấm tấm mồ hôi.
Nàng không nghe rõ Tôn thần y nói gì, chỉ cảm thấy trong phòng nhất thời yên tĩnh hẳn đi.
Có người nhẹ nhàng cởi y phục của nàng, bắt đầu xử lý vết thương do tên bắn ở xương quai xanh, rồi lại cắt ống quần, tỉ mỉ khâu vết thương ở bắp chân nàng.
Sợi chỉ kéo căng da thịt gây nên những cơn đau âm ỉ, máu theo cổ chân nàng nhỏ giọt xuống.
Nàng khẽ rên hai tiếng, vùi đầu sâu hơn vào gối.
“Không sao rồi.” Có người khẽ thở dài, giọng nói hư ảo như thể đang an ủi nàng, cũng có thể là đang tự an ủi chính mình.
Trần Bảo Hương khẽ đáp một tiếng, khó chịu đến mức muốn ngất đi, nhưng lại nhớ ra điều gì đó, cố gắng mở to mắt: “Mấy cuộn vải gạc còn lại nhớ cất kỹ, đừng vứt đi, sáu mươi văn một cuộn, đắt lắm đấy.”
Trương Tri Tự tay đầy máu, vốn định lau qua bằng cuộn vải gạc bên cạnh, nghe nàng nói vậy, đầu ngón tay khựng lại giữa không trung.
Đến nước này rồi còn tiếc vải gạc sao?
Tức đến bật cười, y quay ra ngoài gọi: “Cửu Tuyền, đi lấy hai mươi cuộn vải gạc cho nàng ấy để đó.”
“Vâng.”
Người trên giường an tâm ngủ thiếp đi, Trương Tri Tự ở bên cạnh nhìn, mày chau lại, thoáng trầm ngâm.
Tôn Tư Hoài viết xong đơn thuốc uống trong, dặn dò Bích Không những việc cần chú ý khi dưỡng thương, rồi cáo từ.
“Để con tiễn người.” Trương Tri Tự cuối cùng cũng đứng dậy.
Tôn Tư Hoài vừa đi vừa liếc nhìn, phát hiện đồ đệ mình dường như có tâm sự, bước đi không cẩn thận, suýt chút nữa vấp phải bậc cửa.
“Sao vậy?” Ông đỡ y, “Có tâm sự à?”
“Không.” Trương Tri Tự theo bản năng né tránh, nhưng đi chưa được hai bước, y vẫn không kiềm được mà lên tiếng, “Sư phụ.”
“Hả?”
Thiếu niên bên cạnh hiếm khi lộ vẻ ưu tư: “Giả sử người gặp được một người, người cảm thấy quan hệ giữa người và người đó rất tốt, nhưng người đó lại không chịu nói gì với người, người sẽ đối xử với người đó như thế nào?”
Tôn Tư Hoài liếc nhìn hyắn một cái, buồn cười nói: “Còn thế nào nữa? Người ta không muốn nói, nghĩa là không cảm thấy quan hệ với con tốt đến mức đó thôi.”
“Không phải.” Trương Tri Tự vội vàng giải thích, “Thật sự quan hệ rất tốt, chuyện gì cũng có thể nhờ vả, hoàn toàn khác với những người khác, nàng ấy nói con không phải người ngoài.”
“Ồ ~ Đã không phải người ngoài rồi, vậy con còn đang xoắn xuýt chuyện gì nữa?” Tôn Tư Hoài liếc xéo y.
Trương Tri Tự cụp mắt xuống, tay không ngừng xoa xoa vạt áo, ấp úng nửa ngày mới nói: “Chỉ là cảm thấy, mình đối tốt với nàng ấy hết lòng hết dạ, nhưng nàng ấy dường như không thích mình nhiều như vậy.”
“Ai thế, đến con mà cũng không thích sao?” Tôn Tư Hoài giả vờ không biết, làm bộ trêu chọc.
Nhưng đứa trẻ này lại nghĩ mình giấu giếm rất tốt, nghiêm túc nói: “Có nói sư phụ cũng không biết đâu.”
