Trần Niệm An nhận được bản tóm tắt kịch bản từ Nguyễn Tuệ. Lần này không phải là một hạng mục nhỏ được giao khoán, mà là một dự án lớn gồm 12 tập. Nguyễn Tuệ nói, chính vì đây là một bộ phim chiếu mạng kinh phí thấp nên thầy Thi mới yên tâm giao cho Trần Niệm An tự mình đảm nhiệm.
Trần Niệm An luôn ghi nhớ những lời Chúc Phồn Tinh đã nói: “Chị cho em một năm để quên chị đi. Em dùng cách gì cũng được, yêu đương cũng được, ăn chay niệm Phật làm hòa thượng cũng được, tóm lại đến khi sang năm chị về, chúng ta chỉ có thể là chị em.”
Yêu đương thì thôi vậy, cậu cũng không thể ăn chay niệm Phật làm hòa thượng được, thà chọn dồn hết sức lực vào việc học hành và làm thêm.
Trần Niệm An nghĩ, làm chị em thì làm chị em, tình cảm vẫn có chỗ nương tựa, chẳng có gì không tốt cả. Vốn dĩ cậu cũng không có quá nhiều mong đợi, chuyện xảy ra vào mùa hè năm ngoái chỉ là một sự cố bất ngờ.
Viết kịch bản rất tốn chất xám, còn phải sửa đi sửa lại không ngừng, gần như chiếm phần lớn thời gian rảnh của cậu. Thời gian còn lại, cậu phải lo toan cho tổ ấm nhỏ của mình và em trai.
Trần Niệm An dần dần cũng có chút thu nhập, hai ba nghìn tệ một tập, ba bốn nghìn tệ một tập, giá cả cứ như vậy thôi, rất khó thay đổi. Nguyễn Tuệ là một đầu mối “viết thuê” đủ tiêu chuẩn, thanh toán cũng kịp thời, nhưng Trần Niệm An vẫn bị quỵt mất hai lần. Đó cũng không hẳn là lỗi của Nguyễn Tuệ, phía trên không trả tiền cho cô ấy, đương nhiên cô ấy cũng không có tiền để trả cho người của mình.
Sau hơn một năm viết kịch bản thuê, Trần Niệm An đã tích lũy được một số kinh nghiệm. Khi lên lớp biên kịch của thầy Thi, cậu cũng hỏi thầy một vài vấn đề. Trong lòng cậu dần nảy ra một ý tưởng, làm thuê không có tương lai, suy cho cùng cũng chỉ là mở rộng ý tưởng có sẵn, dù lời thoại và nút thắt có tinh tế đến đâu cũng chỉ có thể giới hạn trong dàn ý người khác đưa cho, muốn thực sự có chỗ đứng trong nghề này thì vẫn phải viết kịch bản gốc.
Trần Niệm An có không ít ý tưởng, đều được cậu ghi lại trong một cuốn sổ nhỏ, thỉnh thoảng lại tự mình nghiền ngẫm, chọn lấy một ý tưởng thử viết dàn ý và tiểu sử nhân vật, viết không hay thì làm lại từ đầu. Cậu còn trẻ, chưa đặt nặng chuyện công danh, không nghĩ đến việc dùng kịch bản nào đó để nổi tiếng ngay, chỉ riêng quá trình mò mẫm học hỏi cũng đủ khiến cậu cảm thấy sung sướng và tràn đầy.
Chúc Mãn Thương luôn cười bảo cậu giống như ông già về hưu, suốt ngày ru rú trong nhà, chẳng giống mấy cậu sinh viên khác ngày nào cũng đánh bóng, tán gái, nhậu nhẹt chém gió với anh em, sống đúng kiểu “thanh xuân rực rỡ”.
Mỗi lần nghe xong, Trần Niệm An chỉ cười trừ. Bạn bè của cậu quả thực không nhiều, bởi vì rất ít khi ngủ lại ký túc xá, bạn cùng phòng Lân Ca và Bào Bào lại không cùng chuyên ngành với cậu, còn Văn Cẩm Trình thì bận yêu đương. Trần Niệm An thừa nhận, mình không có bạn thân ở đại học.
