Sau khi Chúc Phồn Tinh trở về, Chúc Mãn Thương vừa mừng vừa lo. Mừng vì anh trai và chị gái dường như không còn cãi nhau nữa, mối quan hệ đã trở lại như trước. Lo vì chị gái nói với cu cậu rằng chị sẽ ở lại Pháp làm việc, tạm thời chưa về nước.
“Pháp tốt đến vậy sao? Chị còn muốn ở bên đó bao lâu nữa?” Chúc Mãn Thương hỏi.
Chúc Phồn Tinh nói: “Hai ba năm gì đó.”
“Lâu vậy sao?” Chúc Mãn Thương rất không vui, “Nếu là ba năm, đến khi chị về thì em đã học lớp 12 rồi.”
Chúc Phồn Tinh vừa ăn hoành thánh nhỏ vừa nhìn cậu em trai đã lớn phổng phao, biết rằng mình quả thực đã bỏ lỡ rất nhiều khoảnh khắc trưởng thành của em. Như một cái chớp mắt, cậu bé đã lớn rồi.
“Vậy… chị.” Chúc Mãn Thương lại hỏi, “Chúng ta còn có thể ở nhà to không?”
Chúc Phồn Tinh nói: “Có chứ, cuối tháng Mười là sẽ hết hạn hợp đồng thuê nhà, đến lúc đó chị sẽ lấy lại nhà, hai anh em em đến đó ở.”
Chúc Mãn Thương còn chưa kịp reo hò, Trần Niệm An đã lên tiếng trước: “Chỉ có hai anh em mình, không cần thiết phải ở nhà to như vậy, tiền thuê chênh lệch bốn nghìn tệ, để cho em học thanh nhạc không tốt hơn sao?”
Cậu bưng đĩa đi đến phòng khách, đặt một đĩa bánh bao nhỏ và một bát giấm trước mặt Chúc Phồn Tinh: “Chị, đừng lấy lại nhà, chúng ta cứ tiếp tục ở đây. Nhà có hai phòng ngủ, em và Mãn Bảo ở đủ rồi.”
Chúc Mãn Thương buồn bực bĩu môi.
Chúc Phồn Tinh gắp một chiếc bánh bao nhỏ, chấm giấm rồi vừa ăn vừa nói: “Hai đứa tự bàn bạc đi, chị nghe theo các em. Hổ con, lát nữa chị sẽ chuyển cho em hai trăm nghìn, em cầm lấy mà tiêu.”
“Không cần cho em nhiều tiền như vậy đâu.” Trần Niệm An ngồi xuống bên bàn, “Tiền chị cho lần trước vẫn còn rất nhiều, bản thân em cũng có thu nhập.”
Chúc Phồn Tinh nói: “Thu nhập của em là của em, em cứ giữ lấy. Tiền chị cho là học phí và sinh hoạt phí của hai đứa, hai đứa vẫn đang đi học, chi tiêu hàng ngày trong nhà phải do chị lo.”
Trần Niệm An biết mình không thể cãi lại cô, nên không cố chấp nữa.
Chúc Phồn Tinh đi đường xa mấy ngày trời, trong lòng lại chất chứa phiền muộn, mấy ngày nay ngủ không ngon giấc, tối nay nỗi lòng được giải tỏa, cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc thật ngon.
Lần này về, cô chỉ muốn đích thân nói với Trần Niệm An về quyết định của mình, rồi đích thân xin lỗi cậu. Không ngờ, cô còn chưa về đến nhà, mọi chuyện đã được giải quyết rồi.
Cô không biết tâm trạng hiện tại của Trần Niệm An đối với cô như thế nào. Một năm qua, họ rất ăn ý giảm bớt liên lạc, cô cũng không tiện chủ động hỏi, lén lút dò hỏi Chúc Mãn Thương Trần Niệm An có bạn gái chưa. Chúc Mãn Thương nói: “Chưa ạ, anh ấy giống hệt một lão hòa thượng.”
Hổ con là một đứa cứng đầu, từ nhỏ đã ương bướng vô cùng. Chúc Phồn Tinh lo lắng không yên, không biết đến khi nào cậu mới có thể nghĩ thông suốt.