Tôn Tư Hoài cố nhịn hồi lâu mới không bật cười thành tiếng.
Ông phối hợp lộ vẻ suy tư, vuốt râu nói: “Vi sư thấy, chuyện tình cảm cần phải có sự đồng lòng của cả hai bên, nếu đối phương không có ý, thì chúng ta cũng phải kịp thời dừng lại.”
“Nàng ấy cũng không hoàn toàn vô tình, đôi khi nàng ấy đối với con cũng rất tốt.” Trương Tri Tự mím môi, “Chỉ là nàng ấy có chuyện quan trọng hơn muốn làm, có chút không để ý đến con.”
“Đến con còn không để ý đến, sao còn gọi là đối tốt với con được?”
“Nàng ấy, nàng ấy đã cho con thứ quý giá nhất của mình, không chịu cho người khác, lại nguyện ý cho con.”
Tôn Tư Hoài suýt chút nữa thì vấp ngã, mắt trợn tròn, vừa định mở miệng nói gì đó, lại thấy đồ đệ mình lấy ra một túi tiền, đặt vào tay cân nhắc: “Hai mươi ba lượng năm tiền, nàng ấy cho con hết.”
Tôn Tư Hoài: “…”
Thầm mắng mình một tiếng già không nên nết, ông xoa xoa mặt, buồn cười nói: “Chỉ có chút tiền đó thôi sao?”
“Sư phụ không hiểu đâu, đây không phải là tiền, đây là… Thôi bỏ đi, con hiểu là được.” Y hơi giãn mày, cẩn thận cất túi tiền vào người, rồi lại nghĩ ngợi, “Nàng ấy vẫn lo lắng cho con, cũng sợ con lo lắng cho nàng ấy, cho nên mới luôn không nói gì với con cả.”
“Đúng vậy, nàng ấy cũng không hoàn toàn không để ý đến con, xung quanh nhiều người như vậy, nàng ấy đối xử với con đã là thân thiết nhất rồi.”
“Không có lý do gì chỉ vì mình nghĩ không thông mà lại đi làm khó nàng ấy.”
Càng nói mày y càng giãn ra, đến cuối cùng thở phào một hơi, Trương Tri Tự chắp tay hành lễ với Tôn Tư Hoài: “Đa tạ sư phụ khai sáng.”
Tôn Tư Hoài: “…” Hay là con nên chắp tay hành lễ với gương ấy, đây có phải là ta khai sáng cho con đâu.
Ông không khỏi cảm thấy buồn cười, đồ đệ này của mình trước đây như một khúc gỗ vô cảm, ông còn tưởng rằng cả đời nó cũng chỉ có vậy, ai ngờ một khi đã thông suốt, lại thú vị đến thế.
Cũng chẳng khác gì mấy tên lỗ mãng ngơ kia mà thôi.
“Chăm sóc người ta cho tốt, vi sư đi trước đây.” Ông khoát tay, “Có thời gian sẽ đến thăm các con.”
“Sư phụ đi thong thả.” Trương Tri Tự chắp tay tiễn ông ra khỏi cửa, đứng ở cửa một lát, rồi quay người trở vào tiếp tục canh giữ.
***
Ngày thứ hai Trần Bảo Hương tỉnh lại, người nàng nhìn thấy vẫn là Trương Tri Tự.
Người này mặc một bộ nhuyễn yên la sam đắt giá, ống tay áo rộng được buộc gọn bằng đai tay, sườn mặt hắt lên ánh ban mai xuyên qua cửa sổ, đẹp như người bước ra từ trong tranh.
Nhận thấy nàng mở mắt, y hơi nghiêng đầu: “Tỉnh rồi?”
Trong đầu chậm rãi hiện lên hình ảnh người này hôm qua mắng mình xối xả, Trần Bảo Hương chớp chớp mắt, khàn giọng nói: “Ta sai rồi.”
Sao vừa mở miệng đã xin lỗi thế này?
Trương Tri Tự cảm thấy trong lòng không thoải mái, mắng người ta đến nông nỗi này, suy cho cùng cũng không phải lỗi của nàng.