Người bạn tốt nhất của cậu vẫn là Ngô Hạo Hạo. Ngô Hạo Hạo học chuyên ngành máy tính tại Đại học Công Thương tỉnh A, mỗi tháng Trần Niệm An sẽ hẹn cậu ấy ăn một bữa cơm, Trương Kha thỉnh thoảng cũng tham gia.
Ngô Hạo Hạo từ nhỏ đã là một cậu bé tính cách điềm tĩnh, lớn lên lại càng chững chạc và điềm đạm hơn. Cậu ấy vẫn đeo kính, giống Trần Niệm An, thích mặc những bộ đồ đơn giản, sạch sẽ và thoải mái. Thành tích học tập ở trường rất xuất sắc, cậu ấy nói với Trần Niệm An và Trương Kha rằng mình dự định thi cao học ở Đại học A.
Khi nói điều này, Ngô Hạo Hạo lén nhìn Trương Kha, Trương Kha thì e thẹn cúi đầu. Trần Niệm An nhìn hai người họ, cảm thấy mình như một cái bóng đèn đang phát sáng với công suất rất cao.
Đến kỳ thi cuối học kỳ này, Chúc Mãn Thương lại hăng hái hẳn lên, thi được hạng tám toàn lớp. Trần Niệm An đã phân tích với em trai rằng, chỉ cần ba năm cấp hai duy trì trong top 10 của lớp, thì kỳ thi tuyển sinh vào cấp ba hoàn toàn có cơ hội đậu một trường phổ thông chất lượng khá. Mà trong ba năm cấp ba, chỉ cần không bị tụt lại quá xa so với mọi người, điểm thi đại học sau này cũng đủ để Chúc Mãn Thương đăng ký vào học viện âm nhạc.
Chúc Mãn Thương có mục tiêu rõ ràng, từ đó cũng tăng thêm động lực học tập. Cô Lôi dạy nhạc thấy cậu bé cũng có chút năng khiếu, chỉ là hiện tại vẫn chưa qua giai đoạn vỡ giọng, không thể luyện thanh quá nhiều. Cô cùng Trần Niệm An cầu nguyện, hy vọng Chúc Mãn Thương qua thời kỳ vỡ giọng sẽ có một giọng hát hay.
Nửa tháng nữa, Chúc Phồn Tinh sẽ tốt nghiệp thạc sĩ. Trần Niệm An nhắn tin Wechat hỏi cô khoảng khi nào thì về nước, nếu hành lý của cô quá nhiều thì cậu có thể thuê một chiếc xe đến sân bay Phố Đông đón cô.
Chúc Phồn Tinh nói: “Không cần đến đón đâu, vé máy bay chị vẫn chưa mua. Lần này chị muốn bay đến Bắc Kinh, xuống máy bay sẽ đi Bảo Định thăm bà ngoại, sau đó đi tảo mộ cho mẹ và ông ngoại, xong xuôi sẽ về Tiền Đường.”
Trần Niệm An hỏi: “Chúng ta không đi cùng nhau sao? Mùa hè năm nay, chẳng phải chúng ta còn phải đi tảo mộ ở thôn Ngũ Kiều sao?”
“Chị sẽ cùng các em đi thôn Ngũ Kiều.” Chúc Phồn Tinh nói, “Còn Bảo Định thì chị tự đi là được rồi, đỡ cho các em phải chạy xa như vậy.”
Trần Niệm An hỏi: “Vậy chị mang nhiều hành lý như thế đi Bảo Định, có phiền không?”
“Không đâu.” Chúc Phồn Tinh nói, “Yên tâm đi, chị lo được.”
—
Nửa năm trôi qua, lòng Chúc Phồn Tinh không còn xao động như mùa đông nữa, mà đã hoàn toàn lắng đọng lại.
Cô ngủ sớm dậy sớm, ăn uống điều độ, kiên trì tập thể dục, cố gắng kéo cuộc sống hỗn loạn quay trở lại quỹ đạo. Vừa lo việc học, vừa lo công việc, cuộc sống dần trở nên trật tự ngăn nắp, tinh thần cũng thay đổi rõ rệt, tràn đầy sức sống.