Rồi lại nghĩ, bản thân cô còn chưa nghĩ thông suốt, dựa vào đâu mà đòi hỏi người khác?
Chúc Phồn Tinh không còn kỳ nghỉ hè nào nữa, khi về nước cô đã mua luôn vé máy bay khứ hồi. Người Pháp thường nghỉ phép vào tháng Tám, đi du lịch cùng gia đình, Chúc Phồn Tinh chọn giữa tháng Tám quay về Paris. Cô còn phải chuyển nhà, thuê một căn hộ gần công ty, đi làm sẽ tiện hơn.
Cô chỉ có thể ở Trung Quốc một tháng, cùng Trần Niệm An đón sinh nhật tuổi hai mươi, tự mình đón sinh nhật tuổi hai mươi tư, sau đó cùng hai em trai đi thôn Ngũ Kiều tảo mộ, rồi dẫn chúng đi du lịch một chuyến, thời gian còn lại là đi thăm người thân bạn bè, lịch trình không hề thảnh thơi.
Chúc Phồn Tinh không chuẩn bị quà sinh nhật trước, nhưng trong lòng đã có kế hoạch. Quả nhiên, khi về nước thấy Trần Niệm An vẫn dùng chiếc điện thoại cũ kỹ kia, cô không nhịn được mà trách: “Cái điện thoại cùi này em xài suốt năm năm rồi, sao còn chưa chịu đổi?”
Trần Niệm An nói: “Nó chưa hỏng, cũng không chậm lắm, em không muốn đổi.”
“Năm năm rồi đấy!” Chúc Phồn Tinh nói, “Huawei bây giờ đã là P20 rồi mà em vẫn còn dùng P2, mang ra ngoài không sợ người ta cười vào mặt sao?”
Trần Niệm An nhìn chiếc điện thoại cũ của mình, nói: “Nhưng đây là quà chị tặng em.”
Chúc Phồn Tinh thở dài: “Chị mua cho em cái mới, coi như quà sinh nhật.”
Còn quà sinh nhật của cô thì…
“Hổ con.” Chúc Phồn Tinh lần đầu tiên đưa ra yêu cầu với cậu, “Em có thể tặng chị một cái thẻ bình an vô sự nữa không?”
Trần Niệm An hỏi: “Cái thẻ đó của chị sao rồi?”
“Chị bất cẩn làm mất rồi.” Chúc Phồn Tinh nói, “Em tặng chị một cái nữa đi, từ khi mất cái bùa bình an đó, chị liên tục gặp chuyện không may.”
Trần Niệm An nói: “Hay là… cùng nhau đi chùa cầu bình an nhé?”
Chúc Phồn Tinh nói: “Được thôi, chị cũng muốn đi lễ Phật.”
Ở Tiền Đường có một ngôi chùa, nghe nói cầu gì được nấy. Ngày sinh nhật Trần Niệm An tròn hai mươi tuổi, ba chị em dậy rất sớm, cùng nhau đi lễ Phật.
Chúc Mãn Thương thành tâm lắm, quỳ trên bồ đoàn dập đầu lạy Bồ Tát, xin Bồ Tát phù hộ cu cậu học hành tiến bộ, bốn năm sau có thể thi đỗ vào học viện âm nhạc.
Chúc Phồn Tinh miệng lẩm bẩm, xin Bồ Tát phù hộ cô và hai em trai khỏe mạnh, mọi sự thuận lợi.
“Đặc biệt là Trần Niệm An, Bồ Tát, xin người hãy dõi theo em ấy. Hồi nhỏ em ấy đã chịu nhiều khổ sở, bây giờ cuối cùng cũng đã trưởng thành. Xin người phù hộ em ấy, để quãng đời còn lại của em ấy không bệnh không tật, thuận buồm xuôi gió, đừng để em ấy phải chịu khổ nữa.”
Cô thắp hương cho Bồ Tát xong, quay đầu tìm Trần Niệm An. Bên ngoài đại điện khách thập phương đông đúc, khói hương nghi ngút, nhất thời cô không thấy cậu đâu.
“Trần Niệm An?” Chúc Phồn Tinh gọi một tiếng, nhìn quanh quất, “Trần Niệm An?”