Đưa chén trà cho nàng, rồi cố định bàn tay đã được băng bó của nàng, y nói: “Vết thương của nàng ít nhất phải dưỡng một tháng, thế này thì hay rồi, tha hồ có thời gian nói chuyện với ta.”
“Chẳng phải Ninh Túc nói gần đây ngài cũng bận lắm sao, thường xuyên phải đi lại ở vùng quê?” Nàng chớp mắt, “Ta rảnh, nhưng ngài thì không.”
“Mỗi ngày bỏ ra chút thời gian đến đây thì vẫn có.” Y liếc xéo nàng, “Sao, không muốn ứng phó với ta?”
“Đâu có đâu, ta đang muốn nói với ngài đây này.” Nàng khẽ động đậy người, hít một hơi lạnh, rồi lại toe toét cười, “Ngài không ở trên núi, không nhìn thấy ta đánh đẹp thế nào đâu.”
Nàng vui vẻ kể lại tình hình trên núi, rồi lại phân tích cục diện chiến đấu, phát hiện ra mỗi quyết định lúc đó đều là lựa chọn tốt nhất và chính xác nhất, vẻ kiêu hãnh trên mặt càng thêm rạng rỡ.
Trương Tri Tự chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng đưa ra những lời khẳng định và khen ngợi, chỉ khi nàng định khoa tay múa chân thì y mới nhẹ nhàng giữ nàng lại.
“Trần đại nhân rất lợi hại.” Y nói, “Lần sau có thể lợi hại hơn nữa không, đừng để bị thương nặng như vậy nữa?”
Lúc nói những lời này, hai tay y đều đang giữ chặt khung gỗ trên tay nàng, cả người cúi xuống gần sát nàng, hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau.
Trong lòng Trần Bảo Hương đột nhiên mềm nhũn.
Nàng ngước mắt nhìn y, đuôi mắt cong cong: “Lo lắm hả?”
“Ừ.” Y cụp mắt xuống.
Một chữ khẽ khàng, như cánh hoa xoay tròn trong gió.
Có một khoảnh khắc Trần Bảo Hương cảm thấy người này thật đáng yêu, trước đó còn bị nàng chọc tức đến thế, quay đầu lại vẫn ngoan ngoãn nói lo lắng cho nàng. Đốt ngón tay hơi hồng, đuôi mắt cũng ửng đỏ, cứ thế y cúi xuống gần nàng.
Dường như dù nàng có làm chuyện gì quá đáng, y cũng sẽ kinh ngạc trước rồi sau đó cố gắng chấp nhận.
Thật quá dễ bắt nạt.
“Trương Phượng Khanh.”
“Hửm?”
“Hôn ta một cái đi.”
“?”
“Ta có dự cảm, lát nữa sẽ còn có chuyện khó khăn nữa.” Nàng thở dài, rất tự nhiên nói, “Ngài phải hôn ta một cái, nếu không ta không có sức để đối phó đâu.”
Người trước mặt lộ vẻ bực bội, trừng mắt nhìn nàng, không cần nói Trần Bảo Hương cũng biết y đang nghĩ gì.
—— Chuyện trước vẫn chưa nói rõ ràng mà còn dám đưa ra yêu cầu này sao?
Y phất tay áo đứng dậy, bước nhanh ra ngoài.
Trần Bảo Hương vẫn nằm im, trong lòng thầm đếm: mười, chín…
Thấy người kia sắp bước ra khỏi cửa bỗng nghiến răng quay người trở lại, chống tay lên thành giường cúi xuống, nghiêng đầu đặt nụ hôn sâu lên môi nàng.
Mi mắt Trần Bảo Hương khẽ run, rồi bật cười thành tiếng.
“Cười cái gì!” Y cau mày trừng mắt.
“Lần sau đếm từ ba.”
“Cái gì?”
“Không có gì.” Trần Bảo Hương hài lòng nói, “Lần sau, lần sau ta nhất định sẽ không bị thương nặng như thế này nữa đâu.”
lâu lắm r ms thấy 1 bộ cuốn như này
Hi