Claire từng chia sẻ kinh nghiệm của mình với Chúc Phồn Tinh: “Khi học cấp ba, chị từng yêu một cậu bé. Lúc ấy chị điên cuồng muốn kết hôn với cậu ấy, muốn sinh con cho cậu ấy, thậm chí muốn bỏ học đại học vì cậu ấy. Mẹ chị không trách mắng chị, bà chỉ nói với chị rằng con gái tốt nhất nên có sự nghiệp riêng, ít nhất là độc lập về kinh tế, khi con có thể tự mình sống một cuộc sống thoải mái thì tình yêu tự nhiên sẽ đến bên con. Chị rất may mắn khi nghe lời bà, đến Paris học đại học. Bây giờ, chị rất thích cuộc sống hiện tại, thích nhất là công việc của mình, điều này thú vị hơn nhiều so với yêu đương. Khi cô đơn, chị cũng hẹn hò với đàn ông, dạo này chị vừa gặp một người đàn ông khiến chị rung động, hiện tại bọn chị đang tìm hiểu nhau.”
Chúc Phồn Tinh im lặng lắng nghe, vẻ mặt suy tư, Claire mỉm cười nói: “Stella, điều chị muốn nói với em là, cuộc sống được tạo thành từ vô số yếu tố. Tình yêu, tình thân, tình bạn, sự nghiệp, ước mơ, học vấn, sức khỏe… đều chỉ là một trong số đó, không có bất kỳ yếu tố nào có thể đại diện cho toàn bộ cuộc sống. Những yếu tố đó kết hợp lại, chính là đủ thể loại người bước đi trên đường mà chúng ta nhìn thấy. Mỗi người chỉ sống có một lần, không thể quay đầu lại. Stella, em còn trẻ như vậy, đừng lãng phí thời gian, hãy tận hưởng cuộc sống thật tốt nhé. Có những chuyện bây giờ nghĩ không thông, vậy thì cứ giao cho thời gian là được rồi.”
Chúc Phồn Tinh sắp tròn hai mươi tư tuổi, quả thực vẫn còn trẻ. Cô nhớ lại mục đích mình ra nước ngoài du học, học kiến thức, học bản lĩnh, nâng cao khả năng cạnh tranh khi tìm việc, kiếm tiền nuôi gia đình, để bản thân và hai em trai có thể sống cuộc sống tốt hơn. Vậy nên, bây giờ cô nên làm gì nhất? Câu trả lời đã quá rõ ràng.
Cô đã có một kế hoạch rõ ràng hơn cho tương lai, những nỗi sợ hãi và băn khoăn được cô chôn sâu vào đáy lòng, quyết định giao cho thời gian giải quyết.
Đôi khi ở một mình, cô cũng nhớ lại cảnh tượng xảy ra trong phòng khách sạn vào mùa hè năm ngoái. Cô vẫn sẽ xấu hổ đến đỏ mặt, chỉ là cảm giác tội lỗi không còn nặng nề như trước nữa.
Cô không làm gì sai, Trần Niệm An cũng không làm gì sai. Chuyện đó dường như đã trở thành một giấc mơ kỳ lạ, một sai lệch xuất hiện trong cuộc sống bình lặng.
Chúc Phồn Tinh đã chuẩn bị sẵn tâm lý sau khi về nước sẽ chịu đựng cơn giận của Trần Niệm An. Cậu mắng cô thế nào cô cũng có thể hiểu được, tuyệt đối sẽ không biện minh, bởi vì cô quả thực đã thất hứa.
—
Giữa tháng Bảy, Chúc Phồn Tinh tham gia lễ tốt nghiệp, nhận bằng thạc sĩ chuyên ngành truyền thông của Đại học Sorbonne. Vài ngày sau, cô lên chuyến bay về nước, thẳng đến Bắc Kinh.
Máy bay hạ cánh ở Bắc Kinh vào buổi chiều, Chúc Phồn Tinh không nghỉ ngơi mà trực tiếp đến ga tàu, đi tàu cao tốc đến Bảo Định, thời gian di chuyển chưa đến một giờ.