Nhìn những khuôn mặt xa lạ kia, cô bỗng dưng có chút sợ hãi, vừa đi vừa gọi: “Trần Niệm An?”
Chúc Mãn Thương chạy đến bên cô, nói: “Chị, anh nói anh đi mua đồ, một lát sẽ quay lại ngay.”
“À.” Chúc Phồn Tinh hơi yên tâm, chợt nhận ra phản ứng vừa rồi của mình hơi quá khích, Hổ con đã lớn như vậy rồi, không thể bị lạc được.
Không lâu sau, Trần Niệm An quay lại, cầm hai chiếc hộp nhỏ cho họ xem: “Em xin được hai cái thẻ bình an vô sự, chị và Mãn Bảo mỗi người một cái.”
Chúc Phồn Tinh hỏi: “Vậy em thì sao? Sao em không xin cho mình?”
Trần Niệm An nói: “Em không cần.”
“Cần chứ.” Chúc Phồn Tinh nói, “Chị sẽ đi xin cho em.”
Mỗi người đều đã có một chiếc thẻ bình an vô sự, ba chị em hài lòng trở về nhà.
Buổi tối, họ ăn cơm ở nhà. Chúc Phồn Tinh đích thân vào bếp, làm một bữa tiệc sinh nhật thịnh soạn cho Trần Niệm An.
Sống một mình hai năm, tay nghề nấu nướng của cô tiến bộ rất nhiều, không còn cần người khác phụ giúp nữa. Trần Niệm An dựa vào khung cửa bếp nhìn cô nấu nướng, Chúc Phồn Tinh hỏi: “Hoa hồi để ở đâu?”
Trần Niệm An lấy hoa hồi từ trong tủ ra đưa cho cô, Chúc Phồn Tinh cười hỏi: “Em giám sát đấy à?”
“Em muốn xem trình độ hiện tại của chị thế nào.” Trần Niệm An cũng cười đáp, “Chị, chị giỏi giang hơn rồi.”
“Đương nhiên.” Giọng Chúc Phồn Tinh đầy tự hào, “Ở Paris, trong số những người bạn thân của chị, chị được coi thần bếp đấy, nuôi sống bản thân không thành vấn đề.”
Trần Niệm An nói: “Tranh chén cơm của em à?”
Chúc Phồn Tinh nói: “Vậy thì không tranh lại em rồi, trình độ của em cao hơn chị nhiều.”
Chúc Mãn Thương lẻn vào bếp, tìm kem trong tủ lạnh ăn. Chúc Phồn Tinh gõ đầu cu cậu: “Sắp ăn cơm rồi còn ăn kem que?”
“Hì hì, em thèm.” Chúc Mãn Thương ngậm kem que chuồn ra ngoài.
Chúc Phồn Tinh tiếp tục xào rau, hỏi: “Hổ con, sau này có tin tức gì về chú út của chị không?”
“Không, em và Mãn Bảo đều không có cách nào liên lạc với chú ấy. Chú ấy từng gửi lời mời kết bạn Wechat cho Mãn Bảo nhưng em ấy không đồng ý.” Trần Niệm An nói, “Sau này cô út có gọi cho em, rất tức giận. Đêm giao thừa, Mãn Bảo nổi cáu, làm mọi người trong nhà mất vui. Em cũng không biết nên khuyên nó thế nào, nếu là em thì em cũng sẽ giận thôi.”
“Em đừng để ý đến cô chị.” Chúc Phồn Tinh nói, “Mãn Bảo là một tay em chăm sóc từ nhỏ đến lớn, chị ghét nhất cái kiểu người ta nói ‘một giọt máu đào hơn ao nước lã’. Những năm qua chúng ta đã sống như thế nào, chỉ có chúng ta mới biết. Chị không đoạn tuyệt quan hệ với họ đã là nể mặt lắm rồi, vậy mà họ còn muốn trèo cao, thật không biết xấu hổ!”
Trần Niệm An nói: “Bình thường em không liên lạc với cô út, em biết cô ấy không thích em.”
“Em đó.” Chúc Phồn Tinh nói, “Mãn Bảo nói bình thường em rất thích ru rú ở nhà, không thích ra ngoài. Làm gì vậy? Bế quan tu luyện à? Còn trẻ như vậy, đừng cứ ở mãi trong nhà, trước đây em đâu có thích ở nhà như vậy.”
“Ngày nào em cũng đến trường học, tối muộn mới về mà, có ở nhà đâu?” Trần Niệm An nói, “Cuối tuần em cũng dẫn Mãn Bảo đi chơi, đi bảo tàng, trung tâm thương mại, dẫn em ấy đi ăn, xem phim, đưa em ấy đi học nhạc. Em bận rộn như vậy rồi, rảnh rỗi không được ở nhà nghỉ ngơi sao?”
Chúc Phồn Tinh chớp mắt, quay đầu nhìn cậu: “Xin lỗi em, chị biết chị bỏ Mãn Bảo cho một mình em chăm sóc là rất quá đáng.”
“Không sao, em tha thứ cho chị.” Trần Niệm An khoanh tay trước ngực, “Thực ra cho dù chị ở nhà, cũng không giúp được gì nhiều, ngược lại em sẽ càng mệt hơn. Chăm một đứa trẻ nghịch ngợm thành chăm hai đứa, nấu cơm cũng phải nấu nhiều món hơn.”
“Em cút đi!” Chúc Phồn Tinh giơ chân đá cậu, “Em mới là đứa trẻ nghịch ngợm đấy!”
Trần Niệm An bật cười, Chúc Phồn Tinh cũng cười theo: “Em không thấy chị trưởng thành hơn nhiều sao?”
“Không thấy.” Trần Niệm An nói, “Chị vẫn luôn như thế này, chẳng thay đổi gì cả.”
Chúc Phồn Tinh mặc áo phông rộng và quần thể thao, dùng kẹp càng cua kẹp gọn mái tóc dài ra sau đầu, mặt mộc sạch sẽ không trang điểm, cô hỏi: “Chẳng thay đổi gì cả? So với lúc nào cơ?”
Trần Niệm An nói: “So với… lúc chị mười lăm tuổi.”
“Ôi dào, em giỏi nịnh thật đấy, sao có thể chứ?” Chúc Phồn Tinh tắt bếp, múc rau đã xào ra đĩa, “Phiền em đi xem cái ảnh gia đình trên bàn đi, chín năm rồi đấy, chị gái em đã hai mươi tư rồi.”
Trần Niệm An nói: “Em cũng hai mươi rồi, cũng là đầu hai giống chị. Chị, em không còn nhỏ nữa rồi.”
Tim Chúc Phồn Tinh chợt hẫng một nhịp, cô ngước mắt nhìn cậu. Đôi mắt Trần Niệm An như biết nói, chẳng hề che giấu cảm xúc với cô. Hàng mi dài khẽ chớp, cậu nhìn cô với vẻ nửa cười nửa không.
“Em đã chọn đáp án đầu tiên rồi.” Chúc Phồn Tinh có cảm giác như đấm vào bông.
Trần Niệm An nói: “Em biết. Chị à, chị yên tâm, em sẽ không làm bậy nữa đâu.”
Chúc Phồn Tinh: “…”
—
Sau khi lần lượt đón sinh nhật xong, hai chị em đưa Chúc Mãn Thương xuất phát đi thôn Ngũ Kiều.
Chúc Phồn Tinh lại thuê một chiếc xe. Lần này, cô không còn đơn độc nữa mà có thể cùng Trần Niệm An thay phiên nhau lái.
“Từ sau khi lấy bằng đến giờ, em đã lái xe chưa?” Ngồi ở ghế phụ lái, Chúc Phồn Tinh lo lắng hỏi.
Trần Niệm An nói: “Có lái vài lần rồi. Lớp em ít con trai, giáo viên chủ nhiệm mỗi lần có việc nặng đều gọi em, bảo em lái xe của cô ấy. Tết năm ngoái đi chúc Tết nhà chú Nhậm, chú ấy cũng mượn xe cho em lái đi siêu thị mua đồ một chuyến.”
Chúc Phồn Tinh quay đầu lại nhìn cậu. Trần Niệm An đeo kính râm, hai tay nắm chắc vô lăng, chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc, trong khi Chúc Mãn Thương ngồi ở hàng ghế sau thì đang ngủ say như chết. Cô như thở phào nhẹ nhõm: “Lâu lắm rồi chị không gặp chú Nhậm và dì Giai Dĩnh, mấy hôm nữa phải cùng họ ăn một bữa cơm.”