Dì út lái xe đến đón cô, trên xe còn có cậu em họ Cáo Hành Chu đang nghỉ hè. Cáo Hành Chu nhỏ hơn Trần Niệm An một tuổi, năm ngoái thi đỗ vào một trường đại học ở Bắc Kinh, sau khai giảng sẽ lên năm hai.
Cậu ấy vẫn nhớ đến Trần Niệm An, hỏi: “Chị họ, chuyến này chị đến rồi sau đó còn đến nữa không ạ? Em tưởng chị sẽ đi cùng anh Trần Niệm An và Mãn Bảo chứ.”
Chúc Phồn Tinh nói: “Chị đi đại diện là được rồi, hai đứa nó không đến đâu.”
Cô ở lại Bảo Định một đêm, tối ngủ cùng bà ngoại, ngày hôm sau đến nghĩa trang tảo mộ cho mẹ và ông ngoại.
Hai năm không gặp, bà ngoại lại già đi nhiều. Hai bà cháu trò chuyện đến tận nửa đêm, bà vừa nói vừa khóc, sau khi nghe Chúc Phồn Tinh nói về kế hoạch tiếp theo, bà ngẩn người rất lâu.
Sau khi chào tạm biệt bà ngoại, Chúc Phồn Tinh vội vã quay về Bắc Kinh. Cô đi chuyến tàu cao tốc muộn nhất về Tiền Đường, đến ga đã hơn mười một giờ đêm.
Trần Niệm An đón cô ở cổng ra, thấy cô chỉ kéo theo một chiếc vali nhỏ, tim cậu bất giác đập “thình thịch”. Cậu biết, những nghi ngờ âm ỉ suốt mấy tháng qua cuối cùng đã trở thành sự thật.
Một năm không gặp, trong sảnh đón khách đông nghịt người, hai người đứng nhìn nhau từ xa, vẻ mặt Chúc Phồn Tinh bình tĩnh, Trần Niệm An cũng vậy. Đột nhiên, cô gái bật cười, là nụ cười rạng rỡ tươi sáng nhất trong ký ức của Trần Niệm An, cô kéo vali chạy về phía cậu, chàng trai dang rộng vòng tay đón lấy cô, ôm chặt cô vào lòng.
“Chào em Hổ con, chị về rồi.” Chúc Phồn Tinh không muốn giữ khoảng cách với cậu nữa. Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng đã qua, những cái ôm như thế này không đếm xuể, cô vuốt lưng Trần Niệm An, nghẹn ngào nói, “Hổ con, chị nhớ em lắm.”
“Em cũng nhớ chị.” Trần Niệm An rơm rớm nước mắt, “Chị, chào mừng chị về nhà.”
Họ bắt taxi về Quang Diệu Tân Thôn. Vì có mặt tài xế nên hai chị em không nói nhiều, mãi đến khi xuống xe ở cổng khu dân cư, Trần Niệm An mới vừa lấy vali ra khỏi cốp xe vừa hỏi: “Khi nào chị lại đi?”
Chúc Phồn Tinh ngẩn người.
Trần Niệm An kéo vali đi đến trước mặt cô rồi dừng lại: “Hành lý của chị không thể chỉ có thế này được. Chị, chị quyết định ở lại Paris làm việc rồi đúng không?”
Chúc Phồn Tinh ngước mắt nhìn cậu. Dù chỉ từ mười chín tuổi lên hai mươi tuổi, khuôn mặt Trần Niệm An vẫn có chút thay đổi, mặt mũi nhìn trưởng thành hơn, đường nét khuôn mặt rõ ràng hơn, đã trở nên giống một người lớn hơn rồi.
“Xin lỗi em, Trần Niệm An.” Chúc Phồn Tinh lấy hết can đảm mở lời, “Chị đã đưa ra một quyết định ích kỷ mà không bàn bạc với em. Lần này về, chị chỉ muốn trực tiếp nói chuyện này với em. Chị đã tìm được việc, có thể xin được visa lao động, lương cũng khá, ở công ty có thể học được rất nhiều điều, công việc lại có liên hệ với thị trường trong nước, bản thân chị rất thích. Mấy ngày tới, chị sẽ từ từ kể rõ hơn với em.”