“Cuối năm ngoái chú Nhậm bị viêm túi mật cấp tính, nằm viện mấy ngày, cắt cả túi mật luôn. Chú ấy nói bây giờ chú ấy là anh hùng không có mật.” Trần Niệm An nói, “Em cũng chỉ mới biết chuyện này vào dịp Tết, trông chú ấy tiều tụy hơn nhiều, cảm giác sau năm mươi tuổi già đi nhanh quá, cũng có thể là do bệnh tật.”
Chúc Phồn Tinh ngẩn ngơ nói: “Đúng ha, chú Nhậm hơn năm mươi tuổi rồi.”
Trần Niệm An nói: “Ừ, năm ngoái đã qua năm mươi rồi, năm nay năm mươi hai tuổi mụ. Nếu chú Chúc còn sống thì cũng năm mươi hai rồi.”
“Còn mẹ thì sao?” Chúc Phồn Tinh hỏi.
Trần Niệm An cười: “Mẹ em còn trẻ, nếu mẹ còn sống thì chỉ mới bốn mươi bảy thôi.”
—
Thôn Ngũ Kiều vẫn như xưa, nhưng nói vậy cũng không đúng, Chúc Phồn Tinh cảm thấy ngôi làng này càng thêm vắng vẻ và tiêu điều hơn, chẳng thấy một người trẻ nào, ngay cả người già và trẻ con cũng ít hẳn đi.
Xung quanh mộ của Phùng Thái Lam có thêm mấy nấm mồ, ông ngoại nói với họ rằng đó đều là những người mất trong mấy năm gần đây.
Bà ngoại bên nhà họ Phùng sức khỏe đã yếu, ốm liệt giường, không đi tảo mộ cùng họ. Ông ngoại nói, sức khỏe bà ngày càng yếu, đã đi bệnh viện huyện khám ra đủ thứ bệnh. Viêm dạ dày, viêm cổ tử cung, đau nửa đầu, trên gan còn có một cái nang lớn, nghiêm trọng nhất có lẽ là vấn đề về tim mạch, cần phẫu thuật đặt stent, nhưng bà không muốn làm. Người già ở quê không có lương hưu, khám chữa bệnh rất đắt, Phùng Trí Quang cũng không muốn bỏ tiền cho bà làm phẫu thuật.
Trần Niệm An ngồi bên giường nói chuyện với bà ngoại một lát. Sau khi ra ngoài, thấy sắc mặt cậu buồn bã, Chúc Phồn Tinh kéo tay cậu: “Hổ con, nếu em muốn bỏ tiền ra cho bà ngoại…”
“Chị, em đã cho bà ngoại năm nghìn tệ rồi.” Trần Niệm An nhìn cô, “Đó là tiền em kiếm được từ việc viết kịch bản, nhiều hơn nữa thì em không có.”
Họ xuất phát từ rất sớm, đến nơi vào buổi trưa. Chỗ nghỉ buổi tối được đặt tại một khách sạn ba sao ở huyện. Lúc này vẫn còn sớm, mặt trời chưa lặn, Chúc Phồn Tinh biết Trần Niệm An hiếm khi có dịp về quê, nên cũng không giục cậu đi.
Cậu đứng ở cửa nhà chính, lặng lẽ nhìn mọi thứ trong sân, mấy con gà đang đi lại, không thấy bóng dáng chú chó nhỏ đâu.
Bí Đao đã mất sáu năm rồi.
Chúc Mãn Thương không còn hồn nhiên vô tư như hồi bé, chạy đuổi theo gà thôi cũng thấy vui vẻ. Cậu bé cảm thấy buồn chán, hỏi: “Anh ơi, chúng ta còn làm gì nữa không?”
Trần Niệm An nói: “Anh muốn đi một chỗ, ở đó rất vui.”
Mắt Chúc Mãn Thương sáng lên: “Chỗ nào vậy ạ?”
Trần Niệm An không trả lời, mà nhìn sang Chúc Phồn Tinh: “Chị, chị muốn ăn đào không?”
Chúc Phồn Tinh: “…”
Đã bao nhiêu năm trôi qua, đừng nói Chúc Phồn Tinh mà ngay cả Trần Niệm An cũng chưa từng đến cái thung lũng có khe suối kia nữa.
Cậu suýt chút nữa thì bị lạc đường, loanh quanh trên con đường núi hồi lâu mới tìm thấy lối mòn do người dân dùng chân khai phá. Vẫn như xưa, không có bậc thang, xung quanh toàn là cây cối, có chỗ còn phải trèo cao. Ba chị em người kéo kẻ đẩy, cuối cùng cũng đến được nơi in dấu trong ký ức Trần Niệm An.
Trong thung lũng này, thời gian dường như đã bị đóng băng, mọi thứ vẫn vậy. Cây cối xanh tốt um tùm, đá tảng ngổn ngang, suối róc rách chảy, ánh lên những tia sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, những cây đào dại ven bờ đã trĩu quả xanh.
Đây là lần đầu tiên Chúc Mãn Thương đến đây. Những năm qua, cậu bé đi đây đi đó cũng không ít, chẳng hiểu chỗ này có gì đặc biệt, bèn hỏi: “Anh ơi, chúng ta đến đây làm gì ạ?”
Trần Niệm An nói: “Chơi nước.”
“Hả? Chơi nước?” Chúc Mãn Thương ngơ ngác, “Cái này có gì vui? Ngoại ô Tiền Đường cũng đầy những con suối nhỏ như thế này mà.”
Trần Niệm An nói: “Dưới nước có cá, bắt cá xong có thể rán lên ăn.”
Chúc Mãn Thương xòe tay ra: “Nhưng chúng ta cũng không mang theo vợt!”
Trần Niệm An lại nói: “Có thể… hái đào nữa. Em nhìn bên kia đi, quả đào đó ngon lắm.”
Chúc Phồn Tinh: “Thôi…”
Chữ “đi” còn chưa kịp thốt ra, Chúc Mãn Thương đã ba chân bốn cẳng chạy đến bên cây đào, chọn một quả to rửa qua nước suối: “Ngon thật không ạ?”
Cu cậu vội vàng “cắn” một miếng, rồi lại nhả hết ra.
“Phì phì phì!” Cu cậu nhăn nhó mặt mày, “Anh ơi, cái này không ăn được đâu! Chát chết đi được!”
“Chát lắm sao? Không phải chứ.” Trần Niệm An cũng đi đến bên cây đào, hái một quả, rửa sạch rồi cắn một miếng.
Đắng ngắt cả miệng, chẳng có chút vị ngọt nào. Cậu rất hoang mang, không biết là trí nhớ của mình có vấn đề, hay là cây đào này sau hơn mười năm đã biến đổi.
Chúc Mãn Thương vứt quả đào đi, nhưng Trần Niệm An thì không. Cậu đứng bên bờ suối, vẫn cứ cắn từng miếng ăn, nuốt trọn vào bụng.
Chúc Phồn Tinh lao đến bên cậu, giật lấy quả đào ném đi, giận dữ nói: “Em làm gì vậy hả? Chị đã nói rồi, cái này không ăn được đâu, sẽ bị ngộ độc đấy!”
Mong mỏi Hổ con Tinh Tinh từng ngày… chủ shop hãy cứu vớt trái tim già yếu này đeeeeeeeee.
Đọc xong đoạn cuối, Trần Niệm An khóc mình cũng rớt nước mắt theo. Hóng truyện từng ngày lun
Đọc xong đoạn cuối, Trần Niệm An khóc mình cũng rớt nước mắt theo. Thương Niệm An quá.
Sao chương 169 lại buồn thế này? 😭. Bao giờ mới qua giai đoạn này đây, hiuhiu.
Thương Hổ con quá :((…cũng cảm ơn chủ shop nhiều nha.♡♡♡ chúc bạn 1 ngày nhiều niềm vui và hạnh phúc .
Cảm ơn chủ shop nha… mong chủ shop ra đều nha. Ngày nào cũng lượn vào page để ngóng đó ạ..yêu yêu
cảm ơn bạn đã yêu thích truyện nhà mình, mình sẽ cố gắng lên chương đều
Hay lắm lun í 💕💕🌹