Trần Niệm An không nói gì, trong mắt cũng không hề xuất hiện bất kỳ cảm xúc kinh ngạc, tức giận hay khó tin nào. Cậu nhìn cô bằng ánh mắt thật dịu dàng và bình tĩnh, cứ như đã chấp nhận sự thật này từ lâu. Chúc Phồn Tinh không chịu nổi nữa: “Em có thể mắng chị, đánh chị cũng được. Trần Niệm An, xin lỗi em, chị đã nuốt lời rồi.”
“Sao em lại mắng chị? Đây là chuyện tốt mà.” Trần Niệm An cười, nói: “Chị, em chỉ có hai câu hỏi. Câu thứ nhất là về động cơ chị ở lại Paris làm việc. Giả sử điểm tuyệt đối là một trăm phần trăm, thì bao nhiêu phần trăm là vì chị thực sự muốn ở lại đó? Còn bao nhiêu phần trăm là vì chị muốn tránh em? Chị cứ nói thật với em, em sẽ không giận đâu.”
Chúc Phồn Tinh nói: “Chín mươi phần trăm là vì chị thực sự muốn ở lại đó làm việc, mười phần trăm là vì muốn tránh em.”
“Vậy thì em yên tâm rồi.” Giọng Trần Niệm An nhẹ nhàng, “Còn câu hỏi thứ hai, sau này chị có về nữa không?”
“Có.” Chúc Phồn Tinh nói, “Chị sẽ về, chị đã lên một số kế hoạch, bao gồm cả định hướng công việc sau khi về nước. Còn bây giờ, chị muốn ở bên đó tích lũy kinh nghiệm trước, cũng có thể tiết kiệm được chút tiền.”
Trần Niệm An gật đầu, một lần nữa dang rộng vòng tay ôm lấy cô. Chúc Phồn Tinh thả lỏng dựa vào lòng cậu, cảm nhận được bàn tay cậu đang dịu dàng vuốt ve sau gáy. Cậu nói: “Đừng tự trách mình, em sẽ không trách chị đâu, thật đấy. Dạo gần đây, có phải chị lại lo lắng về chuyện này đến mức mất ngủ không?”
“Ừ.” Chúc Phồn Tinh chua xót nhắm mắt lại, “Mất ngủ cả tuần rồi, chỉ sợ em mắng chị.”
“Không cần đâu chị. Em đã nói với chị rồi, em hiểu chị, thực ra chị rất biết mình muốn gì, mỗi lựa chọn chị đưa ra đều có lý do của nó.” Trần Niệm An vỗ nhẹ lưng cô như dỗ trẻ con, “Còn em, em có thể hiểu mọi lựa chọn chị đưa ra, thậm chí có thể đoán trước được. Không phải em chém gió đâu nha, em đã đoán được chị sẽ ở lại Paris lâu rồi.”
Mong mỏi Hổ con Tinh Tinh từng ngày… chủ shop hãy cứu vớt trái tim già yếu này đeeeeeeeee.
Đọc xong đoạn cuối, Trần Niệm An khóc mình cũng rớt nước mắt theo. Hóng truyện từng ngày lun
Đọc xong đoạn cuối, Trần Niệm An khóc mình cũng rớt nước mắt theo. Thương Niệm An quá.
Sao chương 169 lại buồn thế này? 😭. Bao giờ mới qua giai đoạn này đây, hiuhiu.
Thương Hổ con quá :((…cũng cảm ơn chủ shop nhiều nha.♡♡♡ chúc bạn 1 ngày nhiều niềm vui và hạnh phúc .
Cảm ơn chủ shop nha… mong chủ shop ra đều nha. Ngày nào cũng lượn vào page để ngóng đó ạ..yêu yêu
cảm ơn bạn đã yêu thích truyện nhà mình, mình sẽ cố gắng lên chương đều
Hay lắm lun í 💕💕🌹